Chương 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm ấy Thần Am tắm rửa xong rồi lại thay ra chiếc váy ngủ mong manh mà ngồi bên khung cửa sổ. Nàng tựa chiếc cằm nhỏ lên mu bàn tay, mắt thì cứ ngẩn lên nhìn bầu trời
-"A phụ~a mẫu~Thần Am lại nhớ hai người rồi".
Thần Am vừa nhìn lên những ngôi sao trên trời vừa nghẹn ngào thỏ thẻ, nàng luôn tự an ủi mình rằng phụ mẫu chẳng rời đi là chỉ là biến thành những ngôi sao trên trời thôi, họ luôn luôn ở đó dõi theo nàng
-"Hôm nay có một chuyện đặc biệt...". Nàng vừa nói vừa áp nhẹ tay lên bụng mình
-"Thần Am...Thần Am...sắp làm a mẫu rồi".
Đáng lẽ ra Thần Am nên cười rạng rỡ khi nói ra câu ấy nhưng không hiểu sao nước mắt nàng lại lũ lượt rơi xuống. Con người nhỏ bé ấy úp mặt lên tay mình mà vang lên những tiếng nức nở, nàng thấy dạo này mình dễ khóc quá, đã dặn lòng không muốn bản thân yếu đuối nữa rồi mà
Thần Am mãi một lúc mới thôi tức tưởi, nàng nấc lên từng tiếng khe khẽ rồi lại nghẹn giọng
-"Nhưng mà...nhưng mà...con sợ lắm...con...con...không có ai bên cạnh cả".
-"Không ai bên cạnh Thần Am hết, sao a phụ a mẫu bỏ Thần Am vậy".
Lần đầu mang thai thật sự có rất nhiều bỡ ngỡ, dĩ nhiên Trạch Ảo thường chăm sóc nàng nhưng cũng không thể nào bằng máu mủ ruột thịt cả. Nàng còn nhớ những lần Việt Hằng mang thai còn được Văn đế cho về nhà a mẫu ở, còn nàng...nàng làm gì có nhà...làm gì có a mẫu để về chứ.
Thần Am cứ rơi nước mắt mãi, nàng lấy tay lau rồi nó lại rơi xuống, nước mắt cứ rơi mãi chẳng dứt khiến chiếc bụng nhỏ cảm thấy nhói lên rồi. Nàng rụt rè đưa mắt nhìn xuống, bàn tay muốn xoa xoa nhẹ nhàng để an ủi đứa nhỏ nhưng kết quả vẫn là không làm được
-"Đáng ghét, đúng là đáng ghét mà".
-"Tại sao lại đáng ghét hệt phụ hoàng con vậy!".
Thần Am bức xúc là oà lên tức tưởi, nàng không thèm an ủi đứa nhỏ nữa mà tự an ủi bản thân mình. Bởi vì nó là con của Văn đế, nghĩ thế nào nàng cũng cảm thấy đáng ghét
-"Thần Am, Thần Am, sao lại khóc dữ vậy".
Văn đế vừa mở cửa đã nghe tiếng khóc tức tưởi vang vọng, ngài như một mũi tên mà chạy vào ôm ghì lấy Thần Am mà vuốt vuốt lưng nàng dỗ dành. Thấy nàng có vẻ khóc dữ quá mà quên luôn xa lánh mình liền sợ đến mức giận cá chém thớt
-"Các ngươi trong chừng hoàng hậu kiểu gì vậy hả?!."
-"Để Thần Am khóc đến vậy cũng chẳng biết vào xem à?".
Đám cung nhân nghe vậy liền lũ lượt quỳ rạp xuống, nhưng mà ban nãy hoàng hậu có lệnh không ai được vào làm phiền mà, sao họ dám làm trái được chứ
Văn đế tức tối xua tay cho đám người ấy tản đi hết còn mình thì vẫn cau mày lo lắng mà vỗ lưng cho Thần Am. Dù sao cũng lâu rồi ngài mới thấy nàng vỡ oà như vậy nên sợ lắm, không biết là do mang thai xúc động hay là do khó chịu ở đâu nữa
-"Thần Am ngoan~nín nào nín nào".
-"Nàng khó chịu ở đâu hả Thần Am".
-"Đừng khóc nữa mà~nàng khóc một hồi trẫm khóc theo bây giờ".
Cả người Thần Am cứ xụi lơ để Văn đế ôm lấy, dĩ nhiên nàng không ôm lại ngài rồi, hai tay cứ thả lỏng mà đến cả cái tay áo người ta cũng chẳng thèm nắm
-"Bệ hạ đáng ghét, mau đi ra đi".
-"Mau cút khỏi đây đi, bệ hạ đáng ghét".
Thần Am vừa khóc vừa lẩm bẩm, nàng nói nhỏ đến mức chẳng biết Văn đế có nghe thấy không nữa. Mãi một lát nàng mới có lại ý thức mà đẩy nhẹ Văn đế ra, đưa tay lau nước mắt rồi nhỏ giọng
-"Xin bệ hạ thứ lỗi thần thiếp thất ý rồi".
-"Nàng có lỗi gì mà xin chứ".
Văn đế đau lòng tặc lưỡi nói, tay thù cứ đưa lên lau nước mắt rồi vuốt vài sợi tóc con loà xoà trên trán cho nàng. Nhưng ngài cũng bị doạ vì lau rồi nước mắt nàng lại lặng lẽ rơi xuống
-"Thần Am, đừng khóc nữa mà~ngoan ngoan".
-"Sao mà khóc dữ vậy hả, là ai chọc giận Thần Am của trẫm rồi".
-"Ngoan~đừng khóc mà, mang thai khóc không tốt đâu".
-"Thần Am~".
Văn đế càng dỗ dành người ta thì bản thân càng nghẹn ngào, đã nói rồi, Thần Am còn khóc thì ngài sẽ khóc theo mất. Nàng cứ ngồi im ở đó rơi nước mắt còn Văn đế cũng cứ ngồi đối diện lau nước mắt, mấy năm nay họ như vậy quen rồi, một người quan tâm hết mực còn một người vô tình hết mực
Tâm tình Thần Am càng lúc càng tệ, Văn đế chạm tay vào mặt nàng đến đâu nàng liền hất ra đến đấy khiến ngài lo đến lóng ngóng, mắt cũng bắt chước nàng mà đỏ hoe
-"Thần Am~nàng còn khóc nữa sẽ doạ trẫm chết mất".
-"Đừng khóc nữa mà~nàng muốn gì trẫm cũng chiều mà Thần Am~".
Thần Am đã đang ấm ức lắm rồi, nghe Văn đế nói câu đó nhất thời không kìm chế được cảm xúc cũng như lời nói của mình mà cao giọng
-"Thiếp muốn phụ mẫu đó, bệ hạ có trả cho thiếp không?!."
Câu nói của Thần Am vừa dứt bầu không khí liền trở nên im lặng, lời này đã khiến Văn đế bị hoá đá rồi còn nàng thì dường như cũng nhận thức được mình vừa thốt ra như vậy có vẻ...
Dĩ nhiên Thần Am hiểu Văn đế không liên quan gì đến việc ấy, nhưng mà...nhưng mà...nàng cũng không thể xem như không có gì khi đối diện với ngài
Thần Am có lẽ cảm thấy bản thân có phần quá đáng nên không dám nhìn Văn đế nữa, nàng lại ngồi bó gối mà quay đi chỗ khác, ngẩn mặt lên trời để ngăn nước mắt không rơi nữa. Còn ngài dĩ nhiên thấy chột dạ, tưởng nãy giờ nàng khóc vì điều gì, tưởng có ai ăn hiếp nàng vậy mà hoá ra chính ngài là thủ phạm
Văn đế gục mặt mãi một lúc mới có can đảm ngẩn lên, ngài rụt rè đưa tay chạm vào người Thần Am mà nhỏ giọng
-"Xin...xin lỗi...là trẫm không tốt, là trẫm làm Thần Am khóc".
-"Trẫm xin lỗi~".
Nghe Văn đế xin lỗi khiến Thần Am từ tức tưởi trở nên tức tối, nàng rất ghét nghe hai từ "xin lỗi" của ngài nhưng 5 năm nay nàng lại nghe quá nhiều rồi. Thần Am giận dữ hất tay Văn đế ra khỏi người mình mà cao giọng
-"Sao trên đời lại có người đáng ghét như bệ hạ vậy".
Văn đế bị ai mắng có thể đem chém đầu nhưng riêng bị Thần Am mắng thì ngài chỉ biết gục mặt ngoan ngoãn thôi.
-"Xin lỗi~".
Lại tiếp tục là xin lỗi, có nhiều lần Thần Am cảm thấy Văn đế chẳng làm sai gì mà cũng mở miệng nói xin lỗi. Ngài luôn như vậy à, luôn hèn hạ như vậy à, bảo sao năm xưa đã làm thái tử mà vẫn để người ta dắt mũi, để người ta giết cả nhà nàng như vậy mà chẳng biết lên tiếng phân minh.
Năm xưa Tuyên gia vì bị vu oan là phản thần nên mới bị giết hại như vậy, nhưng điều khiến mọi người lấy làm lạ khi ấy là Thần Am đột nhiên mất tích. Đến khi Tuyên gia được minh oan thì Thần Am mới xuất hiện trở lại và được cưu mang ở nhà lão Càn An vương
Văn đế đúng là chọc Thần Am tức chết mà, đã bảo nàng rất ghét nghe ngài xin lỗi mà sao cứ nói mãi vậy. Cộng thêm mang thai rồi nàng rất dễ kích động, bây giờ lại tức đến mức tim đập bình bịch rồi, đến cả bụng cũng bắt đầu đau hơn lúc nãy
Văn đế thấy Thần Am bắt đầu nhăn mặt, hai tay thì lòm vào ôm lấy bụng liền tá hoả tam tinh, vội ôm lấy bả vai nhỏ
-"Thần Am? Sao vậy, đau bụng rồi sao?".
-"Thần Am".
Thần Am vẫn là dùng sức đẩy Văn đế ra rồi ấm ức nói
-"Bệ hạ tránh xa một chút thì không đau nữa".
Lời nói của Thần Am lúc nào cũng vậy, nàng làm sao biết nó cứ như từng mũi dao nhọn đâm vào tim ngài chứ. Nhưng mà lần nào Văn đế cũng rất nghe lời, nàng nói vậy ngài liền lùi ra xa, chỉ dám đứng nhìn chứ không chạm nữa
Hai người cứ vậy hơn một khắc, một người ngồi bó gối còn một người lẳng lặng đứng đó nhìn. Lát sau Thần Am thật sự đã lấy lại bình tĩnh rồi, nàng thở ra một hơi như giải phóng hết sự mệt mỏi rồi mới đứng dậy.
Nàng vừa quay lưng định bước về giường thì thấy Văn đế vẫn đứng đó, thay vì cảm động vì hành động của ngài thì nàng vẫn là coi ngài như không khí mà thẩn thờ lên giường nằm
Văn đế thấy nàng nằm rồi cũng nhanh chân chạy đến đắp chăn, tỉ mỉ từng chút một rồi mới dám mở miệng
-"Bụng còn đau không~".
Thần Am vẫn là quay mặt vào trong, nàng không đáp mà chỉ lắc đầu rồi lại nhắm ghì hai mắt. Văn đế sau khi nhận được sự xác nhận rồi cũng yên tâm được phần nào, ngài nhẹ nhàng hết mức mà đi thổi tắt từng ngọn nến sau đó mới dám lên giường nằm.
Lúc nào cũng vậy, dù là đang quay mặt vào trong nhưng mỗi lần cảm nhận được Văn đế đặt lưng xuống thì Thần Am lại khẽ nhích mình vào trong, khoảng cách của họ thật sự đủ cho cả một nhóc tì chen vào nằm, cũng may là ngài đã quen rồi
Văn đế nằm xuống rồi mà vẫn chưa yên tâm mà lại ngồi bật dậy, kéo chăn che kín lại cái chân cho Thần Am rồi mới lại nằm xuống. Thật ra đến cả chăn họ cũng có đắp chung đâu, mỗi người một cái kia mà, bởi vậy ngài rất khó biết tối ngủ nàng bị tung chăn chỗ nào nên trước khi say giấc luôn phải tấn lại thật kĩ
Hai người cuối cùng cũng có thể chìm vài giấc ngủ, Thần Am nằm một lát hơi thở cũng trở nên ổn định, còn Văn đế thì ban chiều vì nàng bị đau bụng nên cứ nằm đó canh mãi, đến khi thò đầu sang xem thấy nhịp thở của người ta nhịp nhàng rồi mới an tâm đi ngủ
Sáng hôm sau khi Thần Am tỉnh giấc thì Văn đế cũng đã đi thượng triều rồi. Trạch Ảo bên ngoài vừa nghe động tĩnh cũng bước vào
-"Hoàng hậu dậy rồi ạ".
Trạch Ảo bưng vào một bát nước ấm cho nàng vệ sinh rồi sau đó lại hầu hạ thay y phục. Thần Am ngồi trước gương đồng để bà lão chải tóc cho mình, ngồi chính diện mà ngắm nhìn dung mạo của chính bản thân. Nàng phải tự nhận mình là người có nhan sắc, nhưng mà vậy thì sao chứ, đẹp nhưng lại không được sống cuộc đời mình mong ước.
Thần Am ngày trước từng mơ ước có một cuộc đời như phụ mẫu, chỉ là một cuộc sống tầm thường, giản dị, có thể cùng người yêu thương mình sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng có lẽ nàng không làm được rồi, đời này của nàng đã bị giam trong bốn bức tường cung cấm, và sống một đời một kiếp với kẻ thù đã hại chết phụ mẫu
Rất nhanh Thần Am lại khoác lên người bộ y phục thường ngày, tóc cài cây trâm phượng, nàng lúc nào cũng toát lên một phong thái uy nghiêm, lạnh lùng của một bậc mẫu nghi.
-"Nương nương dùng ít cháo đi ạ, không ăn nhiều thì cũng ráng ăn một ít".
Thần Am nhìn bát cháo Trạch Ảo mang đến cho mình, thấy nó quen quen, nàng khẽ cau mày thắc mắc rồi hỏi
-"Sao bát này giống hôm qua vậy".
-"Vâng...nhưng mà...nhưng mà...hôm nay khẩu vị lại được điều chỉnh rồi".
-"Hoàng hậu ăn xem vừa miệng không ạ".
Thần Am gật gù rồi cũng ngoan ngoan ăn lấy, nàng cũng không quá thắc mắc vì sự ấp úng của Trạch Ảo
Hôm qua Thần Am ăn đã thấy cháo này ngon rồi, chỉ có điều mùi cá vẫn còn nặng quá nên nàng mới nôn như vậy. Hôm nay quả nhiên đã được khắc phục rồi, phải nói là lâu rồi nàng mới ăn ngon như vậy, đến cả Trạch Ảo nhìn mà cũng cười tít mắt
-"Cháo này ngon thật đó Trạch Ảo~". Thần Am cười nói
Bà lão liên tục gật gù, miệng dù ngứa lắm nhưng chẳng dám nói là do ai nàng. Vì bà cũng có suy nghĩ giống Văn đế, nói rồi thì đừng mong một hạt cháo được Thần Am cho vào miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co