4. Hoa
"Yêu"
.
.
"Yê-u lắm"
"Ừ Zanka ơi, anh cũng vậy, anh yêu em, và chúng ta phụ thuộc vào nhau. Anh và em, tất nhiên chúng ta vẫn biết chẳng ai mạnh mẽ bằng em cả, nhìn xem em đã vực dậy kiên cường thế nào, nhìn xem em đã bị thương biết bao lần, và lần nào em cũng luôn nắm chặt cây gậy yêu thích của em. Thú thật anh cũng muốn thấy em nghỉ ngơi, khóc lóc than thở bên anh, kể cho anh nghe những phiền muộn lo âu của em, về những cơn ác mộng không hồi kết, những cơn đau âm ỉ kéo dài trong tim..."
Trời ạ, anh chàng cợt nhả gợi đòn ấy đột nhiên chẳng nói được gì nữa, khi từng dòng lệ lặng lẽ chảy dài lên má, lên môi anh mặn chát, khi cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa. Việc này rõ ràng là quá sức chịu đựng với bất kì ai, và Enjin cũng không phải ngoại lệ.
Đột nhiên Enjin nghĩ về ngày mà Zanka bày tỏ với anh, anh đã nói rằng mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra trong 1 tháng, sau đó họ sẽ không bao giờ dành tình cảm cho đối phương thêm bất cứ lần nào nữa, ít nhất là không nói ra thành lời. Chính anh trong 1 tháng ấy cũng có ý định ít tiếp xúc với em hơn, nhưng cứ mỗi lần mường tượng ra cái đuôi cún ngoe nguẩy mỗi khi Zanka thốt lên hai tiếng "Anh ơi!" thì anh lại chẳng nỡ, vì nhỡ đâu anh lại làm cho khuôn mặt đáng yêu kịa xụ xuống buồn thiu thì sao. Nghĩ đến anh lại buồn cười, nhưng chẳng cười nổi, vì tâm trí anh lại tua lại khoảnh khắc Zanka bị cái thứ sắt vụn gai góc dài ngoằng kia đâm mạnh.
Khó thở quá...
Cứu!
Cứu với..!
Làm ơn...
Cổ họng Enjin khô khốc, có thể vì gió cát, có thể vì không được uống một giọt nước nào trong vài giờ, cũng có thể vì anh đã ngừng nói một lúc lâu. Dù sao thì Enjin vẫn tiếp tục.
"Này, Zanka ơi, trông em mệt mỏi quá, chẳng giống em chút nào,vì vậy em sẽ được anh đặc biệt tiết lộ món quà đang chờ đợi em trong trụ sở, trong phòng của anh, của chúng ta"
"Anh đã đến cửa hàng lần trước Rudo mua hoa tặng cho người hướng dẫn tài giỏi của nó, ở đó có nhiều hoa lắm, Zanka à"
"Em đã đoán ra món quà của anh là gì chưa?"
"..."
"Phải rồi! Là một bó hoa rất lớn, mùi hương của chúng tuyệt lắm, giống như em vậy, và cả màu sắc của chúng, màu xanh, màu của hi vọng và sự sống, màu của em, chỉ của riêng mình em thôi. Nó xanh thẳm như đôi mắt em, như đôi khuyên tai diêm dúa của em, như màu sắc Jinki của em, và em không biết mỗi lần nhìn vào nó anh đã vui thế nào đâu khi chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt đỏ bừng khi em ôm lấy bó hoa do chính tay anh chọn lựa tỉ mỉ"
"Và anh sẽ tiết lộ thêm một chút, vì chắc hẳn em đang rất tò mò đúng không, và về ý nghĩa của chúng nữa?"
Zanka tò mò thật.
Em tò mò người nhanh nhảu ẩu tả như Enjin sẽ chọn ra được những thứ gì, có lẽ sẽ hơi sơ sài chăng? Nhưng Zanka biết, vì là tặng cho em, nên anh sẽ đặc biệt kỹ lưỡng, chỉ là cậu không ngờ người suốt ngày rượu chè thuốc lá như Enjin cũng biết được ý nghĩa của các loài hoa cơ đấy! Em vui lắm. Nhưng tay chân rã rời hết rồi, vậy nên em cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm để ra hiệu cho Enjin rằng em đang rất tò mò đây.
Enjin nhìn thấy nụ cười mỉm ấy, đúng là em vẫn rất đáng yêu và tỏa sáng dù cho bụi bẩn bám đầy kín khuôn mặt xinh xắn.
"Biết là em sẽ tò mò mà, đó cũng là một đặc điểm đáng yêu của em đấy!"
"Anh đã tìm hiểu ý nghĩa của hoa lâu lắm đấy, và loài hoa đầu tiên anh ấn tượng là gì em biết không?"
"Cẩm tú cầu. Nó tượng trưng cho sự thịnh vượng, như gia tộc Nijiku danh giá của em, cho sự duyên dáng và vẻ đẹp rạng ngời của em. Và em biết chứ, chúng mọc thành chùm, ẩn ý cho sự đoàn kết, sự ăn ý của hai ta trong mọi trận chiến, và kể cả lúc nãy nữa. Và cẩm tú cầu xanh cũng chính là sự tha thứ, tất nhiên là của anh về những lần liều lĩnh của em, những lần em đứng nơi ranh giới của dương gian và âm giới".
"Hoa lưu ly. Mỗi lần chúng ta ngồi sát bên nhau, khi em tựa đầu vào vai anh trong chiếc chăn ấm áp trên giường của anh, và chúng ta cùng nhau xem những bộ phim ngôn tình tẻ nhạt mà lần nào cũng khiến em khóc hết nước mắt. Em có nhớ 2 người họ đã nói gì với nhau không? "Forget me nots" - Xin đừng quên tôi. Rằng sau này khi chúng ta mãi mãi không thể nói ra tình cảm của mình nữa, khi em cuối cùng cũng phải lòng một cô nàng xinh đẹp, xin em đừng quên rằng anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em, với tư cách là một người đàn anh, một đội trưởng bất cần cợt nhả".
"À! Và lưu ly tượng trưng cho tình yêu chân thành và bất diệt, thứ tình cảm cao quý nhất, thiêng liêng nhất, và luôn trường tồn, vĩnh hằng, như cách mà anh luôn dành cho em những cử chỉ dịu dàng nhất có thể, như cách mà ánh mắt của anh vẫn vô thức dán chặt vào em dù chẳng có lí do gì"
"Và hoa violet. Chúng được biết đến với khả năng chống chọi tuyệt vời và luôn sống sót trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, giống em thật đấy, vừa xinh đẹp, lại vừa ngoan cố, cũng luôn nỗ lực thích nghi và chiến đấu với bất cứ con ban thú khó nhằn nào. Violet còn tượng trưng cho sự khiêm tốn và trí tuệ, cho những lần em luôn tự hạ thấp mình mỗi khi đứng bên anh, luôn tự cho rằng mình vẫn còn quá yếu để sát cánh bên anh, cho trí thông minh và khả năng xử lí tình huống tuyệt vời của em, ngay cả khi đối đầu với một con ban thú mình đầy sắt thép với một cái lõi bằng Jinki, em vẫn có thể nghĩ ra giải pháp đối đầu hiệu quả. Làm tốt lắm, Zanka, thật đấy!"
"Đáng ra bó hoa của anh sẽ chỉ kết thúc ở đây, vì vốn hiểu biết của anh về hoa chẳng nhiều lắm, nhưng may làm sao khi anh tình cờ gặp Delmon trên đường trở về trụ sở. Chính anh ấy đã giới thiệu thêm cho anh..."
"Về hoa thạch thảo, với những cánh hoa như những ngôi sao xanh thẳm, như những ngôi sao luôn bay nhảy trong đôi mắt long lanh tràn đầy niềm vui và hi vọng của em. Delmon nói rằng loài hoa này tượng trưng cho sự kiên nhẫn, thanh lịch và những suy nghĩ chắc chắn, tích cực, nhưng cậu ấy nói rằng có vẻ không phù hợp với em vì em khá nóng tính. Nhưng kệ cậu ta chứ, vì ngay khi cậu ta giải thích cho anh ý nghĩa của chúng, tâm trí anh đã bị Zanka của anh chiếm lấy mất rồi. Em luôn kiên trì, kiên cường ngay từ khi còn rất nhỏ ở trường huấn luyện, em rất thanh lịch, gọn gàng và nhã nhặn với quần áo chỉn chu, mái tóc vàng hoe vuốt ngược làm lộ ra những lọn tóc nâu sẫm, trái ngược hẳn với người đàn ông bê tha như anh, nhiều khi anh ghen tị lắm đấy nhé! Và em cũng luôn suy nghĩ rất chắc chắn, quyết đoán, Zanka cũng luôn chiến đấu và ước rằng mọi diễn biến tiêu cực và tình hình xấu rồi sẽ chuyển biến tốt hơn, phải chứ?"
Lúc này thì Gris đã mang theo những người còn lại đến rồi, Eisha cũng đang được August chở đến, Riyou nhìn một lượt quan sát tình hình, đổ mồ hôi khi nghĩ đến việc họ đã phải chiến đấu với thứ gì, và cô nhìn thấy Enjin đang ngồi thụp xuống, nắm chặt lấy tay và ôm lấy má của Zanka, còn Zanka thì đang nằm thoi thóp trên nền đất ẩm, với một thứ gì đó bằng sát đầy gai ở giữa ngực.
Đó là một trong những cảnh tượng kinh khủng nhất Riyou từng thấy.
"ZANKA!!"
"Dừng lại ngay, Riyou! Họ đang nói chuyện, hãy dành không gian riêng tư cho họ trong khi vẫn theo dõi đề phòng bất trắc!" - Tamsy nhanh chóng nhìn nhận tình hình một cách khách quan hơn, và dĩ nhiên anh nhận ra họ đang tâm sự gì đó, tốt hơn hết nên để lại không gian riêng cho họ.
"..."
"Ừ"
.
.
Về phía Enjin và Zanka, anh vẫn tiếp tục kể cho cậu nghe ý nghĩa của hoa thạch thảo, thậm chí không nhận ra sự tồn tại của đồng đội cách đó không xa.
"Vậy đấy, Zanka à, và anh cũng đã thêm một ít hoa khô màu trắng vào, bó hoa đẹp lắm đấy, vì anh đã phải nghe Delmon chỉ đạo cô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng. Em có nghe thấy không, Zanka ơi? Những bông hoa xanh thẳm ấy tượng trưng cho chính em, cho chính Zanka Nijiku, là sự hi vọng, để em biết rằng sẽ luôn có anh và đồng đội của chúng ta đứng bên động viên và hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em".
"Và anh yêu em..."
"Yêu lắm em ơi, anh chẳng thể nói được gì nữa rồi"
Enjin đã gần như kiệt sức, anh nhẹ nhàng đặt Zanka lên đùi, cúi rạp xuống ôm trọn lấy em, khẽ lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa.
Suốt quá trình, Zanka không thực hiện bất cứ hành động nào, ngoài đôi môi vẫn luôn mỉm cười và đôi mắt long lanh chỉ mở được một nửa hướng đến anh, một ánh nhìn chan chứa biết bao cảm xúc và tình yêu chân thành của em. Em vui lắm, vì không ngờ mình lại làm cho một tên nghiện thuốc lá và hay lang thang đến phố đèn đỏ như vậy dành trọn tâm tư cho mình, và bỗng nhiên em cảm thấy mình thật phi thường và vĩ đại làm sao.
May mắn là Enjin đang cúi rạp người xuống.
"Enjin... Em yêu anh, mãi mãi..." - Zanka thì thầm bên tai anh.
"..."
"Ừ! Cảm ơn em"
Phía Gris nhận thấy tình hình có vẻ đang tệ đi, và cả hai đang kiệt sức, và họ buộc phải can thiệp ngay lập tức.
"Gắng lên, Enjin, Zanka, Eisha đã đến rồi, em ấy sẽ chữa trị tạm thời cho cả hai trong xe" - Follo hét lên, cố gắng tách hai người ra, nhưng họ ôm nhau rất chặt, vì vậy Rudo và Riyou cũng giúp đỡ mang họ đến chiếc xe.
"Ôi trời ơi! Họ thương rất nặng đấy, đặc biệt là Zanka, nhờ vào bùa triệt tiêu một lần chấn thương chí mạng của Remlin nên cậu ấy sẽ không chết, nhưng đó vẫn sẽ là một vết thương rất khó bình phục, em lo rằng em sẽ không đủ khả năng để chữa trị cùng lúc cho cả hai người. Vì vậy, anh Gris làm ơn hãy lái xe đưa họ đến chỗ bà của em, bà rất giỏi, để bà chữa cho Zanka sẽ an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều, và anh hai cho em mượn ổ điện dự phòng nhé".
Nói xong, Eisha tạm thời sát trùng và băng bó những vết thương ngoài da cho họ, đồng thời tiêm một liều thuốc giảm đau loại mạnh và một liều giúp đông máu, rồi mới sử dụng Jinki của mình chữa cho Enjin, người bị thương ít hơn trước vì khả năng của em chỉ cho phép chữa cho một người. Có vẻ nội tạng của Enjin đã bị dập nát một phần, gãy tay phải, lệch khớp cổ tay trái vỡ đầu và chảy máu rất nhiều, nhưng nhờ có bùa của Remlin nên anh không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy, Eisha tập trung chữa khỏi hoàn toàn cho Enjin, vừa lúc Zanka được đưa đến phòng khám của bà nội Alice của cô.
Bà Alice lập tức bắt tay vàochữa trị cho Zanka, để Enjin đã được chữa trị hoàn toàn nằm nghỉ ngơi ở giường đối diện hẹn họ hãy đến vào ít nhất 5 ngày nữa, trong lúc đó có thể thuê nhà trọ gần đây, trong khi August và Eisha ở lại để giúp đỡ.
"Em sẽ nhờ bà kê cho mọi người một ít thuốc để hồi phục dần, trong thời gian đó có vết thương nghiêm trọng xin hãy gọi cho em, em không chắc mình sẽ làm tốt nhưng em sẽ cố gắng" - Eisha lúng túng nói với những người dọn dẹp còn lại, tạm biệt họ và cùng anh trai đi vào phòng khám của bà.
To be continued
Tôi nghĩ ra kết rồi nhưng lười viết quá=))) Chắc chỉ một chương nữa là hết.
Tôi chưa kiểm tra chính tả nên có một chút sai sót, mong mn thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co