Truyen3h.Co

YÊU THƯƠNG VỤNG VỀ

Chương 16

luxurytran

Chương 16

---------------------------

Ngày cuối tuần, bầu trời xanh và trong, mây mỏng trôi chậm và nắng không quá gắt, gió cũng vừa đủ dịu để xoa đi những oi bức của phố thị đông đúc.

Viện phúc lợi nằm ở rìa phía Tây, tách khỏi khu trung tâm ồn ào. Bức tường vôi đã ngả màu, cổng sắt cũ nhưng được quét dọn sạch sẽ, bên trong là khoảng sân không lớn, trồng vài cây cao và mấy khóm hoa dại nở rải rác.

Tần Thanh Du đứng trước cổng, trong tay là túi vải đựng sách tranh và đồ dùng học tập. Nàng mặc quần áo đơn sắc, nhạt màu, tóc búi gọn thành một củ nhỏ sau gáy, vài sợi xõa nhẹ hai bên thái dương. Chiếc nạng đã không còn, bước chân vẫn hơi chậm, nhưng đủ vững để không cần ai đỡ.

Đều thu hút nhất, không phải tư sắc vốn luôn sạch sẽ của nàng, mà là khuy hiệu dành cho tình nguyện viên nằm gọn trên ngực áo trái. Nàng hít nhẹ một hơi, chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Âm thanh đầu tiên đập vào tai không phải tiếng khóc, mà là tiếng cười. Không đồng đều, không tròn trịa, có tiếng cao vút, có tiếng đứt quãng, thậm chí có tiếng chỉ là những âm bật ra rất nhỏ, nhưng lại mang theo một loại sinh khí khiến lòng người mềm xuống.

"Tiểu Du, đến rồi sao?"

Một nữ nhân viên nhận ra nàng, mỉm cười gọi. Giọng nói quen thuộc khiến Tần Thanh Du khẽ cong môi, nàng gật đầu chào, động tác tự nhiên đến mức giống như đã là vị khách quen thuộc ở đây từ rất lâu rồi

"Vâng. Các em hôm nay thế nào ạ?"

"Vẫn vậy thôi."

Người phụ nữ thở dài rất nhẹ, rồi lại cười

"Nhưng thấy cô tới là bọn trẻ vui lắm."

Tần Thanh Du theo chân đối phương đi vào phòng sinh hoạt chung. Căn phòng sáng, cửa sổ mở rộng, ánh nắng rơi đầy trên sàn. Những đứa trẻ ngồi rải rác, có em đang xếp hình, có em ôm gối nhìn ra ngoài, có em chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, ánh mắt trôi vô định.

Nàng đặt túi xuống, ngồi xổm thấp người, để tầm mắt ngang bằng với một cậu bé đang loay hoay với hộp bút màu. Cậu nhóc có đôi tai đeo máy trợ thính, ánh mắt khi nhìn nàng mang theo chút đề phòng rất nhỏ.

Sau đó, nàng nhẹ nhàng lấy từ túi ra một quyển sách tranh, đặt trước mặt cậu bé. Trang đầu tiên mở ra, là hình một chú mèo cụt đuôi đang tập đi xe đạp.

Cậu bé ngẩn ra. Vài giây sao mới phản ứng bằng nụ cười ảm đạm. Giọng cậu bé đứt quảng, không vang càng không đủ âm lực

"Ngay...cả con mèo còn có thể đi....vì sao em không thể?"

Dù là người trưởng thành hay trái tim sắt đá đến mấy, đứng trước ánh mắt thơ dại cùng lời tự sự ngây ngô của đứa trẻ bị khiếm khuyết ở chân, đều tránh không khỏi một nhịp thắt chặt nơi lồng ngực.

Tần Thanh Du không lập tức trả lời.

Nàng không phủ nhận, cũng không vội vàng trấn an bằng những lời sáo rỗng kiểu "rồi em sẽ làm được" hay "cố gắng là sẽ ổn". Nàng chỉ lặng lẽ ngồi thấp hơn một chút, để ánh mắt mình ngang bằng với cậu bé, bàn tay nhẹ đặt lên mép bàn, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến đối phương căng thẳng.

"Bé con, em cảm thấy chú mèo hạnh phúc sao?"

Cậu bé chớp mắt, gật đầu thật nhanh

"Đúng vậy!"

Qua vài giây sau, giọng cậu bé vang lên nhè nhẹ

"Được tự do, được nhìn thấy thế giới bên ngoài...là một loại hạnh phúc mà em ... không có được!"

Tần Thanh Du đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc có chút rối của cậu bé, ánh mắt nàng dịu dàng và tràn đầy chân thành

"Khi lớn lên...em sẽ thấy những đều khiếm khuyết của bản thân không phải là thứ quyết định hạnh phúc của chính mình."

Giọng nàng rất nhẹ, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến ai cả

"Chị tin là em sẽ có được hạnh phúc mà em mong muốn, chỉ là cần thêm chút thời gian và nỗ lực mà thôi!"

Cậu bé cúi đầu nhìn tranh, đôi tay vô thức siết chặt bút màu.

"Vâng, em hiểu rồi!"

Cậu bé không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt đã không còn né tránh như ban đầu.

Ở phía bên kia căn phòng, một bé gái ngồi xe lăn đang loay hoay với bức vẽ toàn những đường cong lộn xộn. Bút màu nhiều lần trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh cộc cộc rất nhỏ.

Tần Thanh Du đứng dậy, bước tới. Nàng không cúi xuống nhặt bút ngay, mà ngồi xổm bên cạnh, chờ đến khi bé gái tự nhìn sang mình.

"Chị có thể ngồi cùng em không?"

Bé gái không đáp, chỉ chớp mắt một cái.

Tần Thanh Du xem đó là đồng ý. Nàng nhặt bút lên, đặt lại vào tay em, rồi dùng tay mình bao lấy tay nhỏ ấy, dẫn từng nét một, so với người chuyên môn thì không bằng nhưng tuyệt đối mỗi nét vẽ đều dạt mềm mại như chính người hướng dẫn

Bức tranh dần hiện ra những mảng màu không theo quy tắc, nhưng lại có nhịp điệu riêng. Bé gái nhìn rất lâu, rồi đột nhiên cong môi cười.

Thời gian trong phòng sinh hoạt trôi qua chậm rãi. Ở nơi này, sự thiếu khuyết không bị gọi tên bằng ánh mắt thương hại, mà được bao bọc bằng kiên nhẫn và im lặng dịu dàng. Âm thanh trong phòng sinh hoạt dần lắng xuống khi đến giờ nghỉ ngắn. Một vài đứa trẻ được nhân viên dẫn ra sân, số khác vẫn ngồi lại chơi xếp hình hoặc vẽ tranh.

Tần Thanh Du đang giúp thu dọn sách thì nữ quản lý viện phúc lợi bước vào. Gương mặt người phụ nữ mang theo vẻ vừa vui mừng lại xen lẫn lo lắng cùng bất an, ánh mắt lướt nhanh quanh căn phòng rồi dừng lại ở vị trí của Tần Thanh Du

"Tiểu Du, ra ngoài một lát được không. Tôi có chuyện này, muốn hỏi ý kiến của em!"

Tần Thanh Du gật đầu, đặt lại quyển sách lên kệ rồi theo người kia ra hành lang.

Hành lang hẹp, ánh sáng không quá mạnh. Người quản lý dừng bước, hạ thấp giọng, như sợ làm kinh động bọn trẻ bên trong.

"Viện gặp chút rắc rối. Bên ngoài là Chu tổng của tập đoàn Hoành Xuyên. Ông ấy rất hay ủng hộ viện, nhưng lần này đến lại mang thêm nhiều phóng viên, nói rằng nếu chúng ta không cho phép bọn họ làm phóng sự thì sẽ thu lại toàn bộ tài trợ."

Tần Thanh Du khựng lại một nhịp

Danh xưng của tập đoàn Hoành Xuyên nàng không thể không biết. Bởi vì người đang ngồi ghế tổng giám đốc chính là Chu Kính Tùng, theo vai vế nàng phải gọi ông ấy là cậu út. Chỉ là nàng không ngờ rằng, người đảm đương tập đoàn lớn lại có thể 'đặt yêu cầu' với một việc làm mang tính nhân văn như thế này.

"Thu lại... toàn bộ tài trợ?"

Giọng nàng rất thấp, gần như là thì thầm, nhưng mỗi chữ đều rơi xuống rất rõ.

Người quản lý gật đầu, vẻ mặt khó xử đến mức gần như mệt mỏi.

"Ông ấy nói thẳng. Hoặc là phối hợp, hoặc là chấm dứt. Không chỉ khoản hiện tại, mà cả những cam kết trước đó cũng sẽ hủy."

Bà dừng lại, hai bàn tay vô thức siết vào nhau.

"Tiểu Du, cô cũng biết rồi đó. Viện của chúng tôi không phải nơi dư dả. Nếu mất khoản này, rất nhiều chương trình trị liệu cho bọn trẻ sẽ phải dừng lại. Cô có cao kiến gì hay không?"

Hành lang im lặng.

Ánh sáng từ cửa sổ cuối dãy chiếu xiên vào, rơi lên nửa khuôn mặt Tần Thanh Du. Một bên sáng, một bên chìm trong bóng. Nàng vẫn luôn hiểu, các doanh nghiệp hướng đến công tác bảo trợ xã hội, mục tiêu cuối cùng vẫn là biến những đứa trẻ đáng thương này thành công cụ PR trá hình.

Chỉ là không nghĩ, sự thật đôi khi lại nhám nhúa đến vậy

"Ông ấy muốn quay cái gì?"

Người quản lý do dự một chút, rồi nói thật.

"Muốn quay sinh hoạt thường ngày. Muốn phỏng vấn. Muốn có hình ảnh bọn trẻ... để làm nổi bật ý nghĩa của hoạt động tài trợ."

Một chữ 'nổi bật' được nói ra rất khẽ. Nhưng với Tần Thanh Du, nó sắc như cạnh dao.

Một điều kiện đặt lên những đứa trẻ không có quyền lựa chọn.

Tần Thanh Du hít vào một hơi thật sâu. Khi thở ra, giọng nàng đã trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.

"Chúng ta có thể thương lượng được chứ? Chu tổng...ông ấy hiện tại đang ở bên ngoài sao?"

Người quản lý giật mình.

"Tiểu Du—"

"Tôi không đại diện cho viện."

Nàng cắt lời, nhưng không hề gắt gỏng.

"Tôi chỉ là tình nguyện viên. Nhưng tôi muốn nói chuyện với ông ấy với tư cách là một người ở đây mỗi tuần, nhìn bọn trẻ lớn lên từng chút một."

Nàng quay đầu nhìn về phía phòng sinh hoạt, nơi tiếng cười vẫn vang lên lẻ tẻ.

"Nếu ông ấy thật sự muốn làm từ thiện,"

Tần Thanh Du nói rất chậm, từng chữ như được đặt ngay ngắn,

"Thì không nên dùng sự tổn thương của các em để đổi lấy hình ảnh."

Một khoảng lặng tức thì được kéo ra.

Không phải kiểu im lặng yên bình, mà là thứ im lặng nặng nề như bị thứ gì đó đè xuống ngực. Người quản lý nhìn Tần Thanh Du, trong ánh mắt vừa có lo lắng, vừa có một tia do dự rất nhỏ, giống như đang đứng giữa hai bờ vực.

"Chu tổng... đang ở phòng tiếp khách ngoài sân."

Bà nói rất khẽ, rồi lại bổ sung như một lời nhắc nhở.

"Hôm nay ông ấy mang theo cả đội truyền thông của tập đoàn. Phóng viên đã đến đủ."

Ngoài sân, không khí hoàn toàn khác.

Ánh nắng chiếu rực rỡ. Máy quay, máy ảnh dựng thành một góc. Phóng viên đứng thành nhóm nhỏ, thử mic, điều chỉnh ống kính. Trên bậc thềm đá, một người đàn ông trung niên mặc vest xám đứng đó, dáng người cao, vai thẳng, nụ cười vừa phải treo trên môi.

Chu Kính Tùng đứng đó. Một nụ cười chuẩn mực của doanh nhân làm từ thiện.

"Khi nào viện chuẩn bị xong?"

Ông ta hỏi người trợ lý bên cạnh, giọng điệu không nặng, nhưng rõ ràng là đang chờ đợi sự phối hợp, chứ không phải xin ý kiến.

"Tạm thời vẫn đang trao đổi, thưa Chu tổng."

Chu Kính Tùng khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua sân viện, dừng rất nhanh ở vài đứa trẻ đang chơi xa xa.

"Cũng tốt."

Ông ta nói như đang tự đánh giá một sản phẩm.

"Những hình ảnh này rất chân thực, dễ tạo đồng cảm."

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên phía sau cắt đi những tưởng tượng tươi đẹp trong đầu Chu Kính Tùng

"Chu tổng."

Chu Kính Tùng quay đầu lại.

Ánh mắt ông ta dừng trên Tần Thanh Du trong một giây rất ngắn, rồi nhanh chóng chuyển sang đánh giá mang tính xã giao: áo quần đơn giản, không thương hiệu, tay cầm túi vải, dáng người mảnh khảnh, rõ ràng không phải nhân vật trong phạm vi "cần để tâm".

"Cô là?"

Ông ta hỏi.

"Là một tình nguyện viên của viện!"

Tần Thanh Du đáp. Giọng nàng bình ổn, hoàn toàn không cho rằng người đối diện không chỉ là một tổng tài cao ngạo mà còn là cậu của mình.

"Nghe nói Chu tổng yêu cầu được dùng cuộc sống của các bé nhỏ để làm tư liệu. Nếu không .... Các vấn đề tài trợ đều sẽ dừng lại!"

Chu Kính Tùng nhíu mày rất nhẹ. Ông ta không thích bị chất vấn, nhất là bởi một người "không có thân phận".

"Yêu cầu?"

Ông ta cười, nụ cười vẫn lịch sự.

"Tôi nghĩ mình đang làm một việc tốt. Đổi lại chỉ là chút phối hợp truyền thông, có gì không ổn sao?"

"Có."

Tần Thanh Du trả lời ngay.

Không khí quanh đó khựng lại rõ rệt. Một phóng viên theo phản xạ hạ máy ảnh xuống, ánh mắt tò mò dán chặt vào hai người.

Chu Kính Tùng nhìn nàng thêm một lần nữa. Lần này, ánh mắt mang theo chút không vui.

"Cô bé, đây là chuyện của viện phúc lợi và tập đoàn Hoành Xuyên chúng tôi. Tình nguyện viên như cô... có vẻ xen vào rất không thích hợp!"

"Những đứa trẻ kia,"

Tần Thanh Du đưa tay chỉ rất khẽ về phía sân chơi, không chĩa thẳng, nhưng đủ để định hướng.

"Có em khiếm thính, có em tự kỷ, có em không thể kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Các em không hiểu 'phóng sự' là gì, cũng không có năng lực từ chối."

Nàng dừng lại một nhịp.

"Chu tổng lấy danh nghĩa từ thiện, nhưng lại đặt điều kiện lên sự tổn thương của các em."

Giọng nàng hạ thấp.

"Điều này... có còn gọi là nhân văn không?"

Nụ cười trên môi Chu Kính Tùng tắt hẳn. Ông ta nói, giọng bắt đầu mang theo áp lực.

"Xã hội này vận hành bằng lợi ích. Không có hình ảnh, không có truyền thông, thì tiền từ đâu ra để hỗ trợ các người. Đây là quan hệ hai chiều đấy cô bé."

"Nói như vậy...tập đoàn lớn như Hoành Xuyên phải dựa vào viện tài trợ cho viện phúc lợi nhỏ để làm công tác truyền thông sao?"

Chu Kính Tùng bật cười. Không phải cười vui, mà là cười lạnh.

"Cô bé, trước khi tôi không vui, tốt nhất nên ngậm miệng và rời đi. Chu Kính Tùng tôi đối với người khác không có khái niệm nương tay, đặc biệt là những người tôi... không vừa mắt!"

Ánh mắt ông ta quét qua người quản lý, như một lời cảnh cáo ngầm.

"Như thế nào, các người đã thảo luận xong chưa?"

Người quản lý hít sâu một hơi, qua nhiều lần cân nhắc vẫn là bước lên một bước. Giọng bình thản nhưng không nghe ra sự yếu thế bên trong

"Chu tổng. Viện rất cảm kích những đóng góp của ông cũng như tập đoàn Hoành Xuyên trong thời gian qua. Nhưng với yêu cầu hiện tại, để bảo vệ sự riêng tư cho các bé. Chúng tôi từ chối yêu cầu này."

Khoảnh khắc ấy, không khí như bị rút cạn.

Chu Kính Tùng sững lại trong tích tắc, sau đó khóe môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo.

"Từ chối?"

Ông ta lặp lại, như nghe phải một chuyện nực cười.

"Các người có biết mình đang nói gì không?"

Người quản lý cúi đầu rất thấp.

"Chúng tôi biết. Nhưng bọn trẻ... không phù hợp xuất hiện trước truyền thông."

Một giây, hai giây. Chu Kính Tùng bật cười.

"Các người nghĩ rằng...tôi đây thật sự ..."

Giọng ông ta nghe như rít từ kẻ răng

"Xin ý kiến các người sao?"

Ông ta quay đầu, lạnh lùng ra lệnh với đám nhân viên truyền thông của Hoành Xuyên – những người vẫn luôn lăm le máy quay để tác nghiệp

"Quay đi."

Người quản lý hoảng hốt can ngăn, nhưng tình thế đã muộn.

Một người đàn ông trong đội truyền thông lập tức giơ máy lên, ống kính hướng thẳng về phía sân chơi. Tiếng 'tách tách' của máy ảnh vang lên liên hồi, tiếp theo là tiếng máy quay khởi động khô khốc.

"Xin lỗi, xin tránh sang một bên"

"Đây là tư liệu công khai"

Những lời nói máy móc vang lên dồn dập.

Tần Thanh Du xoay người lại gần như cùng lúc.

"Dừng lại!"

Giọng nàng bật ra, cao hơn trước đó rất nhiều. Nhưng tiếng của nàng bị nuốt chửng trong âm thanh hỗn loạn.

Một đứa trẻ trong sân đột ngột hét lên, không thành tiếng, chỉ là một âm gió nghẹn lại trong cổ họng. Cậu bé đeo máy trợ thính ôm chặt lấy đầu mình, co người xuống, ánh mắt hoảng loạn nhìn ống kính đang tiến lại gần.

"Không... không..."

Một bé gái khác lùi về phía sau, chân vấp phải bậc thềm, ngã ngồi xuống đất.

Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Không đồng đều càng không rõ lời. Nhưng đủ để khiến người ta nhói tim.

"Các em không sao"

"Mau đưa các em vào trong!"

Nhân viên viện lao ra, cuống quýt che chắn. Có người dang tay chắn trước ống kính, có người ôm lấy bọn trẻ đang run rẩy.

Một phóng viên bị đẩy lùi nửa bước, cau mày

"Xin phối hợp!"

"Phối hợp cái gì!"

Tần Thanh Du bước lên, chắn thẳng trước ống kính máy quay.

"Các người không thấy các em đang sợ sao?!"

Người cầm máy chần chừ. Nhưng phía sau, trợ lý của Chu Kính Tùng lạnh giọng

"Tiếp tục."

Ống kính lại nhích lên. Ngay khoảnh khắc đó, một đứa trẻ khác hoảng loạn vùng ra khỏi vòng tay nhân viên, chạy loạng choạng về phía cầu trượt. Chân em không vững, bước hụt một cái, cả người ngã mạnh xuống nền xi măng.

Tiếng 'bịch' khô khốc vang lên.

"Tư Tư!"

Tần Thanh Du gần như lao tới theo phản xạ. Nàng quỳ sụp xuống, ôm lấy đứa bé vào lòng, bàn tay run lên khi sờ thấy trán em trầy xước, máu rỉ ra rất nhỏ nhưng đỏ đến chói mắt.

Đứa trẻ khóc không ra tiếng, chỉ co giật từng nhịp trong vòng tay nàng.

Xung quanh là tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng máy quay vẫn chưa tắt. Máu trên trán đứa trẻ thấm ra đầu ngón tay Tần Thanh Du, nóng đến mức khiến lòng nàng run lên. Trong khoảnh khắc ấy, một sợi dây nào đó trong nàng đứt mạnh – sợi dây của sự nhẫn nhịn

Nàng chậm rãi đặt đứa bé lại vào vòng tay nhân viên y tế, động tác rất nhẹ, như sợ làm đau thêm dù chỉ một chút. Nhưng khi đứng lên, sống lưng nàng thẳng băng, ánh mắt hoàn toàn đổi khác.

"Dừng lại."

Giọng nàng vang lên, không lớn, nhưng sắc bén như lưỡi dao rạch ngang không khí.

Người cầm máy quay sững lại theo bản năng. Nhưng ngay giây sau, trợ lý của Chu Kính Tùng lạnh lùng lặp lại

Tiếp tục."

Ống kính lại chĩa về phía bọn trẻ.

Trong tích tắc. Tần Thanh Du bước thẳng tới. Không do dự, nàng giật phăng chiếc máy ảnh khỏi tay phóng viên. Người kia chưa kịp phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng ngắn đầy hoảng hốt.

"Cô làm gì!"

Tần Thanh Du ném mạnh chiếc máy xuống đất.

Chưa dừng lại, nàng giơ chân đạp mạnh. Dù rằng cổ chân nàng chỉ vừa khỏi cách đây không lâu

Rắc....Âm thanh vỡ nát vang lên chát chúa, kim loại và nhựa văng ra tứ phía. Màn hình vỡ toang, ống kính méo mó nằm lăn lóc trên nền xi măng.

Toàn bộ sân viện đóng băng.

Không ai lên tiếng.

Tần Thanh Du đứng đó, ngực phập phồng rất nhẹ, bàn tay run lên vì giận dữ bị ép chặt. Ánh mắt nàng quét qua đám phóng viên, từng người một, lạnh đến mức khiến sống lưng người ta phát rét.

"Quay đủ chưa?"

Giọng nàng khàn đi, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Đây là cái mà mấy người nói – phóng sự sao?"

Nàng quay sang trợ lý của Chu Kính Tùng, ánh mắt sắc như lưỡi kéo

"Tập đoàn Hoành Xuyên các người dùng những thước phim này để đánh bóng tên tuổi sao?"

Nàng cười, nụ cười không có độ ấm

"Bẩn thỉu hơn cả cống rãnh sao?"

Sau cùng, ánh mắt nàng sắt bén như lưỡi gươm quét nhanh trên người Chu Kính Tùng. Không có kính nể của bậc hậu bối dành cho trưởng bối trong nhà, không có sự nể phục của một sinh viên nhìn doanh nhân thành đạt.

Mà là sự khinh thường từ tận xương tủy

"Chu tổng, đoán chừng hình ảnh cá nhân của ông cũng thối nát như cách ông đang làm việc? Bằng không, sao lại vội vàng dùng từ thiện để đánh bóng tên tuổi, nâng độ nhận diện cá nhân của mình?"

Chu Kính Tùng đứng yên một nhịp.Chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng đủ để không khí xung quanh trầm xuống như bị ép bởi áp suất vô hình.

Ông ta nhìn chiếc máy ảnh vỡ nát dưới đất, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tần Thanh Du. Ánh mắt ấy không còn là đánh giá xã giao, cũng không còn là khó chịu vì bị chất vấn, mà là lạnh, một loại lạnh của kẻ quen đứng trên cao, quen dùng quyền lực để nghiền nát người khác.

Khóe môi ông ta cong lên. Không phải cười vui, mà là cười nhạt.

"Cô bé."

Giọng ông ta thấp, chậm, từng chữ như bị mài qua kim loại.

"Cô có biết vừa rồi mình đã làm gì không?"

Ông ta giơ tay, trợ lý lập tức bước lên một bước, ánh mắt nhìn Tần Thanh Du đã mang theo sự cảnh giác lẫn bực bội.

"Phá hoại tài sản."

Chu Kính Tùng nói, giọng điệu thản nhiên như đang đọc một điều khoản hợp đồng.

"Cản trở tác nghiệp báo chí hợp pháp."

Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắm thẳng vào nàng.

"Và xúc phạm danh dự cá nhân."

Không khí bắt đầu căng ra. Một phóng viên lấy lại tinh thần, giọng run run nhưng mang theo chút hung hăng được cổ vũ bởi lão bản phía sau

"Chúng tôi có quyền tác nghiệp! Cô vừa rồi là hành vi bạo lực, hoàn toàn có thể báo cảnh sát!"

"Báo đi."

Tần Thanh Du trả lời ngay. Giọng nàng không lớn, nhưng bình tĩnh đến đáng sợ.

"Báo cảnh sát. Báo hiệp hội báo chí. Báo cả luật sư của các người."

Nàng nhìn thẳng Chu Kính Tùng, ánh mắt không hề né tránh.

"Nhân tiện, tôi cũng muốn hỏi, quay cận cảnh trẻ vị thành niên khiếm khuyết không có sự đồng ý hợp pháp của người giám hộ, có phù hợp với luật truyền thông hay không?"

Chu Kính Tùng hơi nheo mắt.

Tần Thanh Du bước thêm nửa bước về phía trước, hoàn toàn không lùi.

"Các em hoảng loạn, bị thương, tất cả đều đã được ghi lại."

Giọng nàng hạ thấp, nhưng sắc bén hơn trước.

"Nếu đoạn phim này được phát sóng, ai chịu trách nhiệm về tổn thương tâm lý lâu dài cho các em?"

Nàng nghiêng đầu, nụ cười lạnh đến mức không mang chút cảm xúc nào.

"Hay là Chu tổng nghĩ, tiền có thể mua được cả pháp luật?"

Trợ lý đi cạnh Chu Kính Tùng thoáng biến sắc. Rõ ràng cô gái nhỏ đối diện không phải kiểu người 'dễ nói chuyện', đứng ở góc độ hiện tại nếu làm lớn chuyện thì cũng không có lợi gì cho bọn họ. Thân là một trợ lý ưu tú, anh ta cho rằng nên cân nhắc lão bản của mình phương án xử lý.

Giọng anh ta nhỏ vang lên bên tai Chu Kính Tùng

"Chu tổng, chuyện này nên xử lý khéo. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc biểu quyết của hội đồng quản trị trong kỳ họp sắp tới. Chúng ta đang muốn hình ảnh tốt, không phải kéo thêm một vụ kiện tụng cỏn con!"

Chu Kính Tùng không vội lên tiếng. Ánh mắt ông ta như diều hâu chuẩn bị quằm lấy con mồi nhỏ không biết tốt xấu.

"Cô nhóc, muốn làm người tốt phải không?"

Cái nhìn của ông xoáy thẳng vào dáng người đối diện, khóe môi liền cười lạnh

"Chuyện hôm nay, ta sẽ không truy cứu."

Chu Kính Tùng đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, động tác chậm rãi, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một trò ồn ào không đáng bận tâm.

"Phí bồi thường..."

Ông ta ngừng một nhịp, ánh mắt hạ xuống chiếc máy ảnh vỡ nát dưới đất, rồi lại nhấc lên nhìn Tần Thanh Du, khóe môi cong thành một đường mỏng lạnh.

"...không thể miễn."

Trợ lý hiểu ý, lập tức tiếp lời, giọng nói trơn tru như đã quen đọc những con số lạnh lùng

"Chiếc máy cô vừa đập bể là Professional 20X 4K Broadcast Camera trị giá 12 ngàn tệ."

Anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Thanh Du

"Cô chuyển khoản hay thanh toán tiền mặc?"

Con số rơi xuống như một khối đá nặng.

Người quản lý viện phúc lợi biến sắc rõ rệt, môi mấp máy nhưng không dám lên tiếng. Vài nhân viên vô thức nhìn về phía Tần Thanh Du, ánh mắt vừa lo lắng vừa day dứt.

Mười hai ngàn tệ, đối với bọn họ chính là con số trên trời. Huống hồ chi, Tần Thanh Du mà bọn họ biết chỉ là cô gái nhỏ xuất thân từ vùng quê nghèo, số tiền này chính là vô phương mà chi trả.

Chu Kính Tùng quan sát phản ứng của nàng, ánh mắt lộ rõ ý tứ cay nghiệt. Giọng ông ta thiếu kiên nhẫn mà vang lên

"Tôi không có thời gia, cho cô mười phút để giải quyết vấn đề này."

Khóe môi ông ta cười đến lạnh lẽo

"Muốn làm anh hùng sao? Cái giá của việc này...sẽ khiến cô ngóc đầu không được!"

Không khí như rơi vào khoảng lặng chết chóc. Không ai có thể nghĩ ra phương án cho Tần Thanh Du, mọi ánh mắt lo lắng đều đổ dồn về phía nàng.

Qua vài giây, giọng Tần Thanh Du vang lên như đá lớn ném xuống giếng cạn, âm thanh khô khốc

"Được, cho tôi mười phút."

Không chỉ Chu Kính Tùng, trợ lý của ông ta, số phóng viên đi theo tác nghiệp và nhân viên của viện phúc lợi đều nhất thời sửng sốt.

Tần Thanh Du quay người. Nàng đi rất nhanh, nhưng không hề hấp tấp. Bước chân rẽ qua dãy nhà phụ phía sau viện, nơi khuất tầm mắt của sân chính, cũng khuất khỏi ống kính còn sót lại

Đến khi xác định không còn ai nhìn thấy, nàng mới dừng lại. Bàn tay siết chặt điện thoại. Trong tích tắc, toàn bộ bình tĩnh vừa rồi rạn nứt. Không phải sợ hãi, mà là ý thức rõ ràng về cái giá mình vừa chấp nhận.

12 ngàn tệ, con số khổng lồ này..nàng không có.

Ngón tay lướt trên màn hình, dừng lại ở một cái tên. : 450 điểm. Nàng không chần chừ mà nhanh chóng nhấn phím gọi

Chuông reo ba hồi, đã có người nhấc máy. Giọng bên kia vang lên rất nhanh, mang theo vô số âm thanh nhốn nháo.

[Bão đổ bộ à? Cô chủ động gọi tôi làm gì?]

"Chị từng nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, lần trước em cùng chị chịu phạt...chị có thể..."

Giọng Tần Thanh Du thấp, hơi khàn, nhưng vẫn giữ được nhịp thở ổn định, nàng bỏ lửng câu nói lại khiến Tần Tư Diêu bên kia rơi vào bất an trầm trọng

[Bớt nói nhảm. Cô làm sao?]

"Em sẽ giải thích sao. Chị có thể..cho em vay...12 ngàn tệ không?"

Một sự im lặng như nhấm chìm mọi thứ

Trên đời này có vô vàng chuyện không ngờ, và một trong số đó chính là một ngày đẹp trời, đứa em vừa nhặt về, vừa có chút hảo cảm của Tần Tư Diêu lại có khả năng lôi cô từ trong cuộc vui của nhóm bạn mà đi ra một góc nghe điện thoại. Vì cô không muốn, âm thanh náo động của quán bar sẽ khiến cô không nghe được Tần Thanh Du đang nói gì

Đi thẳng ra góc khuất hành lang, Tần Tư Diêu lần nữa áo điện thoại lên tai. Giọng cô mang thêm nghi vấn trùng trùng mà vang lên

"Nói, cô lấy điện thoại em gái tôi à? Cái đồ lừa đảo này?"

[Là em mà 450 điểm]

Tần Tư Diêu nhất thời muốn cúp máy, đây là thái độ của sự nhờ vã sao?

"Có thể cho mượn, cô ở đâu, tôi đên! Ai biết cô có dùng tiền hoang phí hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co