Truyen3h.Co

Yếu tiếng Trung

Phép màu

Huypuinq

[Khang Hùng]

‼️ Warning: Age gap, delulu.

Couple tà đạo, mấy người có ghé thì giấu đi nhen, tui cảm ơnnnn 😭

_________________________

Chào mọi người.

Tôi là Hùng. Nguyễn Hùng. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ven biển. Nơi nghe sóng đánh còn nhiều hơn nghe nhạc.

Nhưng tiếng sóng vỗ cũng vui tai lắm. Khi thì rì rào dịu êm, khi thì dữ dội hung tợn, khi thì đều đều ưu tư. Tự nhiên tôi có cảm hứng sáng tác. Từ ngày nhận ra tôi liên kết được với cảm xúc của những cơn sóng mà viết nên những bản tình ca, ngày nào tôi cũng cầm giấy bút ra mỏm đá ngồi.

Người lớn mắng tôi là ông cụ non, học hành không tới đâu mà suốt ngày chỉ lo viết vớ vẩn. Đúng thật là trong lớp tôi hay buồn ngủ, nên điểm cũng không mấy cao. Bọn con nít trong xóm nói tôi là kẻ khùng bị cô nào hớp hồn rồi, nhưng tôi cũng chẳng màng quan tâm, ngày nào tôi còn thấy biển cả trước mặt, ngày đó bản tình ca của tôi lại tiếp diễn. Còn mấy đứa bạn học nói tôi là người mơ mộng, ngày nào đầu óc cũng như trên mây, khó mà bắt nhịp được tần số chung, nên ở trường tôi chẳng có bạn mấy.

Mà người ta có nói gì thì tôi cũng kệ, tôi chưa từng sáng tác vì ai cả, tôi chỉ làm vậy vì bản thân tôi. Nếu không ai công nhận, thì chính tôi sẽ là người làm chuyện ấy.

Tôi thực sự bị cô 'sóng' hớp hồn. Ngày nào cô vỗ dịu dàng, tôi vui, tôi viết về chuyện tình với cái kết thật đẹp. Ngày nào cô vỗ ồ ạt hung hăng, tôi buồn, tôi áy náy, tôi viết về một cái kết bi thương, đôi uyên ương sẽ mãi là những đường thẳng song song. Ngày nào cô vỗ đều đặn nhịp nhàng, thì tôi viết kết vui hoặc kết mở, thường là kết mở, để người khác tự suy diễn.

Nhưng tôi chỉ viết xong rồi để đó, thỉnh thoảng lại lật đi lật lại, rồi lắm lúc chỉnh sửa lại.
Bởi không ai ủng hộ, tôi phải chắt chiu từng đồng, nhịn ăn nhịn uống suốt, mãi mới mua được cho mình cây đàn ghi-ta đầu tiên. Khi có được nhạc cụ, tôi thoát hẳn những ngày hát chay vô vị. Có thêm tiếng đàn, như nước có thêm vị. Tôi còn cảm nhận được vị ngọt, vị chua chát, vị đắng, vị cay nồng trong từng nốt nhạc.

Rồi một ngày, vào những ngày tôi học cấp ba, tôi có cho mình một cái máy tính kèm thùng cpu to tướng và cái bàn phím rời bự tổ chảng. Tôi phấn khích vô cùng vì cuối cùng tôi cũng có thể viết nhạc và lưu trữ dễ dàng hơn.

Tôi còn tình cờ tìm được một trang web cho phép mọi người đăng tải và phát nhạc tự do. Tôi bắt đầu đăng thử mấy bài nhạc tự sáng tác mà tôi tâm đắc nhất.

'Tàn thuốc ánh lên bao mộng ước
Khói thuốc tan dần, lòng đau gấp trăm lần
Hồi chuông, khẽ vang mỗi chiều xuống
Ngước mắt chông chờ, đợi người thương đến bao giờ?'
(Tàn sữa- ost 'Bò sữa bay')

Đó là một bản tình ca mang màu sắc đượm buồn về một người đàn ông đang trông chờ mòn mỏi về bóng dáng người thương, nhưng kết cục dù có chờ đến mục xương, người ấy vẫn không về. Bởi họ từ lâu không còn là bến đỗ của nhau nữa, nhưng anh ta vẫn tin rằng người nhất định sẽ về, ở thế bị động.

Tôi vừa nhấn đăng tải vài phút trước, sau đó nhắm mắt đắp mền đi ngủ luôn. Vì tôi sợ lắm, nếu như mọi người không ai công nhận tôi, tôi sợ mình sẽ xoá bài đăng ấy. Mặc dù tôi vốn không quan tâm những lời đàm tếu, vì những người trong xóm tôi rất mơ hồ về nhạc lý. Nhưng nếu cả những người ngoài kia, ngoài vùng biển, phạm vi rộng hơn, thảm hơn là cả thành phố này chẳng ai công nhận tôi, tôi sẽ tủi thân chết mất.

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy thì đã muộn giờ học, nên phải gấp rút đến trường, tôi quên bẵng đi bài đăng ấy. Buổi tối, sau khi làm xong mớ bài tập cao như những ngọn đồi ngoài xa kia, tôi mới nhớ ra mà thử vào web. Lúc ấy tôi căng thẳng không khác gì thí sinh dò điểm tốt nghiệp.

Và mọi người biết gì không? Tôi được hẳn năm ngàn lượt phát với hơn một ngàn lượt thích. Dưới bình luận, người ta cũng rôm rả lắm, dẫu biết có khen có chê, nhưng tôi biết cách chắt lọc động lực cho mình. Cả đêm đó tôi không ngủ được vì mãi chìm trong thành tựu đó.

"Bạn này có màu giọng lạ quá. Nhưng mà hay nha."

"Úi, bạn này hát hay thế."

"Style lạ nha. Cuốn gì đâu á trời."

"Lời và nhạc rất hay và thấm nha. Có triển vọng."

Tôi đi khoe với gia đình ngay ấy chứ, có chuyện gì vui, tôi cũng khoe gia đình trước tiên. Mà ba mẹ tôi cũng hay đem kể với hàng xóm cơ, xóm tôi lại có cái hiệu ứng 'lan truyền', chẳng mấy chốc mà ai cũng biết. Bạn bè, con nít, người lớn trong xóm quay ra tâng bốc tôi lên tận mây xanh, tôi sĩ đời ngay.

Rồi những bài sau đó tôi đăng lên cũng giữ vững tương tác như vậy, thậm chí có chút tăng. Tôi quá đỗi hài lòng với việc này, vậy là suốt ngày cứ cặm cụi viết nhạc, bây giờ màu sắc ấy đã đa dạng hơn, không còn bị gò bó bởi những cơn sóng nữa.

Tôi dồn nhiều tâm huyết lắm, bài nào viết xong đọc lại cũng thấy ưng ý hết. Mà có lẽ tôi dồn hơi quá, nên việc học bị sa sút, ba mẹ khuyên cũng không nghe, đến khi rớt tốt nghiệp, tôi mới tỉnh ngộ mình đã bỏ bê việc học thế nào.

Đồng thời những bài đăng của tôi cũng tụt tương tác dần, những bản nhạc tôi viết nghiêm túc lại ít được quan tâm hơn hẳn những bài tôi viết chơi chơi. Tôi bắt đầu nghi ngờ về thực lực của bản thân. Liệu mình có phù hợp với việc này không? Liệu mình có duy trì được nó không? Liệu chỉ bám víu vào nó có đủ không?

Hàng vạn câu hỏi nhảy ra trong đầu tôi. Không ngờ có một ngày, niềm đam mê lại trở thành một nỗi đắn đo tiêu cực như vậy. Vậy thì thôi, tạm gác lại chuyện viết nhạc qua một bên đi, nghe lời ba mẹ mà tu chí học hành, dù sao năm nay nhất định phải đỗ đại học. Không làm ba mẹ lo nữa.

Nhưng việc học thực sự khó với tôi. Tôi quá dễ mất tập trung, cộng với chuyện học với các em khoá dưới, tôi thấy hơi ái ngại.

Tôi chán chường, tôi phải nghe nhạc để tỉnh táo, tôi truy cập trang web đó.

Ngay khi vừa truy cập vào tài khoản, tôi thấy có một thông báo mới hiện ra.

'Đình Khang Nguyễn đã bình luận vào bài đăng của bạn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co