Chương 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện thì đột nhiên lại có một tiếng quát đầy phẫn nộ vang lên cùng với tiếng ấm trà rơi vỡ. Thần Am giật bắn mình nhìn về phía trước, thì ra là Văn đế đang nỗi cơn thịnh nộ, nàng cũng không để ý đôi chân của mình đi nãy giờ lại là hướng đến Minh Quang điện
Thần Am từ xa thấy Văn đế chỉ vào mặt Tào Thành mà mắng chửi, đây là lần đầu tiên nàng thấy ngài giận dữ như vậy, lần đầu tiên nàng biết được thì ra Văn đế cũng có nét mặt đáng sợ đến thế
-"Đã hơn một tuần mà vẫn chưa tìm ra thích khách, rốt cuộc các ngươi còn muốn cái mạng này không hả".
-"Trẫm cho thêm 3 ngày, nếu còn chưa tìm ra kẻ hành khích hoàng hậu thì đem đầu đến đây gặp trẫm".
Văn đế chống hông cao giọng rồi lại đá Tài Thành thêm một cái khiến ông lão lăn một lần xuống 3 4 bậc thang. Thần Am thật sự không thể tin vào mặt mình, nàng cứ đứng ở phía xa ấy mà ngơ ngác nhìn Văn đế, cũng không biết là đang quyến luyến cái bóng lưng lâu rồi không gặp hay là đang sợ hãi trước dáng vẻ hoàn toàn xa lạ này nữa
Văn đế thở ra vài hơi nóng hổi để hạ xuống tâm tình, đợi Tào Thành bò lên lại rồi lại tiếp tục trầm giọng hỏi
-"Trường Thu cung thế nào rồi, hôm nay sức khoẻ của hoàng hậu ra sao?".
Tào Thành nghe hỏi đến đây lại bắt đầu run lẩy bẩy, chẳng dám ngẩn mặt lên mà cứ lắp bắp đáp
-"Bẩm...bẩm bệ hạ...hôm nay Sầm An Chi vẫn đưa đến chỗ hoàng hậu ạ..."
-"Lại gì nữa hả?".
Văn đế thật sự bốc hoá rồi, ngài lại đá cho Tào Thành thêm một cái, tức đến nỗi đôi chân đứng chẳng vững, cái vết thương bị tên xuyên ở ấy vì tức giận mà lại nhói lên đau thấu xương khiến ngài phải ôm chặt lấy
-"Chưa đến là thế nào, trẫm đã bảo ngày nào cũng phải đến Trường Thu cung xem xét tình trạng của hoàng hậu mà".
-"Nhỡ Thần Am có mệnh hệ gì các ngươi có chịu nổi tội không hả?!"
Tào Thành thầm nghĩ số mình đúng là khổ mà, là người trung gian mà lúc nào cũng phải hứng chịu toàn bộ sự phẫn nộ của Văn đế
-"Bẩm bệ hạ...Sầm An Chi sáng nay lo chuyện tìm thích khách nên vẫn chưa có thời gian đến ạ".
-"Hay là...hay là...bệ hạ tự đến xem xem ạ, 5 ngày người không đến Trường Thu cung rồi...chắc hoàng hậu...hoàng hậu...cũng nhớ người lắm".
Văn đế chợt rơi vào im lặng, cũng đã 5 ngày rồi, ngài cũng muốn biết Thần Am có nhớ mình không, hay là nàng đang cảm thấy rất thoải mái nữa.
Tào Thành thấy Văn đế mãi không trả lời liền mạo muội ngẩn mặt lên, khuôn mặt tức giận ấy lại trở nên đáng thương rồi
-"Đến đến đến cái gì mà đến, đã bảo nàng ấy đang giận trẫm mà".
-"Trẫm vô ý vô tứ như vậy, làm đau Thần Am với bảo bối, nàng ấy chắc đang giận trẫm lắm".
-"Nhưng lúc ấy là do bệ hạ nóng lòng cứu hoàng hậu mà, chính người cũng bị thương nặng như vậy còn gì". Tào Thành không chịu được cái cách Văn đế luôn đổ lỗi cho bản thân mà lên tiếng
-"Vậy mà gọi là cứu à, trẫm xô nàng ấy ngã như vậy cũng đã nguy hiểm đến tính mạng rồi".
-"Văn Thiên Hà này đúng là không biết cách làm phu quân mà, suốt ngày chỉ khiến Thần Am thêm ghét bỏ".
-"Bây giờ trẫm không còn mặt mũi gặp nàng ấy nữa".
-"Vậy bệ hạ định cả đời không gặp luôn ạ".
-"Trẫm..."
Văn đế thở dài định tiếp tục đáp nhưng ngài vừa quay lưng liền bắt gặp được khuôn mặt mít ướt quen thuộc. Ngài tuy kinh ngạc lắm nhưng vẫn không tránh được sự hứng khởi trên khuôn mặt
-"Thần Am!".
-"Đúng là tên ngốc!".
Thần Am nghẹn ngào nói rồi ngay tức khắc quay lưng rời đi. Văn đế không nghe được nàng nói gì, chỉ biết là nàng đang khóc, lại đang nổi giận và khuôn mặt trông có vẻ như ghét bỏ ngài lắm vậy
-"Thần Am..."
Văn đế nhỏ giọng gọi, cứ tưởng là Thần Am đến đây tìm mình nhưng chắc là không phải. Ngài cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ đang bước nhanh đi, khuôn mặt vui vẻ lại trở nên ủ rủ
-"Nàng ghét trẫm đến vậy à, sao mỗi lần nhìn trẫm là khóc vậy."
-"Bệ hạ không đuổi theo thần e là hoàng hậu sẽ không thảm hơn đó ạ".
Câu nói của Tào Thành khiến Văn đế khẽ nhíu mày, ông lão này lại muốn nói gì đây. Nhưng mà ngài thấy cũng đúng lắm, ít nhất ngài đuổi theo thì có thể xin lỗi rồi dỗ dành nàng. Chứ để con người ấy khóc từ đây về đến Trường Thu cung thì sẽ ngất luôn mất
Cuối cùng Văn đế cũng vội vã chạy theo Thần Am, nào ngờ ngài vừa ra khỏi mái đình thì cơn tuyết đầu mùa đã đổ xuống
-"Chết rồi, ban nãy hình như nàng ấy không mang ô".
Ngài nói rồi vội chạy ngược vào Minh Quang điện lấy ô sau đó mới rượt theo Thần Am. Nàng đi vẫn chưa xa lắm đâu, Văn đế biết mình sẽ đuổi kịp...nhưng mà...khi vừa thấy dáng dấp nhỏ bé ấy ngài lại trở nên hụt hẫng
-"Lâm tướng quân~trùng hợp quá~".
Văn đế đứng từ xa thấy Lâm Thần đang chìa chiếc ô của hắn sang phía Thần Am, thậm chí ngài còn thấy nàng cười với hắn nữa. Nụ cười của nàng rất đẹp, nó hơn cả ngân hà sáng chói và hiển nhiên, nó cũng chẳng bao giờ là của ngài
-"Bệ hạ...mau đến đó...giành hoàng hậu đi ạ".
Tào Thành một bên thỏ thẻ vào tai Văn đế đang đứng bất động ở đó mà nhắc nhở. Ông lão cũng không biết có phải do ngài tuổi đời chưa đủ dài để hiểu thế nào là cách yêu một người không nữa, sao lúc nào cũng hiền lành như vậy. Đã thế thân còn là vua một nước, ít nhất cũng phải lạm dụng ít uy quyền của mình chứ
-"Bệ hạ, mau lên, nhìn xem nhìn xem, tên tướng quân ấy che ô cho hoàng hậu kia kìa".
-"Mau lên, đến đó đi".
-"Trẫm đến...Thần Am sẽ không cười mất". Văn đế như kẻ thất tình mà nhìn vào nụ cười của Thần Am say đắm, khuôn mặt dần trở nên ủ rủ và tối sầm lại
-"Lần trước Trạch Ảo nói Thần Am nghĩ tên đó là ca ca gì gì của nàng ấy, nghe bảo là thất lạc nhiều năm".
-"Ca ca?".
-"Ừm, Trạch Ảo nói hôm ấy ở Đồ Cao Sơn Thần Am nghe cái tên đó dỗ dành một bé gái, lại hát bài đồng dao quen thuộc, rất giống người ca ca mà trước đây đã cứu nàng ấy".
Tào Thành càng nghe càng trố mắt, mà điều khiến ông lão trố mắt đó chính là cách nói bình thản của Văn đế
-"Làm sao có thể chứ, hắn chắc chắn là kẻ giả mạo!".
-"Sao bệ hạ không đi nói rõ với hoàng hậu."
-"Nói gì mà nói, là phụ hoàng có lỗi với Tuyên gia, phụ hoàng mất rồi nên mọi hận thù của Thần Am đều đổ hết lên trẫm".
-"Nàng ấy không cầm dao giết trẫm là may rồi, ngươi nghĩ kể ra rồi nàng ấy có tin không".
-"Thì bệ hạ không kể thì sao biết hoàng hậu không tin".
Tào Thành đỡ trán bất lực nói, ông lão cũng không hiểu sao Văn đế làm sao nữa, bình thường anh minh lắm, dũng mãnh lắm mà. Sao mỗi lần đối diện với Tuyên Thần Am đều trở nên như vậy chứ
Văn đế thở dài không đáp, thật ra ngài nghĩ nói sự thật cũng chỉ là đang hèn hạ mà chắp vá tội lỗi của mình thôi. Nói ra rồi thì được gì chứ, ngài cũng đâu thể trả lại phụ mẫu cho Thần Am, đâu thể trả lại cho nàng cuộc sống êm đẹp trước đây. Thà để ngài từ từ bù đắp còn đỡ hơn việc tìm cách trốn tránh trách nhiệm như vậy, ngài cứu một mạng người nhưng thật ra...Văn gia của ngài đã hại hơn cả chục mạng người mà
Ánh mắt Văn đế cứ mãi dõi theo Thần Am và Lâm Thần, không biết họ đang nói gì mà vui vẻ lắm, trông còn rất hợp nhau nữa
-"Ngươi nói xem...Thần Am có tình cảm với tên tướng quân ấy không?".
-"Dĩ nhiên là không ạ".
Tào Thành đã bên cạnh Văn đế từ khi ngài 7 tuổi, đã đi theo suốt 17 năm nay rồi. Ông lão luôn xem ngài như con và Văn đế cũng vậy, luôn dành cho Tào Thành một sự ưu ái khác những người khác.
Bây giờ Tào Thành đột nhiên lại nghiêm giọng nói, là giọng nói của một bậc trưởng bối chứ không phải là một nô tài hầu hạ bên cạnh thánh thượng nữa
-"Lão nô dám lấy thân già này bảo đảm, trong lòng hoàng hậu chỉ có bệ hạ, người có thể nhìn không ra, nhưng ta nhìn rõ mồn một".
-"Nương nương yêu người, lão nô dám chắc chắn, từ rất lâu rồi, hoàng hậu đã động lòng với người".
Văn đế cười khổ mà lắc đầu, vỗ vỗ vai Tào Thành
-"Ông đúng là biết cách an ủi người khác".
Ngài nói rồi quay lưng trở về Minh Quang điện, Tào Thành lại gấp gáp rượt theo mà thúc giục
-"Bệ hạ còn không mau đến chỗ hoàng hậu đi ạ?".
-"Không cần đâu, Thần Am đang vui như vậy trẫm không nên làm nàng ấy cục hứng".
-"Về Minh Quang điện, chiều trẫm mới đến thăm Thần Am".
Tào Thành khẽ thở dài rồi cũng nhấc bước phía sau Văn đế. Thôi kệ vậy, ngài chịu đến Trường Thu cung thì ông lão đã mừng lắm rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên này Thần Am quả thật đang trò chuyện với Lâm Thần rất vui vẻ, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác xa với những gì ngài tưởng tượng
-"Vậy ban đầu nương nương tưởng ta là vị ca ca đã cứu người à?".
Lâm Thần đi phía sau Thần Am khoảng hai bước, vừa che ô cho nàng vừa hỏi
-"Ừm~nhưng mà mấy ngày trước ta nghĩ lại, biết chắc là không phải rồi. Bây giờ có lời xác nhận của ngươi nữa là chắc chắn đúng rồi".
Lâm Thần cười cười, hắn say mê cách nói chuyện của Thần Am, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất tinh nghịch, rất dễ cuốn hút người khác
-"Sao hoàng hậu lại nghĩ không phải vậy?".
Thần Am chợt dừng biết là xoay người lại nghiêng đầu nhìn Lâm Thần, nãy giờ nói chuyện họ cũng đã biết thêm về nhau. Vị Lâm tướng quân này bằng tuổi Văn đế, cách nàng 4 tuổi nhưng không biết do đều được sinh ra ở Thọ Xuân hay vì điều gì mà nàng thấy họ nói chuyện hợp nhau lắm. Nàng rất vui nếu có được một người bạn để trò chuyện như vậy, nhưng bạn là bạn, từ sau khi nhìn thấy được gương mặt này nàng đã biết hắn không phải ca ca của mình
-"Ta cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy không phải thôi." Thần Am cười nhẹ mà nhún vai đáp
Lâm Thần lại chớp chớp mắt nhìn nàng, hắn cũng có nghe qua về mối quan hệ giữa Văn đế và Tuyên hậu, lòng cũng biết được kha khá rồi
-"Hoàng hậu...tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần...nhưng người...người có xem ta là bạn không?".
-"Dĩ nhiên có rồi, lâu lắm rồi ta mới tìm được một người nói chuyện hợp ý như vậy".
Lâm Thần cũng bắt chước nàng mà nở nụ cười tinh nghịch, hắn vờ híp mắt tỏ vẻ thần bí rồi nhỏ giọng
-"Vậy ta có thể hỏi một điều không hả~".
-"Điều gì?".
-"Ta nghe người đời đồn rất nhiều về bệ hạ và hoàng hậu...bây giờ...nhìn nương nương như vậy...có phải người trong lòng của người là vị ca ca kia không".
Thần Am giật bắn mình, ngay tức khắc mím môi nhăn mặt mà đưa tay đánh nhẹ vào người Lâm Thần. Cũng may ở đây ngoài Trạch Ảo thì cũng chẳng còn ai khác
-"Ngươi muốn bị chém đầu à?."
Lâm Thần nhún vai, tỏ vẻ chẳng sợ gì mà đáp
-"Ta biết "bạn thân" sẽ không bán đứng ta mà đúng không?".
Thần Am nghe hai từ "bạn thân" liền phụt cười, nàng thấy tên này cũng hoà đồng lắm, trông lại có vẻ nhây nhây giống mình nữa
-"Ngươi đừng xàm nữa, ta chỉ muốn tìm ca ca để trả ơn thôi".
-"Vậy à".
-"Vậy đó". Thần Am bĩu môi đáp, Lâm Thần lại cười hí hí mà thỏ thẻ
-"Vậy thì tốt, ta thấy bệ hạ yêu nương nương lắm, hôm trước ngài ấy nhìn ta gặp người ở Đồ Cao Sơn mà cái mặt ghen đến phát điên lên kia kìa".
-"Tốt nhất nương nương nên một lòng một dạ với bệ hạ đi, yêu người ta vào một chút".
Trạch Ảo đứng sau lưng Thần Am mà liên tục gật đầu, nhưng lời của Lâm Thần cũng chính là những lời trong lòng của bà. Thần Am nên để tâm đến Văn đế một chút
-"Ta chỉ yêu bản thân mình thôi, không rảnh yêu người khác".
Nàng nói rồi lại quay phắc người nhìn Lâm Thần, vẻ mặt thì nghiêm túc nhưng cái dáng người nhỏ bé chui rúc trong chiếc áo choàng lông cáo ấy chỉ khiến người ta thấy đáng yêu thôi
-"Lời ta vừa nói ngươi phải giữ kín đó, do ta thấy ngươi là "bạn thân" nên mới nói thôi".
-"Ừm ừm"
Lâm Thần ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cũng chỉ cho có lệ thôi. Hắn nhìn nàng cỡ nào cũng không phải là là kiểu người đáng ghét như những lời nàng phát ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co