Truyen3h.Co

Yếu tiếng Trung

Móc

Huypuinq

[Tít Khang]

"Tạm thời xong bước này rồi đó. Giờ tới quà nè."
"Tao nghĩ là tặng hoa đi. Tặng hoa là ý nghĩa nhất."
"Tao cũng nghĩ vậy. Con gái người ta thích tặng hoa lắm."
"Vậy chung tiền mua một bó lớn đi."

"Thôi."

Cả đám đồng loạt nhìn về phía người vừa thốt ra câu ấy. Đó là lớp phó văn thể mỹ, người có quyền uy nhất trong mấy việc tổ chức kế hoạch cho các hoạt động hưởng ứng ngày lễ ở đây.

"Tao biết trước tụi mày sẽ nghĩ như vậy. Nhưng theo tao, làm thủ công mới thể hiện rõ tình cảm nhất."

Bọn nó cũng gật gù tán thành. Con cưng của cô có khác, lúc nào cũng chỉn chu.

"Vậy ý mày thế nào?"

Lớp phó nhìn quanh một lượt, rồi bắt đầu nói.

"Thế này. Cũng còn năm ngày nữa là tới. Mai còn là chủ nhật. Tụi mình mỗi đứa làm một hoa len tặng cô đi. Thứ ba tao thu lại, rồi tao sẽ làm thành một bó. Chịu không?"

"Tán thành."

Cả lớp đồng loạt hô lên. Chốt hạ kịch bản này. Rồi tụi nó hí hửng xách cặp ra về. Ngoài cặp, trên môi đứa nào cũng mang một nụ cười tủm tỉm.

Và cậu lớp phó cũng thế. Dường như việc điều động các thành viên trong lớp theo ý mình khiến cậu hưng phấn. Không hổ danh được mệnh là người tố chất lãnh đạo. Dù một mảng thôi cũng có công mang tập thể đi lên. Như vua sư tử thống lĩnh lãnh thổ của mình.

Mà con vật đầu đàn nào lại chẳng có đuôi. Thật vậy, có một cái 'đuôi' nãy giờ cứ bám dính lấy cậu. Nó không đi nép san sát như kẻ bám đuôi, mà công khai ngang hàng lải nhải.

"Tít ơi. Tao không biết làm hoa len."

"Tự nghiên cứu đi. Lớp mình cũng có ai than gì đâu?"

"Tao ngu mấy mảng này lắm. Tao còn không có hoa tay nữa này."

"Liên quan gì? Đâu cần đẹp đâu. Ra hình là được mà."

"Thật mà. Tao không biết móc. Mày biết thì chỉ tao móc đi."

"Móc cái gì hả cha?"

Tít bịt mồm cái thằng đang lèm bèm kia lại ngay. Vì ngay sau khi nó nói, ai cũng quay lại nhìn. Nếu người kia không ngại, thì người ngại sẽ là Tít.

"Óc en ứ ì."

Tít từ từ gỡ tay ra sau khi không hiểu nó ứ ừ cái gì. Lòng thầm nghĩ chắc nó sẽ ngại mà không lặp lại.

"MÓC len chứ gì?"

Nó cố tình nhấn mạnh để trêu lớp phó, rồi chạy một mạch đi. Tít cũng chẳng vừa mà đuổi theo.

"Đình Khang. Đứng lại cho tao."

Cả hai cứ thế chạy vòng quanh sân trường, mặc cho vạn ánh nhìn đang hướng về mình.

Khang nhỏ con hơn Tít một chút, khoảng nửa cái đầu. Nhưng Khang từng là vận động viên, nên thể lực khá tốt, chạy nhỉnh hơn Tít một ít.

Và họ cũng đâu thể chạy mãi được. Thanh năng lực của cả hai dần vơi. Khang sớm bị dồn vào một góc tường, nó thở hổn hển.

"Thôi.... Tao... xin lỗi..... Đừng dí nữa....Hộc hộc."

Tít cũng sớm đuổi kịp, cũng hì hục thở dốc.

"Mày....Chết mày rồi con....Dám trêu anh."

Khang kéo gấu áo lên lau mồ hôi. Để lộ sáu múi sầu riêng lọt vào mắt Tít.

"Đù. Đúng là cựu vận động viên. Oách ghê nhở?"

"Dăm ba." Khang dựa vào tường, tay dùng áo phẫy liên tục tạo thành gió nhẹ loáng thoáng.

Cái eo thon thon, với cái cơ bụng săn chắc của thằng Khang lúc lộ lúc không bởi cái lớp áo đang phập phồng.

Mí mắt Tít khẽ giật mỗi khi lớp vải đó khoe ra da thịt của Khang. Tựa như cái sơ mi đồng phục ấy là công tắc của đôi mắt Tít.

"Đừng có ghen tị nha." Khang khích.

Tít không thích hơn thua với ai. Nhưng đối với con khỉ trước mặt này, cậu chẳng muốn lép vế. Thế là Tít cũng vạch áo ra khoe cơ bụng.

Không kém cạnh gì Khang, Tít cũng có sáu múi sầu, thậm chí độ sâu giữa các tảng thịt đó còn hơn Khang gấp rưỡi.

"Tưởng có mình mày biết chơi thể thao hả?" Tít cười khẩy trêu chọc.

Khang biết mình thua rồi. Thua chuyện cơ mình không bằng Tít. Thua cả chuyện biết Tít vô tư trêu lại mình không chút nhường nhịn.

"Quan trọng là ai khoẻ hơn, chứ mấy cái múi này chỉ là bề ngoài thôi. Tốt gỗ hơn tốt lớp sơn."

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn." Tít vặn lại ngay.

"Cũng như nhau thôi mà." Khang giãy nãy không khuất phục.

Đúng rồi, lúc này đây, thằng Khang lại phụng phịu dỗi mà quay mặt đi, chính nó đang lơ đễnh. Rất thích hợp để trả thù chuyện vừa rồi.

Thế là Tít kéo cổ Khang xuống rồi trùm đầu nó vào chiếc áo thun của mình khiến nó dãy đành đạch vì khó thở.

Vì tập văn nghệ cho ngày lễ sắp tới, Tít được đặc cách mặc đồng phục khác với các bạn. Chiếc áo thể dục làm cậu trở nên khác biệt và nổi bật giữa đám đông.

"Làm gì vậy? Thả tao ra coi."

"Cho mày chừa. Dám chọc quê tao."

Khang vùng vẫy mạnh bạo, nhưng trong cái sự hung hăng đó lại có một nét tinh ý nhỏ. Đó là Khang cố không làm đau Tít, không dẫm lên chân cậu, không cào cấu, không bất ngờ ngẩng đầu lên khi cậu cúi xuống.

Như đoá hoa nở rộ giữa rừng cỏ hoang dại. Tiếc là cỏ mọc cao quá, lại vô tình che khuất sự xinh đẹp đó.

Nhưng Tít là mặt trời, nằm trên đỉnh đầu của nhân loại. Nhìn ngang qua, có lẽ người ta chỉ thấy vạn vật theo bề ngang.

Còn mặt trời thì nhìn xuống, cái đỉnh đầu của loài người giờ chỉ là mấy cái chấm nhỏ xíu. Lại thấy có một chấm hồng xinh đẹp giữa mảng màu xanh rì của cỏ dại.

Và đôi mắt Tít lướt xuống. Đập vào mắt cậu là cái xoáy tóc của Khang, nó có tận hai cái. Bảo sao lại nghịch ngợm thế. Nhân gian tương truyền người có hai xoáy thường quậy lắm cũng chả oan.

Sau một hồi vùng vẫy mệt mỏi, trong lúc Tít hơi đờ đẫn nhìn đỉnh đầu Khang. Nó cuối cùng cũng thoát ra được. Tuy dứt khoát nhưng lại không để cằm Tít bị va vào.

"Thằng khùng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co