Truyen3h.Co

Yếu tiếng Trung

Móc (2)

Huypuinq

"Coi chừng!"

Vút.

Một quả bóng từ đâu bay tới. Trước lời cảnh báo của các thủ môn ngoài kia, tảng 'thiên thạch' ấy vẫn lao vun vút về phía Tít.

Cho dù Tít là dân thể thao. Với tốc độ ấy, cậu vẫn đứng thẫn ra. Dường như chưa kịp phản ứng lại.

"Ọccc."

Quả bóng đâm thẳng vào tâm bụng thằng Khang. Nó chạy ra đỡ hộ Tít, rồi nó cúi xuống ôm bụng. Cú vừa rồi thực sự làm nó choáng váng.

"Có sao không? Còn ổn không?"

Nhưng lúc này đây. Tít là người đầu tiên quay ra quan tâm thằng Khang.

Rồi đám kia mới chạy lại. Là mấy đứa học sinh đang chơi bóng sau giờ học.

"Tụi mình xin lỗi nhiều ạ. Thực sự xin lỗi. Mấy bạn có sao không ạ?"

Thằng Khang đang ôm bụng vẫn gượng ngẩng đầu dậy trả lời, dù mặt đã hơi tái.

"Không sao. Không sao. Mấy bạn đá hơi mạnh đó nha."

"Chơi cái kiểu g—-"

"Dạ tụi mình xin lỗi nhiều ạ. Thực sự xin lỗi nhiều ạ. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm."

Sau khi nghe lời xác nhận của chính chủ. Tụi nó ôm bóng chạy đi, rồi chơi tiếp. Lần này tụi nó đã cẩn thận hơn.

Nhưng có đôi mắt sắc như dao vẫn đang dõi theo tụi kia. Răng cậu nghiến lại, kêu ken két. Mặt hậm hực, gân xanh gân đỏ nổi lên như nỗi giận đang bị kìm nén.

Khang khẽ đưa tay lên, nới lỏng cái nắm đấm chặt cứng của cậu lớp phó kia, rồi luồn tay qua nắm như đang an ủi.

"Thôi. Có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà. Với tao có bị gì đâu?"

"Nhỏ cái đầu mày. Mày dại thế? Tự dưng đỡ làm gì?"

"Thì..." Khang ấp úng. "Tao đỡ cho mày mà."

Tít bị tia sáng trước mặt mà nheo hết cả mắt, đúng là hơi chói. Không biết là hào quang của Phật tổ hay ánh dương của....

người trong lòng nữa.

"Thôi được rồi. Mai sang nhà tao. Tao dạy mày."

"Dạy gì cơ?"

"Móc len." Tít bị liệu theo.

"Móc len chứ không phải đan len à? Khì khì."

Thằng Khang bị cái tay năm ngón của Tít chắn lại ngay. Coi vậy mà mặt Khang nhỏ, vừa vặn với tay Tít. Cũng khá là khít.

"Tao móc mày treo lên phơi luôn bây giờ?"

"Ả ao a. (Thả tao ra)"

.

"Tới đây móc sao hả Tít?"

Ngày chủ nhật nhanh chóng đến, hai đứa đang ngồi cạnh chỉ nhau làm hoa len. Đầu gối tụi nó khẽ chạm nhau, nhưng không ai phản ứng lại cả.

"Luồn qua đây nè." Tít chỉ vào khoảng trống giữa mấy sợi len đang chồng chéo nhau.

"Đâu?" Khang vẫn chưa nhìn thấy.

Thế là Tít khẽ cúi đầu xuống để nhìn rõ.

"Đây nè."

Rồi Tít ngẩng lên. Vì khoảng cách quá gần, môi Tít khẽ chạm vào má Khang làm nó khựng lại đôi lát.

Nó biết Tít chỉ vô tình, nên cố lảng đi. Tít cũng vậy, thấy Khang không để tâm, cậu không còn để ý tới nữa.

Đầu gối hai đứa khẽ tách ra. Nếu không tách, có lẽ sẽ có cơn cuồn phong dữ dội trong nội tâm, sợ không giấu nổi mà bộc lộ ra ngoài.

"Tít. Cái khúc làm thân, tao quấn len vào cây kẽm này rồi. Giờ làm sao để quấn vào hoa?"

"Đoạn nào rồi?"

"Làm thân á."

Rồi Tít quay sang, đưa cho Khang cái thân cây bằng len đã làm sẵn từ lúc nào.

"Tao làm rồi nè."

Khang khẽ nâng tay lên, nhận lấy cái thân cây ấy. Nhưng mà, nó đang không rút tay ra được. Vì một bàn tay khác đang níu lại.

"Tao.." Tít nói, mắt nhìn Khang một giây rồi lại tránh. "Tao chủ động làm thân rồi đó. Mày...có muốn làm thân với tao không?"

Sau khi nói câu này, tay Tít nới lỏng ra, rồi lạnh đi. Không phải sợ, mà là ngại. Gian phòng chỉ có hai đứa thôi. Lúc này lại như trên không vậy, không khí loãng lắm, lạnh toát.

"Có. Nhưng tao làm xấu. Mày chịu thì lấy đi."

Khang đưa cái thân cây mình làm dở ra. Đúng thật là xấu, ra 'không có hoa tay' là không điêu.

"Ừ. Xấu thật." Tít phì cười. "Nhưng tao vẫn lấy."

"Mày không chỉnh lại à?"

Tít ngớ người. "Hả?"

"Thì." Khang tròn xoe mắt. "Mày bảo muốn làm thân cây với tao mà. Chỉnh lại cho tao đi. Chỉ tao cách gắn vào hoa nữa."

Hình như Khang đang hiểu sai ý Tít.

Mà khoan, cũng có thể là bị từ chối khéo ấy chứ.

Nhất thời Tít chưa biết đáp án là gì. Nhưng hỏi thẳng thì thằng ngố này liệu nó có bị hoảng không? Sợ bị vỡ kế hoạch, Tít lại gói ghém cảm xúc ấy lại vào lòng mà bình tâm lại.

"Thôi khỏi. Tao tính vậy nhưng mày làm xấu quá. Lấy cái của tao luôn đi."

"Mày kỳ quá à."

Rồi cả hai lại quay về khoảng lặng. Việc ai nấy làm.

Mí mắt cậu lớp phó ấy chùng xuống, sự thất vọng não nề len lỏi.

Kể từ ngày ấy, hai đứa vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Do Khang nghỉ có việc nhà.

Mãi đến hôm thứ năm tuần sau đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co