Truyen3h.Co

Yêu

2. Môi

dtyz823

Ánh đèn trong phòng tập của trụ sở T1 vẫn nhấp nháy một nhịp điệu quen thuộc, nhưng không gian giờ đây mang một nỗi buồn tĩnh lặng của những ngày cuối cùng. Hợp đồng đã kết thúc, hành lý đã đóng gói xong, và Gumayusi không còn là xạ thủ đứng sau lưng Keria trên sàn đấu nữa.

Đêm cuối cùng trước khi rời đi, Minhyung vẫn ngồi đó, ở vị trí quen thuộc bên cạnh người hỗ trợ nhỏ bé của mình. Anh không tựa cằm lên vai cậu như mọi khi, mà chỉ im lặng nhìn Keria đang miệt mài với trận rank đêm. Khoảng cách 20cm chiều cao giờ đây bỗng chốc như xa xôi hơn bởi một lằn ranh vô hình mang tên "thời gian".

Keria vươn tay lấy thỏi son dưỡng mùi đào trên bàn, thói quen chăm sóc đôi môi hồng hào vốn dĩ là điều khiến Gumayusi say mê nhất. Cậu thoa một lớp mỏng, hương đào thanh khiết lan tỏa, dịu ngọt nhưng lại mang chút phong vị đắng chát của sự chia ly.

"Minseok này," Gumayusi khẽ gọi, giọng anh trầm buồn.

Keria khựng lại, đôi môi vẫn còn vương chút bóng bẩy của lớp sáp đào. Cậu không quay đầu, vì cậu sợ nếu nhìn vào mắt Minhyung, sự cứng cỏi của cậu sẽ tan vỡ. "Bạn vẫn chưa về dọn đồ à?"

"Anh dọn xong rồi. Chỉ muốn ngồi đây với bạn thêm một chút."

Gumayusi vươn tay, nhưng lần này anh không nắm lấy tay cậu. Anh chỉ dùng ngón trỏ khẽ chạm vào thỏi son dưỡng màu hồng nhạt đang đặt trên bàn. "Sau này không có anh nhắc, bạn đừng có cắn môi đấy. Môi bạn mềm thế này, chảy máu sẽ đau lắm."

Keria cắn chặt môi dưới, đúng như thói quen mà anh vừa nhắc. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống bàn phím, vỡ tan. "Bạn lo cho bạn đi. Sang đội mới không có ai bảo kê, đừng có mà đi lẻ."

"Anh biết rồi." Gumayusi đứng dậy, hơi thở anh vương vấn mùi đào từ phía Keria. Anh tiến lại gần, bóng hình cao lớn bao trùm lấy cậu lần cuối. "Này, trước khi anh đi... cho anh thử lại vị đào của bạn một lần được không?"

Keria không trả lời, cậu chỉ xoay ghế lại, ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Chênh lệch 20cm khiến cậu phải ngửa cổ, một tư thế trân trọng và thành kính. Gumayusi cúi xuống, nụ hôn lần này không nồng nàn như lúc tỏ tình, mà nó chậm rãi, mang theo dư vị của những năm tháng thanh xuân rực rỡ bên nhau.

Vị đào ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi, hòa cùng vị mặn của nước mắt. Đó là nụ hôn của sự biệt ly, của một chương cũ khép lại và những nỗi nhớ bắt đầu bắt rễ.

"Ngọt thật đấy," Gumayusi thì thầm khi rời ra, đôi mắt anh cũng đã nhòe đi. "Anh sẽ nhớ mùi hương này nhất."

Keria dụi mắt, cố tỏ ra bướng bỉnh: "Sau này em sẽ dùng mùi khác. Bạn đi rồi, không ai được phép nếm vị đào của em nữa."

Gumayusi cười buồn, xoa đầu cậu một cái thật lâu rồi quay lưng bước đi. Tiếng bước chân anh xa dần trên hành lang, để lại Keria ngồi đó với thỏi son dưỡng mùi đào lạnh lẽo trong tay.

-------

Một tuần sau, trên buổi stream đầu tiên ở HLE:

Gumayusi ngồi trước camera, trông anh có vẻ lạ lẫm trong màu áo mới. Fan nhận ra trên bàn máy tính của anh có một thỏi son dưỡng mùi đào - thứ mà trước đây anh chưa từng dùng. Anh cầm nó lên, xoay nhẹ lớp vỏ hồng nhạt rồi mỉm cười với ống kính, một nụ cười mang theo nỗi nhớ da diết.

"Mọi người hỏi mùi này à?"

Anh thoa một chút lên môi mình, cảm nhận vị ngọt quen thuộc nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức.

"Không nói đâu... mình sẽ giữ nó cho riêng mình thôi."

Phía bên kia màn hình, ở trụ sở T1, một người hỗ trợ nhỏ bé vừa tắt stream, tay siết chặt thỏi son mùi đào tương tự, môi khẽ mỉm cười trong nước mắt.

-------

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, T1 và HLE chạm trán. Ánh mắt Gumayusi và Keria giao nhau từ hai đầu hành lang dài hun hút.

Không có nụ cười nũng nịu, không có những cái tựa cằm ấm áp. Chỉ có hai ánh nhìn kiên định hòa lẫn với nỗi buồn da diết. Gumayusi khẽ gật đầu, một cử chỉ thay cho lời tuyên chiến cũng là lời hứa: anh sẽ không nương tay, vì đó là cách duy nhất để anh tôn trọng người hỗ trợ mà anh yêu nhất.

Keria mím môi, vị đào ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi nhưng lại mang đến cảm giác tê tái. Cậu hiểu ánh mắt đó. Họ biết rõ rằng để gặp lại nhau ở đỉnh cao, họ buộc phải bước qua nhau trong đau đớn.

Hai cái bóng rẽ về hai hướng khác nhau, nhưng mùi hương đào dịu nhẹ vẫn dăng mắc trong không gian, như một sợi dây vô hình kết nối hai con người biết chắc rằng: trận chiến sắp tới sẽ là lần đau lòng nhất, nhưng cũng là lần họ thuộc về nhau rõ ràng nhất dưới danh nghĩa những đối thủ vĩ đại.

Trận đấu kết thúc.

-------

Ánh đèn vàng vọt của bãi đậu xe ngầm dưới LoL Park đổ bóng dài xuống những cột bê tông lạnh lẽo. Tiếng động cơ xe buýt đội tuyển nổ máy từ xa vọng lại, nghe âm u và cô độc. Giữa những dãy xe xếp hàng ngay ngắn, có hai cái bóng đứng đối diện nhau, bị ngăn cách bởi một khoảng không gian đầy những lời chưa nói.

Gumayusi đứng dựa lưng vào chiếc cột lớn, đôi vai rộng dường như gánh vác cả nỗi nhớ nhung kìm nén suốt thời gian qua. Keria đứng trước mặt anh, nhỏ bé trong chiếc áo khoác đội tuyển T1, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau trận đấu kéo dài.

"Minseokie à." Gumayusi khẽ nói, giọng anh ấm áp lạ thường giữa cái lạnh của hầm xe.

Keria không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn anh, đôi môi vừa mới thoa lại lớp son đào ban nãy giờ hơi mím chặt. "Sao?"

Gumayusi không nhịn được mà bật cười thấp. Anh bước tới, thu hẹp khoảng cách cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu. "Không có gì, chỉ là anh nhớ bạn quá."

Keria định phản đòn bằng một câu "mỏ hỗn" như thường lệ, nhưng bàn tay của Gumayusi đã vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Ngón tay anh chạm vào vết xước nhỏ trên môi cậu - nơi mà lúc nãy trên sân khấu anh đã nhìn thấy từ xa.

"Anh đã bảo là đừng cắn môi rồi mà. Bạn bướng thật đấy, Minseokie."

"Em bướng thì liên quan gì đến bạn? Giờ bạn là đối thủ của em rồi," Keria lí nhí, nhưng hơi thở đã bắt đầu run rẩy.

"Đối thủ trên bản đồ, nhưng ở đây..." Gumayusi áp sát lại, hơi thở anh vương vấn mùi bạc hà thanh mát, đối nghịch hoàn toàn với vị đào dịu ngọt trên môi Keria. "...anh vẫn là người duy nhất có quyền xót bạn."

Không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Dưới ánh đèn mờ ảo, Gumayusi không kiềm lòng được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết thương nhỏ trên môi cậu. Nó không phải là một nụ hôn để thỏa mãn dục vọng, mà là một sự xoa dịu, một lời xin lỗi lặng lẽ vì đã không thể đứng cạnh cậu trong lúc cậu căng thẳng nhất.

Vị đào ngọt ngào và thanh khiết một lần nữa tràn ngập khoang miệng. Keria nhắm nghiền mắt, tay bấu chặt lấy gấu áo của Gumayusi. Cậu không đẩy anh ra, trái lại còn nhón chân lên một chút, như thể muốn níu giữ lấy hơi ấm đang dần rời xa này.

"Đau không?" Gumayusi thì thầm khi môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng thở.

"Đau... nên anh phải đền đi," Keria trả treo, nhưng giọng cậu đã mềm nhũn.

"Đền bằng cả cuộc đời này nhé?"

Gumayusi một lần nữa nhấn sâu nụ hôn. Lần này nồng nàn hơn, sâu đậm hơn, như muốn khắc ghi vị đào này vào tận tâm khảm để có thể mang theo suốt những ngày tháng thi đấu xa nhau. Trong bóng tối của bãi đậu xe, họ không còn là hai tuyển thủ của hai đội tuyển đối địch, mà chỉ là hai tâm hồn trẻ đang cố gắng tìm thấy nhau giữa những lằn ranh nghiệt ngã.

"Về thôi, xe sắp chạy rồi," Keria khẽ đẩy anh ra, mặt đỏ bừng dù ánh sáng ở đây rất tối.

Gumayusi xoa đầu cậu, bàn tay to lớn bao bọc lấy gương mặt nhỏ nhắn một lần cuối. "Đừng nhớ anh quá mà mất ăn mất ngủ đấy, anh thấy bạn gầy đi rồi đó."

"Ai thèm chứ..." Keria quay lưng chạy về phía xe buýt T1, nhưng nửa đường bỗng khựng lại, quay đầu hét lớn: "Đánh cho cẩn thận vào! Lần sau gặp lại, em muốn thấy màn trình diễn thật đẹp của Gumayusi."

Gumayusi đứng đó, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dần sau cánh cửa xe. Anh đưa ngón tay lên chạm vào môi mình, nơi vẫn còn vương lại vị đào ngọt lịm.

"Được, anh sẽ cho bạn thấy."

Chiếc xe buýt lăn bánh, để lại một thỏi son dưỡng mùi đào lặng lẽ nằm trong túi áo của cả hai người – một lời hứa âm thầm giữa lòng Seoul hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co