Chương 12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đến trước cửa Trường Thu cung rồi Thần Am và Lâm Thần cũng tạm chia tay nhau, nàng cũng đã lạnh lắm rồi nên không thể nào đứng buôn dưa bán lê với hắn nữa
-"Lạnh quá~~~". Thần Am chui rúc người trong chiếc áo choàng trắng mà ngồi trước lò sưởi, cái miệng nhỏ không chịu được mà cảm thán
Trạch Ảo nhìn cái mặt nhỏ đã ửng hồng lên hết vì lạnh rồi nên cũng vội đặt thêm vài cái xung quanh nàng. Thần Am phải công nhận là dễ chịu lắm nhưng mà làm thế nào nàng cũng không cảm thấy ấm áp bằng mỗi đêm nằm trong lòng Văn đế
-"Việt phi nương nương đến!!!". Tiếng thông tri bên ngoài vang lên khiến Thần Am bất ngờ mà quay sang nhìn Trạch Ảo
-"A Hằng đến?".
-"Chắc là đến hỏi thăm sức khoẻ nương nương đó ạ".
Thần Am lấy làm lạ cũng phải, bình thường tỷ muội họ rất ít khi gặp nhau, có thể gọi là thân nhưng cũng có thể gọi là không thân. Vì họ chẳng bao giờ gặp mặt để nói chuyện với nhau nghiêm túc cả mà...mà là...bạn nhậu cùng nhau say xỉn. Thần Am vào cung 5 năm rồi, mỗi năm họ lại làm hai chập khiến Văn đế cũng phải tá hoả
Thắc mắc thì thắc mắc chứ người cũng đến rồi, Thần Am vội đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi bước ra ngoài
- A Hằng~".
-"Muội..."
Việt Hằng vừa bước đến giữa sân, thấy Thần Am đã lập tức quỳ xuống khiến nàng ngơ ngác mà vội lùi ra sau vài bước
-"Muội làm gì vậy, sao lại quỳ, đứng lên mau lên".
Giây sau Thần Am mới hoàn hồn mà đi đến đỡ Việt Hằng đứng dậy, nhưng con người với đôi mắt đỏ ngầu ấy vẫn bất di bất dịch
-"A tỷ, là muội có lỗi với tỷ, hôm nay A Hằng đến đây để tạ tội".
Thần Am không hiểu rốt cuộc Việt Hằng đang nói gì nhưng trước hết vẫn đỡ người ta đứng lên trước
-"Rốt cuộc là chuyện gì từ từ rồi nói, muội vào trong trước đã".
-"Tuyết rơi nhiều như vậy sao lại quỳ chứ".
-"Đứng dậy mau lên".
Thần Am nhăn mặt lo lắng nói, cuối cùng Việt Hằng cũng vì sợ nàng nên đứng dậy, cứ vậy bị người ta kéo vào trong căn phòng ấm áp
Tỷ muội họ ngồi đối diện nhau, sau khi Trạch Ảo dâng trà rồi cũng lui ra để chừa không gian riêng tư cho hai người. Lúc bấy giờ Việt Hằng mới dám oà lên nức nở
-"A tỷ, là muội có lỗi với tỷ, muội xin lỗi...A Hằng xin lỗi".
Việt Hằng trước giờ hào sảng, mạnh mẽ vậy mà bây giờ lại khóc bù lu bù loa lên khiến Thần Am bị doạ chết khiếp, nàng vội lấy khăn tay lau nước mắt cho người ta rồi dỗ dành
-"Muội đừng khóc nữa mà, doạ ta sợ đó, có chuyện gì từ từ nói".
Việt Hằng gật đầu nhưng mà miệng vẫn cứ nấc lên mãi, phải qua một lúc sau nàng mới bình tĩnh để cất tiếng nói
-"A tỷ...thật ra...thật ra...tam ca của muội là người đã hành thích tỷ và bệ hạ".
Thần Am ngay tức khắc mở tròn mắt kinh ngạc, đúng là biết cách hù người ta mà. Nàng khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn mà nghĩ ngợi, lòng cũng thầm đoán được nguyên do rồi nên cũng chẳng mở miệng hỏi Việt Hằng nữa
-"Bệ...bệ hạ đã biết chưa?". Thần Am lắp bắp nói, có lẽ nghĩ đến ngày hôm đó nàng lại bị ám ảnh rồi
-"Vẫn chưa".
Việt Hằng đau khổ lắc đầu, nàng vốn đã nghi ngơ tam ca của mình đứng sau vụ việc này rồi nhưng tra hỏi suốt mấy ngày hôm nay hắn mới chịu nhận. Nàng làm gì có thời gian gặp Văn đế xin đặc ân chứ, lòng ôm sự tội lỗi mà tức tốc đến Trường Thu cung đây
-"A tỷ, muội xin lỗi, đều tại muội không tốt, là muội làm liên luỵ đến tỷ".
-"Muội xin lỗi".
Việt Hằng nức nở, Thần Am khẽ thở dài rồi vội xoa xoa cái đầu nhỏ dỗ dành, tuy họ bằng tuổi nhau nhưng nàng lại lớn tháng hơn nên lúc nào cũng ra dáng vẻ bảo bọc che chở cả
-"Ngốc quá~muội thế nào tỷ còn không biết sao?"
-"Việc này không liên quan đến muội thì xin lỗi gì chứ".
-"Sao lại không liên quan chứ, đều do Việt gia của muội không tốt".
-"Tỷ yên tâm, muội nhất định bẩm báo với bệ hạ, để người xử phạt công tâm".
Thần Am có vẻ không tán thành, nàng mím môi suy nghĩ một lúc rồi lại kiên quyết nói
-"Tuyệt đối đừng, nếu bệ hạ thật sự nghiêm phạt thì Việt gia còn mặt mũi gì chứ".
-"Tạm thời muội đừng nói gì cả".
-"Tại sao lại đừng nói?!."
Một giọng nói quen thuộc từ phía sau cánh cửa vang lên khiến Thần Am và Việt Hằng đồng loạt giật bắn mình. Người mở tung cánh cửa không ai khác ngoài Văn đế, Việt Hằng và Thần Am sợ hãi đưa mắt nhìn nhau rồi vội đứng dậy hành lễ
-"Thần thiếp tham kiến bệ hạ".
Ngài không thèm quan tâm họ mà lại hừng hực bước vào, lửa giận đã lên đến đỉnh đầu mà bước đến chỗ Việt Hằng
-"Tiểu Việt Hầu gây ra chuyện tày trời, nàng muốn trẫm giải quyết thế nào đây".
-"Đến cả hoàng hậu cũng dám hành thích...có vẻ...chẳng xem trẫm ra gì rồi".
Thần Am thấy Văn đế như đang ức hiếp Việt Hằng nên vội giấu muội muội tốt của mình ra sau lưng rồi lại kính cẩn nói
-"Dù sao cũng là việc trong nhà, tiểu Việt hầu lần đầu phạm tội, nên tha thì cứ tha sẽ tốt hơn".
Thần Am cụp mắt nói nên không thể thấy được hàng mày đang cau có của Văn đế, trong lòng ngài nàng lúc nào cũng vậy, luôn khoan dung với tất cả nhưng riêng ngài thì không
-"Nếu hôm ấy chậm một chút thì mũi tên ấy đã lấy mạng nàng rồi, vậy mà Thần Am vẫn muốn tha sao".
-"Vậy bệ hạ thật sự muốn phạt sao?". Thần Am đưa đôi mắt hạt dẻ to tròn nhìn Văn đế, tuy đẹo nhưng cũng khiến người ta có chút gì đó sợ hãi
-"Người bêu rếu việc này ra ngoài thì mặt mũi A Hằng để ở đâu chứ".
-"Không cần quan tâm đến muội". Việt Hằng cũng khảng khái đáp
-"A tỷ, người có lỗi phải nhận phạt, tam ca là tam ca, muội là muội, phạt huynh ấy cũng chẳng liên quan gì đến muội".
Thần Am có vẻ không vừa lòng với lời nói của Việt Hằng mà quay sang nhăn mặt bất bình
-"Muội còn dám nói việc của tiểu Việt hầu là của tiểu Việt hầu à, vậy tại sao vừa nãy lại đến đây rối rít xin lỗi chứ".
Việt Hằng bị bắt bài nên không biết cãi thế nào nữa, nàng đưa mắt nhìn Văn đế. Hai người này cũng khá hiểu ý nhau nên rất nhanh đã đưa ra phương án
-"Người đâu, lôi tiểu Việt hầu ra đánh 100 trượng, giảm bổng lộc nửa năm...việc này...là tuyệt mật".
100 trượng, nghe thôi Thần Am cũng thấy rùng mình rồi, nàng tưởng tượng đến phần da thịt bị đánh đến bê bết máu mà như sắp tuôn trào cơn buồn nôn quen thuộc
-"Trẫm phạt như vậy là nhẹ lắm rồi, nàng về bảo tam ca của mình tu tâm dưỡng tính đi, lần sau còn tái phạm thì trẫm cũng chẳng nể mặt đâu".
Văn đế kí nhẹ vào trán Việt Hằng mà nói, thật ra từ đầu không cần Thần Am ngăn cản thì ngài cũng chẳng muốn làm sự việc quá nghiêm trọng rồi. Trong lòng ngài cũng biết thương Việt Hằng mà, đúng là nàng không có lỗi, ngài hiểu, Thần Am hiểu nhưng chắc gì cái thiên hạ này hiểu chứ. Ít nhất cũng phải nghĩ đến nàng mà hành xự, nhưng dĩ nhiên, chỉ một lần này thôi, là lời cảnh cáo đầu tiên và cuối cùng
Việt Hằng bị kí đau quá nên trừng mắt với Văn đế, đã nhá tay muốn đánh lại ngài rồi nhưng nghĩ lại mấy ngày nay con người này cứ đến Vĩnh Lạc cung khóc lóc đáng thương nên lại mủi lòng
-"A tỷ...vậy muội xin cáo lui trước, tỷ nhớ giữ gìn sức khoẻ".
Thần Am cười nhẹ gật đầu, Việt Hằng cũng hệt nàng vậy, chẳng thèm hành lễ với Văn đế mà cứ vậy đi ra ngoài. Cái hậu cung của ngài thì có ai xem ngài là nóc đâu, là chú mèo hoang thì đúng hơn
Đợi Việt Hằng khuất bóng rồi gian phòng ấy lại chỉ còn có hai người, Văn đế lại đứng bất động một chỗ mà lén lút đưa mắt nhìn Thần Am
Ngài thấy nàng đang từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nên cũng bẽn lẽn đi đến ngồi bên cạnh. Mãi mà không thấy người ta nói chuyện với mình nên vẫn là phải chủ động
-"Thần Am~~~".
-"Nhìn xem trẫm mang gì đến cho nàng nè~".
Văn đế khều khều tay Thần Am rồi lại lấy trong áo ra một miếng bùa nhỏ được buộc bởi sợi chỉ màu đỏ
-"Nàng xem~cái này là mấy hôm trước trẫm đã cùng Tào Thành xuất cung xin cho nàng đó. Nghe nói bùa ở đây linh nghiệm lắm, đeo vào rồi nàng và bảo bối chắc chắn sẽ luôn bình an vô sự".
Thần Am khẽ đưa mắt nhìn chiếc bùa trên tay Văn đế rồi lại nhìn ngài, trong đầu lại hiện lên những lời nói ban nãy ở mái đình nên lạnh giọng đáp
-"Bệ hạ thân là cữu ngũ chí tôn, cứ giữ cho mình thì tốt hơn".
Nàng nói rồi lại cố tình đứng dậy đi đến bên giường, không muốn ngồi kế cái thứ ngốc nghếch ấy thêm một phút giây nào. Ngài luôn như vậy, luôn khiến nàng phải cảm thấy ghét bỏ vì cái sự vô dụng, hèn hạ ấy
Văn đế vẫn là cười xoà mà kiên nhẫn đi đến cạnh nàng, lòng nghĩ chắc Thần Am vẫn còn giận mình nên lại nói
-"Sao mà được hả Thần Am~cái này trẫm đặc biệt xin cho nàng và bảo bối mà~".
-"Có phải Thần Am còn giận trẫm không, trẫm biết hôm đó là trẫm làm nàng đau lắm, trẫm..."
-"Đừng nói nữa!".
Thần Am quay phắt người nhìn Văn đế mà ngắt ngang lời ngài, ngài hay thật, lúc nào cũng chọc vào chỗ ngứa của nàng. Thà không nhắc thì thôi, nhắc rồi lại càng thêm tức.
Văn đế nhìn khuôn mặt tức giận của Thần Am thì càng rõ nàng vẫn chưa nguôi ngoai mà tha thứ cho mình. Mặt ôm một đống uất ức mà nhìn nàng, ngồi xổm bên cạnh mà đưa tay muốn buộc sợi bùa ấy quanh eo nàng
-"Thần Am ngoan~trẫm xin lỗi mà~trẫm biết là lỗi của trẫm~".
-"Nhưng mà nàng đừng giận nữa được không, trẫm hứa sẽ thay đổi mà~trẫm hứa nhất định sẽ thay đổi".
-"Nàng đừng giận nữa nha Thần Am~".
-"Hức~!" Thần Am lại nấc lên một tiếng mà gạt phăng cánh tay đang đặt trên eo mình, chiếc bùa cũng theo đó mà rơi xuống
-"Đúng vậy đúng vậy, tất cả đều là lỗi của bệ hạ, từ đầu đến cuối đều là lỗi của bệ hạ." Nàng nghẹn ngào nói, cố giữ bản thân bình tĩnh để không phải rơi nước mắt nữa
-"Bệ hạ lúc nào cũng là người có lỗi hết, vì vậy đừng xuất hiện trước mặt thiếp nữa!".
Thần Am nói rồi lại ngồi úp mặt vào gối, dù không vang lên những tiếng nức nở nhưng Văn đế biết nàng lại khóc rồi. Ngài tự nhủ bản thân mình đúng là tệ hại mà, 10 lần gặp thì đúng 10 lần đều khiến người ta rơi nước mắt
Văn đế không dám nói gì nữa mà chỉ lủi thủi khom xuống nhặt lá bùa nhỏ lên rồi lại tiếp tục ngồi xuống cạnh nàng mà đeo nó vào cái vòng eo nhỏ ấy
Cả hai cứ im lặng mà chẳng nói gì, đến khi Thần Am lấy lại được bình tĩnh rồi nàng mới ngẩn mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt
-"Gần đây thiếp không điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, mong bệ hạ thứ lỗi".
-"Trẫm...trẫm..."
Văn đế rụt rè ấp úng, ngài cứ sợ mình mở miệng ra rồi lại nói sai điều gì làm nàng khóc mất. Khó khăn lắm mới lấy được can đảm vào Trường Thu cung, ngài không muốn lại chọc giận thê tử rồi sống trốn chui trốn nhủi nữa
-"Trẫm không trách nàng~".
Ngài nhỏ giọng đáp rồi lại ngồi sát vào nàng thêm một chút, lấy tay lau đi vài vết còn lấm lem trên khuôn mặt ấy. Thần Am đưa mắt nhìn hàng mày cau có của Văn đế, nhìn cái khuôn mặt ủ dột này khiến nàng cảm thấy vừa tức cười vừa mềm lòng.
-"Trẫm hứa sau này sẽ bảo vệ Thần Am thật tốt, không để ai có cơ hội làm hại nàng nữa~".
-"Thần Am đừng sợ nha~trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng".
-"Không cần". Thần Am lạnh giọng gạt tay Văn đế ra
-"Bệ hạ tự bảo vệ chính mình là được rồi, không cần quan tâm đến người khác làm gì".
Thần Am giận lẫy nói, ban nãy ở mái đình nàng rõ ràng thấy vết thương ở cánh tay của Văn đế vẫn còn đau lắm vậy mà khi đến đây ngài chẳng biết than thở hay là nêu công trạng, mở miệng là xin lỗi khiến nàng muốn phát điên lên đi được
-"Thần Am nói gì vậy, sao nàng có thể là người khác, nàng là thê tử của trẫm, là người trẫm..."
-"Bệ hạ!".
Thần Am thở dài mệt mỏi ngắt ngang lời Văn đế, lần này trong nàng rất điềm tĩnh chứ không còn kích động nữa
-"Thiếp biết người làm tất cả mọi thứ cho thiếp là vì muốn bù đắp tội lỗi của mình. Nhưng thiếp thật sự không cần sự bù đắp này".
-"Điều thiếp muốn bệ hạ mãi mãi cũng không làm được đâu....vì vậy...người không cần tốn công vô ích nữa".
-"Số phận đã ép buộc chúng ta đến bước đường này thì bây giờ cứ...mặc kệ đối phương mà sống hết quãng đời còn lại đi có được không?".
Lời nói của Thần Am khiến Văn đế nhấc thời ngơ ngác đến bất động, trong lòng ngài trước giờ không phải nghĩ như vậy mà. Đúng là ngài muốn bù đắp cho nàng, nhưng mà không chỉ có vậy, tất cả những gì ngài làm cho nàng không phải vì nghĩa vụ, vì đền tội, mà chính là tình cảm xuất phát từ trái tim
Từ rất lâu về trước, Văn đế đã yêu nàng rất nhiều, rất nhiều rồi.
-"Nhưng mà Thần Am...trẫm đối với nàng..."
Lần này Thần Am chẳng ngắt ngang lời Văn đế nữa, thậm chí nàng còn đưa đôi mắt long lanh lên nhìn chằm chằm vào ngài. Nàng muốn biết xem thật ra ngài đang muốn nói gì nhưng mà...Văn đế vẫn là không thể nói, lời ra đến cổ họng ngài bắt đầu cứng lại và chẳng phát ra tiếng nữa
Thần Am cụp mắt thất vọng rồi lại mệt mỏi nằm xuống giường
-"Thiếp mệt rồi, bệ hạ muốn ở lại Trường Thu cung thì cứ tự nhiên".
Nàng nhỏ giọng rồi lại xoay người vào trong, chui rúc trong chiếc chăn bông ấy mà lặng lẽ rơi nước mắt. Văn đế cũng chẳng biết nên làm gì, ngài đi đến ngồi bên giường, cẩn thận chỉnh chăn cho nàng rồi ngồi đó trông chừng người ta vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co