Chương 13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thần Am sức khoẻ vốn chẳng tốt, bây giờ là mùa đông mà trong bụng còn một tiểu bảo bối nên nàng càng thêm yếu đuối. Suốt mấy ngày nay cứ hết ho rồi thì lại cảm, chẳng bao giờ khoẻ khoắn được.
Văn đế hiểu nàng rất ghét sự tù túng, nếu là bình thường thì Thần Am đã không chịu ở yên một chỗ mà phải đi đây đó dạo quanh cho khuây khoả. Nhưng mấy bữa nay tuyết đầu mùa rơi nặng hạt, nàng lại bệnh mãi nên không thể đi ra ngoài được, suốt ngày phải ở trong căn phòng chỉ toàn mùi thuốc nên ngài biết nàng chắc chắn sẽ buồn lắm. Dù nói Thần Am không thích đứa nhỏ trong bụng nhưng Văn đế thấy nàng cũng vì nó mà đã hi sinh rất nhiều, có những việc trước đây nàng rất rất thích làm nhưng cũng vì đứa bé mà đành thôi tạm gác bỏ
Dĩ nhiên sợ Thần Am buồn chán nên Văn đế ngày nào cũng đến Trường Thu cung lảng vảng trước mặt nàng, dù bị người ta hất hủi, bị người ta nói lời nhẫn tâm vậy đó nhưng sau khi ngủ một giấc dậy ngài lại quên cả rồi
-"Thần Am~~~xem xem hôm nay trẫm có gì nè".
Văn đế hớn hở đi vào, trên tay cầm một nhành hoa trắng nhỏ
-"Là hoa mận đó, trẫm biết Thần Am thích hoa nên đặc biệt hái tặng nàng đó~~~".
Ngài vừa cười tủm tỉm vừa chìa cành hoa đến trước mặt Thần Am. Nàng đang nằm nghiêng người trên giường lại lười nhác mở mắt ra nhìn
-"Đa tạ nhã ý của bệ hạ".
Thần Am nhỏ giọng đáp rồi lại khép hờ hai mắt, nàng đang thấy trong người khó chịu nên không muốn giao tiếp nhiều. Sáng giờ cổ họng cứ dâng lên từng cơn chua chát, nàng đã nôn 3 4 lần trong một buổi sáng rồi, bây giờ cái bụng nhỏ cũng bắt đầu đau râm ran lên đây
Văn đế nhìn sắc mặt của nàng liền thấy không ổn, vội đặt nhành hoa sang một bên rồi xem xét khắp người nàng
-"Nàng không khoẻ à, có cần gọi Tôn thái y không?"
-"Không cần".
Thần Am nói rồi lại chui rúc trong chăn để tránh sự đụng chạm của Văn đế, cứ vậy mà nằm co người lại để xoa dịu cơn đau. Một người thì tránh còn một người thì lo lắng không thôi, Văn đế nhăn mặt đưa tay lên sờ trán Thần Am thử coi có sốt không, thai nhi trong 3 tháng này rất yếu, nếu nàng còn sốt nữa thì khổ
-"Cũng may không sốt~".
-"Bẩm bệ hạ, Hoắc tướng quân ở Minh Quang điện xin cầu kiến ạ". Tào Thành bên ngoài thông tri
-"Bảo hắn về đi, nói trẫm hôm nay không tiếp ai cả".
Lúc này Thần Am cũng có động tĩnh, nàng mở mắt nhìn Văn đế đầy tò mò. Cả một tuần này nàng trông ngài có vẻ bận rộn lắm, các tướng sĩ cứ thay phiên nhau đến tìm, thời gian ở Minh Quang điện cũng khá nhiều, những buổi thượng triều lúc nào cũng kéo dài tận mấy canh giờ
-"Gần đây chiến sự...không ổn sao?".
Thần Am thấp giọng hỏi rồi từ từ ngồi dậy, Văn đế thấy vậy cũng vội đỡ nàng dựa vào chiếc gối mềm êm ái. Hành động là vậy nhưng khuôn mặt chẳng giấu được sự ấp úng. Ngài cười cười rồi lắc đầu đáp
-"Cũng không có gì đâu~những việc máu me giết chóc Thần Am đừng quan tâm làm gì".
Thần Am nhìn cái mặt này là biết ngay không có gì mới lạ, gần đây nàng cũng nghe cung nhân lời ra tiếng vào rồi nhưng mà lại chẳng nghe Văn đế lãi nhãi luyên thuyên gì cả nên cũng ngứa mình lắm
-"Thiếp nghe bảo quân Xiêm đang đánh chiếm, tình hình thế nào rồi, đã đánh đến đâu rồi".
Văn đế vẫn là cười xoà, cái dáng vẻ bình thản ấy khiến người ta nhìn liền thấy ngay điểm yếu
-"Đến Đông Ngưu thôi, nàng đừng lo~việc này đã có trẫm và các tướng sĩ rồi".
-"Đông Ngưu?".
Thần Am hoảng hốt cao giọng mà ngồi thẳng lưng dậy, Đông Ngưu cách kinh thành khá gần, quân Xiêm đã đến đó rồi thì e là cũng không dễ đối phó
Văn đế thấy nàng khá kích động liền vội xoa xoa tấm lưng nhỏ để xoa dịu, ngài cũng không biết nên an ủi thế nào nữa. Mấy bữa nay bên cạnh Thần Am thì Văn đế luôn vui vẻ vậy chứ thật ra đầu óc ngài cũng đang rối bời lắm, bọn địch kì này có vẻ rất cứng đầu, bao nhiêu binh lính đã thiệt mạng rồi khiến ngài chẳng thể nào ngồi yên một chỗ nữa
-"Vậy...bệ hạ định thế nào?".
-"Phái thêm bao nhiêu tướng sĩ nữa, liệu lần này chúng ta có đánh thắng không?".
Thần Am thân là mẫu nghi thiên hạ, cộng với sự nhân hậu vốn có nên dĩ nhiên nàng cũng rất lo cho an nguy của lê dân bá tánh.
Văn đế ậm ừ, chuyện đến nước này rồi thì đợi đến bao giờ nữa, hôm nay ngài đến đây vốn cũng định nói với Thần Am mà thì bây giờ còn chần chừ gì chứ
-"Trẫm...trẫm...đã ban chỉ...ngày mai sẽ cùng vạn quân đích thân ra trận".
-"Ngày mai...đích thân đi sao?". Thần Am như không tin vào tai mình mà cau mày hỏi lại, giọng nói rất nhỏ, trông có vẻ như đang kìm nén một cảm xúc gì rất khó tả
-"Ừm~".
-"Đã ban chỉ?".
-"Ừm~".
Bàn tay đang đặt trong chăn của Thần Am từ từ siết chặt lại thành nắm đấm, nàng cứ nhìn Văn đế bằng đôi mắt từ long lanh mà dần trở nên đỏ ngầu, hơi thở cũng ngày một gấp gáp.
Ngài cũng không biết con người nhỏ bé này đang nghĩ gì nữa, chỉ biết chắc chắn một điều là người ta lại giận rồi.
-"Đi bao lâu?". Mãi một lúc thật lâu Thần Am mới có thể vang lên giọng nói khàn đặc của mình khiến Văn đế thở phào mà ngoan ngoãn đáp
-"Trẫm cũng chưa biết...chắc...chắc...khi nào thắng trận rồi về".
Văn đế nghiêng đầu nhìn Thần Am rồi nở ra nụ cười ngọt ngào, ngài có đôi mắt và nụ cười giống mẫu hậu mình, rất hiền, rất đẹp, luôn khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.
-"Thần Am đừng lo~trẫm nhất định bình an trở về".
-"Nàng đang mang thai mà trẫm lại đi như vậy...trẫm...trẫm...lúc nào cũng để nàng thiệt thòi hết". Văn đế càng nói càng nhỏ, có lẽ lại cảm thấy áy náy
-"Trẫm để Tôn thái y ở lại hoàng cung lo cho sức khoẻ của nàng, cả thị vệ nữa, trẫm đã cử rất nhiều hắc vệ ở Trường Thu cung rồi, nàng và bảo bối sẽ không có chuyện gì đâu".
Giọng nói trầm ấm của Văn đế khiến Thần Am càng nghe càng cảm thấy đáng ghét, ghét đến mức nước mắt nàng cứ tự trào ra mãi. Nàng lại quay mặt vào trong, đẩy cái bàn tay to lớn đang lau nước mắt trên mặt mình
-"Sao vậy Thần Am~nàng đừng lo~trẫm sẽ không sao đâu"
-"Bệ hạ đừng hiểu lầm, tại sao thiếp phải lo cho người chứ".
-"Bệ hạ thân là vua một nước, vì giang sơn xả tắc mà chinh chiến là điều hiển nhiên mà, người không đi...thì còn ai đi nữa".
-"Chẳng lẽ cứ mãi phó thác cho các tướng sĩ khác sao, bệ hạ cần mạng...thì người ta cũng cần mà".
Vì cửa không đóng nên Trạch Ảo bên ngoài có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, bà nghe giọng điệu này liền biết ngay Thần Am vì giận lẫy nên mới nói những lời vô tâm như vậy...nhưng mà...bệ hạ của nàng đúng là tên ngốc, ấy vậy mà lại tin đó là thật
-"Thần Am nói phải, nói phải". Văn đế cười gượng gật đầu, đôi tay liên tục xoa xoa vào đầu gối, có vẻ ngài đang ngượng ngùng, đang xấu hổ và đang hụt hẫng lắm.
-"Lẽ ra trẫm nên xuất binh từ lâu rồi mới đúng, không nên để cho nhiều người hi sinh vô ích như vậy".
Thần Am không đáp, cũng không nhìn ngài, cả hai lại tiếp tục rơi vào cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy.
-"Vậy...trẫm về Minh Quang điện xử lí ít việc, tối nay mới về với nàng".
Văn đế nói rồi lại ngồi im đó như đang đợi Thần Am đáp lại mình, nhưng dù chỉ là một cái gật đầu cũng chẳng có. Ngài chỉ đành buồn bã rời đi, ra ngoài rồi không quên dặn Trạch Ảo chăm sóc thê tử của ngài cẩn thận.
Văn đế đi rồi Trạch Ảo lại bước vào, bà lão cũng không biết sao nàng có thể nhẫn tâm nói ra những lời ấy nữa, rõ ràng là lòng không phải nghĩ như vậy mà
-"Hoàng hậu~người đừng quá lo lắng, đây cũng không phải lần đầu bệ hạ ra trận, sẽ không sao đâu ạ".
Thần Am chậm rãi quay mặt sang nhìn Trạch Ảo, đôi mắt vô hồn nhưng cũng lãnh đạm, là dáng vẻ lạnh lùng, khó gần đến đáng sợ
-"Tại sao con phải lo chứ?".
Trạch Ảo thở dài rồi đi đến bên cạnh xoa xoa bả vai nhỏ, bà không biết làm sao mới khiến Thần Am thôi cứng đầu và cố chấp nữa
-"Bệ hạ cũng sắp đi rồi, hay là hoàng hậu chuẩn bị ít áo ấm cho ngài ấy đi".
-"Mùa đông lạnh như vậy, chiến trường lại khắc nghiệt, nếu được hoàng hậu đích thân chuẩn bị áo ấm chắc chắn bệ hạ sẽ vui lắm"
Thần Am nghe đến 4 chữ "chiến trường khắc nghiệt" lòng càng thêm tức tối, biết nó khắc nghiệt như vậy, nguy hiểm như vậy thì tại sao một tiếng cũng không bàn bạc với nàng chứ
-"Con mệt rồi~muốn ngủ một chút"
Thần Am nói rồi lại từ từ nằm xuống, nàng mệt mỏi nhắm ghì đôi mắt cứ cay xè của mình, bàn tay cứ mãi ấn chặt ở bụng, đứa nhỏ này hôm nay không phải bị mẫu hậu mà là bị phụ hoàng chọc cho giận đây.
Chạng vạng hôm ấy Thần Am lại bị cơn khó chịu đánh thức, mà nói vậy cũng chẳng phải, nàng làm gì có ngủ chứ, chỉ nhắm mắt để đó thôi. Bây giờ cơn buồn nôn ấy lại bất chợt dâng lên khiến Thần Am lập tức ngồi bật dậy, với vội lấy cái chậu bên dưới mà nôn thóc nôn tháo
-"Hoàng hậu!".
Trạch Ảo bên ngoài nghe động tĩnh liền chạy vào, Thần Am nôn đến mức đôi mắt đỏ lên như vừa khóc vậy, đến cả bàn tay đang cầm chiếc chậu kia cũng sắp không còn sức
-"Sáng giờ chẳng ăn được gì mà sao cứ nôn mãi thế này". Trạch Ảo chua xót vừa vuốt lưng cho Thần Am vừa nói
-"Để lão nô gọi Tôn thái y đến xem cho người".
-"Không cần". Trạch Ảo vừa định đi đã bị Thần Am níu lại ngăn cản
-"Con nằm nghỉ một lát là được rồi".
Trạch Ảo bất lực lắc đầu, nàng lúc nào cũng nói vậy mà nằm đã mấy ngày nay rồi cũng chẳng thấy khoẻ hơn. Nhưng bà lão làm sao dám cãi lệnh chứ, chỉ đành đi rót cho nàng ly nước ấm để xoa dịu cơn khó chịu kia thôi
-"Bệ hạ đến!!!!".
Tiếng thông tri của Tào Thành vang lên, trong này Trạch Ảo cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Văn đế bước vào đã thấy Thần Am mệt mỏi ngồi trên giường liền lo lắng chạy đến
-"Sao vậy Thần Am~lại vừa nôn à~".
-"Ừm". Thần Am ừ nhẹ, cận thận rút bàn tay đang được Văn đế nắm về
-"Người đâu! Truyền Tôn thái y".
Văn đế không giống Trạch Ảo mà ngay lập tức gọi thái y đến, nếu cứ chần chừ thì sức khoẻ Thần Am có bề gì ai chịu trách nhiệm nỗi chứ
Cũng may thái y đến vẫn là nói không có gì nghiêm trọng, do gần đây tâm trạng thất thường cộng với trái gió trở trời nên mới khiến các triệu chứng mang thai của Thần Am trở nặng như vậy. Văn đế nghe rồi mới dám thở phào cho tất cả lui xuống, còn sai Trạch Ảo dọn bữa tối lên để cùng dùng với Thần Am
Suốt buổi nàng cũng chẳng động đũa được mấy lần, hầu hết chỉ húp vài muỗng canh rồi lại thôi. Văn đế bên cạnh gắp bao nhiêu là thịt, lóc bao nhiêu là cá nhưng con người ấy vẫn chẳng cho vào miệng dù chỉ một miếng
Họ vẫn sinh hoạt như thường ngày như chẳng có gì xảy ra, như ngày mai Văn đế chẳng cần xuất binh ra trận. Cả hai như thói quen mà chẳng giao tiếp với nhau được mấy câu, một người im lặng còn một người thì chỉ hành động, Trường Thu cung lúc nào cũng im ắng như vậy.
Mãi đến khi lên giường nằm nghỉ rồi Văn đế mới không kìm lòng được nữa, ngài nhìn vào tấm lưng thon thả trước mặt mà nhỏ giọng
-"Thần Am~nàng ngủ chưa?"
Đợi mãi một lúc không nghe tiếng đáp Văn đế ngỡ Thần Am đã say giấc rồi, ngài khẽ thở dài trong thất vọng, vừa định khép hai mắt thì lại nghe giọng nói ngọt ngào ấy
-"Có chuyện gì sao?".
Đôi mắt Văn đế lập tức sáng rực lên, vì không dám nằm sát vào nàng nên ngài chỉ có thể rụt rè kéo kéo cái tay áo của người ta
-"Ngày mai trẫm đi rồi...Thần Am có thể nói chuyện với trẫm không?".
Thần Am vẫn là không đáp ngay, mãi một lúc nữa Văn đế mới lại được nghe cái âm thanh dễ chịu ấy
-"Thiếp...không có gì để nói cả".
Lòng Văn đế lại trùng xuống, tuy đã nhiều lần bị như vậy, ngài cũng đã quen rồi nhưng vẫn không quen được cái nỗi đau ấy. Vả lại lần này chiến trường nguy hiểm, ngài không chắc đây có phải là đêm cuối được nằm cạnh nàng không nữa, đao kiếm vô tình, sống chết vốn chẳng rõ mà
-"Vậy...vậy...nàng nghỉ sớm nha~".
-"Ừm".
Văn đế cũng bắt chước nàng ừ nhẹ, nhưng mà ngài vẫn không thể nằm yên được. Không biết lần này đi bao lâu, không được nhìn nàng, không được nhìn cái vật nhỏ trong bụng nàng ngài sẽ phát điên mất
-"Thần Am...đêm nay có thể...xoay mặt sang trẫm ngủ không?".
Vẫn là phải đợi một lúc Văn đế mới thấy cái thân thể bé nhỏ ấy chuyển động. Thần Am hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi xoay sang Văn đế, đôi mắt vẫn cứ nhắm ghì lại mà chẳng nhìn ngài
Văn đế có vẻ mãn nguyện lắm mà nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt cứ chăm chăm vào cái khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nó cứ trắng trắng, mềm mềm khiến bàn tay ngài lại vô thức đưa lên, nhưng sắp chạm tới lại do dự mà rụt về
-"Không có trẫm bên cạnh nàng phải tự chăm sóc tốt bản thân, buồn chán thì cứ gọi A Hằng sang trò chuyện".
-"Đứa nhỏ có phiền quá thì cũng đừng tức giận, để trẫm về nàng cứ méc trẫm là được. Dù là hài tử trẫm cũng không nương tay đâu".
Thần Am không đáp nhưng cái đuôi mắt ấy đã không ngừng chảy ra những giọt lệ nóng hổi rồi. Nàng đang buồn Văn đế lắm nhưng lại không nỡ mắng ngài, không nỡ giận ngài nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co