Truyen3h.Co

YÊU THƯƠNG VỤNG VỀ

Chương 7

luxurytran


Chương 7

--------------------------------

Ánh đèn vàng ấm trong sân vườn của biệt thự rọi xuống thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, lối đi lát đá xám nằm uốn lượn bên cạnh hồ cá lớn. Bước chân Tần Thanh Du di chuyển không nhanh, cũng không chậm, mỗi nhịp bước đều như thể chính chủ nhân của nàng đang cùng bóng đêm hòa làm một.

Kim đồng hồ gỗ kiểu Đức trong sảnh vang "cộc — cộc — cộc" đúng mười hai tiếng, từng hồi âm nặng nề như rơi thẳng vào không gian tĩnh lặng. Phòng khách đã sớm tắt đèn, chỉ còn vài ánh đèn dịu từ hành lang rọi xuống.

Bước chân Tần Thanh Du nhỏ hết mức có thể trên nền gạch bóng, cẩn trọng hết mức có thể, dường như nàng sợ rằng tiếng chân của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong biệt thự

Nhưng là.... Chân nàng còn chưa đặt lên bậc thang đầu tiên, toàn bộ đèn dưới sảnh đều sáng lên, tựa như bóng tối vừa rồi là một sự ảo ảnh nào đó, chưa từng hiện hữu. Lồng ngực Tần Thanh Du tức thì đập nhanh hơn vài nhịp, ánh sáng đột ngột khiến nàng trong vô thức mà chân như bị đóng dưới sàn nhà.

Không để nàng chờ đợi lâu, âm giọng sắt bén và mảnh vang lên từ đầu sofa, như một lưỡi dao cắt phăng không khí tĩnh lặng đang có

"Qua đây. Lén lút như vậy? Ăn trộm à?"

Tần Tri Dao ngồi đó, trên người là quần áo tơ tằm mặc nhà, dáng thanh mảnh, chân vắt chéo, tay tựa lên thành sofa, nhìn qua có chút thong dong.

Tần Thanh Du hít vào một hơi thật nhẹ, khẽ cúi đầu. Nàng đứng cách sofa không xa, bóng mảnh mai của nàng đổ dài dưới ánh đèn lạnh. Giọng nàng vang lên khẽ như tiếng gió nhẹ lướt bên vành tai

"Chị vẫn chưa ngủ sao?"

Tần Tri Dao không đáp. Cô xoay đầu nhìn dáng dấp của em gái vừa về nhà sau mười lăm năm thất lạc, mấy ngày qua trên cơ bản những thông tin cần thiết về Tần Thanh Du đều đã nằm gọn trong tập tài liệu mà Tần Tri Dao được trợ lý mang đến.

Việc cô bé này đang đối mặt với cha nuôi, mẹ nuôi hút máu ra sao? Việc bà nội – người duy nhất tốt với Tần Thanh Du đang vật lộn với lưỡi hái tử thần như thế nào, Tần Tri Dao đều rõ. Nhưng là cô thật lòng có chút không hiểu, cô bé này vì sao phải cắn răng, gồng mình như vậy?

Là không tin tưởng người nhà họ Tần, hay là vì bản thân vẫn đang mông lung về những gì đang diễn ra ở hiện tại.

Rằng Tần Thanh Du vốn dĩ chỉ là nét chấm phá mờ nhạt, có cũng được, không chả sao của Tần gia?

Tần Tri Dao im lặng thêm vài giây, ánh nhìn sâu tựa đáy nước. Một loại suy xét không dễ nhận ra thoáng qua trong đôi mắt vốn luôn cao ngạo của cô. Nhưng khi môi cô ta hé mở, giọng nói lại trở về đúng chất Tần Tri Dao, mảnh, bén và chứa sự phán đoán lạnh như con dao giải phẫu.

"Cô thật sự nghĩ chỉ cần cố gắng làm thêm, sẽ đủ tiền cho Tôn Huệ Mẫn phẫu thuật van tim sao?"

Hai mắt Tần Thanh Du mở to, nàng tuyệt đối không nghĩ tên của bà nội Tôn sẽ được chị gái Tri Dao nói lên, càng không nghĩ đến chị ấy lại biết chuyện bà cần phẫu thuật nông van tim?

Tần Tri Dao gõ nhẹ vào thành sofa, ánh mắt vẫn lạnh nhưng nội dung lại dịu đi đáng kể

"Đấy là ngu ngốc. Nhà họ Tôn tuy đối với cô chả ra làm sao? Nhưng việc Tôn Huệ Mẫn chưa từng tệ với cô, một ca phẫu thuật là chuyện mà Tần gia nên làm!"

Tần Thanh Du ngẩn ra, lời này nàng nên hiểu như thế nào?

"Chị.... biết mọi chuyện rồi sao?"

Giọng nàng nhỏ và mỏng như sương mai, chỉ sợ chạm nhẹ sẽ tan thành khói

Tần Tri Dao cười nhạt, đẹp đến mức khiến người khác khó thở, Giọng cô không thân thiết như chị em tình thâm, nhưng so với người đã cầm roi vung tới tấp vài ngày trước thì là khác xa một chút.

"Chuyện muốn điều tra cô có gì khó khăn sao?"

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo hơn một phần.

"Hay là cô nghĩ bản thân có thể qua mặt chúng tôi?"

Tần Thanh Du phản xạ bật ra rất nhanh

"Em không!"

Nhưng ngay khi lời thốt lên, nàng khựng lại. Âm lượng đó... so với bình thường đã lớn hơn một nhịp, chính nàng cũng ngạc nhiên vì bản thân.

Tần Tri Dao nhướng nhẹ đầu mày, nhưng không nổi giận. Trái lại, khóe môi cô cong lên một đường gần như khó phân biệt là mỉa hay là tán thưởng.

"Hay là cô cho rằng chúng tôi mang cô về chỉ để tượng trưng, không có trách nhiệm gì với cô?"

Cô lạnh nhạt nói.

"Cho nên cô là không ngại ra ngoài làm vô số công việc, chắt chiu từng đồng. Cắn răng nuốt trọn mọi thứ, chỉ để không phiền đến chúng tôi? Ngay cả việc... bản thân bị tôi đánh oan... cô cũng chỉ biết im lăng. Cô sinh ra đến thế giới này là để chịu đựng, chịu cực, chịu khổ sao?"

Không khí trôi qua vài giây tĩnh mịch. Tần Thanh Du siết chặt tập tài liệu trong tay, ngón tay trắng bệch. Giọng nàng từ tốn vang lên, như một hơi thở dài được nén lại nhiều năm

"Em không có ý nghĩ đó. Chỉ là em sợ chính mình sẽ khiến mọi người thấy phiền."

Tần Tri Dao nhếch môi. Âm giọng cô bình tĩnh đến mức Tần Thanh Du không đoán được cảm xúc

"Như hiện tại, tôi sau một ngày làm việc vẫn ngồi đây cùng cô nói chuyện, như vậy mới là phiền!"

Tần Thanh Du : ".........."

Có vẻ như nàng nói điều gì cũng dễ dàng bị chị gái Tri Dao bẻ gãy, mọi luận điểm của nàng trong mắt chị ấy chỉ là lý do vặt vãnh.

Tần Tri Dao nhìn nàng chăm chú, nhìn sự thật mà trước giờ cô không muốn thừa nhận. Tình thân xa cách có thể phai nhạt nhưng vẫn tồn tại, cổ nhân có câu ' Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.', cô đối với sự xuất hiện của đứa em này có bài xích, có cảm thấy – không cần thiết. Nhưng hiện tại, mọi thứ dần thay đổi.

Cô hít vào một hơi thật nhẹ, tiếng thở ra mỏng như dao lướt qua vải lụa

"Ra ngoài làm thêm, tự lập là tốt. Nhưng đó không có nghĩa bán mạng cho công việc, việc học vẫn là quan trọng nhất. Lần này, ta không truy cứu. Lần sau, còn để ta thấy cô về muộn thì mài sẵn đầu gối để ta hỏi tội"

Tần Thanh Du ngẩng đầu lên. Trong mắt nàng thoáng qua sự kinh ngạc, tổn thương và mong đợi mơ hồ, tất cả hòa vào nhau.

"Em ghi nhớ lời dạy!"

Tần Tri Dao chống tay lên thành sofa, dáng ngồi cao ngạo nhưng giọng lại thấp xuống

"Chuyện Tôn Huệ Mẫn, tôi sẽ xử lý thay cô. Việc của cô là làm sao để bài kiểm tra của Tư Diêu đạt 600 điểm. Bằng không cả cô và em ấy, đều không yên ổn."

Sau lời nói ấy, Tần Tri Dao cũng không lưu lại phòng khách thêm một giây, cô cứ như thế lướt qua dáng đứng như trời trồng của Tần Thanh Du mà buông một câu, không lạnh cũng không nhạt

"Tuổi này nên nghỉ ngơi và tập trung vào việc học. Tương lai của cô không phải chỉ để chạy vặt như thế này!"

Tần Thanh Du 'Vâng' nhẹ một tiếng trong cuống họng. Sau khi thân ảnh của Tần Tri Dao khuất ở hành lang tầng hai, nàng mới chậm rãi mà xê dịch bước chân lên cầu thang, nàng khép cửa phòng lại. Cả hành lang trở về yên lặng như chưa từng có bất kỳ cuộc đối thoại nào. Nàng tựa lưng vào cánh cửa vài giây, hít vào một hơi thật sâu, rồi mới bước đến mở đèn ngủ.

Ánh sáng vàng dịu chạm vào không gian, ấm nhưng không chói, giống hệt thứ cảm giác mơ hồ còn sót lại trong tim nàng.

Buổi tối hôm nay dài đến mức như kéo theo hai thế giới khác nhau, một là tiếng giễu cợt từ quán ăn, hai là sự quan tâm vẫn còn hơi lạnh từ Tần Tri Dao – người chị vẫn chưa từng chân thật để nàng vào mắt

Tần Thanh Du tắm xong, hơi nước trên người còn chưa kịp tan hết. Nàng ngồi xuống mép giường, mái tóc ẩm rũ xuống vai, những giọt nước nhỏ vào mu bàn tay, lạnh lạnh, nhưng nơi ngực trái lại âm ấm một cách lạ lùng.

Nàng bất giác nở một nụ cười trên khóe môi – nụ cười chân thật xuất phát từ tận tim gan.

Nàng nhớ đến khoảnh khắc bản thân cùng Tần Tư Diêu đấu khẩu, từ trường học đến Lục gia... nàng dường như phát hiện, chị gái hơn nàng mấy phút giờ sinh này...đặc biệt đáng yêu.

Rồi đến hình ảnh Tần Tri Dao, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại biết tất cả chuyện của bà nội, giọng nói sắc như dao nhưng câu cuối cùng lại như chạm vào nơi mềm nhất trong tim nàng.

Giữa ánh đèn lạnh của phòng khách, nàng cơ hồ cảm thấy được sự ấm áp của tình thân.

Tần Thanh Du siết nhẹ mép áo mình. Có lẽ... con đường phía trước sẽ còn rất dài, rất khó. Nhưng lần đầu tiên, nàng không chỉ có một mình trong bóng tối.

Đêm nay, trái tim nàng, vốn luôn bị gió buốt quất vào đến chai lì... cuối cùng đã có một nơi được chạm đến, dù chỉ bằng một tia ấm nhỏ như đầu kim.

Và nàng mỉm cười. Nhưng là nụ cười của một người cuối cùng đã nhìn thấy một khe sáng giữa đêm đen.

Ánh nắng đầu ngày chạm chạp rải từng vợt nắng mờ sương lên nền gạch lạnh. Tần Thanh Du buộc lại đôi giày thể thao đã hơi cũ, chiếc balo mang theo hộp giữ nhiệt đặt gọn trên vai. Nàng vẫn luôn tranh thủ thời gian trước buổi học sáng để đi giao sữa cho cửa hàng trong khu Đông.

Tần Thanh Du đi qua khoảng sân lớn được lát đá xám, gió thổi mang theo hơi sương len lỏi qua lớp áo mỏng. Nàng dừng trước cửa phụ của biệt thự, vẫn như thường ngày mà vang lên câu nói quen thuộc

"Thành ca, mở cửa cổng giúp em nhé"

Nhưng trái với mọi khi, ngày hôm nay cánh cổng ấy không mở chỉ là có âm thanh đáp lời mang theo dè dặt của Lâm Thành vang lên

"Tiểu Du tử, không thể rồi."

Tần Thanh Du khựng lại trong vài giây. Ánh nắng từ ngoài hắt vào gương mặt nghiêng của nàng, đủ để thấy sự kinh ngạc thoáng hiện trong đôi mắt trong suốt.

"Vì sao vậy Thành ca?"

Nàng nghe rõ giọng Lâm Thành mang theo khó hiểu mà thốt ra

"Anh cũng không rõ. Nhưng là từ tối qua, đại tiểu thư đã cảnh cáo tất cả người làm trong nhà. Tuyệt đối không được mở cổng sớm cho em, buổi tối cũng vậy. Không được vượt quá 11 giờ.!"

Với Tần Thanh Du mà nói thì đây chẳng khác nào cắt đứt hai công việc làm thêm của nàng.

Tần Thanh Du chậm rãi hít sâu một hơi, nàng có thể hiểu được tâm ý của chị gái Tri Dao. Nhưng là cảm động qua đi qua nàng đối với sinh hoạt phí gửi cho cha nuôi và mẹ nuôi lại giảm xuống một phần. Thật không biết, họ có thật tâm đối đãi với bà nội đàng hoàng hay không?

Giọng nàng vang lên thật trầm

"Em biết rồi, Thành ca!"

Nàng xoay người, balo vẫn trên vai, ngọn cỏ buổi sáng còn dính trên đế giày. Nhưng bước chân lại không thể hướng ra ngoài như mọi khi. Dù có bối rối thoáng qua, nhưng rất nhanh nàng đã tự chấn chỉnh lại cảm xúc. Khi đi ngang qua hành lang dẫn về phía khu bếp, mùi thức ăn hòa quyện cùng vị béo nhưng không ngậy của bơ, thêm sữa tươi đang được đun nóng. Tất cả trộn lẫn vào không khí, chậm rãi len vào đầu mũi của nàng.

Chẳng mất mấy giây suy nghĩ, Tần Thanh Du đã di chuyển bước chân đến khu vực bếp. Ánh mắt nàng lập tức nhìn thấy vú Lâm đang tất bật cùng với hai, ba người giúp việc khác.

Trong bếp, hơi nước bốc lên từ nồi canh trắng, cửa sổ mở he hé để thoát hơi. Vú Lâm đang đứng lọc rau, nghe tiếng bước chân liền xoay lại.

"Ta đã nghe nói, đại tiểu thư đã ra lệnh 'giới nghiêm' với con. Thú thật, ta cảm thấy đại tiểu thư làm rất đúng. Con cần chú tâm đến sức khỏe của mình và dành thời gian cho những đều quan trọng hơn!"

Tần Thanh Du khẽ mỉm cười, giọng nàng mềm như sương sớm.

"Con biết đây là ý tốt của chị ấy. Nhưng... quả thật con... đã quen với guồng công việc ấy. Đột ngột dừng lại... con vẫn chưa thích nghi được!"

Vú Lâm còn chưa kịp lên tiếng, người giúp việc nữ bên cạnh đã vang lên âm thanh tựa như bậc trưởng bối chỉ dạy con cháu trong nhà

"Không được nghĩ vậy tiểu Du tử. Con là tam tiểu thư của Tần gia, không thể mang ý nghĩ quen hay không quen. Ta thấy, đại tiểu thư quan tâm đến con, ta thực lòng rất vui vẻ."

Tần Thanh Du nghe vậy chỉ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc đang chậm rãi nổi lên trong đáy mắt. Hai tiếng "tam tiểu thư"... đối với nàng vẫn còn xa lạ như một bộ quần áo quá rộng, khoác lên người mà không biết phải làm sao cho vừa vặn.

Nàng khẽ thở ra, mùi canh trắng nóng hổi lẫn với hơi bơ ấm lướt qua sống mũi khiến tim nàng mềm đi một chút.

"Em đã biết. Nhưng là...."

Nàng nói nhỏ, giọng lễ phép mà không xa cách, thậm chí mang theo tia mong muốn nhỏ

"Con có thể phụ mọi người một tay không?"

Ba người giúp việc nhìn nhau. Bọn họ chỉ biết cười trừ với cô gái này. Biết rõ có từ chối thì đứa nhỏ này cũng sẽ cương quyết làm cho được, vú Lâm thoáng cười hiền lên tiếng

"Có thể."

Nàng đón lấy đôi găng, ngón tay khẽ cong, giọng dịu dàng

"Cảm ơn vú Lâm đã tin tưởng!"

"Vậy con rửa rau ở đây. Nhẹ tay thôi, rau non dễ dập."

Vú Lâm dặn, vừa nói vừa đứng gần quan sát. Tần Thanh Du gật đầu, động tác tự nhiên đến mức khiến mấy người giúp việc vô thức kinh ngạc.

Giọng họ bật ra trong căn bếp buổi sớm

"Tiểu Du tử, động tác của cháu thành thục quá đấy. Ta đoán, tay nghề nấu ăn cũng tương đối phải không?"

Tần Thanh Du thoáng cười. Nàng cho rau vào chậu rửa sạch, động tác nhanh gọn như thể bản thân đối với công việc này vốn dĩ vô cùng quen thuộc. Giọng nàng vang lên mang theo âm thanh trong trẻo

"Ngày nhỏ, cả cha và mẹ đều không có nhà thường. Cháu cũng là được bà nội dạy cho những công việc này, có thể làm không ngon nhưng miễn cưỡng vẫn ăn được."

Câu nói cực kỳ nhẹ, nhưng lại khiến bầu không khí trong bếp chững lại nửa giây. Vú Lâm hạ dao, nhìn nàng kỹ hơn, ánh mắt xót xa nhìn cô gái nhỏ.

"Như vậy là tốt rồi."

Tiếng dao va trên thớt mỏng, tiếng nước rửa rau, tiếng nồi canh sôi lăn tăn... tất cả hoà thành một nhịp điệu ấm áp đến khó tin trong buổi sáng mùa thu lành lạnh.

Trong bếp, hơi nước bốc lên làm mờ một góc kính cửa sổ. Tần Thanh Du cúi đầu rửa rau, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Ánh đèn bếp hắt xuống đôi vai mảnh khảnh của nàng, phác họa thành một bóng hình gầy gầy nhưng rất chăm chỉ, rất yên tĩnh.

Không ai trong bếp để ý, ở hành lang bên ngoài, một bóng người đã đứng đó từ lúc nào.

Chu Tuyết đứng đó, bà chỉ mặc quần áo đơn giản ở nhà nhưng khí chất của một phu nhận hào môn không sao lẫn được. Tóc bà búi cao, vài lọn rủ nhẹ hai bên thái dương. Ánh mắt của bà xuyên qua khung cửa kính trong suốt... dừng lại trên dáng lưng mong manh của Tần Thanh Du.

Đây là con gái bà, đứa nhỏ tội nghiệp tưởng rằng đã bỏ mạng trong vụ bắt cóc năm xưa. Thế mà, sau mười lăm năm xa cách, dưới sự kiên trì của những người trong chuyên án năm đó, Tần Thanh Du đã tìm được. Nhưng giờ phút này, bà phát hiện người làm mẹ như mình thật thất bại.

Nhận lại con gái sau mười lăm năm, thế mà lại chẳng cho đứa nhỏ chút ấm áp mà đáng lý ra con bé phải được nhận, sự đủ đầy của một thiên kim tiểu thư. Bà khẽ mím môi xoay đi, những chuyện mà con gái lớn Tri Dao điều tra được đã sớm được con bé tường tận trình bày cho bà biết.

Bà thật không biết nên nói con gái nhỏ hiền lành đến mức khiến người khác cảm thấy bất lực thay hay không?

Vú Lâm quay đầu, bắt gặp bóng dáng Chu Tuyết. Bà lập tức định mở miệng, nhưng Chu Tuyết chỉ đưa một ngón tay lên môi, ý bảo đừng lên tiếng.

Chu Tuyết tiếp tục đứng đó, im lặng, ánh mắt bà nhìn bóng lưng Tần Thanh Du, tuy không dạt dào tình thương nhưng chắc chắn đã không còn sự xa cách mà cách đây hai tháng bà nhìn con bé.

Đúng lúc Tần Thanh Du xoay người lấy khăn lau tay, Chu Tuyết lùi một bước vào vùng tối của cầu thang, tránh đi gương mặt để không bị phát hiện.

Nhưng ánh mắt bà... vẫn dõi theo từng chuyển động của cô gái trong bếp. Một lời tuyên bố chắc nịch trong âm thầm " Đã đến lúc nên bù đắp sự yêu thương, san sẽ những gánh nặng mà con gái bà đã chịu suốt mười lăm năm qua"

Kim đồng hồ từng nhịp cứ thế trôi đi. Đến khi bàn ăn buổi sáng được chuẩn bị đầy đủ cũng là lúc Tần Thanh Du tháo bỏ găng tay, nàng bỏ chúng vào thùng rác, rồi chậm rãi nói vài câu cùng vú Lâm và những người khác, sau đó cứ thế rời đi.

Nàng quay về phòng, đổi qua một bộ quần áo khác liền xốc balo nhỏ lên vai. Cửa phòng vang lên âm 'cạch' nhỏ sau lưng, Tần Thanh Du đã quay người chuẩn bị lặng lẽ rời đi, thì giọng nói lạnh, không cao nhưng đủ uy lực của Tần Tri Dao vang lên từ góc cầu thang.

"Chạy đâu? Ăn sáng, mau xuống!"

Tần Thanh Du khựng lại trong chớp mắt.

Nàng không chắc mình nghe đúng, càng không chắc người được gọi... là mình. Cánh tay nàng vẫn đặt trên quai balo, tư thế hơi ngập ngừng như sẵn sàng quay đầu đi hướng cầu thang phụ bên cạnh bất cứ lúc nào

Tần Tri Dao đứng ở bậc thang cuối cùng của tầng hai. Ánh mắt cô nhìn dáng dấp Tần Thanh Du không biết nên tiến hay lùi, sự lúng túng của người này khiến Tần Tri Dao trong lòng mềm đi đôi chút. Giọng cô cũng dịu đi đáng kể

"Không hiểu tiếng phổ thông à? Bảo cô xuống ăn sáng!"

Nói đến đi còn không hiểu thì đích thị nhận thức của Tần Thanh Du có vấn đề. Nhưng là nàng vạn lần chưa từng nghỉ bản thân sẽ 'được' ngồi cùng bàn ăn sáng với mọi người.

Tần Thanh Du nhẹ chớp mắt, ngực như bị ai đó đặt nhẹ một viên đá nhỏ xuống, lạnh nhưng khiến nàng tỉnh táo. Nàng đáp nhẹ

"Vâng, em xuống ngay"

Nàng bước từng bước xuống cầu thang, khoảng cách giữa hai chị em không xa, nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách đầy bản năng.

Tần Tri Dao không xoay đầu nhưng vẫn có thể thấy được sự xoắn xích của người bước sau lưng. Cô khẽ cười, rất mềm và không thanh

Bàn ăn sáng của Tần gia dài và tinh tươm. Ánh nắng mới buổi sớm chiếu qua lớp rèm mỏng, rơi xuống từng chiếc đĩa, từng ly sữa, từng bộ dao nĩa đặt ngay ngắn.

Một vài người giúp việc đứng gần đó dường như cũng không dám tin vào mắt mình khi mà Tần Thanh Du đang lấp lửng theo sau Tần Tri Dao

Chu Tuyết cũng đã ngồi ở vị trí chủ mẫu, dáng vẻ điềm đạm như mọi ngày, nhưng ánh mắt khi Thanh Du bước vào lại thoáng rung lên, rất nhẹ, đến mức không ai trừ bản thân bà nhận ra.

Giọng Tần Tri Dao vang lên, bình thản mà mang theo sự sắp đặt quen thuộc của người đứng đầu

"Chỗ của em ở đây."

Cô chỉ vào ghế bên cạnh mình.

Tần Thanh Du dừng lại nửa giây, giống như phải xác nhận một lần nữa rằng... quả thật nàng được chỉ định chỗ đó. Là nàng được ngồi cùng mọi người dùng bữa sáng

"Lơ ngơ cái gì, mau ngồi xuống cạnh chị gái đi!"

Âm thanh của Chu Tuyết vang lên phía đối diện, không gay gắt, không gắt gỏng, nhưng mang một loại uy nghiêm của chủ mẫu đã quen điều khiển gia cục, lại pha chút ấm áp mà chính bà cũng không nhận ra.

Tần Thanh Du giật nhẹ mình, vội cúi đầu

"Vâng"

Nàng kéo ghế ra, động tác cẩn trọng như sợ làm trầy chiếc sàn đá cẩm thạch. Khi ngồi xuống, sống lưng nàng hơi cứng lại, tay đặt trên đùi, không dám chạm vào dao nĩa hay ly sữa trước mặt.

Không khí bữa ăn vốn yên ắng, cho đến khi âm thanh loẹt xoẹt của dép bông vang lên ở những bậc cầu thang cuối cùng. Tần Tư Diêu với dáng vẻ vẫn còn ba phần ngái ngủ mà bước xuống, nhưng là rất nhanh cô bị thân ảnh ngồi ở bàn ăn dọa cho ngây ngẩn

Có ai nói cho cô biết, như thế nào mà Tần Thanh Du – em gái nhặt về kia lại có thể 'thượng vị' ngay bên cạnh Tần ma vương?

Não Tần Tư Diêu trong tích tắc trở thành một chuỗi dấu chấm hỏi. Cô đứng khựng lại giữa hành lang, hồn vía như bị ai túm cổ áo lôi ngược về.

Chu Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy con gái thứ hai, khẽ nhướng mày

"Sáng sớm đứng ngẩn đấy làm gì? Còn không mau ngồi xuống!"

Tần Tư Diêu vô thức nuốt khan, sau đó kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình, nhưng mắt vẫn không rời khỏi "vật thể lạ" mang tên Tần Thanh Du. Chiếc miệng của nhị thế tổ Tần gia vô cùng thẳng, cô rất nhanh mang thắc mắc của mình vuột ra khỏi môi

"Cô... ngồi đây làm gì?"

Tần Thanh Du khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn chị gái, giọng nhẹ và ngoan đến mức khiến người nghe dễ sinh ảo giác

"Em ngồi ở bàn ăn dĩ nhiên là ăn sáng!"

Tần Tư Diêu suýt chút đã phun ra vài từ đường phố với cái đứa ngồi đối diện này. Ăn nói như thế với cô đấy à?

Tần Tri Dao bình thản nhấp cà phê, đặt ly xuống bàn "cạch" một tiếng. Ánh mắt cô quét sang em gái Tư Diêu, giọng nói thản nhiên mà vang lên

"Với việc em đặt câu hỏi như thế thì trong não chỉ chứa được kiến thức 450 điểm cũng không lạ."

Tần Tư Diêu: "..."

Tần Thanh Du: "..."

Có những lời không cần phải chân thật đến đau lòng người nghe như vậy!

Chu Tuyết nhìn biểu hiện của con gái chỉ có thể nén tiếng cười trong lòng. Giọng bà vang lên không nghiêm nhưng đủ nặng để dẹp đi ý định 'ăn thua đủ' của Tần Tư Diêu

"Ăn sáng được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co