Truyen3h.Co

YÊU THƯƠNG VỤNG VỀ

Chương 15

luxurytran

Chương 15

--------------------------------

Biệt thự Lục gia xưa nay vẫn luôn yên tĩnh. Cha mẹ Lục đều không có trong nước, gia gia Lục lại luôn ở trạch viện ngoại thành, ông cho rằng sinh hoạt tẻ nhạt của người già sẽ không tài nào cùng đám trẻ dung hòa được.

Do đó, trên dưới căn biệt thự rộng lớn chỉ có chị em Lục Thời Chi cùng Lục Minh Viễn, và một số người giúp việc lâu năm.

Vào khoảnh khắc, đại tiểu thư nổi tiếng cấm dục của nhà họ ôm theo lão sư của nhị thiếu gia một đường thẳng lên tầng hai đã khiến toàn bộ ánh mắt của người giúp việc gần như 'đứng tròng'

Ánh hoàng hôn xiên qua khung cửa kính phía Tây, vạt nắng chiều rơi nghiêng trên bàn gọc bằng gỗ sẫm màu. Lục Minh Viễn ngồi trên ghế, chân nhỏ thỉnh thoảng đung đưa, ánh mắt hoàn toàn đặt trên bài tập trước mặt.

Nhưng rõ ràng so với ngày thường, cậu nhóc này ngày hôm nay thiếu tập trung hơn hẳn.

"Minh Viễn!"

Giọng Tần Thanh Du vang lên nhẹ, không cao cũng không gắt.

Cậu bé giật mình, vội vàng kéo ánh mắt về trang giấy, cây bút trong tay xoay một vòng lúng túng.

"Vâng, em nghe đây lão sư xinh đẹp!"

Tần Thanh Du ngồi thẳng lưng bên cạnh, một tay nàng đặt trên mặt bàn, cúi người xuống vừa đủ để ánh mắt hai người ngang tầm. Nàng không vội sửa bài, chỉ nhìn cậu bé thêm nửa nhịp.

"Em đang suy nghĩ gì? Sao lại thiếu tập trung mà làm sai câu cơ bản như vậy được?"

Lục Minh Viễn khẽ bĩu môi, giọng cậu nhóc lí nhí vang lên

"Xin lỗi lão sư xinh đẹp."

Tần Thanh Du đưa tay phủ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Lục Minh Viễn, môi nàng cong nhẹ, nụ cười ấm áp dành cho cậu nhóc này

"Không phải xin lỗi chị. Em không tập trung vào học là có lỗi với bản thân em, là phụ kỳ vọng của chị gái, cha mẹ em. Em không có lỗi với chị!"

Lục Minh Viễn ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt cậu bé thoáng dao động, rồi rất nhanh cúi xuống, đầu bút khẽ gõ lên mặt giấy hai cái

"Lão sư xinh đẹp. Em thật hi vọng bản thân có thể lớn nhanh một chút để có thể thay chị gái gánh vác gia nghiệp."

Tần Thanh Du vì lời này mà khựng lại.

Rõ ràng là một cậu nhóc ăn chưa no, lo chưa tới nhưng lại có suy nghĩ như thế này, thỉnh thoảng nàng cảm thấy việc trưởng thành trong một gia tộc hào môn có thể khiến những đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy mất đi sự vui vẻ của tuổi thơ đơn thuần.

Khóe môi nàng khẽ động, bàn tay cũng lần nữa phủ lên mái tóc của Lục Minh Viễn. Giọng nàng mỏng và trong, mang theo ấm áp vốn có mà vang lên

"Minh Viễn có suy nghĩ này thật tốt. Nhưng trước khi làm việc lớn, có phải Minh Viễn nên hoàn thành những việc nhỏ trước không? Chăm chỉ học hành cũng là một loại phò tá cho chị gái em đấy, để chị ấy không phải vì em mà bận tâm."

Cậu bé ngẩn ra, hàng mi khẽ run.

"Lão sư xinh đẹp, chị không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà nói chuyện cũng hay nữa. Ai cưới được chị kiếp trước chắc chắn cứu cả dãi ngân hà!"

Tần Thanh Du : "...."

Trước lời khen của cậu nhóc, nụ cười trên môi Tần Thanh Du càng đậm. Âm giọng của nàng mang theo tiếng cười mềm mỏng vang lên

"Minh Viễn có chiếc miệng rất biết nói lời ngọt ngào nha!"

Nàng dừng lại nửa nhịp, ánh mắt hướng về bài tập còn dang dở

"Nhưng có phải nên hoàn thành bài tập nhỏ này trước không?"

Lục Minh Viễn gật đầu chắc nịch. Tần Thanh Du không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nàng ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cậu bé viết từng dòng chữ còn hơi nguệch ngoạc nhưng rõ ràng là nghiêm túc hơn rất nhiều.

Thời gian trôi qua rất chậm.

Đến khi đồng hồ treo tường khẽ vang lên một tiếng "tích", Tần Thanh Du mới khép quyển bài tập lại.

"Hôm nay đến đây thôi."

Lục Minh Viễn lập tức ngẩng đầu.

"Hết rồi ạ?"

"Đúng vậy. Minh Viễn rất giỏi rồi!"

Nàng mỉm cười.

"Em làm rất tốt."

Cậu nhóc cười đến cong cả mắt, nhưng rồi lại chần chừ một chút.

"Lão sư xinh đẹp, ngày mai chị có đến không? Chị gái nói, chân chị không khỏe nên nghỉ vài hôm...em thật sự nhớ chị!"

Tần Thanh Du hơi ngẩn ra trước lời bộc bạch của cậu nhóc, động tác thu gom sách vở của nàng cũng chậm lại một chút. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Lục Minh Viễn mà lên tiếng

"Ngày mai có thể sẽ không! Vì chị có chút việc, nhưng là cuối tuần chị sẽ đến dạy cho Minh Viễn nhé!"

Lục Minh Viễn thở phào một hơi rất rõ ràng, rồi bỗng nghiêng người sát lại, nhỏ giọng như tiết lộ bí mật

"Em nói cho chị biết một chuyện. Không chỉ em chờ chị...mà cả chị gái em cũng chờ chị.!"

Ánh mắt Tần Thanh Du khẽ động, nàng đối với lời này chỉ cười chứ không đáp.

Khi Tần Thanh Du thu dọn túi sách, bước ra khỏi phòng học, nàng tức thì va phải thân ảnh của Lục Thời Chi ngay hành lang tầng hai. Dường như chị ấy đã đứng đây từ rất lâu rồi.

Lục Thời Chi vừa nhìn thấy dáng đi vẫn khập khiễng với chiếc nạng của Tần Thanh Du, nàng liền tiến đến không nói hai lời mà lần nữa bế bổng lão sư của em trai.

Tần Thanh Du có chút hốt hoảng mà lên tiếng

"Lục tiểu thư..."

"Yên lặng"

Âm thanh giọng nói của Lục Thời Chi cắt ngang, ánh mắt nàng nhìn thỏ con trong lòng vừa mang ý tứ giận giữ xen lẫn quan tâm sâu kín. Cánh tay nàng siết chặt hơn một chút, động tác dứt khoát, ổn định đến mức người trong lòng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng

"Em định chống nạng đi xuống cầu thang sao?"

Nàng bị bế ngang người, tầm mắt đột ngột nâng cao, sườn mặt xinh đẹp của Lục Thời Chi cứ thế hiện rõ trong mắt nàng, từ sóng mũi đến vành môi...tất cả đều khiến lồng ngực nàng đập mạnh một trận.

Trong vô thức nàng cúi đầu, với ý định lẩn trốn ánh nhìn đầy 'thưởng thức' của mình dành cho Lục Thời Chi

Lục Thời Chi ôm nàng đi thẳng về phía cầu thang. Ánh đèn hành lang rơi xuống, kéo dài bóng dáng hai người trên nền gạch, một cao một thấp, chênh lệch rõ ràng đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.

Nàng hoàn toàn có thể thấy được thỏ nhỏ trong lòng đang ngượng ngùng, chỉ nghỉ thôi đã khiến gương mặt quanh năm hiếm có nụ cười của Lục Thời Chi phá lệ mà cong nhẹ

Bước chân Lục Thời Chi đặt xuống bậc thang cuối cùng, nhưng nàng không có ý định sẽ 'thả người', thay vào đó là một đường rẻ thẳng đến bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước, lúc này nàng mới nhẹ nhàng đặt thỏ con trong lòng xuống

Tần Thanh Du ngơ ngác nhìn bàn ăn trước mặt.

Canh nóng vẫn còn bốc lên từng tầng khói mỏng, cánh gà vàng ươm được lót trên lớp rau xanh tươi, súp nấm hầm bào ngư tỏa mùi thơm dịu, ngay cả cơm trắng cũng được xới vừa đủ, mềm mà không nhão.

"Lục tiểu thư....đây là?"

Lục Thời Chi không vội trả lời, thay vào đó nàng ấn nhẹ vai thỏ con vào chiếc ghế đã được kéo sẵn, giọng nàng mang theo dịu dàng hiếm có mà vang lên

"Tần lão sư chân đau vẫn đến dạy, một buổi cơm là đều nên làm!"

Nói đoạn, nàng xoay người kéo ra chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống. Nàng đưa tay cầm lấy thìa, động tác tự nhiên đến mức như đã làm việc này vô số lần. Nàng múc một muỗng canh, đặt vào bát của Tần Thanh Du, giọng nói không cao nhưng không để người ta có đường lui.

"Ăn đi. Canh còn nóng."

Tần Thanh Du hơi sững người. Nàng cúi đầu nhìn bát canh trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn người đối diện, ánh mắt mang theo chút bối rối lẫn do dự.

"Lục tiểu thư....em thât ra không đói lắm."

Lục Thời Chi không phản bác, cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn. Nàng chỉ nghiêng mắt nhìn nàng, ánh nhìn sâu và tĩnh, như thể đã sớm đoán trước câu trả lời này.

"Không đói cũng phải ăn. Em dạ dày yếu, bỏ bữa sẽ đau."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại chính xác đến mức khiến Tần Thanh Du nhất thời không tìm được lý do để cãi lại. Nàng mím môi, cuối cùng vẫn cầm thìa lên, động tác chậm rãi đưa canh vào miệng.

Vị canh thanh ngọt lan ra đầu lưỡi, không nặng dầu mỡ, vừa đủ ấm để xoa dịu dạ dày đang trống rỗng. Tần Thanh Du vô thức uống thêm một ngụm nữa.

Lục Thời Chi nhìn thấy, khóe môi rất khẽ cong lên, nhưng nhanh chóng thu lại. Nàng tiếp tục gắp một miếng cánh gà đã được lọc xương sạch sẽ, đặt vào bát nàng.

"Ăn thêm cái này."

"Lục tiểu thư..."

Tần Thanh Du khẽ gọi, giọng nhỏ đi hẳn.

"Em tự ăn được."

Lục Thời Chi cũng không dừng lại động tác, trái lại còn gấp thêm vài món mà đưa đến cho người bên cạnh. Giọng nàng mang theo ấm áp mà lan ra

"Cũng không phải lần đầu tôi gấp cho em. Ngày nhỏ, em còn luôn bám theo sau lưng tôi, nói rằng lớn lên sẽ gả cho Thời Chi tỷ tỷ"

Tần Thanh Du : "........."

Chiếc đũa trên tay nàng khựng giữa không trung, đến cả động tác hô hấp cũng chậm lại một nhịp. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn câu nói kia của Lục Thời Chi vang lên rất rõ, rất chậm, từng chữ một.

"...Ngày nhỏ?"

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút hoang mang không kịp che giấu.

"Lục tiểu thư... chị nhầm người rồi chứ?"

Lục Thời Chi lúc này mới dừng đũa. Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Du, ánh mắt không có ý trêu chọc, cũng không phải hồi tưởng mơ hồ, mà là một loại chắc chắn rất yên lặng.

"Giao hảo hai nhà Lục – Tần xưa nay luôn tốt. Tôi cùng Tần Tri Dao – chị gái em lại là bạn đồng niên, việc tôi xuất hiện ở nhà em cũng chẳng lạ."

Nàng đặt đũa xuống, giọng nói thấp hơn ban nãy, như thể sợ dọa đến người đối diện.

"Tôi vẫn nhớ khi đó, sức khỏe em không tốt, nhưng mỗi lần thấy tôi đều chạy theo, đi không vững còn suýt ngã. Bị người lớn trêu, em cũng không biết xấu hổ, chỉ nắm lấy tay tôi mà nói..."

Lục Thời Chi dừng lại một nhịp, ánh mắt tối đi rất khẽ.

"Sau này em lớn, em cưới Thời Chi tỷ tỷ được không?"

Tần Thanh Du hoàn toàn sững sờ.

Ký ức trong đầu nàng giống như bị ai đó lật tung lên, nhưng không có hình ảnh rõ ràng nào đáp lại. Chỉ có một mảng mơ hồ rất xa xôi, ánh nắng chói mắt, tiếng cười của người lớn, và một bóng dáng tỷ tỷ đứng dưới tán cây, áo trắng rất sạch sẽ và nụ cười...thật ấm

Ngày bé, Tần Thanh Du cho rằng đây là ảo giác nào đó...nhưng có vẻ như, vị tỷ tỷ nàng hay mơ đến rất có thể là Lục Thời Chi

Tim nàng đập mạnh mẽ, lệch đi vài nhịp. Giọng nàng vang lên rất nhỏ, đầy sự ngượng ngùng bên trong

"Em...thật không nhớ gì cả...."

Dường như đã sớm đoán được kết quả này, nụ cười trên môi Lục Thời Chi càng thêm đậm, động tác gấp thức ăn cũng tiếp tục đều đặn.

"Không nhớ cũng không sao."

Chén nhỏ trước mặt Tần Thanh Du đã thành một gò nhỏ thức ăn, nàng mới dừng lại. Ý cười trong mắt Lục Thời Chi ấm áp như gió xuân

"Chị nhớ là được. Dù sao thì chúng ta...còn rất nhiều thời gian. Em có thể từ từ mà nhớ!"

Tần Thanh Du cảm thấy da đầu mình tê rần lên, lời này sao nàng đặc biệt cảm thấy...lạ

Căn phòng ăn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.

Tần Thanh Du đỏ bừng cả tai. Nàng vội cúi đầu, lúng túng đến mức không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, chỉ có thể cắm cúi ăn thêm một muỗng canh để che giấu.

"Lời trẻ con...không đáng tin!"

Lục Thời Chi không vạch trần sự lúng túng của người bên cạnh. Nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, giọng rất nhẹ.

"Nhưng khi ấy...tôi không hẳn là trẻ con."

Tần Thanh Du vừa cúi đầu múc thìa súp thì điện thoại trong túi áo khẽ rung lên, tiếng rung rất nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên rõ ràng. Nàng khựng lại một nhịp, đặt thìa xuống, đưa tay lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên cái tên không mấy khi sẽ gọi cho nàng : Tần Tri Dao

"Em nghe đây chị?"

Giọng nàng thấp đi theo bản năng, như sợ làm vỡ bầu không khí đang được giữ rất cẩn thận trên bàn ăn. Đầu dây bên kia, giọng Tần Tri Dao vang lên gọn gàng, không vòng vo

[Sao giờ này vẫn chưa về? Chân như thế lại bay nhảy đi đâu?]

Tần Thanh Du vô thức liếc nhìn người đang ngồi cạnh. Lục Thời Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu và tĩnh, tựa như đã đoán được nội dung cuộc gọi.

"Em ở nhà của Lục tiểu thư dạy kèm cho Minh Viễn. Chị ấy giữ em lại ăn cơm"

Nàng đáp khẽ, rồi lập tức bổ sung

"Em bây giờ sẽ về ngay!"

[Lục Thời Chi mời em ăn cơm nhà cậu ta?]

Từ trong giọng nói có thể nghe được sự ngờ vực của Tần Tri Dao. Nhưng vì sao lại có sắc thái này thì Tần Thanh Du không rõ, nàng khẽ siết nhẹ điện thoại đáp

"Vâng. Em bây giờ sẽ đón xe về.."

[Đón cái gì!]

Tần Tri Dao cắt ngang lời của Tần Thanh Du. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng Tần Tri Dao

[Đưa điện thoại cho Lục Thời Chi đi!]

"Vâng ạ"

Nàng đáp khẽ, ánh mắt nhìn sang người bên cạnh mang theo chút bất đắc dĩ. Tần Thanh Du dùng khẩu hình miệng mà nói với Lục Thời Chi

'Chị Tri Dao nói Lục tiểu thư nghe điện thoại của chị ấy'

Lục Thời Chi không hỏi nhiều. Nàng đưa tay nhận lấy điện thoại, động tác tự nhiên đến mức giống như chuyện này vốn dĩ nên như vậy.

"Chỉ mượn em gái cậu đi một chút, đã vội vàng đòi người rồi sao? Tần Tri Dao thành kẻ nghiện em từ khi nào?"

Đầu dây bên kia im lặng đúng một nhịp, sau đó giọng Tần Tri Dao vang lên

[Ai biết được người cấm dục nhiều năm như cũ, đột nhiên thấy được chú thỏ con của nổi thú tính hay không. Thanh Du là em gái mình, cậu là bạn cũng phải giữ lễ.]

Lục Thời Chi cảm thấy bị nghẹn ngay lồng ngực. Nàng từ khi nào trong mắt người người nhà nhà lại là một người – cấm dục. Bàn tay nàng hơi miết chặt khung nhôm điện thoại

"Yên tâm, Lục Thời Chi này giống loại thừa nước đục thả câu sao?"

[Phải. Cậu chính là như thế. Nhịn nhiều năm, ai biết được sẽ có thú tính gì?]

Chân mày Lục Thời Chi tức thì nhíu chặt lại. Nàng buông giọng lạnh lẽo

"Mình sẽ đưa em ấy về an toàn."

Sau đó liền cúp điện thoại, hoàn toàn không muốn nghe lời thừa thải từ Tần Tri Dao

Lục Thời Chi thả điện thoại lại vào lòng bàn tay Tần Thanh Du. Chân mày nàng vẫn xoắn nhẹ, nhưng giọng điệu lại hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Chị em không yên tâm đi xe buổi tối. Tôi đưa em về, được chứ?"

Tần Thanh Du gật đầu, có chút lúng túng.

"Em làm phiền chị rồi."

"Không phiền."

Lục Thời Chi đứng dậy, tiện tay cầm luôn nạng của Tần Thanh Du

"Vẫn nên bế em thì hơn"

Tần Thanh Du : "..........."

Chiếc xe màu trắng của Lục Thời Chi chậm rãi lăn khỏi gara của biệt thự Lục. Bên ngoài trời tối sẫm, đèn đường bật sáng từng đoạn, ánh sáng vàng nhạt tràn qua cửa kính, kéo dài bóng hai người trong xe

Lục Thời Chi lái xe rất vững, tốc độ không nhanh cũng không chậm, không gia tĩnh lặng cùng hương tinh dầu thoang thoảng và tiếng máy phát nhạc dịu dịu, tất cả như khiến mi mắt của Tần Thanh Du muốn chùng xuống.

Để đánh tan cơn buồn ngủ cùng sự yên lặng kì quặc này, Tần Thanh Du thấp giọng lên tiếng

"Lục tiểu thư cùng chị Tri Dao là bạn từ nhỏ sao?"

"Phải"

Lục Thời Chi lập tức đáp, có trời biết nàng đợi cô nhóc này mở lời suốt cả đoạn đường. Chỉ là không nghĩ chủ đề lại là Tần Tri Dao. Nhưng không tệ, lấy cậu ta làm bàn đạp để bắt chuyện cũng không sao

"Ngày trước, biệt thự nhà chúng ta gần nhau. Thời điểm em cùng Tư Diêu chào đời, chị cũng có mặt ở bệnh viện."

Nàng dừng lại một lúc, ánh mắt thông qua gương chiếu hậu mà mềm mại như nước nhìn vào cô gái ngồi trên ghế phụ

"Có thể nói, sao ông bà cha mẹ, người đầu tiên em gặp chính là chị đấy, cô bé."

Tần Thanh Du khẽ sững lại.

Lời nói ấy rơi rất nhẹ, nhưng lại như chạm thẳng vào một góc ký ức mơ hồ nào đó mà nàng chưa từng dám chạm tới. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên đường phố trôi ngược ngoài cửa kính, hàng mi khẽ rung

"Vậy sao? Em chẳng nhớ được gì cả!"

"Không nhớ cũng bình thường."

Lục Thời Chi cong nhẹ môi, tay vẫn giữ vững vô lăng.

"Ngày bé, sức khỏe em so với Tư Diêu là kém hơn một chút. Thường xuyên ra vào bệnh viện, hiện tại đã trưởng thành như thế này, thật kỳ diệu!"

Nàng ngừng lại một nhịp, giọng chậm hơn

"Thời điểm em bị bắt cóc, thậm chí cả một đoạn thời gian dài dằng dặt sau này...chị vẫn không dám mơ đến sẽ có ngày gặp lại cô bé đòi cưới mình năm xưa."

Tần Thanh Du mím môi. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên nơi lồng ngực, không phải xúc động mãnh liệt, mà là thứ ấm áp rất sâu, rất yên. Tựa như Lục Thời Chi đã chờ đợi nàng từ rất lâu...

"Sau cùng chúng ta vẫn gặp nhau dưới danh phận khác. Cuộc sống chính là như vậy, luôn tràn ngập những đều không ngờ."

Lục Thời Chi không trả lời ngay. Xe dừng lại trước một ngã tư, đèn đỏ sáng lên, ánh sáng hắt qua kính chắn gió, chiếu nửa khuôn mặt nàng vào vùng sáng tối đan xen

"Phải. Cuộc sống luôn biến đổi, lòng người....có khi lại không!"

Đèn chuyển xanh. Xe tiếp tục lăn bánh. Tần Thanh Du vẫn còn đang chậm rãi xử lý những âm cuối trong lời nói của Lục Thời Chi, ý nghĩa mơ hồ như một vòng nước ấm quẩn quanh trong lồng ngực, chưa kịp tan thì xe đã rẽ vào khu biệt thự quen thuộc của nhà họ Tần.

Lục Thời Chi cho xe dừng lại trước sảnh chính. Nàng xuống xe trước, vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ không cần Tần Thanh Du nhắc.

"Cẩn thận."

Giọng nàng thấp, tay đã quen thuộc đỡ lấy cánh tay người trong xe

Tần Thanh Du chống nạng bước xuống, chân chạm đất vẫn còn hơi tê, nhưng không đến mức không chịu nổi. Nàng khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì cửa lớn đã được người giúp việc mở ra.

Ánh sáng trong phòng khách tràn ra.

Đi qua huyền quang với dãy đèn ấm, phòng khách rộng lớn, đèn chùm sáng rực, sofa đã có nhiều người ngồi

Tần Thanh Phong ngồi ở ghế chủ vị, ông chỉ mặc quần áo đơn giản, nhưng phong thái của người đứng đầu đế chế kinh doanh thì không thể xem nhẹ. Đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan tiêu sái đến mức một vài thanh niên trẻ đứng trước ông vẫn phải lùi về sau mấy phần

Chu Tuyết ngồi cạnh, sóng lưng bà thẳng như thanh gươm, nét mặt nhã nhặn, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu bông đùa của hai đứa con gái.

Tần Tri Dao và Tần Thanh Du trái phải ngồi hai bên.

Khoảnh khắc Tần Thanh Du được Lục Thời Chi dìu vào đã khiến sự chú ý của bốn người nhà họ Tần cùng va vào một điểm.

"Về rồi sao?"

Tần Thanh Phong là người lên tiếng trước, giọng không cao, nhưng đủ để phá tan sự tĩnh lặng. Ánh mắt ông nhìn đến dáng dấp dìu dắt của Lục Thời Chi dành cho con gái nhỏ của mình mà cảm thấy không tin được.

Chu Tuyết đã đứng dậy, bước nhanh hơn nửa bước, ánh mắt lướt qua chiếc nạng trong tay con gái, rồi đến cổ chân còn băng chưa tháo.

Ánh mắt Tần Tri Dao lúc này mới chuyển sang người bạn tốt kiêm luôn tài xế đưa em gái mình về. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo vài phần bông đùa rất hiếm thấy nơi cô.

"Cậu cũng thật nhiệt tình nhỉ?"

Cô nghiêng đầu, liếc sang Lục Thời Chi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy ý vị.

"Lần trước mình chỉ đi nhờ có một đoạn từ phố Tây thôi, Lục tổng của chúng ta đã nhẫn tâm đuổi người xuống giữa đường, còn bảo là 'ảnh hưởng tâm trạng lái xe'."

Câu nói vừa dứt, trong phòng khách lập tức có một khoảng lặng rất ngắn trước khi tiếng cười của Tần Tư Diêu không kiêng nể mà vang lên

Giọng của nhị thế tổ mang theo vui vẻ mà liếng thoắng

"Đơn giản...vì chị không phải ngoại lệ của Thời Chi tỷ. Chị chỉ là ngoài lề mà thôi!"

Lục Thời Chi không hề bối rối. Nàng bình thản chỉnh lại cổ tay áo, đáp lại bằng một giọng điệu hết sức nghiêm túc, nàng thậm chí còn dành cho câu nói của nhị thế tổ sự tán thưởng nhất định

"Tư Diêu...ăn nói ngày càng có ý tứ!"

Khóe môi Tần Tri Dao giật nhẹ một cái. Cô quay sang nhìn đứa em gái "ăn nói ngày càng có ý tứ" kia, ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần nguy hiểm.

"Tần Tư Diêu,"

Cô chậm rãi gọi tên, giọng dịu đến mức giả tạo

"Em vừa nói cái gì, nói lại chị nghe thử?"

Tiếng cười của Tần Tư Diêu lập tức tắt ngúm. Nhị thế tổ phản xạ có điều kiện mà thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm chỉnh như đang họp hội đồng quản trị.

"Em nói là... hôm nay thời tiết rất tốt. Thích hợp cho việc... gia đình sum họp ạ."

Chu Tuyết ngồi một bên nhấp ngụm trà, liếc nhìn màn đối thoại này mà khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống Tần Thanh Du đang đứng hơi nép sau lưng Lục Thời Chi. Bà không nói gì, chỉ nhìn thêm một nhịp, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất sâu.

Lục Thời Chi lúc này mới quay sang Tần Thanh Du, giọng nói hạ thấp đi vài phần, đủ để chỉ người bên cạnh nghe thấy.

"Cuối tuần...chị hẹn em đi đâu đó được không?"

Tần Thanh Du vốn dĩ không có khái niệm cuối tuần. Nàng theo bản năng mà lên tiếng

"Có thể không. Em có giáo trình phải cùng với lão sư thảo luận"

Tần Tri Dao nhếch môi cười lạnh, cô là cảm thấy con đường theo đuổi bé người yêu của Lục Thời Chi cũng lắm gian nan

----------------------

Một chương bẻ lái sang tuyến tình cảm, mình có ý định sẽ hướng bộ này sang chill nên có thể tần suất các cảnh sp sẽ không nhiều, chủ yếu là phải logic chứ không đánh cho đã tay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co