Truyen3h.Co

Yêu?

Sinh

Quatkhongchua

Thời gian thấm thoát qua đi , mùa thu từ từ bước tới . Cũng là tháng cuối cùng thai kỳ của Mạnh Huy . Khoảng thời gian qua cũng khiến vết thương kia dần ngủ yên trong kí ức .

Mấy ngày nay nhà Ngọc Lan và Mạnh Huy đều rộn ràng ,Mạnh Huy mải miết tìm hiểu về tháng cuối thai kỳ còn Ngọc Lan lại ríu rít đặt không biết bao nhiều đồ cho em bé dù chồng của cô nói chưa cần thiết đến vậy .

"Gì thế , sao em đặt giày cho con rồi"

Mạnh Huy nheo mắt nhìn . Mới sáng sớm mà vợ anh đã nằm lướt shop đồ cho em bé rồi , mấy thứ cô đặt chất đầy nhà còn chưa đủ hay sao?

"Hửm? Em thấy đẹp mà "

"Đẹp nhưng mà phí quá , em đừng có phung phí tiền như thế . Bé con còn chưa sinh mà"

"Thì sớm thôi , biết đâu tối nay nhóc đòi ra thì sao?".

Ngọc Lan khẽ thì thầm vào tai Mạnh Huy khiến mặt anh đỏ bừng , không phải ngại đâu...anh đang hồi hộp lắm...không biết khi nhóc con này ra đời anh sẽ chăm con thế nào nhỉ?

"Bác sĩ nói còn 1 tuần nữa mà"

Mạnh Huy kéo chăn trùm kín đầu , Ngọc Lan thì phì cười ôm chặt rồi xoa xoa lưng anh như dỗ dành một đứa bé .

Chỉ có điều Ngọc Lan không biết rằng những gì cô vừa thốt ra lại sắp chuẩn bị thành sự thật .

7:45 PM.

"Lan....bụng anh"

Mạnh Huy khó khăn thở gấp , tay anh nắm chặt lấy tay cầm của sô pha đến mức da ghế sắp rách ra , khuôn mặt anh đỏ ửng như sắp khóc khiến Ngọc Lan cuống cả tay chân .

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng việc nhóc con này đòi ra sớm hơn 1 tuần vẫn khiến cô không khỏi bất ngờ mà cuống hết cả lên.

"Được rồi được rồi , em đưa anh đi viện"

Ngọc Lan vừa nói vừa lập tức dồn hết đồ vào túi để kéo đi , cô cẩn thận quẳng lên xe rồi quay lại đỡ Mạnh Huy vào ghế ngồi .

Cũng may tháng trước cô đã chuyển nhà đến cách viện có 4km không thì với cái tinh thần như sắp cháy nhà này là khỏi phải đến kịp viện luôn mất .

"Đau...đau quá"

"Được rồi , ráng chịu chút được không anh , sắp đến rồi mà"

Ngọc Lan nhẹ giọng an ủi chồng , cô cố đi nhanh hết cỡ để có thể tới kịp viện .

Vừa đến đã nhanh chóng đỡ anh vào trong .

Dù cơn gò đã tới nhưng bên dưới vẫn chưa đủ độ mở để có thể sinh vậy nên bác sĩ liền đề nghị Ngọc Lan đỡ Mạnh Huy đi qua lại vài vòng để có thể dễ dàng mở hơn .

Khỏi phải nói cô xót chồng tới mức nào , Mạnh Huy chỉ biết lắc đầu khi đi vừa mới vài bước . Anh thực sự chịu không nổi...thứ này còn kinh khủng hơn là lúc tập luyện ở đội của anh nữa .

"Đau lắm , anh đi không nổi nữa...hức...đi không được mà"

"Em đỡ anh đi thêm vài bước nha , một vài bước thôi"

"Không đi được...không được...đau mà..vợ ơi anh đi không được"

Mạnh Huy gục đầu vào vai Ngọc Lan khóc nức nở , cả người anh đầy mồ hôi ướt sũng cho thấy cơn đau kinh khủng tới cỡ nào . Nhưng lúc này ngoài an ủi và động viên chồng , cô thực sự chẳng biết phải làm gì cả .

"Cố lên anh , một chút thôi , con sắp tới rồi"

Người trong lòng chợt run nhẹ , có lẽ nhắc đến con cũng khiến Mạnh Huy can đảm hơn . Anh khẽ gật đầu , đôi tay run rẩy chạm xuống phần bụng đang gò lên từng cơn .

"Đợi con...anh muốn bế con"

"Ừm , cố một chút là anh sắp được gặp con rồi , cố lên "

Ngọc Lan xoa nhẹ eo anh rồi đỡ đi tiếp . Một lát sau cuối cùng cũng có thể vào phòng sinh , đưa nhiên Ngọc Lan không thể vào cùng . Khoảnh khắc Mạnh Huy run rẩy nắm tay cô , đôi mắt ngập nước cứ chăm chú nhìn cô như thể muốn nói thêm gì đó  khiến Ngọc Lan càng thêm day dứt .

Cô ngồi bên ngoài phòng sinh mà lòng như lửa đốt . Cũng may là còn có ba mẹ kịp chạy đến để động viên tinh thần .

1 tiếng trôi qua dài hơn những gì Ngọc Lan nghĩ , giây phút đứa bé trong phòng cất tiếng khóc cũng là lúc Mạnh Huy thở phào .

Người hộ sinh bế đứa bé rồi đặt nằm bên cạnh anh , bé con đỏ hỏn vẫn đang oe oe khóc khiến Mạnh Huy rơm rớm nước mắt .

"Cảm ơn con"

Anh khẽ thì thào , cơ thể quá yếu để giữ sự tỉnh táo lâu , thoáng chốc Mạnh Huy đã chìm vào giấc ngủ .

Bé con được bác sĩ ẵm ra cho gia đình , cuốn trong khăn mềm yên giấc ngủ say . Vừa thấy người bác sĩ , Ngọc Lan đã chạy nhào tới . Người đó liền mỉm cười đưa đứa bé cho cô , cũng không quên lời chúc mừng và tiết lộ giới tính đứa bé , là một bé trai kháu khỉnh, một thiên thần đáng yêu gắn liền vết nứt giữa cô và anh .

"Chào con , bé con đáng yêu của mẹ"

Ngọc Lan vừa nói vừa hôn nhẹ lên má bé một cái rồi nhanh chóng hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Mạnh Huy .

"Chồng của cháu sao rồi ạ"

"Cậu ấy mất máu hơi nhiều , nhưng hiện tại tình trạng ổn rồi , chỉ cần nghỉ ngơi thôi"

"Dạ vâng "

Ngọc Lan chăm chú nhìn bé con một lúc , mọi người trong nhà cũng xúm lại chào hỏi nhóc con vừa ra đời . Bàn tay bé xíu khẽ vươn lên chạm vào tay mẹ , khiến Ngọc Lan mỉm cười .

"Bé quá đi mất"

Cô âu yếm ôm con rồi nhanh bước về phía phòng Mạnh Huy nằm . Suốt một tiếng qua cô chỉ chăm chăm được nhìn thấy chồng , chỉ cần thấy anh thôi là đủ rồi .

"Ba con ngủ rồi"

Ngọc Lan khẽ thì thầm khi bé con ngọ nguậy , cô ngồi xuống ghế bên cạnh . Yên tĩnh nhìn Mạnh Huy ngủ say , khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng lại trông rất bình yên , như thể cuối cùng cũng buông xuống được một nỗi lo đang đè nặng .

Ngọc Lan cứ thế im lặng nhìn anh , cho tới khi Mạnh Huy tỉnh lại khi hoàng hôn đã dần buông xuống .

"Lan"

Giọng anh có chút khàn , có lẽ do lúc ở trong phòng sinh hét đển khản cả tiếng nên giờ cổ họng rát tới mức chẳng muốn nói gì .

"Em đây"

Ngọc Lan lập tức đứng dậy nắm tay anh , Mạnh Huy còn chút mơ màng nhưng anh vẫn nhận ra bé con đang được Ngọc Lan bế trên tay .

"Cho anh nhìn con một lát"

Ngọc Lan khẽ cười rồi đặt con nằm lên người anh , bé con nhỏ xíu khẽ ngọ nguậy , miệng chép nhẹ như đang mơ một giấc mơ đầy sữa .

"Nhỏ quá đi mất , anh sợ bế không nổi"

"Sao lại bế không nổi chứ"

Ngọc Lan cười khúc khích .

"Ừm , tại nhỏ quá , nhỏ tới mức anh sợ ôm chặt chút sẽ làm con đau"

"Trời ạ , ngốc quá đi mất"

Ngọc Lan chỉ biết bất lực lắc đầu , cô nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc anh rồi khẽ thầm thì .

"Vất vả cho anh rồi , từ giờ để em chăm sóc hai ba con nhé"

"Hứa rồi đấy"

Mạnh Huy cười khẽ , làn da nhợt nhạt cuối cùng cũng xuất hiện vết ửng hồng .

Ngoài kia màn đêm cũng dần buông xuống , một mùa đông lại sắp tới nhưng có lẽ đông này đã khác vì cả 3 người họ đều đã có cho mình một mái nhà ấm áp để trở về .

Ngoài lề : Quất về rồi nèee , lâu rồi không viết nên không hay lắm , thông cảm cho Quất nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co