Truyen3h.Co

Yêu và Hận

Chương 7

Tongleiii

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thần Am ngủ một mạch đến lúc bầu trời ngã vàng, nàng uể oải trở mình và phát hiện chiếc giường cũng chẳng có thêm ai khác.

-"Trạch Ảo~".

Nàng lười nhác gọi Trạch Ảo bên ngoài liền bước vào. Thần Am dụi dụi mắt rồi nhìn dáo dác xung quanh sau đó mới mở miệng hỏi

-"Bên ngoài ồn ào quá, có chuyện gì à".

-"Bẩm hoàng hậu, có lẽ nhiều văn võ bá quan cùng gia quyến tụ tập đến nên mới ồn như vậy ạ."

-"Tối đến bệ hạ còn tổ chức lửa trại nên chắc họ đang chuẩn bị".

Thần Am gật đầu, tổ chức lửa trại, nghe cũng thú vị đó. Nàng cũng muốn ra ngoài dạo một vòng nên nhờ Trạch Ảo lấy áo choàng cho mình rồi cùng đi

Ở đây thật sự khác hẳn hoàng cung, dù chỉ mặt trời lặn thôi nàng cũng thấy đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Thần Am cứ đứng ngẩn ngơ trước lều nhìn lên trời mãi, nếu nàng có thể sống một đời tự do tự tại, có thể đi tứ phương bốn bể ngắm nhìn nhật nguyệt ngân hà thì tốt biết mấy.

Thần Am nhìn đã rồi lại sải từng bước chậm rãi đi dạo xung quanh, nàng đã cố tình tìm chỗ vắng rồi nhưng người người cứ rải thưa thớt, ai gặp nàng cũng cúi người hành lễ đầy kính cẩn khiến nàng cảm thấy rất mất tự nhiên

-"Thần Am~".

Haizzz, đúng là cái đuôi theo sau mà, Văn đế từ xa phi nhanh đến trước mặt Thần Am, khuôn mặt xa xa nàng thấy có vẻ như đang nhăn nhó lắm vậy mà bây giờ lại thấy đang tươi cười rồi.

-"Nàng dậy rồi à, trong người có khoẻ hơn chưa".

-"Có ăn uống gì chưa hả~?".

Văn đế vừa nói vừa thắt lại cái nơ áo choàng trước cổ Thần Am thật chắc chắn. Nàng thở dài, còn chưa kịp đáp thì những tiếng xì xầm xung quanh đã thu hút sự tập trung

-"Nhìn xem nhìn xem, là thánh thượng và hoàng hậu kìa, họ trông xứng đôi thật".

-"Xứng đôi thì đã sao, cưới nhau vì trăm binh vạn mã thì làm gì có tình yêu bên trong chứ."

-"Không có tình yêu à, ta thấy rõ ràng bệ hạ rất quan tâm hoàng hậu kia kìa".

-"Vậy là ngươi không biết rồi".

Nhưng tiếng xì xầm ấy Thần Am biết không chỉ riêng mình nghe thấy...mà cả Văn đế cũng vậy

-"Ngày trước tiên đế đã vu oan rồi giết chết cả gia tộc của hoàng hậu, ta nghe người trong cung đồn ầm lên hoàng hậu nương nương xem thánh thượng không khác gì kẻ thù cả, hận thấu tâm can".

-"Vậy à, có chuyện đó nữa sao?".

-"Đương nhiên rồi, không tin ngươi cứ đi hỏi những người khác xem. Thế gian này có ai không biết thánh thượng hèn đến mức lúc nào cũng nghĩ cách chuộc lỗi với hoàng hậu chứ".

-"Nhưng thánh thượng có yêu hoàng hậu thật không?".

-"Yêu hay không yêu thì đã sao, điều quan trọng là từ đầu họ vốn không phải bạn mà là thù rồi".

-"Tất cả đều tại bệ hạ thôi, ngày trước làm thái tử cũng chẳng biết hỗ trợ điều tra sự việc làm hại chết biết bao người vô tội, bây giờ rước hoàng hậu về để trả nghiệp đó".

Những tiếng bàn tán cứ nhỏ dần, bọn họ dần tản nhau ra mà chỉ còn lại đế hậu đang đứng đó. Những lời nói này khiến cơ mặt bình thường của Thần Am bắt đầu đanh lại, tay cũng vô thức siết chặt thành nắm đấm. Mặt mũi nàng đã đỏ ửng lên, nhịp thở càng lúc càng nhanh mà cứ nhìn chằm chằm người đối diện mãi cúi đầu ấy

Thần Am đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy Văn đế có lời nói hay hành động gì. Cuối cùng là giận đến mức nấc lên một tiếng rồi dứt khoát quay người rời đi.

-"Thần Am..."

Văn đế bây giờ mới ngẩn mặt lên gọi, nhưng lần này ngài chỉ thỏ thẻ và cũng chẳng dám rượt theo nàng. Ngài chắc chắn những lời nói ban nãy lại khơi gợi mối hận trong lòng Thần Am rồi. Hẳn là nàng đã hận ngài lắm. Đám người kia nói rất phải, ngài thật sự rất hèn, rất vô dụng

-"Bệ...bệ hạ không đuổi theo hoàng hậu ạ". Tào Thành ở một bên nhìn họ mà rụt rè hỏi, Văn đế ủ rủ đáp

-"Nàng ấy lại giận trẫm đã giết gia tộc mình rồi, bây giờ rượt theo còn khiến nàng ấy thêm kích động thôi".

-"Nhưng...lão nô thấy không phải vậy mà".

Văn đế thấy hôm này Tào Thành cũng lắm lời lắm nên quăng cho ông lão một cái liếc rồi lại phất tay áo rời đi, ngược hướng với phía Thần Am vừa đi. Vốn dĩ hôm nay là một ngày vui vẻ của ngài vì sự cởi mở của Thần Am từ sáng đến giờ, vậy mà bây giờ coi như tan thành mấy khói cả rồi

Còn Thần Am bên này cũng đùng đùng bỏ đi, nàng không biết phải đi đâu nên cứ đi thẳng về phía trước, đến nơi không còn ai rồi mới ngồi xuống tản đá bên cạnh mà oà lên nức nở

-"Hoàng hậu..."

Trạch Ảo bên cạnh nhìn nàng tức tưởi như vậy, dù biết là do Văn đế nên mới khóc nhưng lại không biết nên an ủi bằng cách nào

-"Đừng khóc nữa ạ, sẽ có hại cho thân thể đó". Bà lão vừa nhẹ nhàng xoa lưng vừa dỗ dành

Nhưng mà nàng vẫn dứt khoát không nín, tức tưởi đã rồi lại bức xúc

-"Trạch Ảo thử nhìn xem trên đời này có ai ngốc như vậy không chứ".

-"Làm người ta tức chết mà!".

Trạch Ảo nhất thời cũng không hiểu Thần Am đang nói gì nữa nhưng trước hết là cứ lau nước mắt rồi vuốt giận cho nàng đã. Thần Am cứ khóc như đứa trẻ vậy, khóc đã rồi lại quay sang ôm Trạch Ảo, úp mặt vào lòng bà mà phẫn nộ

-"Thần Am ghét bệ hạ quá~con không muốn ở cùng bệ hạ".

-"Tại sao lại có người đáng ghét như vậy tồn tại trên đời vậy".

Trạch Ảo thầm thở dài, bà không biết một tháng nghe 4 từ "bệ hạ đáng ghét" phát ra cái miệng này bao nhiêu lần nữa, có thể là nhiều đến nỗi trong cả giấc mơ cũng nghe thấy

Thần Am cứ ôm Trạch Ảo khóc, khóc đã rồi lại tự nín. Nàng hít thở từng hơi đều đặn để ổn định lại cảm xúc, khóc xong xem ra cũng đỡ khó chịu hơn rồi

-"Bụng con khó chịu quá~".

Thần Am ủ rủ ôm bụng nói khiến Trạch Ảo cau mày sợ hãi, vội ôm lấy bả vai nàng

-"Đau à, mau về đi ta mời Tôn thái y đến bắt mạch xem".

Thần Am lắc lắc đầu, gần đây nàng hay có cảm giác bụng đau âm ỉ nhưng nếu ngồi một lát lại không sao nữa nên cũng chẳng buồn tìm đến thái y

-"Tí nữa về nằm nghỉ một lát là được rồi~".

Thần Am nói rồi lại áp nhẹ tay lên bụng mình mà xoa xoa nhẹ nhàng, nàng cụp mắt nhìn xuống, nhớ lại mối lo ngại của mình ban chiều nên liền mở miệng hỏi

-"Trạch Ảo nghĩ xem, bệ hạ ngốc như vậy, có khi nào sau này đứa nhóc này cũng ngốc giống bệ hạ không?".

-"Đã một tên đại ngốc rồi, bây giờ thêm một tên tiểu ngốc nữa con sẽ tức chết mất".

Trạch Ảo không kìm được mà bật cười thành tiếng rồi khẽ kí nhẹ vào trán Thần Am, thật ra giữa bà và nàng cũng chẳng có câu nệ gì nhiều, nành mất a mẫu còn bà lại chẳng có con nên cả hai cứ xem như là mẫu tử vậy

-"Hoàng hậu của chúng ta không chỉ đáng yêu mà còn trẻ con nữa".

-"Tại sao chẳng bao giờ để bệ hạ thấy hoàng hậu như vậy chứ".

Thần Am nghe bị nói trẻ con liền bĩu môi ngẩn mặt nhìn Trạch Ảo, nàng tuy hiền thật nhưng cái mặt cứ phải gọi là láo đến đáng ghét

-"Con trẻ con bao giờ, còn nữa, không cho bệ hạ thấy là thế nào?".

Trạch Ảo nở nụ cười bất lực mà lắc đầu, cả hai rơi vào im lặng một lúc bà lão lại bạo gan mở miệng

-"Rốt cuộc trong lòng nương nương...là ghét...hay là yêu bệ hạ vậy".

Thần Am chợt bất động bởi câu hỏi này, mãi mấy giây sau nàng mới đưa mắt nhìn Trạch Ảo, khuôn mặt đang vui vẻ lại trở nên nghiêm túc

-"Sao Trạch Ảo lại hỏi vậy?".

-"Nương nương thật sự không biết trái tim bản thân mình đang nọ gì sao?".

Trạch Ảo lại hỏi, rõ ràng bà biết rõ Thần Am rất ghét Văn đế nhưng bà cũng nhìn rất rõ...ghét không hẳn là không yêu

Thần Am ho nhẹ vài tiếng, nét mặt lại chuyển sang lạnh lùng đến đáng sợ

-"Dĩ nhiên là biết rồi...như những gì thiên hạ thấy...trong lòng con...hận bệ hạ đến tận xương tuỷ".

Trạch Ảo lại thở dài, cũng như những gì bà biết, Thần Am là người cứng đầu và cố chấp nhất thế gian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy Văn đế tổ chức yến tiệc nhỏ để chiêu đãi các quần thân nhưng Thần Am lại không đến vì ban nãy bị Trạch Ảo ép ăn một bữa rồi nôn ra hết, bây giờ chẳng còn sức đâu để đi nữa

Nàng là người thích ngắm sao, mỗi tối trong cung đều phải ngồi bên khung cửa sổ để ngắm kia mà, huống chi bây giờ đang ở trên núi chứ. Mặc kệ Trạch Ảo bảo nghỉ ngơi nhưng Thần Am vẫn một mực đòi ra ngoài ngắm nhìn trời đất

-"Ở đây được rồi ạ, đừng đi xa quá".

Trạch Ảo lên tiếng nhắc nhở thì Thần Am cũng ngoan ngoãn không đi nữa. Nàng lại ngồi lên tản đá mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đối với nàng, phụ mẫu chắc chắn đang ở đó.

-"Nhóc con! Sao vậy hả".

-"Thiếu...Thiếu Thương...bị lạc đường...chân...chân còn bị đau nữa."

Tiếng nói chuyện của ai đó thu hút sự chú ý của Thần Am và Trạch Ảo, nàng đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, quả thật xa xa thấy có ánh đèn dầu lập loè

-"Đừng sợ đừng sợ, ta đưa ngươi đi tìm phụ mẫu".

-"Trạch Ảo, mau qua đó giúp họ đi"

-"Vâng".

Trạch Ảo nghe cô nhóc phía xa kia khóc lớn quá cũng gật đầu vâng lệnh, đành để Thần Am ngồi chờ một lúc còn mình thì đến đó xem thử thể nào

-"Được rồi được rồi đừng khóc nữa, để ta hát cho ngươi nghe nha".

-"Hả~~~hát gì vậy~~".

"Trên thế gian này mẹ là người tuyệt nhất
Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật
Nằm trong vòng tay mẹ
Hạnh phúc đến nhường nào"

Không chỉ lời bài hát mà đến cả tiếng hát và cách thức dỗ dành đều giống như đúc. Dù không biết có phải chính xác là người đó không nhưng Thần Am cũng ngay tức khắc đứng dậy chạy về phía ấy

-"Ca ca~".

Sao lại giống ca ca của nàng đến vậy, là người mà 10 năm trước đã giúp nàng tồn tại trên thế gian này. Đêm ấy nếu không phải hắn nắm tay nàng bỏ chạy thì chắc chắn bây giờ nàng cũng nấm mồ xanh cỏ rồi

Nàng nhớ rất rõ bài hát mà hắn đã hát để xoa dịu nỗi sợ của nàng, nàng nhớ rõ từng lời hôm ấy hắn nói...tuy không nhớ rõ giọng nói và đến mặt cũng chẳng biết nhưng nàng có linh cảm...chắc chắn là hắn

-"Thần Am sợ~Thần Am muốn a mẫu".

-"Ca ca đưa Thần Am về với a mẫu đi mà~ca ca kêu a mẫu dậy đi mà"

-"Thần Am ngoan~a mẫu không còn rồi...ca ca sẽ ở bên cạnh bảo vệ Thần Am được không hả~".

-"Tại sao, tại sao a mẫu không còn vậy"

-"Đừng khóc đừng khóc~ca ca hát cho Thần Am nghe nha, ngủ một giấc là Thần Am lại vui lên ngay".

Thần Am nhớ mãi cái ôm và những lời nói hôm ấy, nhưng cái người mà nàng gọi bằng ca ca ấy họ chỉ mới gặp nhau ngày hôm ấy, chính nàng cũng chẳng hiểu sao người ta lại tốt với mình như vậy. Là hắn đã cầm kiếm chém rất nhiều tên lính rồi nắm tay nàng bỏ chạy, khuôn mặt ấy hình như vì sợ người ta phát hiện nên luôn đeo theo mặt nạ khiến nàng cũng chẳng thể nhìn rõ mặt

Điều Thần Am biết là nàng nhất quyết phải tìm ra được vị ca ca này, hắn cho nàng biết thế nào là rung động đầu đời, vả lại, là người mà nàng mang ơn rất nặng. Cả đời nàng luôn hối hận rằng nếu như đêm ấy mình không ngủ thì chắc chắn sẽ không để ca ca rời đi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co