3. Mũi
Trời Seoul xuống lạnh rất nhanh.
Không phải cái lạnh từ từ mà là kiểu sáng còn ổn, chiều ra ngoài đã thấy hơi thở bốc khói. Kiểu lạnh mà người ta hay trở tay không kịp.
Minseok thì luôn trở tay không kịp.
Họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ gần Hongdae.
Không phải lần đầu gặp nhau kể từ khi khác đội nhưng lần nào cũng vậy, Minseok hay đến sớm hơn, gọi một ly gì đó rồi ngồi nhìn ra cửa sổ chờ. Thói quen cũ. Hồi còn cùng đội cậu hay chờ Minhyung kiểu đó, chờ anh xong tập thêm, xong họp thêm, xong cái gì đó thêm Minhyung luôn có thêm một thứ gì đó cần làm.
Giờ khác đội rồi, Minhyung vẫn vậy.
Minseok nhìn đồng hồ. Muộn mười hai phút.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Trời bắt đầu có dông từ trưa mây tích thấp, màu xám vàng nặng nề, và gió thổi dọc phố Hongdae đủ mạnh để những tấm biển hiệu kẽo kẹt. Người đi đường co rúm lại trong áo khoác, đi nhanh hơn thường lệ. Mưa chưa rơi nhưng không khí đã mang cái ẩm lạnh của mưa sắp đến cái mùi đất và kim loại và một thứ gì đó sạch sẽ đến khó tả.
Rồi cửa quán mở.
Minhyung bước vào, tóc hơi rối vì gió, khăn quàng lỏng lẻo trên cổ. Anh quét mắt một vòng tìm Minseok, đi lại chỗ cậu.
"Bạn muộn," Minseok nói.
"Biết rồi." Minhyung ngồi xuống đối diện, không xin lỗi, kéo khăn ra khỏi cổ vắt lên thành ghế. "Chờ lâu không?"
"Không."
Minhyung nhìn ly cà phê trên bàn Minseok gần cạn. "Lâu thật rồi."
Minseok không cãi.
Họ ngồi một lúc, gọi đồ, nói những thứ bình thường đội anh dạo này thế nào, khu anh ở có chỗ ăn ngon không, mùa này xem phim gì chưa. Những câu chuyện của hai người quen thân lâu ngày mới gặp, trượt trên mặt nhau nhẹ nhàng và dễ chịu.
Nhưng có gì đó khác.
Minseok không biết gọi nó là gì. Chỉ là cái cảm giác ngồi đối diện Minhyung ở một cái bàn quán cà phê, nhìn anh cầm ly cà phê bằng cả hai tay, nhìn anh nói chuyện, và nhận ra mình nhớ anh không phải nhớ theo nghĩa xa cách, mà nhớ theo nghĩa ngay cả khi đang nhìn thấy vẫn nhớ, như thể khoảng cách bây giờ không tính bằng cây số mà bằng thứ khác.
"Minseokie."
Cậu ngước lên. "Gì?"
"Bạn đang nhìn anh."
"Thì nhìn. Có gì đâu."
Minhyung không nói gì thêm. Chỉ nhìn cậu một cái, khẽ, rồi nhìn ra cửa sổ.
Mưa bắt đầu rơi lúc họ chuẩn bị về.
Không phải mưa lớn những hạt nhỏ, lất phất, lạnh và sắc, loại mưa mùa đông rơi xiên theo gió. Họ đứng dưới mái hiên quán, nhìn ra con phố bắt đầu ướt.
"Bạn đi hướng nào?" Minseok hỏi.
"Ga Hongik." Minhyung nhìn trời. "Còn bạn?"
"Cùng hướng."
Họ chạy không phải chạy nhanh, chỉ là cái kiểu chạy vừa đủ để tự nhủ là đang cố tránh mưa nhưng thực ra biết là ướt rồi. Mưa lất phất nhưng gió thổi xiên, hắt vào mặt lạnh buốt. Minseok kéo cổ áo lên, thụt cằm xuống, thu người lại.
Đến gần cổng ga, Minhyung dừng lại.
"Bạn sao vậy?" Minseok quay sang.
Minhyung không trả lời ngay. Anh đứng dưới ánh đèn đường, tóc hơi ướt, và đang nhìn Minseok với cái nhìn anh không hay dùng không phải nhìn bình thường, mà là nhìn kiểu đang đo đạc thứ gì đó.
Rồi anh mở khăn ra.
Quàng lên cổ Minseok, kéo lên che đến mang tai, kéo hai đầu cho ngay ngắn. Tay anh chạm vào cổ Minseok mang hơi ấm giữa cái lạnh của gió rồi buông ra.
"Bạn thì sao?" Minseok hỏi khẽ.
"Anh không lạnh."
Minseok nhìn anh.
Mũi Minhyung đỏ.
Đầu mũi và hai bên cánh mũi, cái màu hồng nhạt ửng lên dưới ánh đèn đường vàng vọt, rõ ràng và thật, trên khuôn mặt người đang cố tỏ ra bình thản. Mưa đọng thành hạt nhỏ trên tóc anh, trên lông mày, và cái mũi đỏ hồng đó phản bội tất cả anh lạnh, anh đang lạnh, anh chỉ không nói.
Minseok nhìn một lúc.
Rồi cậu gỡ khăn ra.
"Gì vậy-"
Cậu không để Minhyung nói hết. Cậu quàng khăn lại, lần này lên cổ cả hai người, khăn không đủ dài để dễ chịu, nên khoảng cách giữa họ biến mất, vai chạm vai dưới ánh đèn đường.
"Mũi bạn đỏ," Minseok nói. Nhìn thẳng vào mặt anh. "bạn lạnh."
Minhyung im.
"bạn vừa cho em khăn mà mũi bạn đang đỏ."
"Thì..."
"Thì không được." Minseok nhìn đi, kéo đầu khăn của mình lên cao hơn. "Đứng yên."
Minhyung đứng yên.
Họ đứng dưới ánh đèn cổng ga, chung một cái khăn, mưa lất phất xung quanh. Người đi qua liếc vào rồi đi tiếp, không ai để ý lâu. Hơi thở của họ bốc khói nhỏ trong không khí lạnh, tan vào nhau rồi biến mất.
Minseok nhìn ra con phố.
Minhyung nhìn Minseok.
"Bạn biết không," Minhyung nói, khẽ.
"Biết cái gì."
"Anh hay nhớ bạn."
Minseok không quay sang. Tai cậu ửng đỏ không phải vì lạnh.
"Khác đội rồi nên ít gặp," cậu nói. Bằng phẳng, như đang nói thời tiết.
"Không phải vậy." Minhyung ngừng lại. "Anh nhớ bạn ngay cả khi đang gặp."
Con phố ướt. Mưa rơi. Đèn đường vàng loáng trên mặt đường.
Minseok nuốt một cái.
"Bạn" anh nói.
"Ừ."
"Mũi bạn vẫn đỏ."
Minhyung bật cười ngắn, thật, không kiềm được. Cái kiểu cười hiếm mà Minseok đếm được bao nhiêu lần trong bao nhiêu năm.
"Được rồi," Minhyung nói. "Mũi anh đỏ. Thì sao?"
Minseok nhìn lên anh lần đầu tiên từ khi họ đứng đây.
Mũi Minhyung vẫn đỏ dưới ánh đèn, hồng nhạt và thật và không giấu được. Và anh đang nhìn Minseok với ánh mắt không giấu gì, không bình thản, không đo đạc, chỉ là nhìn, thẳng và thật.
"Thì em thấy," Minseok nói nhỏ. "Rõ lắm."
Cậu nhón chân lên.
Chạm môi vào đầu mũi Minhyung lạnh chạm lạnh, một giây, không hơn.
Rồi cậu hạ xuống, nhìn đi, kéo khăn về phía mình.
"Vào trong đi. Lạnh."
Minhyung không động đậy một lúc.
Rồi anh đưa tay lên, chạm vào đầu mũi mình chỗ môi Minseok vừa chạm vào, khóe miệng khẽ nhấc lên.
Minseok bước vào cổng ga trước.
Minhyung đứng thêm một nhịp nữa dưới mưa, tay vẫn chạm mũi, nhìn theo.
Rồi anh bật cười một mình, nhỏ, giữa màn mưa lất phất và bước vào.
-------------
Đêm hôm đó Minhyung nhắn tin.
"Mũi anh vẫn còn đỏ không biết vì lạnh hay vì sao."
Minseok nhìn điện thoại một lúc.
Rồi gõ lại: "Vì lạnh thôi. Ngủ ngon."
Gửi xong cậu úp điện thoại xuống.
Cái kiểu "vì lạnh thôi" của Minseok luôn đi kèm với một cái mím môi thật chặt, kiểu tự thỏa hiệp mà chính cậu cũng biết là vô dụng. Cậu úp màn hình điện thoại xuống gối, nhưng cái thứ ánh sáng xanh vừa tắt ấy dường như vẫn còn kịp lưu lại một vệt nóng ran ngay giữa lòng bàn tay.
Trời Seoul về khuya hạ thêm vài độ. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe buốt tai hơn hẳn ban chiều, nhưng căn phòng của Minseok lại ngột ngạt một cách kỳ lạ. Cậu lật người, áp một bên má vào chiếc gối ôm, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không tối om.
Môi chạm vào đầu mũi lạnh.
Xúc giác từ cái chạm một giây ấy như một loại phản ứng chậm, mãi đến tận lúc này khi xung quanh chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều mới bắt đầu phát tác. Nó không ấm lên, mà là cái kiểu tê dại cứ âm ỉ mãi ở đầu môi, lan dần thành một thứ cảm giác ngứa ngáy chạy dọc sống lưng.
Minseok với tay lật điện thoại lên lại. Không có tin nhắn mới. Lòng bàn tay cậu hơi ẩm.
Cậu bật dậy, lục tìm trong chiếc balo quăng vội ở góc phòng từ lúc về. Chiếc khăn len màu xám tro của Minhyung nằm gọn ở một ngăn riêng. Minseok kéo nó ra. Nó vẫn còn hơi ẩm từ những hạt mưa lất phất ở cổng ga Hongik, mang theo cả cái mùi đặc trưng của Minhyung mùi nước xả vải sấy khô trộn lẫn với chút mùi đất ẩm sau mưa và cả mùi thuốc lá nhạt của ai đó vô tình lướt qua họ trên phố.
Minseok áp chiếc khăn vào mặt.
"Đồ ngốc này," cậu lẩm bẩm vào lớp len dày, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu không nói rõ là cậu đang mắng Minhyung hay mắng chính mình. Mắng Minhyung vì cái kiểu thẳng thắn đến mức tàn nhẫn khi nói câu "Anh nhớ bạn ngay cả khi đang gặp", hay mắng bản thân vì rốt cuộc, sau ngần ấy thời gian đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, cậu vẫn chẳng thể học được cách làm ngơ trước một cái mũi đỏ ửng vì lạnh của anh.
Ở một góc khác của thành phố, trong căn phòng ký túc xá của đội tuyển mới, Minhyung vẫn chưa ngủ.
Anh ngồi khoanh chân trên ghế gaming, màn hình máy tính đang chạy một trận rank muộn nhưng tay anh thì đã buông khỏi chuột từ lâu. Trên màn hình, nhân vật của anh đã xám màu từ bao giờ vì đứng im trong phần rừng nhà.
Minhyung nhìn dòng chữ "Vì lạnh thôi. Ngủ ngon." trên màn hình Kakaotalk, khóe môi khẽ cong lên thành một vệt cong quen thuộc. Anh đưa ngón tay trỏ lên, chạm nhẹ vào nơi mà cái chạm môi của cậu lướt qua.
Vẫn còn nguyên cái cảm giác mềm mại, hơi ẩm và run rẩy ấy.
Minhyung biết Minseok đang nói dối. Từ trước đến nay, mỗi khi muốn trốn chạy một thứ cảm giác vượt quá tầm kiểm soát, Minseok luôn có xu hướng đẩy tất cả mọi tội lỗi cho thời tiết.
Nhưng Minhyung không định vạch trần cậu. Anh thích cái cách Minseok xù lông lên để che giấu sự bối rối, thích cả cái cách cậu nhón chân, một cái nhón chân vô cùng dứt khoát nhưng lại mang theo tất cả sự dịu dàng mà cậu có thể gom góp được.
Minhyung gõ cạch cạch lên bàn phím, gửi đi một tin nhắn cuối cùng trước khi tắt máy:
"Được rồi, tại thời tiết. Mai nhớ giặt khăn trả anh, không được giữ luôn đâu đấy."
Sáng hôm sau, trời Seoul không có nắng, nhưng sương mù đã tan bớt.
Minseok bước ra khỏi tòa nhà với chiếc khăn xám tro quàng kín cổ, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu nhìn dòng tin nhắn từ đêm qua, khẽ hừ một tiếng trong mũi rồi đút hai tay vào túi áo khoác, bước nhanh về phía trạm tàu điện ngầm.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên một nhịp dài. Là thông báo từ một ứng dụng dự báo thời tiết:
"Hôm nay Seoul tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 0 độ C vào ban đêm. Khuyến cáo người dân nên mang theo khăn ấm khi ra đường."
Minseok đứng lại giữa dòng người hối hả, kéo cao chiếc khăn len lên quá mũi. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái hơi ấm còn sót lại từ một người không còn chung màu áo, rồi khẽ lẩm bẩm một mình giữa cái lạnh của phố xá:
"Biết rồi... Giữ ấm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co