Truyen3h.Co

Yếu tiếng Trung

Bệnh (2)

Huypuinq

[Huy Khang]

Thật may là mọi thứ vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát của các bác sĩ. Chúng tôi vẫn bình an.

Rồi một ngày cuối hạ yên bình, nắng yên ả buông trên bệ cửa sổ, chúng tôi ngồi trong phòng bệnh ngắm hoàng hôn. Mặt trời cũng đỏ hỏn mà rực cháy như khao khát sống còn của chúng tôi.

Lần này em không ẩn giấu vẻ tiều tuỵ của mình sau chiếc nón len và những cái liếm môi, cố tỏ ra mình hồng hào nữa. Tôi thấy em mệt hẳn, mái tóc sớm đã không còn gì, nhưng em thì vẫn cố nặn ra nụ cười. Mà nụ cười ấy trông vô cùng giả, không xuất phát từ niềm hạnh phúc thật sự. Tôi ôm em vào lòng.

"Em nhớ phải ở yên đây. Đợi anh. Không được đi đâu bậy bạ đó."

"Em còn đi đâu được nữa. Thiên đàng gọi em về rồi."

"Không được nói bậy. Em phải ở với anh."

Tôi ghét em như vậy, em thay đổi rồi, không còn lúc nào cũng lạc quan như xưa.

"Em là thiên sứ tốt mà, phải không anh?"

Tôi khóc nấc nghẹn ngào, em dùng tay mà vuốt ve dỗ dành tôi. Tôi nhớ lắm.

Bên ngoài, tiếng xe giường bệnh gấp kêu lạch cạch, có vẻ lại có một bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi vẫn khóc tủi trên ngực em.

"Anh ơi. Em thấy người ta ngầu quá. Em cũng muốn trở thành bác sĩ."

Câu nói đó ghim vào lòng tôi. Bất cứ điều gì em nói ra lúc này cũng khắc rõ mồn một trong bộ nhớ của tôi.

"Vậy sau này, em trở thành bác sĩ chữa trị cho anh đi. Được không?"

"Em hứa."

Tôi tin em, bởi trước đó em chưa bao giờ hứa mà không thực hiện với tôi.

Cạch.

"Huy ơi. Đi với cô thôi con."

Hôm nay là ngày tôi có một buổi tiểu phẫu nữa, có lẽ là lần phẫu thuật cuối trước khi tôi xuất viện. Đó là những phút giây bình yên mà tôi được ở bên em. Tôi rảo bước theo cô y tá, mắt vẫn tiếc nuối nhìn bóng em dần buông xuống thành giường mà nghỉ.

"Em nhớ phải ở yên đó chờ anh đó nha."

"Em hứa."

Được trao niềm tin tận hai lần, tôi chắc chắn tin em.

Đêm đó tôi ngủ miên man, mãi đến trưa hôm sau tôi mới tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy mẹ đang dọn đồ đạc của tôi, có lẽ là đang chuẩn bị để xuất viện. Tôi ngồi xổm dậy rồi chạy đi, cơn nhức đầu thoáng qua làm tôi có chút choáng, nhưng điều đó không làm mờ nhạt hình bóng em trong tôi.

"Con đi đâu vậy?"

"Con đi rồi về ngay."

Mà mẹ tôi không cản. Hẳn là mẹ biết tôi tìm ai rồi.

Xạch.

Tôi mở cửa ra, thấy em còn ngồi đó tôi vui lắm. Tôi hớn hở chạy tới.

"Khang ơi, anh về rồi này."

Nụ cười em vẫn thế, sáng chói đến độ cái áo blouse trắng tinh tươm của bác sĩ cũng không bì lại.

.

Nụ cười ấy vẫn như thế, vẫn khiến tôi xao xuyến đến nhường nào, tôi nhìn em. Ánh mắt em không hề thay đổi, không xao động, không cảm xúc, nhưng vẫn khiến tim tôi đập loạn nhịp.

"Anh đã trở thành bác sĩ rồi này. Anh thay em thực hiện nguyện vọng rồi. Em vui không?"

"Giờ anh đã có thể chữa trị cho em rồi. Bệnh nào cũng được. Anh nghiên cứu hết rồi. Em về đây cho anh chữa được không?"

"Sao em lại chờ anh theo cách này? Em có biết em quá đáng lắm không?"

"...."

"Anh xin lỗi. Do anh chậm trễ."

"Khang ơi. Anh thích em, rất nhiều, rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn."

"Nhưng em biết không? Anh sợ nói ra sẽ càng mất em sớm hơn. Mà nói trễ cũng hối hận nhỉ?"

"Giờ này em đang ở nơi nào rồi?"

"...."

Trong không gian tĩnh mịch và hiu quạnh đó, chỉ có tiếng tôi tự nói, tự vang lại, không có lời đáp.

Tôi chỉ đứng đó, nước mắt chảy ròng ròng trước di ảnh của em, tay siết chặt bảng tên mang dòng chữ 'Đình Khang' đã nhoè dần theo năm tháng.

Hai mươi năm nay, năm nào tôi cũng ghé nơi này vào ngày này. Không chỉ riêng em, tôi còn ghé qua tất cả những di ảnh khác, gửi họ một nén nhang và lời cầu siêu, mong họ sớm được siêu thoát và đầu thai thành người để được sống lần nữa thật trọn vẹn.

Đó là khu tưởng niệm những bệnh nhân ung thư đã nằm lại do bệnh viện lập ra một cách hợp pháp.

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp em lần nữa để bù đắp cho em. Tôi thương nhớ em vô cùng. Những năm tháng không có em, tôi vô cùng chật vật và mệt mỏi.

Tôi đứng trước khung cảnh đó nhìn nụ cười rạng rỡ của em như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi lại áy náy vô cùng. Bởi chỉ có tôi may mắn được sống tiếp, còn em thì không.

Và có lẽ sự chân thành đó của tôi được ông trời thấu cảm.

Bất ngờ từ đâu, một con bướm bay tới, tinh khiết và trong sáng như em, đậu trên bả vai của tôi. Tôi còn tưởng đó là em Khang đầu thai mà thành.

Nhưng cũng giống lắm chứ, chú bướm ấy cứ nghịch ngợm bay xung quanh tôi, dạo khắp ngũ quan của tôi, gợi tôi nhớ về lần đầu gặp em, em cũng hay sờ soạng mặt tôi như vậy.
Em ta cứ lởn vởn như thế, như thể an ủi tôi rằng 'không sao đâu anh'.

Vậy là tôi cảm thấy yên lòng rồi. Bớt gợn sóng đi một chút.

Tôi không xua đuổi em, em cứ đi theo tôi như vậy đó, đi theo đến tận cửa nhà, rồi mới cuốn theo chiều gió khác.

Tôi cũng tiếc, nhưng biết sao giờ, mỗi người có một cuộc sống khác nhau mà.

Bây giờ tôi cũng phải yên chí lo cho sự nghiệp thôi. Người bệnh còn đang chờ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co