Truyen3h.Co

YÊU

Buông

KevinBull06

Lorena để những ngọn gió đêm ào ạt mà rít qua từng lọn tóc, nàng mỏng mang đầy trơ chọi. Bộ quần áo bệnh nhân tung bay theo gió, như muốn thổi đi cả nàng.

Những ánh đèn chói lòa từ những tòa nhà cao tầng óng ả cả bầu trời, nhưng khi rơi vào đáy mắt nàng thì lại như thứ ánh sáng chẳng thể tồn tại trong hố đen nơi vũ trụ.

Chân trần nàng lạnh lẽo trên bờ tường sân thượng. Nàng không có chút do dự, lưng lơ một chân ra khỏi bờ tường, tiếp xúc với thứ độ cao tử thần mời gọi.

Nàng nhắm mắt, buông thả bản thân.

Một bóng hình lao tới, ngay trước khi nàng kịp buông lơi chính mình. Ôm trầm lấy nàng mà ngã ra đất.

Lorena nằm gọn trong vòng tay người kia, lòng ngực người đó không ngừng phập phồng lên xuống. Chắc hẳn, cô đã chạy một quảng đường rất dài. Dường như, cô đã chạy với tất cả những gì mình có.

Thân nhiệt của cô không ngừng lại tỏa, cô bao bọc người trong lòng vào chiếc áo măng tô của bản thân. Nhưng nàng tê dại quá, Lorena đã chẳng thể cảm nhận được nữa rồi.

Đôi ngươi của nàng dần bị thứ gọi là nước mắt xâm chiếm, nàng từ nức nở, rồi khóc lên thật lớn.

Những hạt tuyết trắng tung rơi, đáp lên má cô, đáp lên tóc nàng. Cô thở ra làn hơi trắng xóa. Ôm vào lòng một tâm hồn vụn vỡ, một trái tim chẳng còn nguyên vẹn.

=======================

"Natsha... Christian... mất rồi." Đôi tay đang không ngừng nhập từng dòng dữ liệu trên bàn phím của cô ngừng lại.

"Sao...?" Cô vô thức bật ra.

"Lorena không đồng ý cuộc hôn sự." Người ở đầu dây bên kia lên tiếng. "Nên đã cùng Christian chạy trốn. Rồi xảy ra tai nạn..."

Nghe đến đó, cô liền ngay lập tức bật dậy khỏi ghế.

"Còn Lorena..."

Hiểu được nổi lòng của người bạn của mình. Trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của bản thân, thì người đó đã đáp.

"Cậu ấy... ổn." Người đó nói. "Christian đã che chắn cho cậu ấy rất tốt. Chỉ có cổ tay bị gãy, cùng các vết thương ngoài da."

Natsha vừa cảm thấy nhẹ nhỏm, nhưng cũng cảm thấy lòng mình thật nặng trĩu.

"Được, thì cậu hãy về sớm." Trong câu nói là chút ngập ngừng. "Lorena, cậu ấy... an tĩnh đến kỳ lạ."

Nàng không khóc, càng không quấy. Ngay cả khi nhìn thấy Christian đã chẳng còn chút hơi ấm nằm trên băng ca. Nàng cũng không quấy. Nàng chỉ đơn giản là ôm lấy Christian rất lâu. Chạm vào từng vết thương trên thân thể của Christian, như thể muốn ghi nhớ lấy chúng, cũng như thể muốn khảm chúng sâu vào lòng.

///////////////////////////////

Natsha đã ngay lập tức trở về Becian khi nhận được tin. Cô bồn chồn không thôi. Trạng thái của nàng hoàn toàn không bình thường.

Chiếc taxi đỗ trước cổng bệnh viện, Natsha gấp gáp tìm đến số phòng đã được gửi trước đó.

Cô gõ nhẹ ba tiếng, nhưng không có một chút động tĩnh phát ra từ bên trong. Natsha kiên nhẫn gõ nhẹ lên cửa một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng động.

Cô không chờ nữa, quyết định mở cửa. Căn phòng đơn giản, với tông màu trắng lạnh. Chiếc giường đơn độc vắng đi một bóng người vốn dĩ.

Natsha không chút do dự, xoay người chạy thẳng về phía thang máy. Cô bấm liên tục vài nhịp vào chiếc nút thang máy. Nhưng con số hiển thị trên màn hình chẳng có chút dịch chuyển.

Cô hướng về phía cầu thang thoát hiểm mà chạy đến. Từ từng bậc, rồi đến bậc đôi, rồi đến bậc ba.

Khoảnh khắc cô tông cửa, xông đến nơi sân thượng. Thì thân ảnh yếu ớt những hơi tàn kia của nàng, đã chạm ngưỡng của một thực tại khác.

Tốc độ đôi chân của cô chẳng giảm đi.

Sức nặng hơi thở của sự sống áp lên nơi lòng ngực cô. Từng ngụm khí được cô hớp lấy.

Chỉ cần cô đến trễ một giây nữa thôi, có phải thân ảnh này sẽ chẳng nằm trong lòng ngực cô bằng chút hơi ấm không?

Từng mảng màu loan trên áo cô. Nàng run rẩy, rồi để những vụn vỡ tuôn trào. Những ngón tay của nàng bấu víu lấy vạt áo cô, như thể lời cầu cứu đầy thống khổ, cũng đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co