Truyen3h.Co

YÊU THƯƠNG VỤNG VỀ

Chương 8

luxurytran

Chương 8

--------------------

Hành lang của Đại học Thanh Bắc trở nên ồn ào hơn vào thời điểm tiết học buổi sáng kết thúc sớm hơn dự kiến. Tần Thanh Du vừa thu dọn sách vở, chưa kịp đứng dậy thì âm thanh lanh lảnh của Chu Minh Châu đã vang bên tai.

"Thanh Du. Lão sư Hứa tìm cậu ở phòng giáo vụ khu C. Mình chỉ chuyển lời giúp lão sư."

Chất giọng Chu Minh Châu nghe qua bình thường, thậm chí còn mang thêm âm giọng 'có chút bất mãn khi bị nhờ vã'. Tần Thanh Du hoàn toàn không chút nghi ngờ gì với lời của Chu Minh Châu, nàng gật nhẹ đầu đáp "Cảm ơn" rồi quẩy balo lên vai rời khỏi lớp học.

Tần Thanh Du không hề biết nụ cười mang nhiều ý tứ đang ghim thẳng sau lưng mình.

Hành lang nối sang khu C ít người qua lại hơn. Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống mặt gạch tạo thành những vệt dài im lìm. Bàn tay giữ quai cặp của Tần Thanh Du hơi siết lại, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không rõ là gì. Nàng tiếp tục bước đến phòng giáo vụ.

Cánh cửa phòng giáo vụ hé mở. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

"Lão sư Hứa, em đến rồi!"

Giọng nàng nhẹ gần như tan trong cơn gió mang mùi theo hơi ẩm

Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió trộn lẫn với thứ âm thanh yên ắng như một gọng kèm lớn, siết chặt yết hầu Tần Thanh Du

Nàng đợi thêm vài giây rồi bước hẳn vào. Trên bàn chỉ có vài xấp hồ sơ, quạt đứng đang chạy phát ra tiếng lạch cạch đều đều. Mọi thứ đều bình thường... nhưng lại khiến lồng ngực nàng đập mạnh từng hồi.

Nàng xoay người định bước ra.

"Cạch."

Âm thanh khóa cửa vang lên ngay sát sau lưng. Trong tích tắt, dòng máu trong người Tần Thanh Du trở nên đông đặc, nàng bước vội về hướng cửa, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua tay nắm, và nó đã khóa chặt từ bên ngoài.

Tim nàng đập mạnh và dồn dập, tay và chân cũng dần trở nên lạnh toát. Nàng đối với bóng tối cùng không gian khép kín có một nỗi sợ nhất định.

Năm đó, khi nàng mười hai tuổi vì một buổi chiều thua bạc, cha nuôi nàng đã điên tiết trút hết tất cả phẫn nộ lên nàng, hậu quả chính là một đốt sương sườn bị gãy cùng một đêm dài trong nhà kho ẩm mốc.

Cổ họng nàng khô khốc, từng lời bật ra không hề che giấu sự run rẩy bên trong.

"Có...ai bên ngoài không?"

Đáp lại nàng chính là sự im lặng đến đáng sợ, vừa vặn lúc ấy đèn trần từ trên cao cũng vụt tắt. Tần Thanh Du như bị điểm mấy huyệt đạo, toàn thân đều run rẩy không thôi, nàng xoay người tựa lưng vào cửa, cả thân thể trượt xuống đất, hai tay không ngừng run rẩy tự ôm lấy chính mình.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, như thể một cái miệng khổng lồ đang nuốt chửng từng hơi thở của nàng. Nhịp tim Tần Thanh Du dội lên trong lồng ngực, mỗi tiếng vang đều đau và mạnh đến mức như muốn xuyên qua lớp da thịt yếu ớt. Hơi thở nàng dồn dập, bứt đoạn như sợi chỉ căng quá mức.

Bàn tay nàng vươn ra trong vô thức, cố tìm chút điểm tựa giữa không gian tối mù. Nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào nền gạch lạnh ngắt

Trái với tình cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc' của Tần Thanh Du, phòng tự học bên dãy A lại tương đối sáng sủa. Tần Tư Diêu ngồi nghiêm chỉnh trước bàn lớn, hai chân dài duỗi ra một cách tùy tiện, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt nhìn bài kiểm tra mô phỏng mà giáo sư Trương vừa đặt xuống trước mặt.

"Tư Diêu, làm thử bài kiểm tra này, xem thử em có vượt qua ải của chị gái em hay không?"

Giáo sư Trương khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc nhưng khó giấu được tò mò.

Tần Tư Diêu vốn dĩ chỉ định làm cho có... nhưng càng viết, tốc độ của cô càng nhanh. Những công thức vốn dĩ mơ hồ, những chủ điểm từng khiến cô như muốn đập đầu vào tường, đều trôi ra khỏi bút một cách rõ ràng, mạch lạc, thậm chí chính xác đến mức cô nhiều lần phải dừng lại tự hỏi : bản thân cũng giỏi thế này sao?

Cứ thế hơn 50 phút trôi qua.

Khi cô đặt bút xuống, giáo sư Trương tiến đến thu bài. Bà ấy chỉ định xem qua loa tránh làm tổn thương "tự tôn yếu ớt" của học trò... nhưng ngay câu thứ hai, lông mày bà đã nhướng lên, đến câu thứ năm thì mắt bà mở to, đến nửa bài thì bà thở dài... như thể vũ trụ đã cho bà thấy điều gì không tưởng.

"Tư Diêu..."

Giọng bà ngờ vực mà vang lên

"Cái này... là em thật sự làm sao?"

Tần Tư Diêu nhướn mày, dáng vẻ vạn phần đắc chí

"Lão sư, cô nhìn xem em vừa chính tay cầm bút, tự tay viết ra đấy. Sao có thể gian lận được?"

Giáo sư Trương không cười được. Bà cúi xuống xem từng câu, từng dòng, trình tự logic, cách trình bày đều như một sinh viên suất sắc, chứ không phải sinh viên vẫn luôn khiến bà nghi ngại đủ đường

Trong sự bất ngờ tột độ, giáo sư Trương hạ xuống cây bút đỏ 600 điểm tròn trĩnh

Tần Tư Diêu gần như bật ra khỏi ghế ngồi, hai mắt trợn tròn hết cỡ

"600 điểm? Điều này là thật ư?"

Giáo sư Trương không phản ứng thái quá như sinh viên của mình, trái lại bà có phần bình tĩnh, thậm chí xen lẫn cảm thán không lời. Rõ ràng, gen di truyền của nhà họ Tần cực kỳ tốt. Tần Tri Dao trước đây là sinh viên ưu tú, em gái Tần Tư Diêu cũng là một viên ngọc sáng có thể mài giũa thành hình

"Tiến bộ vượt... vượt tiêu chuẩn!"

Bà chỉ vào bài thi, giọng cảm khái không ngừng

"Xem ra ta giới thiểu Thanh Du cho em là quyết định đúng đắn. Đứa trẻ đó có những luận điểm rất sát và rất sâu. Là sự đúc kết từ rất nhiều nguồn kiến thức"

Tần Tư Diêu hắng giọng, không quá tình nguyện nhưng lại không giấu được vẻ... hãnh diện.

"Lão sư Trương rõ ràng là em cố gắng... cũng không hẳn chỉ nhờ cô ta."

Giáo sư Trương cũng không lạ gì tính khí của Tần Tư Diêu, bà cười cười không nói. Bàn tay thu dọn giấy tờ trên bàn, đồng thời lên tiếng

"Được được, là em có tư chất tốt được chưa? Nhưng là Thanh Du hôm nay không đến cùng em ôn bài à?"

Ánh mắt Tần Tư Diêu quét một vòng quanh phòng tự học, đúng là không có cô gái kia.... Dường như không có ai nói khích cô thì phải.

Cô đáp lời giáo sư Trương một cách nửa vời

"Em cũng không rõ."

Nói là như thế, nhưng trong lòng Tần Tư Diêu như bị đốt bởi ngọn lửa âm ỉ, trong vô thức Tần Tư Diêu siết chặt giấy kiểm tra với 600 điểm trước mặt, cô không muốn thừa nhận nhất chính là bản thân đang đợi cô gái kia đến để khoe mẽ.

Gió thổi qua hành lang vắng, mang theo hơi ẩm nặng nề của cuối ngày. Trong phòng giáo vụ bị khóa trái, Tần Thanh Du ép lưng vào cửa, tay vẫn run nhẹ vì bóng tối và sự khó thở đang dần siết lấy ngực.

Một lúc lâu sau, nàng cắn chặt môi.

Không được... mình phải ra ngoài.

Ánh mắt nàng dần dần thích nghi với tình huống của chính mình. Nàng dựa theo ánh sáng có chút mờ từ lớp kính cửa sổ mà lần mò đến những tủ giáo vụ được đặt trong phòng. Tần Thanh Du nhanh chóng trèo lên mặt bàn, đôi tay nhỏ như cố hết sức để cậy mở khóa cửa đã lâu ngày không sử dụng.

Qua một lúc lâu, cửa sổ mới bật mởi, gió luồn vào lạnh và ẩm. Bên ngoài, hoàng hôn cũng nhuộm khoảng sân bên dưới trong một màu cam đậm. Tần Thanh Du đưa mắt nhìn xuống, nàng đang ở tầng hai nếu nhảy xuống xây xát là không tránh khỏi, nhưng nhưng đây là cách duy nhất để nàng thoát khỏi tình huống này.

Đã có người cất công dẫn dụ nàng đến đây, không lý gì bảo vệ sẽ đi tuần tra khu C này như những khu khác. Ngay lúc này, nàng không tự cứu lấy mình thì đêm nay xác định sẽ không thể rời đi bằng cửa chính căn phòng.

Tần Thanh Du cắn răng, dồn hết sức mở cửa sổ to hơn. Không có nhiều thời gian để tính toán. Bóng chiều rơi xuống sân trường, loang như mực tím, che mất những chuyển động mơ hồ phía ngoài. Nàng hít mạnh một hơi như để củng cố thêm ý chí của bản thân, hai đầu gối khẽ chụm lại, ngay sau đó một tiếng thở mạnh bật ra khỏi khuôn miệng mỏng

Tần Thanh Du nhắm mắt, nhảy xuống.

"Á...aa"

Âm thanh cú rơi vang lên khá nặng.

Tần Thanh Du tiếp đất bằng chân phải trước, cổ chân đau nhói dữ dội, trẹo sang một bên. Lực quán tính khiến nàng ngã quỵ xuống nền gạch, tay chống không vững nên trượt xuống, da cổ tay rách một đường mảnh, máu rịn ra đỏ tươi.

Nhưng khi Tần Thanh Du tiếp đất cũng đồng thời vang lên tiếng thét có thể chọc thủng bầu trời

"Điên à? Nhảy xuống như thế muốn chết sao?"

Tần Tư Diêu mang theo mang theo tâm trạng bức bối khi bản thân đợi mãi vẫn không thấy Tần Thanh Du xuất hiện, trong lòng cô thầm mắng mười phần cô gái đáng ghét kia đã trốn đi làm thêm. Với sự tức giận cố hữu trong lòng, bước chân Tần Tư Diêu không có kiểm soát mà rẽ hẳn sang khu nhà C thay vì bãi xe bên ngoài.

Vừa vặn đụng phải một thân ảnh từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt cô. Dọa cho cô suýt chút đã ngã nhào dưới đất.

Tần Thanh Du nghe tiếng thét có phần quen tai, nàng cắn răng chịu đựng cơn đau đang cấu xé cổ chân mà ngẩng đầu lên.

Quả nhiên là Tần Tư Diêu.

Trong tình huống này, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ủy khuất vô hình. Chính mình bị lừa, bị nhốt, liều mình nhảy xuống từ lầu hai kết quả lại chạm mặt Tần Tư Diêu. Chị gái chưa từng đối xử tốt với nàng, sẽ không mắng nàng chứ?

Hai mắt Tần Tư Diêu mở to đến mức suýt rơi ra ngoài khi nhìn rõ 'đống thù lù' kia là ai. Cô đứng hình trọn hai giây và rồi thân thể run lên một nhịp, rất nhanh và mạnh. Giọng nói theo bản năng mà thốt lên

"Tần Thanh Du, em bị điên à?"

Tiếng hét của Tần Tư Diêu gần như vỡ lên. Cô vội vàng quăng bài kiểm tra 600 điểm trong tay mà bước vội đến, tay chân vào phút này cũng trở nên lúng túng mà không biết nên đặt đâu cho đúng chỗ. Cô gái này từ trên cao rơi xuống, như một thiên thạch rớt lệch quỷ đạo xuống trái đất này

"Cô làm cái trò điên khùng gì thế này? Định làm diễn viên đóng thế à? Cần tiền đến điên rồi sao? Muốn bao nhiêu, nói tôi cho cô."

Tay cô run đến mức không biết phải đỡ chỗ nào trước: cổ chân, cánh tay, hay là mặt trắng bệch của cô gái vừa đáng ghét vừa đáng hận này.

Tần Thanh Du cố gắng hít thở, giọng nàng mỏng như tơ, trước sự truy vấn của người bên cạnh, nàng khẽ cười lên tiếng

"Em... không làm chuyện nguy hiểm đến...nhưng nếu em không nhảy xuống...đêm nay sẽ khó lòng mà yên ổn!"

Tần Tư Diêu còn chưa kịp mắng thêm câu nào, Tần Thanh Du đã cố đưa tay bám vào vai chị gái để đứng dậy. Thật may mắn là Tần Tư Diêu đã không đẩy nàng ra, nhưng là nàng vừa nhấc người được nửa tấc, cơn buốt nhói từ cổ chân lan đến tận đỉnh đầu, khiến nàng rít mạnh qua kẽ răng

"Á..đau quá"

Đôi chân mềm nhũn. Cổ chân phải sưng lên như muốn nứt dưới lớp da mỏng. Tần Thanh Du khuỵu xuống ngay lập tức, thân thể nghiêng mạnh về phía trước.

Theo bản năng, Tần Tư Diêu tức thì đưa tay ra đỡ lấy trước khi đứa đáng ghét này té sấp mặt lần nữa trước mắt cô. Giọng cô vừa mang theo tức giận, xen lẫn lo lắng, một cảm giác hỗn tạp quấn chặt lấy đầu quả tim

"Gãy rồi đấy. Xương nát từng mãnh bên trong rồi đấy"

Miệng là như thế, toàn lời độc địa nhưng vòng tay của Tần Tư Diêu lại rất phối hợp mà ôm trọn cái eo nhỏ của người bên cạnh, cô có cảm tưởng chiếc eo gầy này chỉ cần Lục Thời Chi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.

Chết tiệt!

Sao cô lại nghĩ đến phương diện này?

Sao lại nghĩ đến Tần Thanh Du cùng Lục Thời Chi xếp cùng một chỗ.

Ánh mắt Tần Tư Diêu rớt xuống cổ chân đã muốn sưng thành chiếc bánh của người này, trong lòng hậm hực không thôi. Nhưng bản năng, sự thúc đẩy của 'dòng máu huyết thống chảy trong người', Tần Tư Diêu không thể làm ngơ được.

Cô cắn răng, cắn cổ, gần như kèm theo tia lửa mà lên tiếng

"Đi đứng được nữa sao?"

Giọng cô vỡ ra, nhưng những lời tiếp theo lại có phần mềm mại

"Xem như ta làm công nhân vác thuê một hôm. Nhớ trả tiền cho ta đấy, ta không làm không công!"

Vào thời điểm Tần Thanh Du vẫn đang vừa chịu cơn đau, vừa phải phân tích lời của chị gái Tư Diêu này mang hàm ý gì thì người bên cạnh đã vô cùng tự nhiên mà bế bổng nàng lên. Một cách nhẹ nhàng như thể vác một con gấu bông cỡ lớn

"Em..em có thể..."

Cái nhìn sắt bén của Tần Tư Diêu hoàn toàn chặn đứng lời nói không trọn vẹn của Tần Thanh Du. Nàng ngượng chín cả mặt khi để người khác bồng bế như thế này. Gò má Tần Thanh Du đỏ lên, cơ thể nằm trong vòng tay người chị từ trước tới giờ chỉ biết mắng mình.

Nhưng sự dịu dàng run rẩy đang truyền qua lòng bàn tay Tần Tư Diêu lại khiến trái tim nàng co lại. Trong vô thức, nàng bật ra lời nói cực kỳ bản năng

"Cảm ơn chị"

Tần Tư Diêu nhếch mép không đáp lời, bước chân cô điều đặn rời khỏi khu C. Nhưng là trong lòng lại vì tiếng 'chị' vừa rồi mà cảm thấy lâng lâng khó tả.

Rất nhanh cả hai đã tiến ra bãi xe bên ngoài cổng trường, hiện tại không tính là quá muộn, sân trường cũng còn khá nhiều sinh viên qua lại. Ánh mắt của bọn họ đều nhất quán truy tìm người đang được Tần gia nhị tiểu thư bế trên tay kia là ai?

Chiếc BMW màu đen bóng đỗ ở bên kia đường, tài xế đang tựa người vào cửa bấm điện thoại, nghe tiếng giày cao gót dồn dập, anh ta ngẩng lên... rồi suýt nghẹn thở tại chỗ.

Nhị thế tổ của Tần gia – người mà chưa từng cho tam tiểu thư được tìm thấy sắc mặt tốt. Thế mà, ngay lúc này lại bế trên tay như ôm một chút mèo con bị ướt mưa....

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đều này còn khó tin hơn cả việc trái đất sẽ sụp đổ trong vài ngày tới.

Gương mặt tài xế không che dấu ánh nhìn thảng thốt, thậm chí tay run đến mức suýt làm rơi chìa khóa.

"Nhị tiểu thư"

Tài xế vội đưa tay như muốn đỡ lấy Tần Thanh Du trong tay nhị thế tổ, nhưng ngoài ý muốn chính là bị câu nói của Tần Tư Diêu đánh thẳng vào mặt

"Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không? Bồng bế cái gì, lên xe."

Tần Tư Diêu quát nhỏ, trán vẫn còn đổ mồ hôi vì vừa phải đi bộ một đoạn đường dài, vừa phải ôm một người trong lòng, quan trọng là dáng dấp của Tần Thanh Du ẩn nhẫn đau nhức khiến lồng ngực cô cực kỳ ê ẩm

"Mau mở cửa xe!"

Tài xế "dạ!" một tiếng, tay run đến mức mở cửa ba lần mới đúng khe.

Tần Tư Diêu cúi đầu, đặt Tần Thanh Du lên ghế sau. Khi buông tay ra, cô còn vô thức kiểm tra thêm một lượt xem chân cái đứa vừa đáng ghét vừa phiền phức này có tệ hơn lúc nãy không?

Cửa vừa đóng, tài xế liền khởi động xe, bánh xe ma sát với lòng đường một âm thanh nhỏ. Tần Tư Diêu không nghĩ nhiều lập tức phân phó

"Đến bệnh viện gần nhất đi"

Nghe vậy, Tần Thanh Du lập tức lên tiếng, giọng nàng mỏng và nhẹ, gần như có thể tan trong gió.

"Chị... không cần đến bệnh viện đâu... Em... chỉ trật chân thôi, nghỉ chút là được."

Tần Tư Diêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô lạnh như băng quét thẳng vào sườn mặt chuẩn bị đuổi kịp tờ giấy của người bên cạnh. Giọng cô không cao nhưng điểm từ chối .. bằng không

"Xe của tôi. Hoặc là im lặng ngồi. Hoặc là lết xuống với cái chân sưng như giò heo kia!"

Tần Thanh Du bất giác mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Có chút giống một chú thỏ nhỏ bị hù đến thu mình lại. Nàng hình như lần đầu nhìn thấy trạng thái tức giận của chị gái Tư Diêu.

Thông qua kính chiếu hậu, tài xế lén lút quan sát những gì đang diễn ra ở băng ghế sau mà trong lòng không ngừng cảm thán....

Bệnh viện Nam Trung lúc 7 giờ tối không quá đông người. Tần Tư Diêu gần như bế Tần Thanh Du xuống xe, ép đứa đáng ghét này ngồi vào xe lăn, rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu như thể cả hai chân của Tần Thanh Du đều mất khả năng đi đứng.

Bác sĩ trực phòng cấp là một người đàn ông tuổi tứ tuần, ngũ quan đơn giản nhưng ánh mắt đặc biệt ấm áp. Ông ta vừa nhìn thấy Tần Thanh Du đã vội cúi người xuống cổ chân đang sưng cao của nàng mà xem xét. Ông ấn nhẹ từng vị trí, hỏi vài câu để xác định mức độ đau.

Tần Thanh Du khẽ rụt người mỗi khi ông chạm đến chỗ sưng. Còn Tần Tư Diêu đứng sát bên, vẻ mặt không u ám nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, cô như thế nào lại cảm thấy có chút...xót nhẹ. Đừng nói là chênh nhau mấy phút chào đời liền có cảm giác 'liền tâm' như thế này chứ?

"Không gãy xương,"

Bác sĩ kết luận, Tần Tư Diêu như thả được quả tạ trong lòng xuống

"Nhưng trật khá nặng. Cần cố định và hạn chế đi lại ít nhất một tuần. Tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau và chống viêm."

Ông ra hiệu cho y tá mang băng cố định. Cùng lúc đó, y tá khác tiến lại xử lý vết trầy dài trên cánh tay Tần Thanh Du, khi nàng có cú tiếp đất không mấy hoàn hảo kia

"Thuốc hơi rát một chút. Em cố chịu nhé!"

Giọng y tá vang lên ấm áp. Tần Thanh Du lập tức nhoẻn miệng mà gật đầu.

"Vâng, em chịu được!"

Tần Tư Diêu lập tức cúi xuống, ánh mắt bén như dao

"Chịu được? Tôi là không biết da thịt cô cấu tạo bằng bê tông cốt thép, đánh cũng không la, té trầy xước cũng không đau. Giỏi thật đấy!"

Tần Thanh Du nghe những lời này vào tai chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải nàng trời sinh da dày hơn người, mà là vì hoàn cảnh trưởng thành đã luyện cho nàng khả năng cam chịu đến mức chai lì, đôi khi nàng cũng quên mất cảm giác đau khóc là như thế nào?

Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng

"Em đau có thể nói với chị không?"

Tần Tư Diêu : ".........."

Cái đứa đáng ghét này, đau nói với cô làm gì? Bị thần kinh à?

Nhưng là ngẫm nghĩ dù gì Tần Thanh Du cũng là người góp công lớn để cô vướt qua bài kiểm tra đạt 600 điểm, mà Tần Tư Diêu cô lại là người biết trước biết sau, dĩ nhiên lời khó nghe sẽ không nói vào tình huống này. Chỉ là lời dễ nghe cũng không.

"Nói tôi cũng được. Tôi dùng băng dính dán miệng cô lại"

Tần Thanh Du : ".........."

Điện thoại trong túi quần Tần Thanh Du bất giác rung lên, cắt ngang không khí hiện tại, màn hình hiển thị một dãy số lạ.

Tần Thanh Du vội nghiêng người, khẽ nói với y tá

"Em xin lỗi... em nghe điện thoại một chút."

Y tá gật đầu.

Tần Tư Diêu không hề che dấu ánh mắt tràn đầy đánh giá của cô dành cho chiếc điện thoại thời cổ của Tần Thanh Du. Cô chưa từng nghĩ ở thời đại này vẫn có người dùng điện thoại với màn hình vỡ nát như lưới nhện thế này?

Tần Thanh Du trượt ngón tay nghe máy. Giọng nàng trong và mỏng vang lên

"Alo, ai vậy ạ?"

[Em là Tần Thanh Du?]

Giọng nói từ đầu bên kia vang lên, sạch sẽ, trầm nhẹ nhưng lại như thể xuyên qua màng tai, trực tiếp chạm vào mạch máu của người nghe. Khiến dây thần kinh Tần Thanh Du tức thì rung lên, tim nàng bất giác đập nhanh đi mấy nhịp

" Lục tiểu thư"

Tần Tư Diêu vừa nghe ba tiếng 'Lục tiểu thư' cả người điều như bị dựng thẳng dậy, vành tai cũng trở nên căng ra như thể không muốn bỏ sót bất kì âm thanh nào của cuộc gọi này

Giọng Lục Thời Chi từ điện thoại truyền đến, mang theo một tầng ý quan tâm rất mỏng, nhưng sắc bén đến mức không cách nào hiểu lầm.

[Hôm nay em không đến dạy Minh Viễn. Thằng bé đến giờ vẫn chờ em, không thấy em đến nhóc đấy không yên tâm, bảo tôi liên hệ với em"

Giọng Lục Thời Chi chậm đi nửa nhịp.

[Minh Viễn là lo lắng em gặp vấn đề gì?]

Tiếng máy lạnh trong phòng khám như bị tắt đi một giây. Chỉ còn giọng nói của Lục Thời Chi vang lên rất nhẹ nhưng lại khiến Tần Thanh Du thấy lòng ngực co lại.

Vài giây sửng sờ qua đi, rất nhanh nàng đã đáp lời

"Lục tiểu thư, thành thật xin lỗi. Hôm nay em không thể đến dạy cho Minh Viễn được, ngày mai em sẽ dạy bù có được không?"

Tần Tư Diêu vừa nghe đứa đáng ghét này nói chân mày tức thì xoắn thì một cục nhỏ. Chân cẳng như vậy vẫn còn ý nghĩ đi dạy kèm sao? Đây là cần tiền đến phát điên rồi?

Giọng Lục Thời Chi trầm thấp hơn một phần, âm cuối nhẹ như lướt qua nhưng mang theo một uy lực đủ khiến tim người ta run lên.

[Dạy bù thì không cần... chỉ là Minh Viễn muốn xác nhận... em an toàn.]

Tần Thanh Du nắm chặt điện thoại hơn một chút, hơi ấm trên màn hình xuyên qua lòng bàn tay mỏng. Nàng như thế nào lại cảm thấy lời này của Lục Thời Chi mang nhiều tầng ý nghĩa....đó là gì?

Mí mắt nàng khẽ run, giọng nhỏ như tiếng chuông ngân

"Em không gặp vấn đề gì cả. Nhờ Lục tiểu thư nói với Minh Viễn...lời cảm ơn của em về sự quan tâm của em ấy"

Đầu dây bên kia yên lặng trong khoảng nửa giây.

Một nửa giây dài đến mức khiến sống lưng Tần Tư Diêu cứng đờ. Cô tự tin bản thân là một trong số ít người có thể nói là bạn bè với Lục Thời Chi, hai nhà Lục – Tần quan hệ càng không tồi. Nhưng cô ngay lúc này cảm thấy Lục Thời Chi ở thời điểm hiện tại không có nửa điểm như Lục Thời Chi mà cô biết.

Loại bóng gió quan tâm này nào phải cốt cách của một người hành sự quyết đoán. Thậm chí....Tần Tư Diêu còn cảm thán, cách quan tâm này nó củ như mặt đường cần được cải tạo vậy

Lục Thời Chi lên tiếng lần nữa, trầm và chậm

[Vây thì tốt.....Đây là số điện thoại của tôi. Sau này, Minh Viễn muốn tìm em hỏi bài tập...tôi có thể gọi cho em chứ?]

Tần Thanh Du cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Nhưng nhất thời lại không rõ không đúng chỗ nào, nàng vội vã đáp lời

"Được ạ."

[Tốt. Minh Viễn chúc em ngủ ngon]

Ngay sau đó, âm thanh ngắt máy đã vang lên bên tai. Tần Thanh Du nhìn màn hình tối đi mà cảm thấy kì quái. Minh Viễn cần gì quan tâm lão sư như nàng....

Tần Tư Diêu đứng bên cạnh, cô nhếch mép cười khinh khỉnh lên tiếng

"Này...cái điện thoại của cô cho tôi đi. Tôi mang đi triển lãm."

Đầu ngón ta được cắt gọn tỉ mỉ của Tần Tư Diêu chỉ thẳng vào vật thể nát bét đang nằm trong tay Tần Thanh Du, cô không chút khách khí mà châm chọc

"Nó là đồ cổ. Triển lãm được khối tiền"

Ý tứ châm chọc rõ ràng như vậy, Tần Thanh Du lý nào không rõ. Nàng hơi ngước mắt nhìn dáng vẻ ôm tay tựa cửa của Tần Tư Diêu mà lên tiếng

"Em đang bị thương...chị có thể đừng nói khích em không?"

Cả người Tần Tư Diêu như bị điểm huyệt mà bất động. Cô như thế nào đối với sự 'nũng nịu' của đứa đáng ghét này lại có chút... thích thú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co