Truyen3h.Co

Yêu

5. Di chứng

condiennnnn

Tôi lại quay lại rồi=))

Chúc mí bà đọc vui vẻ.

.

.

Enjin tỉnh lại rồi. Âm thanh đầu tiên mà anh nghe thấy sau thời gian dài hôn mê là sự ồn ào chết tiệt của thành phố, lời phàn nàn to tiếng của bà Alice với thằng cháu dở hơi của mình ở ngoài cửa, tiếng thở đều đặn của ai đó nằm ở giường bên cạnh, và những âm thanh vô nghĩa khác mà anh không quan tâm. Anh càu nhàu lớn tiếng, vuốt ngược mái tóc vàng rối bù vài lần, với lấy bất cứ thứ gì có thể trong tầm tay (nhưng không có gì cả) và ngồi dậy. Đột nhiên, cơn đau thấu xương lan dọc cơ thể Enjin, và anh sực nhớ rằng mình đã bị thương rất nặng trong một nhiệm vụ dài lê thê, có vẻ như hậu quả vẫn còn kha khá, bằng chứng là suy nghĩ mơ hồ, rối rắm và cơn đau dần lan ra từ mọi bộ phận trên cơ thể. Enjin cố gắng đứng dậy, đi về phía chiếc gương gần nhất để xem xét tình hình.

"Trời ạ, lại mọc râu rồi, phiền thật, đống băng gạc trông thật dị hợm, như xác ướp chui ra từ lăng mộ Ai Cập ấy nhỉ". Enjin nhìn lại mình trong gương một lần nữa, vẫn cợt nhả như mọi khi, và anh nhìn thấy một bình hoa giả rực rỡ ở ngay trên tủ đầu giường. Anh tiến lại gần chiếc giường bệnh bừa bãi và nhăn nhúm, cầm lấy chiếc bình gốm trắng đục.

"Hoa ư, ai lại rảnh rỗi đến mức đặt hoa cho mình à, phải rồi, hội Dọn dẹp có một tên rất thích những thứ này, ừmm..."

"Anh ta tên gì ấy nhỉ? Chết tiệt, đầu mình đau quá, chắc là di chứng sau quả vỡ đầu, cơ mà kệ đi"

Enjin lại đứng dậy, lần này, anh chú ý đến tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn ở giường bên cạnh. Enjin tự hỏi không biết ai xui xẻo thương nặng đến mức được nhét vào chung phòng bệnh với anh.

"Ừm.. Vậy thì! Xin phép nha".

Chiếc rèm trắng mỏng manh được vén sang một bên.

Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh anh như ngừng lại, tai anh ù đi, chẳng còn nghe thấy bất cứ thanh âm phiền phức nào ngoài tiếng thở nhịp nhàng của người con trai thanh tú ấy, mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào chàng trai 17 tuổi đang nằm bất động, và đương nhiên không thốt ra được bất kì lời nào.

Rồi như một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, ngay cả khi tâm trạng đang rối bời và đầu đang đau nhức, Enjin vẫn đưa tay lên, đưa bàn tay giờ đây đã được quấn bằng nhiều lớp gạc gọn gàng, nhẹ nhàng chạm vào má của thiếu niên đang say ngủ kia, rồi đến những lọn tóc lòa xòa phủ trên khuôn mặt đáng yêu của em, rồi đôi khuyên tai màu xanh, màu của em, và cả đôi môi trắng bệch, thiếu sức sống của em, nơi mà Enjin đặt lên một nụ hôn da diết chứa đầy xúc cảm của chính anh, mang theo nỗi ám ảnh, sự thương yêu, nỗi đau xót, hối hận, luyến tiếc, nhớ nhung, như thể nếu anh làm vậy, người con trai đẹp như hoa kia sẽ chớp mở đôi mắt long lanh, như cách mà nàng Bạch Tuyết tỉnh dậy sau nụ hôn cháy bỏng của chàng hoàng tử điển trai ấy, và đáp lại nụ hôn của anh.

"Zanka ơi... Anh nhớ em lắm, anh tự hỏi tại sao đến tận bây giờ, sau mấy phút dài như cả thế kỷ, anh mới nhớ ra thiếu niên trẻ tuổi khiến anh ngày đêm nhung nhớ và si mê. Này, em ơi, Zanka ơi, em vốn là một người dọn dẹp xuất sắc đến thế cơ mà, anh công nhận em từ rất lâu rồi mà, em tỉnh dậy đi chứ..."

"Này"

"Em ơi"

"Zanka..."

"Nói gì đi chứ..."

"Em ghét anh rồi à?"

"Em ơi..."

Enjin run rẩy ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bé rõ là không phù hợp với người cao to như anh, nhưng chẳng ai quan tâm điều đó ngay lúc này cả. Anh gục đầu xuống, đôi bàn tay chai sạn khẽ nâng niu mảnh ngọc thanh tao kia, như để hơi ấm bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé mà kiên cường của em. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, có lẽ là 1 đoạn khoảnh khắc họ sát gần bên nhau trong những phút cuối của trận chiến khó nhằn với con ban thú chết tiệt ấy, khi mà Zanka chẳng thể nói gì khác ngoài lời yêu với anh, khi mà Enjin cũng chẳng thể làm gì khác ngoài lảm nhảm cho em nghe về ý nghĩa của các loài hoa mà anh đã dành trọn tâm huyết và tuyển chọn kĩ càng, anh với lấy bình hoa vốn nằm trên tủ đầu giường bên anh, khẽ mân mê sắc xanh thanh lịch ấy và khéo léo cài lên tóc em.

Zanka vẫn luôn hòa hợp với những bông hoa xinh đẹp ấy.

Vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, Enjin lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa, cùng lúc Eisha bước vào với 1 chậu nước và chiếc khăn trắng mềm mại, có lẽ là để lau người cho cả anh và Zanka, nhưng rốt cuộc ý định đó không thành công, bởi Eisha đã đánh rơi chậu nước ngay khi nhìn thấy Enjin không những tỉnh lại, mà còn đang gục đầu bên Zanka.

"B-Bà ơi, Alice!!! Bà ơi, anh Enjin tỉnh lại rồi, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại rồi"

"THẬT Á!!! Anh đã nói rồi, Enjin là một đội trưởng tuyệt vời, chuyện anh ấy tỉnh lại chỉ là sớm muộn, đương nhiên điều đó ai cũng biết". August hét ầm lên từ bên ngoài với âm lượng chắc chắn đã vượt quá mức độ mà một con người bình thường nên nghe, vì vậy, bà Alice lại phàn nàn.

"Nhỏ tiếng thôi, lúc nào cháu cũng ồn ào và lắm lời! Im lặng ngay đi, và ta sẽ đến xem xét tình hình hiện tại của Enjin"

.

.

"Cơ thể cháu có thể tạm gọi là lành lặn, các vết thương đã đóng vảy và sẽ bong ra trong vài ngày tới, tay trái của cháu đã được nắn lại khớp, và vì cháu đã trưởng thành, nên cháu sẽ phải sống chung với cánh tay phải đang được bó bột khoảng 1 tuần nữa, nội tạng cháu đã được khôi phục, tuy nhiên vài chức năng sẽ suy giảm, nhưng chỉ 1 ít. Cháu vẫn sẽ cảm thấy đau, vì 3 tuần là khoảng thời gian quá ngắn để hồi phục hoàn toàn, tránh vận động mạnh và đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc".

Enjin đương nhiên đã được trải nghiệm hậu quả của mấy vết thương này, nhưng anh không quan tâm lắm. Sau khi gật gù nghe bà dặn dò, Enjin ngay lập tức hỏi về tình hình của Zanka.

"Vậy Zanka thì sao ạ? Thằng bé bị thương nặng hơn cháu rất nhiều, em ấy đã bị đâm, bị đâm đấy, dù em ấy rất kiên cường và cháu biết em ấy rồi sẽ tỉnh lại, nhưng cháu không thể bình tĩnh được, em ấy vẫn hôn mê, em ấy chưa được nhận quà của cháu, vậy nên Alice à, bà làm ơn hãy cho cháu biết tình hình của thằng bé ngay đi"

"Việc chữa trị cho Zanka thật sự rất khó khăn, ta và Eisha đã mất đến vài ngày để chữa khỏi các vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên, thằng bé vẫn rất yếu ớt, và các chỉ số trên cơ thể của nó vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng, một phần cũng vì Zanka vốn đã rất gầy và mảnh khảnh, vậy nên việc trực tiếp bị đâm như thế gây ra tác động lớn hơn rất nhiều. Dù sao, Zanka cũng đã được cứu, các vết thương đang dần hồi phục, nhưng cơn đau vẫn liên tục hành hạ thằng bé, và nó vẫn nằm bất động như thế, ngay cả ta cũng không thể nói trước bao giờ thằng bé mới tỉnh dậy"

Nói xong, bà Alice vỗ nhẹ vai Enjin, kéo Eisha ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người và quyết định sẽ thông báo tin Enjin tỉnh lại sau 2 tiếng nữa. Lại một mình với Zanka trong căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc và sát trùng, Enjin cảm thấy mọi cơ bắp trên người mình đều mỏi rã rời và vùng bụng thì đau thấu xương. Tuy vậy, anh quyết định sẽ nằm cạnh Zanka, nắm lấy tay em ấy và ngủ một giấc, nhưng vì giường bệnh quá nhỏ, nên với một tay bó bột, Enjin xoay sở kéo lê chiếc giường bệnh của mình đặt cạnh giường Zanka, mi mắt anh nặng trĩu và anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.


Vì tôi không nhớ cái kết tôi định dùng mấy tháng trước thế nào, nên chắc fic này vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi tôi nghĩ ra được cái kết mới.

Tôi không biết nữa, có thể mí bà sẽ thấy cảm xúc với hành động của Enjin sau khi tỉnh dậy khá là hời hợt và vô cảm, nhưng tôi cảm thấy Enjin sau hôn mê 3 tuần và chịu di chứng của việc vỡ đầu sẽ bị choáng váng và không thể nhớ ra cũng như tiếp nhận mọi thông tin ngay lập tức. Vì vậy, tôi cố gắng cho Enjin nhớ lại mọi việc của các chi tiết nhỏ, như việc Enjin nhớ ra mình bị thương khi làm nhiệm vụ nhờ cơn đau thấu xương, hay việc nhớ ra Delmon khi nhìn thấy bình hoa và việc nhớ lại mọi chuyện ngay khi nhìn thấy Zanka đang hôn mê.

Fic chưa được kiểm tra chính tả, hãy bỏ qua hoặc comment nhắc tôi sửa, cam on vi da den, yêu mí bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co