Xin
Natsha ôm lấy thân thể đã ngất đi của nàng. Cô bước trên dẫy hành lang tĩnh mịch. Natsha nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, vén lại từng góc chăn. Cô nhìn nàng một lúc. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Một người phụ nữ tiều tụy trong bộ quần áo nhạt màu, đang lững thững bước về phía cô. Bà ngước lên.
Natsha chắp hai tay, cúi đầu chào.
"Cháu chào bác."
"Ừm! Chào cháu." Bà nhàn nhạt đáp.
Cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế nơi hành lang
"Liệu cháu có thể hỏi bác một câu không ạ?" Cô đan hai bàn tay mình vào nhau.
Bà không đáp, mà chỉ gật khẽ.
"Sao đột nhiên... bác lại muốn cậu ấy kết hôn vậy ạ?" Cô nói.
Ánh nhìn của bà vô định. Nhưng lại chất chứa nỗi niềm thầm kín.
"Đều lớn cả rồi, kết hôn còn không phải chuyện thường tình hay sao?"
Cô nghe được sự thoái thác trong lời nói của bà.
"Cháu nghĩ cậu ấy sẽ không phản đối... nếu người đó là Christian."
Bà thở dài.
"Mục tiêu mà đi với khả năng, thì chính là ước mơ. Còn mục tiêu mà đi với vô năng... thì chính là hão huyền."
"Ước mơ không thể mài ra mà ăn, hão huyền lại càng không." Bà nói.
"Cậu ấy kiên định lắm ạ." Natsha khẽ thì thầm.
"Kiên định không sai... kiên định với những thứ không có kết quả... mới là sai." Có lẽ trong suốt những năm quen biết, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau nói chuyện lâu đến thế.
"Người bác chọn cho cậu ấy, tốt lắm phải không bác?" Natsha hỏi.
"Không tệ chút nào." Bà đáp.
"Cháu nghĩ mắt nhìn người của bác rất tốt." Một câu khen ngợi bỗng nhiên bật thốt từ cô. "Vậy bác cảm thấy cháu là người như thế nào ạ? Cháu tò mò quá!"
Câu nói tưởng chừng như vui nhộn, nhưng trên mặt cả hai chẳng có lấy một chút ý cười. Một người nghiêm túc hỏi, một người nghiêm túc suy ngẫm.
Một lúc sau, trên môi bà mới xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.
"An tâm." Chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn gọn.
"Bác ơi..." Cô gọi. "... vậy cho cháu xin, được trở thành người nhà của bác... có được không ạ?"
Natsha rời hàng ghế, để hai đầu gối của mình tiếp xúc với mặt sàn. Hai tay cô chắp lại. Natsha khom lưng, cúi đầu.
Bà nhìn người đang khom lưng trước mặt, không đáp. Bà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu cô.
"Chăm sóc con bé, giúp ta nhé!" Bà nói, rồi rời đi.
Cô thẳng người, nhìn lấy bóng lưng cô độc của bà. Natsh nhìn lấy tờ giấy trắng còn tại trên ghế.
Cô từ từ mở ra, ánh mắt cô lẫn đi.
////////////////////////////////////////////
Khi nàng một lần nữa tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy, chính là gương mặt quen thuộc của người bạn thân thiết.
"Chào buổi sáng, bướm nhỏ." Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Cô xoa nhẹ má nàng.
Lorena không động tĩnh, cứ như thế mà nhìn cô chằm chằm.
Cô tháo nắp hộp kem. Natsha múc một muỗng nhỏ, đưa đến trước miệng nàng, nhưng Lorena vẫn như thế, khép chặt môi.
Natsha không có biểu hiện gì. Chỉ đơn giản là thu tay lại. Rồi múc từng muỗng kem một mà thưởng thức.
Lorena nhìn theo từng chuyển động của cô một cách vô thức. Natsha cứ như thế mà ăn. Đến muỗng cuối cùng, cô một lần nữa đưa đến trước miệng nàng. Nhưng Lorena vẫn như cũ, không chút động tĩnh.
Muỗng kem cuối cùng vẫn là do cô ăn lấy. Natsha bình thản vứt hộp kem rỗng vào thùng rác.
"Kem ngon lắm! Hương vị vẫn không thay đổi chút nào." Cô xoa cằm, nói với nàng.
Một ngày ba bữa, cô đều làm như thế. Chỉ là món ăn sẽ khác đi. Trưa, là sữa chua. Tối, là cháo loãng.
Cô đưa muỗng cháo đến bên miệng nàng. Và tất nhiên, nàng vẫn từ chối. Natsha thu tay về, ăn lấy muỗng đầu tiên. Đến muỗng thứ hai, khi cô đưa đến bên miệng nàng, thì Lorena đã có động tĩnh. Nàng cuối cùng cũng chịu ăn một chút.
Nàng chỉ ăn nửa muỗng, để lại một nửa còn lại. Cô cũng không ngại, mà ăn phần còn thừa. Cô tiếp tục đút cho nàng, Lorena cũng tiếp tục chừa lại nửa muỗng. Cứ như thế, bát cháo vơi dần. Dù phần lớn cháo vẫn vào bụng cô, nhưng nàng chịu ăn, đã là một bước tiến lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co