Chương 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm hôm nay Văn đế và Thần Am lại mỗi người một mép giường mà say giấc, ngài nhiều lúc muốn ôm nàng đến phát điên đi được, gần đây còn muốn chạm vào chiếc bụng nhỏ của nàng, muốn trò chuyện với hài tử của họ...nhưng mà...tất cả dường như không thể
-"A mẫu...a mẫu..."
-"Đừng đi mà...a phụ...a mẫu...Thần Am ngoan mà"
-"Đừng...đừng đi".
-"Thần Am!"
Lại nữa rồi, mấy ngày gần đây đều như vậy, Thần Am lại mở thấy ác mộng. Văn đế bị những tiếng nức nở của nàng đánh thức, vừa choàng tỉnh đã thấy nàng nằm co người, hàng mày thì nhíu chặt còn trán lại lấm tấm đầy những giọt mồ hôi lạnh
-"Thần Am, nàng sao vậy, Thần Am".
-"Đừng bỏ Thần Am mà...Thần Am sợ lắm.."
-"Đừng đi mà...đừng..."
-"Thần Am, Thần Am!".
Văn đế lo lắng mà liên tục lay lay người nàng, cuối cùng cũng gọi được Thần Am dậy từ cơn ác mộng. Nàng thở ra từng hơi nặng nề trong hoảng loạn, Văn đế cũng vội ôm nàng vào lòng, lấy tay lau đi những mảng mồ hôi lạnh băng
-"Đừng sợ, đừng sợ~có trẫm ở đây".
-"Đừng sợ~".
Văn đế chẳng hỏi Thần Am mơ thấy gì vì ngài biết rõ mà, đời nàng cú sốc lớn nhất chính là việc ấy. Ngài đặt nàng vào lòng mình, để cái đầu nhỏ ấy gối lên cánh tay rồi ôm lấy nàng, liên tục vỗ vỗ cái lưng nhỏ mà trấn an
-"Đừng sợ~đừng sợ~có trẫm ôm Thần Am~"
-"Đừng sợ~".
Thần Am cứ run rẩy mà vang lên từng tiếng nấc nghẹn mãi một lúc mới hoàn toàn tách ra được cơn ác mộng ấy. Nàng lấy lại bình tĩnh, dựa vào ánh sáng của vầng trăng mà ngẩn mặt lên nhìn Văn đế
-"Thiếp đánh thức bệ hạ rồi, xin lỗi".
Văn đế không đáp mà lại cau mày vuốt vài sợi tóc con đang loà xoà trên trán của nàng ra sau mang tai. Ngài không biết có phải mấy đêm gần đây nàng đều như vậy không nưa , lo còn không hết mà làm sao bắt lỗi nàng
-"Gần đây nàng đều mơ thấy ác mộng à, có cần trẫm bảo Tôn thái y kê thuốc an thần cho nàng không?"
Thần Am lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng ngăn bàn tay Văn đế đang vuốt tóc mình. Tuy nàng ngăn hành động ấy nhưng vẫn nằm trọn trong lòng ngài, vẫn gối đầu của mình lên cánh tay vạm vỡ ấy
-"Thái y có kê thuốc cho thiếp rồi...uống vào...cũng không có gì thay đổi". Thần Am nhỏ giọng đáp
-"Vậy..."
-"Chúng ta ngủ tiếp thôi bệ hạ".
Thần Am ngắt ngang lời Văn đế, nàng cảm thấy rất mệt, thậm chí còn đau bụng sau cơn ác mộng ấy nên nhất thời không muốn nói chuyện nữa. Hai người cứ vậy rời vào im lặng, Thần Am vẫn cứ nằm trên tay Văn đế nhưng ngài không dám ôm nàng nữa, tay còn lại tự đặt trên thân mình thôi.
Nửa canh giờ trôi qua nhưng họ biết đối phương chắc chắn vẫn chưa vào giấc, Thần Am đột nhiên trở mình, dựa lưng vào lòng Văn đế một cách êm ái nhất, thậm chí nàng còn cầm lấy tay ngài đặt lên eo mình, để bàn tay to lớn ấy áp vào vùng bụng phẳng của mình
-"Thần Am..."
Văn đế bất ngờ đến mở tròn mắt, tim như ngừng đập khi thấy hành động này của nàng. Đây là lần đầu tiên suốt 5 năm Thần Am chủ động như vậy
-"Bệ hạ~ban nãy thiếp mơ thấy khi a mẫu mang thai thần thiếp."
-"Khi ấy...thiếp thấy a mẫu vui lắm...thiếp dường như có thể cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc của a mẫu rất rõ ràng".
-"Hình như cảm giác làm a mẫu thật sự tuyệt lắm, hình như biết được có một đứa bé sắp chào đời và gọi chúng ta là phụ mẫu thật sự hạnh phúc lắm...nhưng sao thiếp...một chút cũng không cảm nhận được vậy".
-"Thiếp đối với đứa trẻ này...tại sao không có cảm xúc gì hết vậy".
-"Thậm chí thiếp còn cảm thấy..."
-"Thần Am~". Văn đế vội ngắt ngang lời nàng
Khoé miệng ngài vốn đang vô thức cong lên nhưng nghe lời nói của Thần Am nó liền trở nên bất động. Thấy vì nở nụ cười hạnh phúc ngài lại nở ra nụ cười đau khổ, ngài dùng ngón trỏ đang đặt trên bụng nàng mà khẽ xoa xoa nhẹ hình vòng tròn rồi lại lấy hết can đảm mà hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm ấy
-"Xin nàng đừng nói vậy mà~hài tử nghe được sẽ buồn lắm đó".
-"Con nhỏ không có tội...là do trẫm...khiến nàng trở nên như vậy".
-"Thần Am chỉ ghét trẫm thôi có được không~".
Văn đế cảm nhận được cánh tay mình đã ướt đẫm rồi, ngài biết Thần Am đang khóc, chỉ là nàng đang mím chặt môi để không vang lên những tiếng nức nở thôi
-"Đúng vậy...thiếp ghét chàng Văn Thiên Hà".
-"Mai này chết đi...điều thiếp mong muốn nhất...chính là đời đời kiếp kiếp không gặp lại chàng".
Thần Am làm sao biết nước mắt Văn đế rơi còn nhiều hơn nàng chứ, chỉ trách ngài lại đi yêu một con người cố chấp như vậy, một con người hận mình như vậy làm gì. Bây giờ nhận lấy đau khổ thì nên gánh chịu lấy
Đêm hôm ấy Thần Am đã thiếp đi trong lòng Văn đế nhưng cả hai chẳng phải cùng nhau nở nụ cười mà là cùng rơi nước mắt.
Vì để chuẩn bị cho chuyến đi Đồ Cao Sơn ngày mai nên sáng nay Văn đế không cần thượng triều, ngài có thể ôm Thần Am của mình mà ngủ một giấc thoả thích
Vì ngày nào cũng phải dậy sớm nên Văn đế quen rồi, tờ mờ sáng ngài đã tỉnh và con người nhỏ bé trong lòng vẫn còn đang say giấc ngon lành
Văn đế cụp mắt nhìn khuôn mặt hồng hào ấy, Thần Am 5 năm trước và bây giờ một chút cũng chẳng thấy đổi, nàng lúc nào cũng đẹp như vậy, cũng quyến rũ như vậy, cũng mềm mại như vậy và lúc nào cũng...lạnh lùng như vậy
Văn đế ngắm còn chưa thấy đã mà lại đưa tay gãi gãi cái chóp mũi nhỏ ấy khiến Thần Am khẽ cau mày, nàng vừa động ngài liền sợ hãi rụt tay lại, đến thở cũng chẳng dám
Cũng may là không bị ngài phá cho thức giấc, Văn đế thở phào nhẹ nhõm rồi thôi không giỡn với nàng nữa mà chuyển xuống cái bụng nhỏ bên dưới.
Bàn tay ấm áp của ngài khẽ áp lên ấy, nhẹ nhàng hết mức có thể, cứ như đang coi mẫu tử Thần Am là mảnh thuỷ tinh dễ vỡ vậy
-"Bảo bối ngoan~nếu không có phụ hoàng ở đây mà mẫu hậu ức hiếp con thì con ráng chịu một chút nha".
-"Thật ra nàng ấy không phải có ý xấu đâu, Thần Am của chúng ta là nữ nhân tốt nhất, tốt nhất trên thế gian này đó."
-"Là tại phụ hoàng nên mới khiến mẫu hậu không thích luôn con thôi".
Văn đế thỏ thẻ, một mặt sợ đứa nhỏ trong bụng không nghe còn một mặt lại sợ đánh thức Thần Am
-"Nên là con không được trách mẫu hậu đó, phải hiếu thảo một chút, ngoan ngoãn ở trong bụng mẫu hậu biết không".
-"Đợi sau này ra đời rồi phụ tử chúng ta mới từ từ tìm cách dỗ dành nàng ấy".
Văn đế thai giáo xong rồi lại nở ra nụ cười mãn nguyện, ngài nhất thời muốn bày tỏ cảm xúc của mình nên lại từ từ chồm người xuống, muốn hôn lên vùng bụng phẳng ấy một cái
-"Ưm~".
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Thần Am bên cạnh lại rên lên một tiếng khiến ngài giật bắn mình, ngẩn lên nhìn thì đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng cũng với bàn tay ấn chặt lấy ngực
-"Thần Am!".
-"Ưm~".
Thần Am mở bừng mắt, mặc kệ là ai đang bên cạnh nàng cũng đẩy ra rồi phóng như bay ra sân, ôm lấy cây cột lớn mà nôn thóc nôn tháo
Văn đế bị doạ điếng hồn mà vội chạy theo, nhưng vừa ra đến cửa ngài lại quành ngược vào, cầm đôi hài dưới đất của nàng theo sau đó mới chạy ra
-"Thần Am, sao mà nôn dữ vậy".
-"Từ từ thôi từ từ thôi".
-"Thần Am ngoan~từ từ, nàng ngất luôn bây giờ".
Văn đế đứng phía sau vuốt lưng cho nàng mà mặt mũi cứ đỏ bừng như sắp khóc. Việt Hằng đã sinh hai đứa rồi nhưng ngài chưa bao giờ thấy nàng ấy bị đánh thức bằng trận non mữa dữ dội như vậy
-"Được rồi Thần Am, được rồi mà~".
-"Ngoan ngoan~nàng có sao không Thần Am"
-"Có phải mấy bữa nay đều nôn như vậy không hả".
Thần Am ngồi xổm bên dưới, nôn xong đã mệt đến thở hổn hển rồi, xung quanh cứ xoay mồng mồng đến chóng mặt vậy mà còn thêm một Văn đế cứ lãi nhãi bên tai nữa chứ
-"Thần Am~nàng đỡ chưa hả".
-"Có cần gọi thái y không~?".
Văn đế ôm lấy bả vai nhỏ muốn đỡ Thần Am đứng dậy nhưng nào ngờ lại bị nàng hất ra rồi tặc lưỡi
-"Bệ hạ có thể đừng nói nữa không?".
Văn đế nghe vậy dĩ nhiên bị tủi thân rồi nhưng ngài cũng không dám chọc giận Thần Am nên không dám cuống cuồng lên nữa. Nàng liếc nhìn ngài một cái rồi tự vịn vào cây cột đứng dậy, Văn đế thấy người ta định bước đi liền phủi phủi đôi hài trong lòng rồi đặt xuống trước chân nàng
-"Mau mang hài vào nè Thần Am~".
-"Trời lạnh như vậy mà ban nãy nàng còn chẳng nhớ mang hài nữa, nếu để bệnh rồi thì..."
Nàng thở hắt một hơi rồi mím môi đá phăng đôi hài Văn đế vừa đặt xuống, cũng may ngài đã đứng dậy rồi chứ không e là ăn trọn một đôi
Thần Am có vẻ tức lắm, không hiểu sao Văn đế làm gì nàng cũng thấy không vừa lòng, cảm thấy ngài ngoài lo những chuyện dư thừa ra thì chẳng làm được gì cả.
-"Đã bảo bệ hạ đừng nói nữa mà, thiếp đã mệt rồi còn gặp người nữa".
-"Muốn mang hài như vậy thì bệ hạ tự mang đi".
Thần Am nói rồi một mạch bỏ luôn vào trong, Văn đế nhìn theo cái bóng dáng nhỏ mà chỉ biết thở dài, không trách móc nàng mà chỉ lủi thủi đi nhặt lại đôi hài trắng ấy, có dâm uỷ khuất với người đâu, chỉ dám nhìn vật rồi mắng mỏ thôi
-"Trẫm lo cho nàng thôi mà, lúc nào cũng chỉ biết mắng trẫm".
Văn đế uỷ khuất nhìn vào đôi hài mà nói rồi cũng nhanh chóng cùng nàng vào trong. Cảnh tượng nãy giờ của họ cứ ngỡ chẳng ai nhìn thấy nhưng thật ra các cung nhân chỉ là đang nấp vào một góc xem kịch thôi
-"Sao bệ hạ có vẻ sợ hoàng hậu vậy?"
-"Ngươi mới vào Trường Thu cung à, đó không phải là sợ, mà là yêu đó"
Tiểu cung nữ ấy đúng là mới vào Trường Thu cung, nó đâu biết ở đây ai mới là trụ cột chứ, chủ tử Trường Thu cung chỉ cần thoáng cau mày cũng đủ để cho cửu ngũ chí tôn xách giò lên cổ chạy rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co