Truyen3h.Co

Yêu?

Đêm lạnh được ôm

Quatkhongchua

Nửa đêm, trời Hà Nội trở lạnh. Ngọc Lan trong cơn ngủ say khẽ rúc vào hơi ấm bên cạnh theo bản năng. Nhưng rồi chỉ chốc lát sau, cô bỗng thấy trống trải. Cảm giác lạnh lẽo đánh thức cô khỏi giấc ngủ.

"Huy?"

Cô ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh. Ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt bóng mờ lên bức tường đối diện, không có ai trên giường. Tim Ngọc Lan đập nhanh, cô vội vã rời khỏi phòng ngủ, chân trần chạy ra ngoài.

“Làm gì vậy?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bếp khiến cô khựng lại. Quay đầu nhìn, Ngọc Lan bắt gặp Mạnh Huy đang đứng thong thả cắn một miếng táo, ánh mắt anh mang theo chút ngạc nhiên lẫn bình thản.

"Anh... sao chưa ngủ?"

“Tôi đói.” Anh nhai chậm rãi, đáp tỉnh bơ như thể đang nói điều hiển nhiên nhất trên đời.

Ngọc Lan thở dài nhẹ nhõm, bước đến ngồi cạnh anh. Nhưng chưa kịp ổn định, cô đã khẽ nghiêng người tựa vào vai anh, choáng váng chưa tan.

“Sao thế, mệt à?”

“Không... em sợ anh bỏ đi mất.”

Giọng cô nhỏ như gió lướt, khiến trái tim người bên cạnh khẽ rung. Mạnh Huy chỉ cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cô, động tác dịu dàng hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

“Yên tâm đi. Bao giờ tôi ăn no mới bỏ đi được.”

“Thế thì em không cho anh ăn nữa.”

Anh không đáp, chỉ mím môi cười nhạt, ánh mắt vô thức lộ ra nét dịu dàng hiếm hoi — thứ dịu dàng mà Ngọc Lan đã rất lâu rồi mới được thấy lại.

“Nhưng mà này, anh đói thì em nấu gì cho anh nhé, ăn táo sao no được?”

“Không, tôi chỉ muốn ăn táo.”

“Hừm... anh đúng là kỳ quặc.”

Ngọc Lan lẩm bẩm, tay vô thức đặt lên bụng mình — nơi một sinh linh nhỏ đang dần lớn lên từng ngày. Cô nhẹ nhàng xoa, cảm nhận được từng nhịp khẽ khàng bên trong, trái tim bỗng chốc trở nên mềm mại lạ kỳ.

“Đừng xoa nữa, để con ngủ đi.”

“Em thích xoa mà.”

“Tùy cô.”

Mạnh Huy vẫn tiếp tục ăn, đã đến quả táo thứ năm. Trong khi đó, Ngọc Lan dường như đang nghĩ tới điều gì đó.

“Huy này... mình đổi cách xưng hô được không?”

“?”

“Anh đừng gọi em là 'cô' nữa, nghe xa cách lắm. Em buồn đấy.”

Giọng cô mềm như tơ, dịu dàng đến mức khiến Mạnh Huy thoáng rùng mình. Bình thường cô đâu có như vậy.

“Không.”

“Ơ, em là vợ anh mà.”

Ngọc Lan phản đối ngay, giọng có phần hờn dỗi. Rồi cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ:

“Anh thử nghĩ xem, sau này con lớn lên, ngày nào cũng nghe bố nó gọi mẹ nó là ‘cô’. Thế có khác nào mấy bà cô hàng xóm không?”

Câu cuối bất giác được nhấn cao giọng khiến Mạnh Huy ho sặc sụa, suýt nữa thì nghẹn miếng táo. Ngọc Lan hoảng hốt, vội xoa lưng anh.

“Anh sao vậy? Uống nước không? Hay để em...”

“Thôi... im lặng chút.”

Mặt anh đỏ lên như cà chua, vừa ho vừa cố nuốt trọn miếng táo còn dang dở. Ngọc Lan nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn áy náy.

Căn bếp trở nên yên tĩnh, chỉ tiếng thở đều đều. Ngọc Lan không nói gì, chỉ tựa vai anh, ôm lấy cánh tay anh như sợ anh biến mất. Còn anh, giữa khoảnh khắc ấy, lại thấy mình như bị cái “mèo lớn” bên cạnh này làm cho mềm lòng mất rồi.

“...Vợ.”

“Hả? Anh gọi em là gì cơ?”

Ngọc Lan bật dậy, mắt sáng lấp lánh, ánh nhìn không khác gì một đứa trẻ vừa được tặng kẹo. Cô phấn khích đến mức suýt ngã khỏi ghế.

“Gọi là vợ. Không lẽ muốn tôi gọi là bà?”

“Không, không... anh gọi thật à? Em không mơ đúng không?!”

“Ừm...” Mạnh Huy nhìn đi nơi khác, mặt đỏ bừng lên . Thực ra anh cũng muốn gọi nhưng mà....lại có chút cảm thấy không tự nhiên lắm .

Vừa định lén giấu mặt đi thì Mạnh Huy liền bị Ngọc Lan hôn chụt một cái . Ngọc Lan kéo anh sát vào bên mình , môi mềm lại đặt lên khuôn mặt anh lần nữa nhưng Mạnh Huy không đẩy ra hay bài xích . Anh để cô hôn , để cô chạm vào anh một cách đầy sự tự nguyện .

"Này...ưm....được rồi mà"

Hôn một lúc lâu cuối cùng koala khổng lồ đã bị đẩy ra . Anh chỉ muốn ăn táo một cách yên bình thôi mà con nhóc này cũng không để anh yên nổi nữa .

"Anh ăn thế thôi , ăn nhiều đầy bụng"

"Nhưng tôi...tôi...."

Mạnh Huy chợt khựng lại , từ từ đã..anh nên xưng hô là gì mới đúng nhỉ?

"Chồng à , anh nói gì vậy"

"Không , tôi...anh....thôi bỏ đi . Né ra kia đi"

"Ngoan , gọi em là vợ , bỏ kiểu xưng hô đó đi rồi em cho anh thêm 1 quả"

"Đồ..thừa cơ hội"

Mạnh Huy có chút miễn cưỡng , sau cùng lại ngoan ngoan nghe theo . Gọi cô một tiếng vợ , còn xưng anh nữa khiến Ngọc Lan sắp vui đến mức bế anh lên .

Nhưng cô phải kiềm chế chút , chồng nhỏ của cô là người dễ giận lắm...

"Nốt quả này nhé"

"Ừm"

Mạnh Huy gật đầu, nhưng không ăn ngay. Anh nhìn quả táo trong tay, rồi khẽ nghiêng người tựa vào thành ghế. Tay phải vẫn đặt trên bụng, theo một cách rất vô thức — như thể chạm vào để nhắc nhở chính mình rằng, bên trong đang là một sinh mệnh bé bỏng mà anh từng nghĩ… mình sẽ phải nuôi lớn một mình.

Ngọc Lan nhìn thấy cảnh đó, tim như thắt lại. Cô ngồi im, không chọc ghẹo nữa. Chỉ lặng lẽ vươn tay qua, đặt lên bàn tay anh, đan nhẹ lấy.

“Sao thế?” Cô hỏi nhỏ.

“Không sao.”

Giọng anh vẫn vậy — thấp, trầm và ngắn gọn. Nhưng lần này không kèm theo lạnh nhạt hay xa cách nữa. Chỉ là… hơi mệt. Có lẽ vì mấy đêm liền không ngủ ngon, cũng có lẽ vì con trong bụng đạp nhiều, khiến anh hay tỉnh giấc giữa đêm.

Ngọc Lan siết tay anh khẽ hơn, nói như thì thầm:

“Con đạp nhiều đúng không? Em thấy bụng anh cứng hẳn luôn…”

“Ừ. Mỗi tối đều đạp , tại bị ôm chặt quá"

Câu nói chẳng biết vô tình hay cố ý mà khiến mắt Ngọc Lan đỏ lên. Cô cúi đầu, hít một hơi sâu, rồi ngẩng lên nhìn anh:

“Huy… Em xin lỗi. Vì đã không tin anh. Vì đã để anh một mình lâu như thế.”

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô, rất lâu. Trong đáy mắt là tầng tầng lớp lớp cảm xúc cũ kỹ — tổn thương, giận dỗi, lặng thinh, rồi… mềm lại.

“Lúc đó… tôi thực sự nghĩ, sẽ không tha thứ được.”

Giọng anh chậm rãi vang lên giữa đêm tĩnh mịch.

“Cô chẳng tin tôi. Cũng không bảo vệ tôi. Lúc tôi nằm trong viện, máu chảy, bụng co lại từng đợt đau đến không thở nổi… cô còn...rảnh rỗi đi ăn , ôm ấp người khác nữa"

Hóa ra Mạnh Huy vẫn ám ảnh hôm đó , hôm mà anh đi bộ từ viện tới nhà Ngọc Lan chỉ để chứng kiến cảnh cô ôm người khác .

Ngọc Lan run rẩy, nước mắt trào ra, nhưng cô không phản bác. Chỉ gật đầu, như chấp nhận tất cả những gì mình đã gây ra.

“Nhưng…” – Mạnh Huy khẽ nhắm mắt – “Cô vẫn ở đây. Con vẫn khỏe. Và tôi thì… không còn đủ sức để ghét nữa.”

“Em không đi đâu nữa. Sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa....Cả đời này.” – Ngọc Lan thì thầm, môi run run.

Một lúc sau, thấy Mạnh Huy không đáp, cô định gọi anh, nhưng lại thấy đầu anh nghiêng sang tựa lên vai mình. Nhẹ nhàng , mềm yếu. Cái tựa đầu đầu tiên sau bao ngày anh cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Cho tôi tựa chút… mỏi lưng quá.”

“Ừm, tựa thoải mái đi, chồng của em.”  Cô khẽ đáp lại.

Anh không sửa lời xưng hô. Chỉ lẳng lặng để cô vòng tay ôm mình từ phía sau ghế. Trong lòng, bỗng thấy như cả thế giới thu gọn lại chỉ còn căn bếp nhỏ và một vòng tay ấm.

“Lan…”

“Dạ?”

“Lần tới con đạp mạnh quá, em xoa hộ anh với.”

“Ừm, xoa cả đời cũng được.”

Ngoài lề : couple này cũng sắp end ròi nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co