Truyen3h.Co

Yêu và Hận

Chương 9

Tongleiii

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     -"Thần Am~~~".

    Văn đế bước đến bên giường thì Thần Am cũng đã trùm kín chăn xoay mặt vào trong rồi. Ngài xoa xoa nhẹ bả vai nhỏ mà ân cần hỏi

    -"Còn khó chịu không hả Thần Am~còn đau bụng không?".

    Văn đế vừa hỏi vừa như hoá thành cung nữ mà đấm đấm xoa xoa hết người nàng. Thần Am vẫn là không đáp, đôi mắt to tròn ấy cũng chẳng thèm nhìn Văn đế mà chỉ đặt xa xăm vô định về một hướng

    Ngài thấy nãy giờ nàng kích động quá nên cũng giữ im lặng để nàng bình tĩnh lại, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó xoa bóp cho người ta thôi chứ chẳng dám nói năng gì

     Không qua bao lâu thì Thần Am cũng say giấc luôn rồi, Văn đế còn làm gì nữa ngoài việc đắp chăn cẩn thận cho nàng, đi thổi tắt nến rồi sau đó cũng nằm xuống cạnh thê tử. Vì hôm nay nàng ngủ sớm nên ngài được dịp thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn một chút

     -"Thần Am ngủ ngon~".

    Văn đế thỏ thẻ, nhẹ nhàng đặt đầu nàng gối lên tay mình, để thân thể bé xíu ấy dựa vào lòng một cách êm ái nhất

     -"Sao mà Thần Am hay tức giận với trẫm vậy~phải làm gì nàng mới hết ghét trẫm hả~".

    -"Nàng thật sự ghét trẫm lắm hả Thần Am~".

    -"Không thể yêu trẫm sao, một chút cũng không được à".

     Văn đế mặc kệ người ta có nghe thấy không mà cứ luyên thuyên mãi, đến khi cảm thấy đã bộc bạch đủ rồi mới chịu nhắm mắt mà trôi vào giấc ngủ ngon lành

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Sáng hôm sau như kế hoạch đế hậu hai người sẽ cùng lên tế đàn cầu phúc, lúc bắt đầu không sao nhưng giữa chừng thì Thần Am dần sây sẩm mặt mày. Nhưng con người cứng đầu này đâu dễ gì để buổi lễ bị gián đoạn nên đã cố gắng gượng, đến nỗi mặt trắng đến mức suýt doạ Văn đế ngất luôn thôi

     -"Thần Am! Nàng thấy trong người sao rồi?".

     -"Sao mặt mũi trắng bệch vậy hả?".

    Văn đế vừa lo lắng hỏi vừa cởi áo choàng của mình ra khoác lên người nàng, dạo này trời trở lạnh mà nàng lúc nào cũng chủ quan như vậy cả, đến khi bệnh rồi lại khổ. Nhưng mà Thần Am không tiếp nhận lòng tốt của Văn đế, ngài vừa với sang nàng đã khéo léo tránh né rồi nhún người hành lễ

     -"Thiếp thấy trong người không khoẻ, xin cáo lui trước".

    -"Thần..."

     Còn chưa kịp mở miệng thì Thần Am đã quay người rời đi, Trạch Ảo nhìn nàng mà chỉ biết thở dài, hành lễ với Văn đế rồi cũng vội đi theo.

     Xung quanh đang náo nức với những tiếng cười đùa của các buổi tỷ thí nào là bắt cung, nào là cưỡi ngựa. Thần Am vốn thích náo nhiệt nhưng bây giờ nàng thật sự thấy không khoẻ, nghe những âm thanh này càng thêm choáng váng nên chỉ muốn mau chóng lui về nghỉ ngơi thôi

     Văn đế làm sao yên tâm để nàng đi một mình được, nhìn là thấy sắp ngất đến nơi rồi nên phải lẽo đẽo sau lưng trông chừng mới yên tâm.
  
    -"Tuyên Thần Am, mọi thứ không dễ dàng đến vậy đâu".

     Cả hai đi về phía lều trại, đến nơi khá vắng người thì đột nhiên lại có giọng nói lạnh băng vang lên từ lùm cây phía xa, giây sau chính là một mũi tên sắc nhọn phi nhanh về phía trước

      -"Thần Am!".

     Thần Am vốn chẳng hay biết gì cho đến khi nàng bị Văn đế đẩy mạnh về phía trước, ngài cũng nhanh lách sang một bên nhưng mũi tên ấy vẫn là nhanh quá, đã xuyên thẳng vào cánh tay phải của ngài

      Thần Am bên này cũng ngã phịch ra đất, bàn tay ngay tức khắc ôm lấy chiếc bụng nhỏ của mình

     -"A!".

    -"Người đâu, có thích khách, có thích khách".

     Phu thê Văn đế đồng loạt rên lên một tiếng cùng tiếng la của Tào Thành, thị vệ nhanh chóng xuất hiện bao vây tứ phía nhưng dĩ nhiên thủ phạm thì chẳng thấy đâu nữa

      -"Hoàng hậu"

      -"Thần Am".

     Ban nãy Văn đế chỉ lo cho an nguy của Thần Am mà vội quá nên lỡ xô nàng ngã ngào ra đất. Tay ngài dù đã chảy đầy máu, mũi tên vẫn còn ghim trên ấy nhưng đều mặc kệ mà đi đến bên nàng

     -"Ưm~".

     Thần Am một tay gồng dưới dất còn một tay báu chặt bụng, nàng mím môi mà thở ra từng hơi gấp gáp. Cú ngã ban nãy quá bất ngờ khiến nàng chẳng có sự phòng bị gì cả, bây giờ chỉ thấy vùng bụng của mình đau lên inh ỏi

     -"Hoàng hậu, người không sao chứ".

     -"Trạch Ảo...bụng con...bụng con..."

     -"Người đâu, người đâu".

     -"Thần Am, nàng...nàng..."

     Văn đế dùng tay không bị thương mà đỡ lấy Thần Am, nhưng điều khiến ngài phải mở tròn mắt kinh ngạc chính là phần thân dưới đang dần lan ra mảng máu đỏ thẫm kia. Không chỉ là Thần Am mà cả Văn đế cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tưởng này

     -"Người đâu, truyền Tôn thái y, hoàng hậu chảy máu rồi".

    -"Mau lên"

     Trạch Ảo hoảng hốt mà hét lớn, cả Văn đế và Thần Am đều bất động vì sợ hãi, nhưng mà Thần Am có lẽ không phải sợ vì điều này. Hàng mày nàng cau có trông có vẻ như đau lắm nhưng mà...ánh mắt cứ mãi nhìn vào cánh tay phải đã ướt sũng máu của Văn đế

     -"Bệ hạ, để thần bế hoàng hậu về lều trại trước đã".

     Một vị tướng quân trẻ đến nói, thì ra là Lâm Thần, Văn đế ngẩn mặt lên nhìn rồi mới hoàn hồn lại. Giờ phút này ngài không quan tâm hắn là ai nữa, có mối quan hệ gì với Thần Am nữa...đã vậy...đã vậy...ngài còn vừa khiến nàng trở nên thế này...

     -"Mau...mau lên..."

    Văn đế run rẩy nói, Lâm Thần lập tức lấy Thần Am từ vòng tay của ngài, đặt nàng nằm trên tay hắn rồi nhanh chóng chạy đi

     -"Hoàng hậu nương nương, thất lễ rồi~".

     -"Người ráng một chút~thái y đến sẽ không đau nữa, không đau nữa".

    Lâm Thần thật kinh ngạc về độ cứng đầu của Thần Am, hắn cảm nhận được nàng đau đến mức cả người run lên cầm cập mà vẫn chẳng rên lấy một tiếng nào cả. Dĩ nhiên rồi, nàng thật sự đau lắm, nàng cảm thấy phần thân dưới của mình càng lúc càng ẩm ướt, nàng không biết cái vật nhỏ phiền phức ấy có còn chịu ở trong bụng của nàng không nữa...nhưng mà...điều nàng lo lắng bây giờ chẳng phải là việc này

     Văn đế bên này cũng tự rút mũi tên của mình rồi vội vã chạy về phía lều trại của Thần Am, Tào Thành bên cạnh nhìn chiếc áo bào nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi liền sợ hãi nói

     -"Bệ hạ...máu chảy nhiều quá, hay là mời thái y xử lí vết thương của người đã"
    
     Văn đế không đáp mà vẫn cứ vội vã, ngài đến kịp lúc với Lâm Thần. Hắn cẩn thận đặt Thần Am đã đau đến ngất lịm đi xuống giường rồi lại bị Văn đế đẩy ra

     -"Thần Am!".

     -"Nàng đợi một chút, thái y sắp đến rồi".

     -"Chắc chắn là đau lắm, chắc chắn là đau lắm, là lỗi của trẫm".

     -"Trẫm xin lỗi~trẫm xin lỗi Thần Am~".

    Văn đế dường như đã trở nên bấn loạn, nhìn Thần Am ngất rồi mà cái mảng máu trên người nàng cứ không ngừng lan ra như vậy ngài thật sự sợ đến phát điên rồi.

    Văn đế cứ quỳ bên giường vừa xoa đầu vừa hôn khắp mặt Thần Am, những người xung quanh vốn đã sợ khi thấy hoàng hậu rồi, mà nhìn cánh tay thánh thượng nữa họ thật sự muốn ngất lịm đi

     -"Thần tham kiến..."

     Tôn thái y vừa bước vào nhìn cảnh tưởng trước mặt thật không biết nên xem cho thánh thượng hay cho hoàng hậu nữa. Nhưng ông lão không cần suy nghĩ, vừa đến đã bị Văn đế ném đến bên giường

    -"Mau xem cho nàng ấy!"

    Ông lão đến gần bị Thần Am doạ cho mở tròn hai mắt nhưng cũng chẳng dám lơ là, ngay tức khắc để nàng ngậm một viên thuốc để cầm máu

    Cả đám người trong chiếc lều ấy dường như đều tắt thở khi nhìn hàng mày cau có của Tôn thái y, mãi gần nửa canh giờ ông lão mới quỳ xuống bẩm báo

     -"Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương cát nhân thiên tướng, tuy chảy nhiều máu nhưng hiện tại không sau rồi ạ".

      Ai nghe rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, ban nãy nhìn Thần Am như vậy họ cứ tưởng đứa con quý báu mà Văn đế chờ đợi suốt 5 năm nay chẳng giữ được nữa rồi

     -"Tuy vậy thai nhi lại không ổn định ạ, trước khi chưa đủ 3 tháng nương nương tuyệt đối không được lơ là nữa".

    -"Vậy còn Thần Am, sức khoẻ nàng ấy thế nào, có bị ảnh hưởng gì không?".

     -"Ban nãy nàng ấy đau lắm, tỉnh dậy có còn bị đau không?".

     Lâm Thần đứng bên cạnh lần đầu tiên biết được thì ra đây chính là tình cảm của thánh thượng dành cho hoàng hậu, thì ra điều ngài quan tâm nhất chính là nàng, chắc phải đứa nhỏ trong bụng cũng chẳng phải cánh tay đang không ngừng rỉ máu kia

     -"Bẩm bệ hạ, hoàng hậu tỉnh dậy có thể sẽ khá yếu nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc bổ sẽ dần dần khôi phục ạ".

     Văn đế nghe rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu nàng và đứa bé xảy ra chuyện gì ngài nghĩ bản thân cũng chẳng sống nỗi mất

     -"Được, được".

   Văn đế mệt mỏi gật đầu rồi xua tay ý cho tất cả lui xuống nhưng Tào Thành bên cạnh vẫn là lên tiếng nhắc nhở

     -"Bệ hạ...còn vết thương của người".

     -"Nên xử lí đi ạ, để hoàng hậu tỉnh dậy lại lo lắng thì không hay"

     Văn đế nghe vậy liền đưa mắt nhìn xuống cái tay áo đã ướt đẫm máu của mình, chợt nở nụ cười tự khinh, Thần Am mà lo cho ngài mới lạ đó, thậm chí chắc là nàng lại thêm giận ngài rồi, tại sao lúc nào cũng vô dụng như vậy, cứ làm nhiều thứ khiến nàng ghét bỏ, mãi mà chẳng bao giờ chịu sửa

     -"Trẫm đúng là vô tích sự mà, đến cả hài tử mình cũng suýt làm hại nữa". Văn đế nhỏ giọng, vừa đủ để Tào Thành bên cạnh nghe được

     -"Xin bệ hạ đừng nói vậy, là người vừa cứu nương nương một mạng đó ạ".

     -"Phải nói là trẫm vừa làm tính mạng nàng ấy gặp nguy hiểm thì đúng hơn".

    Văn đế thở dài bất lực rồi cũng để Tôn thái y xử lí vết thương cho mình, cũng may ngài chinh chiến nhiều năm, vết thương tuy sâu và nhiều máu nhưng chung quy cũng không so vì được với những vết thương ngài đã có trên sa trường

     -"Mũi tên ban nãy không phải tướng sĩ nào cũng có, mau phải người điều tra kẻ dám hành thích hoàng hậu".

     -"Trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua".

     Khuôn mặt Văn đế trở nên đáng sợ mà ra lệnh, ngài bình thường có thể hiền hoà, có thể vui vẻ, có thể khoan dung với tất cả nhưng khi đã đụng đến Thần Am rồi thì e là...cả ngọc hoàng đại đế thì Văn Thiên Hà cũng chẳng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co