Phép màu (2)
[Khang Hùng]
"Dạo này em không đăng bài mới nữa hả?"
Tôi nhấp vào xem, trang cá nhân của anh trống không, chỉ có ảnh đại diện là chú chim vành khuyên cùng dòng tiểu sử '27 tuổi'. Tôi vừa thấy lạ lẫm, song cũng thấy rất đỗi quen thuộc. Tôi vô thức lướt lại những dòng thông báo cũ. Phải rất lâu sâu mới tìm thấy anh, nhưng không dừng lại ở bài đăng gần nhất, hầu như mọi bài đăng, anh đều thả lượt thích vào. Đây là bài đầu tiên anh bình luận.
Chẳng hiểu động lực nào mà tôi lại ấn vào nhãn dán 'xin chào' trên khung tin nhắn của anh và tôi. Cuối cùng lại không biết thu hồi thế nào. Vậy mà anh rất nhanh đã xem tin và gửi lời mời kết bạn cho tôi.
Thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy, thế là tôi nhấn chấp nhận. Đó cũng là lần nhấn đúp thay đổi vận mệnh của tôi sau này.
"Hi em."
"Chào anh. Anh biết em ạ?"
"Ừm. Anh thích nghe nhạc của em lắm. Sao dạo này em không đăng nhạc nữa vậy? Mất cảm hứng hả?"
Lần đầu tôi gặp người mới quen mà nhắn dài thế này, chốc chốc tôi lại nghĩ anh hẳn là người hâm mộ của tôi, rồi lại thôi, vì tự mãn quá. Nhỡ đâu người ta chỉ thấy lạ tai thì nghe vậy.
"Dạo này em bận học, ôn thi nữa nên không ra bài mới được."
"Cố lên em. Học đại học khó lắm."
"Đâu có, em còn học cấp ba mà."
"Ủa vậy hả? Anh tưởng em giờ đang học đại học năm nhất."
"Thì đúng là vậy, tại em rớt, đang ôn thi lại đây. Mà sao anh biết?"
"Em để tiểu sử học trung học phổ thông từ năm 2020 đến 2023 còn gì. Ba năm rồi."
Tôi không trả lời, tôi cảm thấy anh ta như đang rình rập tôi vậy, dẫu tôi để thông tin đó công khai. Nhưng tôi đã xoá dòng đó từ khi biết tin rớt tốt nghiệp rồi. Vậy là anh theo dõi tôi từ trước rồi. Thấy tôi không nhắn tiếp, anh lại soạn tin.
"Anh xin lỗi. Anh không cố ý nhắc chuyện cũ đâu. Chỉ là...
Anh nhớ nhạc của em."
Anh nhắn tất cả ba câu. Nhưng chỉ có câu cuối là lọt vào mắt tôi. Từ 'nhớ' nghe rất chân thật, tự nhiên làm tôi muốn sáng tác nữa rồi. Mà không được, tôi hứa với ba mẹ từ nay sẽ không viết thêm bài nào rồi mà, là một đấng nam nhi, tôi không thể thất hứa.
"Em cũng muốn viết lắm. Nhưng em phải thi đại học."
"Vậy anh giúp em."
"Anh có uy tín không?"
"Bằng cử nhân Luật loại xuất sắc thì có uy tín không em?"
Kể từ ngày đó, tôi với anh bắt đầu liên lạc nhiều hơn. Ban đầu những chỉ là tin nhắn trao đổi bài học, về sau thấy cách này truyền đạt kiến thức chưa được tốt nên đổi qua những cuộc gọi thoại, rồi gọi video, nhưng anh không bao giờ chịu lộ mặt, tôi cũng không dí.
Tôi khá ấn tượng kỹ năng giảng dạy của anh với chất giọng ấm áp truyền cảm hứng. Thỉnh thoảng tôi lại lén viết vài ba câu nhạc, dần dà nó hình thành một bản phác thảo hoàn chỉnh.
Và rồi, cuối năm lớp 12 cũng đến, tôi ngỏ ý đàn thử cho anh nghe và được anh đồng ý.
Thế là tôi lôi cây đàn ghi-ta nằm gọn một xó đã lâu không dùng, sớm đã bị phủ một lớp bụi dày cộm. Nhưng lau chùi sạch sẽ thì đàn trông như mới, chẳng có chút hư tổn nào. Lâu rồi mới cầm lên, có chút không quen, nhưng so với niềm vui cháy bỏng hiện giờ, tôi nhanh chóng đã làm quen lại được.
Tôi bắt đầu đánh thử một đoạn.
Ngon. Tiếng đàn vẫn rất vang và ấm, mặc dù chỉ là thứ đồ đã qua sử dụng tôi mua ở chợ đồ cũ. Nhưng cá chắc gốc gác của nó phải là đàn xịn.
Trước khi đàn, tôi hỏi anh một câu mà bấy lâu luôn thắc mắc.
"Anh Khang. Anh dạy em lâu vậy rồi? Anh nhất định không lấy học phí em hả?"
"Thì giờ em hát trả học phí cho anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co