Chương 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thần Am khá kích động mà chạy nhanh về phía ấy, tim nàng cứ đập lên thình thịch, nàng không biết ca ca có nhận ra mình không, nàng không biết hắn có đeo mặt nạ nữa không, nàng không biết hắn có âm thầm bỏ đi nữa không. Dù vẫn chưa chắc người ta có phải ca ca của mình không mà trong đầu nàng đã dấy lên muôn vàn nỗi sợ rồi
-"Ca ca~"
-"Hoàng hậu?"
Trạch Ảo bất ngờ khi Thần Am bất thình lình chạy đến, nàng vẫn đang thở hổn hển thì hai con người còn lại đã mở tròn mắt kinh ngạc
-"Thần tham kiến hoàng hậu nương nương".
Ngươi kia vội thả đứa bé trên lưng xuống mà cúi gập người hành lễ, cô nhóc tên Di Di ban nãy thấy vậy cũng bắt chước làm theo
Thần Am có vẻ mệt quá nên vẫn chưa thể mở miệng nói, chỉ là sao bây giờ đứng trước mặt rồi cảm giác mong chờ lại giảm đi, không biết người trước mặt có thật sự là người mình đã tìm kiếm bấy lâu không nữa
-"Nương nương, sao lại chạy nhanh như vậy, không sao chứ ạ". Trạch Ảo vừa lau mồ hôi trên trán cho Thần Am vừa lo lắng hỏi, nhưng nàng lại chẳng màng quan tâm, mắt vẫn dán chặt vào người bên dưới
-"Ca ca~".
Nam nhân ấy nãy giờ cứ nghe Thần Am lẩm bẩm hai từ "ca ca" trong miệng nên mạo muội ngẩn mặt nhìn lên. Hắn trước hết là bị bất động bởi dung mạo này, sau đó là đến giọng nói trong trẻo cùng đôi mắt long lanh kia
-"Hoàng hậu...gọi thần là ca ca sao?".
-"Hoàng hậu, vị này họ Lâm tên Thần ạ, là tướng quân vừa được tiến cử vào cung".
Trạch Ảo bên cạnh bẩm báo, cũng như muốn nói rằng người họ Lâm này thì có liên quan gì đến nàng chứ.
Thần Am bây giờ cũng mới hoàn hồn, nàng thân là hoàng hậu, còn chưa tìm hiểu rõ ràng mà gọi người khác là ca ca thì có vẻ không phải phép lắm
-"Ta...ta...".
Thần Am ấp úng, mắt vẫn dán chặt trên người Lâm Thần như muốn xem xem hắn có phải người mình cần tìm thật không.
Lâm Thần này trông cũng trạc cỡ Văn đế thôi, khá tuấn tú nhưng lại trông hơi thư sinh, không có vẻ oai dũng của một vị tướng quân cho lắm
-"Hai ngươi đứng lên trước đã".
-"Thần Am!".
Thần Am vừa ra lệnh thì đằng xa cái bóng dáng quen thuộc ấy lại chạy đến, cái vẻ hớt ha hớt hải ấy chẳng thể lầm vào đâu được
-"Thần tham kiến bệ hạ".
Hai con người đáng thương kia vừa đứng lên lại phải quỳ rạp xuống hành lễ, ai cũng cuối đầu chào chỉ có Thần Am là đang rối rắm nên quên cả lễ nghi
-"Thần Am, sao lại đi ra tận ngoài đây vậy, buổi tối trên núi nguy hiểm lắm".
-"Tay nàng cóng hết rồi, sao mà đổ nhiều mồ hôi lạnh vậy".
-"Bà trông chừng hoàng hậu kiểu này hả Trạch Ảo".
Văn đế dường như chẳng để ý xung quanh mà chỉ chăm chăm lo cho một mình thê tử. Thần Am đứng im ở đó để Văn đế táy máy khắp người, mấy giây sau nàng mới định hình được mà rụt tay về giấu vào trong áo choàng, có vẻ vẫn còn đang giận người ta lắm
-"Thần Am, bọn họ là ai vậy".
Bấy giờ Văn đế mới để ý đến những người xung quanh mà thắc mắc. Nhưng mà Thần Am không đáp ngài mà lại nhìn cái vị tên Lâm Thần ấy
-"Lâm tướng quân~ta có chuyện khuất mắt muốn cùng ngươi giải đáp, có thể cho ta một buổi trò chuyện được không".
-"Thần..."
Lâm Thần nghe hoàng hậu ngõ lời trước mặt thánh thượng như vậy đã bắt đầu toát mồ hôi rồi, nhưng hắn còn chưa kịp đáp thì con người ghen tuông kia lại trợn tròng trắng lên mà cao giọng
-"Cái gì mà hẹn gặp, có khuất mắt gì thì nói luôn đi".
-"Bây giờ ta thấy không khoẻ...không biết tướng quân, có ngại không".
-"Chúng ta quang minh chính đại, không cần lo cái nhìn của người khác".
-"Ta có thể đảm bảo."
Thần Am có vẻ kiên quyết, Lâm Thần ngẩn mặt lên nhìn, cũng không biết hắn vì cái sự kiên định ấy hay là vì nụ cười dịu dàng ấy làm thuyết phục nữa
-"Vâng, thần xin tuân lệnh".
Văn đế đứng bên cạnh thật sự muốn bóp cổ hắn ngay lập tức, mặt mũi ngài đã tối sầm rồi nhưng nghe Thần Am bảo không khoẻ vẫn ưu tiên lên hàng đầu
-"Được rồi được rồi, mau lui hết đi". Văn đế có vẻ khó chịu mà xua tay nói rồi lại chỉnh lại tone giọng mà quay sang nhỏ nhẹ với người bên cạnh
-"Chúng ta về lều trại nghỉ ngơi trước đã".
Văn đế vừa tiến đến một bước thì Thần Am lại khéo léo lùi về một bước, cũng may hai người kia còn đang cúi mặt nên chẳng thấy cuộc chiến tranh lạnh của đế hậu.
Thần Am cách đủ xa Văn đế rồi mới khẽ gật đầu, nàng vừa bước đi thì ngài cũng lập tức theo ngay bên cạnh. Hai người nhấc bước rồi Lâm Thần và Thiếu Thương mới dám đứng dậy, hắn vô thức đưa mắt nhìn theo cái bóng lưng mềm mại ấy...thật không ngờ...hoàng hậu lại ngoảnh đầu lại nhìn mình
-"Nhìn nhìn cái con khỉ, trẫm nhất định sẽ róc da tên đó ra."
Văn đế thấy ánh mắt Thần Am dành cho tên Lâm Thần ấy, cả nụ cười ban nãy nữa, ngài đều nhớ và ghim cả rồi. Đợi ngày đẹp trời nhất định sẽ lôi ra xử một lượt
Văn đế và Thần Am cùng sóng bước về, đến khi vào tận trong lều rồi cũng chẳng ai nói với ai câu nói, cứ như đang diễn kịch câm vậy. Nhưng mà ngài biết bản thân đang bị giận, trước hết nên bỏ qua chuyện vừa rồi mà dỗ dành người ta trước đã sau đó mới từ từ tìm hiểu xem...rốt cuộc cái tên ấy và Thần Am có quan hệ gì
-"Thần Am~~~".
Văn đế nhẹ giọng mà đi đến bàn ngồi xuống cạnh Thần Am nhưng nàng lại tức khắc quay mặt đi chỗ khác rồi nằm dài lên bàn
Bây giờ Thần Am thật sự không có tâm trạng trò chuyện cùng Văn đế, thứ nhất vừa thấy ngài nàng đã tức điên lên rồi, thứ hai là cái tên Lâm Thần ban nãy, nàng rất rất muốn biết hắn có phải ca ca của mình không.
-"Thần Am~".
Thần Am xoay qua trái Văn đế lại đi sang trái mà ló mặt hỏi, nàng ngay tức khắc lại xoay sang phải
-"Thần Am~".
Văn đế lại đi sang phải mà gọi. Họ cứ làm vậy 5 6 lần, cuối cùng Thần Am cũng mất kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn cái tên mặt dày này
-"Thần Am~nàng lại buồn nữa à~có thể đừng buồn nữa không?".
-"Thần Am ngoan~nàng không vui trẫm cũng không vui~có thể cười một cái không Thần Am".
Khuôn mặt chân thành và si tình ấy của Văn đế chẳng đánh động được con người sắc đá ấy mà ngược lại còn bị người ta vớ lấy tách trà chọi thẳng về phía mình
-"Cút!".
Cũng may Văn đế né kịp chứ không đã ăn trọn rồi, tim ngài suýt chút văng ra ngoài rồi nhưng mà nhìn khuôn mặt đỏ ửng sắp trào nước ra còn khiến ngài sợ hơn gấp bội
-"Thần Am~đừng khóc mà đừng khóc mà".
-"Sao mà cứ khóc mãi vậy Thần Am".
-"Ta bảo cút!".
Thần Am tức giận ném thêm một tách trà về phía Văn đế, ngài còn dám hỏi tại sao lại khóc à, nếu không phải ngài chọc thì sao nàng khóc chứ
Thần Am ném đến đâu Văn đế né đến đó, bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ chỉ biết thầm thở dài, họ quá quen rồi nên không buồn vào ngăn cản nữa.
Nàng vừa bảo cút vừa ném hết 5 tách trà trên bàn, hết thứ để ném rồi, không còn gì để nổ ra cơn giận nữa nên lại úp mặt lên bàn bật khóc
-"Thần Am Thần Am".
Văn đế vội chạy đến bên cạnh ôm lấy bả vai nhỏ, vừa đặt vào đã bị người ta hất ra
-"Bệ hạ ngốc! Mau cút đi".
-"Được được được, trẫm cút, nàng đừng khóc nữa".
-"Trẫm cút ngay mà Thần Am~".
Văn đế vừa nói vừa lùi ra xa Thần Am vì sợ sẽ làm nàng thêm kích động
-"Trẫm đi liền nè, nín nha Thần Am~~~".
Thần Am nghe tiếng nói của Văn đế càng lúc càng nhỏ bèn ngẩn mặt lên, thấy ngài đã ra đến cửa rèm luôn rồi lại oà lên tức tưởi hơn bao giờ hết
-"Đúng là làm người ta tức chết mà!".
-"Tên ngốc~~!"
Văn đế vừa quay lưng lại thấy Thần Am không còn dữ dội hơn ban nãy liền chạy ngược vào, nàng tức tưởi đến mức nấc lên từng tiếng thật lớn trông đáng thương lắm
-"Thần Am~sao trẫm đi rồi cũng khóc vậy".
-"Phải làm gì nàng mới nín hả~".
-"Đồ ngốc!".
-"Phải phải phải, trẫm ngốc trẫm ngốc, đừng khóc nữa mà Thần Am".
Văn đế ngồi xuống ghế, xoay Thần Am đến đối diện mình rồi vừa lau nước mắt cho nàng vừa dỗ dành
-"Ngoan ngoan~đừng khóc mà~nàng xem trẫm khóc theo luôn rồi nè".
Thần Am vừa nấc vừa đưa mắt nhìn Văn đế, quả thật nãy giờ nàng đã thấy mấy giọt nước long lanh ấy rồi nhưng mà mặc kệ thôi. Thần Am nhìn rồi sau đó lại tự mình lấy bình tĩnh lại, không khóc nữa nhưng vẫn còn dư âm mà lâu lâu lại bật lên một tiếng
-"Cút!".
Nàng lại hất tay Văn đế đang đặt trên người mình, vốn định đứng dậy đi đến bên giường nào ngờ vừa động bụng lại nhói lên đau điếng
-"Ưm~".
-"Thần Am!".
Văn đế bị doạ sợ khi thấy Thần Am đột nhiên nhăn mặt mà đưa tay báu lấy bụng, tay còn lại thì siết chặt thành nắm đấm mà ngồi khom lưng lại
-"Sao vậy Thần Am~đau bụng à?".
Bất thình lình lại đau đến mức Thần Am đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng quên mất xa lạnh mà khó khăn gật gật đầu. Văn đế không chậm một giây mà nhấc bổng nàng khỏi ghế rồi hét lớn
-"Người đâu! Truyền Tôn thái y".
-"Mau lên".
Văn đế cẩn thận đặt Thần Am lên giường, nàng lắm tức nằm co ro lại mà gồng chặt người để chịu đựng cơn đau. Văn đế cũng chẳng khá hơn là bao, một tay nắm cổ tay nàng còn một tay áp lên vùng bụng phẳng ấy mà liên tục an ủi
-"Ngoan ngoan~thái y đến ngay thoii".
-"Nàng ráng một chút nha Thần Am ~".
-"Ưm~".
Ngay khi Văn đế vừa dứt lời Thần Am lại chịu không được mà rên lên một tiếng, lần đầu tiên nàng đau đến vậy, cứ như có hàng ngàn con kiến đang cắn trong bụng mình vậy
-"Thần Am! Đừng đau mà~trẫm chết luôn bây giờ".
-"Đừng đau nha Thần Am~nha Thần Am~".
Bên ngoài chỉ toàn nghe tiếng la hét khóc lóc của Văn đế chứ chẳng nghe hoàng hậu có động tĩnh gì. Họ thầm nghĩ không biết có phải đã gọi thái y cho nhầm người không nữa
Tội nhất vẫn là Thần Am đang nằm trên giường, nếu không phải nàng đau đến mức không thể cử động thì đã đá cho Văn đế một cái rồi
Mãi đến khi Tôn thái y đến giúp hàng mày Thần Am dãn ra rồi Văn đế mới có thể hô hấp trở lại. Ông lão vừa quỳ xuống ngài đã vội đi đến xem xét thê tử, đưa tay chậm chậm vài giọt mồ hôi còn vừa trên trán nàng rồi quay sang hỏi
-"Hoàng hậu làm sao vậy?".
-"Bẩm bệ hạ, hoàng hậu vì kích động quá mức cộng với gần đây lao lực quá nhiều nên mới động đến thai khí á."
-"Cũng không phải quá nghiêm trọng ạ, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khoẻ lên ngay".
Văn đế gật gật đầu nhưng mà nhớ lại cái hình ảnh Thần Am đau đớn ban nãy liền rùng mình mà cau mày trừng mắt
-"Ngươi chẩn đoán đúng không vậy, có phải muốn hãm hại Thần Am và con của trẫm không".
-"Tại sao lúc nào cũng chỉ nói nghỉ ngơi là khoẻ vậy hả."
-"Thần...thần..."
-"Ha! Ngươi ấp úng như vậy thật sự là có mưu đồ rồi".
Thật ra Tôn thái y đang ấp úng vì không ngờ Văn đế lại có thể phát ngôn như vậy, ông lão làm trong cung mấy chung năm, từ thời phụ hoàng của ngài mà bây giờ còn bị nghi ngơ có mưu đồ thì thật sự mất sĩ diện quá mà
-"Người đâu!".
-"Tôn thái y lui được rồi".
Thần Am vừa nghe Văn đế quát liền nói, Tôn thái y rụt rè đưa mắt nhìn đế hậu một cái, ông lão biết trong họ ai là nóc nên vừa nghe đã lồm cồm chạy vụt đi mất
-"Ông đi đâu, trẫm có cho đi chưa!".
-"Tôn thái y!".
Văn đế tức giận quát lớn, ngài đã đứng dậy rồi, định rượt theo nào ngờ lại nghe vài tiếng ho của Thần Am nên đành quay đầu lại
-"Thần Am~".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co