Chương 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gần đây Thần Am tự cảm thấy mình càng lúc càng già rồi, làm được một xíu liền cảm thấy mệt, có mấy lúc nàng còn ngủ gật luôn trên bàn sách nữa. Thần Am cũng không biết vì sao nhưng sau khi được Trạch Ảo giảng thêm ít kiến thức thì cũng tỏ tường rồi, xem ra là vì đứa bé trong bụng nên mới hay mất sức như vậy
Từ cái hôm mà khóc bù lu bù loa ấy đến nay cũng được cả tuần rồi, và cả tuần ấy Văn đế không lưu lại Trường Thu cung một ngày nào, có ghé thì cũng ở tới tối muộn rồi rời đi. Đã vậy mỗi lần đến cũng chẳng dám nói gì nhiều, hỏi xem Thần Am ăn có ngon không, sáng giờ có bị khó chịu không là xong rồi, tiếp đến là chỉ ngồi một góc vờ cầm tấu sớ đọc để có thể quan sát nàng
Thần Am thì chẳng có suy nghĩ gì nhiều, Văn đế có lưu lại hay không thì cũng vậy thôi, ngài có lãi nhãi bên tai mình hay không cũng vậy thôi. Từ trước đến giờ nàng vốn coi con người ấy là không khí và cũng chỉ mở miệng nói khi thật sự cần thiết
Thần Am không để tâm, nhưng người để tâm là Văn đế, mấy bữa nay ngài không dám tiếp xúc nhiều với nàng, không dám lưu lại Trường Thu cung vì nghĩ người ta vẫn đang giận mình, vẫn đang cảm thấy mình đáng ghét. Vì vậy nên Văn đế đã dành cả tuần để chuẩn bị cho công cuộc chuộc lỗi, một mặt bận rộn với chính sự còn một mặt phải chuẩn bị chuyến đi chơi cho cả hai người
Văn đế đến Trường Thu cung nhưng không cho Tào Thành thông tri, ngài đến rồi lại đứng thập thò ngoài cửa, thấy Thần Am đang chăm chú với quyển sách trên bàn bèn nhỏ giọng
-"Thần Am~".
Thần Am nghe gọi liền ngẩn mặt lên nhưng cái đầu Văn đế ngay tức khắc lại thụt vào. Nàng tưởng mình nghe lầm nên lại tiếp tục đưa mắt nhìn vào quyển sách
-"Thần Am~".
Rõ ràng nàng đã nghe mà, nhưng vừa ngẩn lên cái đầu kia lại thụt vào khiến nàng chẳng biết được là có phải mình nghe lầm hay không nữa.
-"Thần..."
Thần Am không ngốc, biết có người đang bày trò chọc phá, nhưng thật ra từ đầu nàng đã biết ai rồi. Trên dưới hậu cung này dám kêu tên nàng thì chỉ có một người.
Lần này Văn đế chỉ vừa gọi chữ Thần thì con người đang giả vờ cụp mắt ấy lại lập tức ngẩn lên. Bốn mắt chạm nhau, Văn đế bị bắt bài rồi nên ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi, còn Thần Am lại khẽ lắc đầu thở dài rồi chống người đứng dậy
-"Thần thiếp..."
-"Không cần không cần".
Chẳng biết Văn đế kiếp trước có phải là ngựa không là lại nhanh đến vậy, Thần Am còn chưa kịp đứng dậy thì ngài đã cầm cái bát nhỏ trên tay mà phóng vào ngăn cản rồi
-"Đã bảo không cần đa lễ mà~".
-"Đa tạ bệ hạ~". Thần Am cụp mắt kính cẩn đáp
Cả hai cùng ngồi yên vị xuống bên dưới, Văn đế đặt bát chè đậu đỏ lên bàn rồi cười hì hì bắt chuyện
-"Thần Am giỏi quá~biết trẫm đang nấp ngoài cửa luôn à".
Thần Am không đáp nhưng khuôn mặt lộ rõ sự tẻ nhạt, nhiều khi nàng không hiểu tại sao một người trẻ con như vậy lại có thể làm vua một nước chứ.
Văn đế thấy người ta làm lơ mình vậy mà vẫn xem như không có gì, ngài vừa cười vừa đẩy bát chè đậu sang cho Thần Am
-"Chè đậu đỏ Thần Am thích nhất nè, trẫm đặc biệt sai cung nhân nấu theo khẩu vị của nàng đó".
Thần Am đưa mắt nhìn vào bát chè thơm lừng, đúng vậy, món nàng thích nhất chính là chè đậu đỏ, Văn đế lúc nào cũng biết được thứ nàng ghét nhất và thích nhất
Ngài thấy Thần Am cứ nhìn vào cái bát mãi liền sốt ruột mà cầm nó đặt vào tay nàng thúc giục
-"Nàng mau ăn đi kẻo nguội mất".
-"Ăn rồi...ăn rồi...thì đừng buồn nữa có được không?".
-"Nàng không vui trẫm cũng không vui".
Âm lượng của Văn đế càng lúc càng nhỏ nhưng cũng đủ để Thần Am nghe được. Ngài lại đang muốn dỗ dành nàng đây à, lúc nào cũng là những cái cách quen thuộc này.
Quả thật từ cái bữa ấy Thần Am buồn thật, đến cả Trạch Ảo còn lười nói chuyện nữa mà. Nhưng dạo này Văn đế ít đến đây, nàng cũng không biết sao ngài đánh hơi được nữa
Thần Am nghe vậy cũng cho muỗng chè đậu đỏ lên miệng, cách dỗ này quá quen thuộc rồi, tuy mỗi lần như vậy nàng không đáp lại lời Văn đế nhưng khi ngài thấy nàng chịu ăn rồi thì chắc chắn là đồng ý rồi, sẽ không buồn nữa
Thần Am ăn xong rồi người cười tươi rói lại là Văn đế, ngài lấy lại cái bát rỗng ấy rồi vui vẻ rót cho nàng ly trà ấm
-"Có ngon không Thần Am~".
-"Ừm~".
Một chữ ừ ngắn ngủi khiến Văn đế khá hụt hẫng mà quay sang nhìn nàng, Thần Am lại chăm chăm vào quyển sách trên bàn mà không đếm xỉa gì đến ngài nữa
Văn đế cứ chớp chớp mắt, kết quả là không chịu được nữa mà thò mặt sát vào mặt nàng, lấy hết can đảm mà nói
-"Thần Am thật sự ghét trẫm đến vậy sao, không thể thích trẫm được à".
Lần này Văn đế đã thành công thu hút sự chú ý của hoàng hậu, nàng chậm rãi dời đôi mắt to tròn của mình về phía ngài, đôi môi cứ mấp máy như có lời khó nói và rồi là lại quay mặt đi
Văn đế thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy sự tức giận ấy lòng lại trở nên buồn tủi, ngài vẫn muốn biết bao nhiêu sự cố gắng của mình như vậy nàng có nhận ra không hay là có muốn thừa nhận không
-"Thần Am...dù chỉ là một chút...chỉ...chỉ là một khắc...nàng có từng yêu trẫm không?"
Thần Am đang quay mặt đi chỗ khác nên Văn đế không thấy hàng mày cau có của nàng, cái miệng nhỏ ấy vẫn cứ mím lại thật chặt, mãi một lúc mới có âm thanh phát ra
-"Thiếp không thể yêu kẻ thù đã giết gia tộc mình".
-"Nhưng mà trẫm..."
Văn đế muốn nói rồi lại thôi, ngài muốn minh oan cho bản thân mình nhưng làm vậy có ích lợi gì chứ. Thần Am cũng không phải không biết điều đó, có lẽ lòng nàng thật sự không yêu ngài nên mới không chấp nhận thôi.
Cả hai đồng loạt thở dài, Văn đế đi đến sào lấy chiếc áo choàng lông cáo khoác lên người Thần Am, cuối thu tuy không quá lạnh nhưng những con gió ấy cũng độc lắm vậy mà con người này chẳng biết lo cho sức khoẻ của mình
-"Ngày mốt phải đến Đồ Cao Sơn cầu phúc rồi, dạo này trái gió trở trời, nàng phải biết quan tâm sức khoẻ một chút".
Thần Am gật đầu mà ừ nhẹ, Văn đế bị nàng làm buồn rồi nên bây giờ chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhìn người ta chứ không dám pha trò nữa
Vì đã dỗ Thần Am hết buồn rồi nên tối hôm nag Văn đế lưu lại Trường Thu cung, trong khi Thần Am còn đang tắm thì ngài lại quấn chặt cái chăn của nàng quanh thân mình rồi trùm kín với cái lò sưởi. Ngài là người sợ nóng nhưng lại ngồi đó suốt nửa canh giờ, đợi đến khi Thần Am ra rồi mới chịu tung chăn
-"Mau lên mau lên, lên giường đắp chăn mau, dạo này lạnh lắm".
Nàng vừa bước có một chân vào thôi ngài đã cuốn cuồn rồi, nhưng mà Thần Am không thích, nàng mặc kệ Văn đế kêu mà đi đến bên khung cửa sổ
-"Thiếp muốn ngắm sao, chưa muốn nằm"
Thế là xong, lại uổng công ngài ủ chiếc chăn ấm từ nãy giờ. Văn đế thấy Thần Am muốn ngắm sao cũng không ngăn cản, ngài lại lấy chiếc áo choàng quen thuộc của nàng, đi đến lò than hơ hơ vài cái rồi mới đi đến
-"Khoác thêm áo vào, để bệnh lại khổ".
-"Được rồi mà bệ hạ, thiếp đang nóng lắm".
Thần Am có vẻ khó chịu gạt tay Văn đế đang khoác chiếc áo choàng lên vai mình. Tắm xong tâm tình nàng lại không tốt rồi, cũng không biết là ai đã chọc giận nữa
-"Thiếp muốn yên tĩnh một lát".
-"Có phải ai ức hiếp nàng rồi không Thần Am".
Văn đế lại lo lắng, ban nãy vẫn còn đang bình thường mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi. Thần Am lắc đầu không đáp rồi lại ngẩn mặt nhìn lên trời, thật ra không phải không có mà là nàng không muốn nói thôi.
Từ lúc ngủ dậy tâm trạng nàng đã thay đổi rồi, không hiểu sao gần đây hay mơ thấy ác mộng lắm, nàng lại mơ thấy cái ngày kinh hoàng hôm ấy, cái ngày mà nàng vĩnh viễn mất đi phụ mẫu. Mỗi lần mơ như vậy nàng đều sợ lắm, nàng buồn lắm và cũng tức lắm...và hiển nhiên, giấc mơ ấy càng khiến nàng không muốn ở gần Văn đế chút nào cả
Văn đế đứng sau lưng nhìn Thần Am mặc bộ váy ngủ mỏng manh hứng biết bao nhiêu cơn gió liền càng không yên tâm. Nhưng mà khoác áo nàng không chịu, lên giường nàng cũng không chịu, ngồi như vậy thế nào cũng bệnh cho xem
Ngài thở dài rồi lại rót ly trà nóng đem đến cho nàng
-"Hay là uống chút trà cho ấm người nha Thần Am".
-"Đã bảo không cần mà!".
"Xoảng".
Thần Am nhất thời không tiết chế được mà hất mạnh tay Văn đế ra, ly trà ngay tức khắc rơi xuống đất, nước sôi cũng đổ hết vào tay ngài.
Văn đế ngơ ngác mà mở tròn mắt, giây trước còn hoảng hốt nhưng giây sau lại vội rút bàn tay đã ửng đó vào tay áo
-"Được được được, nàng không cần thì không cần~".
-"Thần Am ngoan~đừng giận~đừng khóc~".
Văn đế vừa nói vừa lùi ra xa vài bước, nàng nãy giờ cũng hoảng hốt vì hành động của mình. Nhìn thêm cách hành xử của Văn đế thì càng tức tưởi, ngài đúng là làm nàng đừng khóc cũng không được mà.
Thần Am thở hắt ra một hơi tức giận, nàng là giận chính bản thân mình. Nàng cảm thấy dạo này cảm xúc mình cứ thất thường lên xuống, dù là tâm trạng, lời nói hay cả hành động cũng chẳng điều khiến được
Thần Am bực dọc đứng dậy, mặt mày đã đỏ ửng vì khóc, nàng lấy hai bàn tay bịt chặt mắt mình để ngăn nước mắt rồi lại nghẹn ngào
-"Bệ hạ đúng là làm người ta tức chết mà".
Nàng dứt lời liền lên giường nằm rồi trùm kín chăn mà mặc kệ Văn đế vẫn đứng đó. Nàng cứ nhắm ghì hai mắt nên không biết xung quanh xảy ra những gì, chỉ biết rất nhanh Văn đế đã nằm xuống cạnh mình
Ngài như cũ mà thò tay muốn sửa chăn lại cho nàng, nhưng vừa mới giơ lên thì Thần Am đã ngồi bật dậy khiến ngài giật bắn mình. Nàng trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy nước nhìn ngài rồi giật lấy bàn tay phải ấy, dựa vào ánh trăng mà xem xét
Quả thật đã bỏng rồi, vậy mà còn không biết tự đi thoa thuốc nữa
-"Bệ hạ định cho nó lở loét ra rồi đổ thừa là thiếp làm à".
Thần Am bực dọc lên tiếng khiến Văn đế lập tức lắc đầu xua tay
-"Không có không có, tuyệt đối không có".
-"Bây giờ trẫm đi thoa thuốc liền đây, nàng đừng hiểu lầm".
Thần Am nghe vậy liền tuyệt tình vứt tay Văn đế sang một bên rồi lại nằm xuống. Ngài sau khi xác định nàng không bất thình lình bật dậy nữa mới cẩn thận đắp chăn cho người ta, vốn định nhắc nhở là sau này làm gì cũng từ từ thôi chứ không sẽ động thai khí nhưng lại sợ nàng cảm thấy phiền.
Xác định Thần Am ấm áp rồi Văn đế cũng tự giác lấy hộp thuốc thoa lên tay mình, nhỡ mà nó lỡ loét ra rồi chắc nàng sẽ hiểu lầm ngài mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co