Truyen3h.Co

Yêu

Chương 11

Sophia90538

Ngày Han Wang Ho rời SKT cuối cùng cũng đến.

Chiếc vali màu đen được đặt ngay ngắn trước cửa Gaming House.

Đồ đạc của cậu vốn không nhiều.

Chỉ mất một buổi sáng để thu dọn xong tất cả.

Nơi này cậu mới ở một năm.

Nhưng lại chứa đựng quá nhiều kỷ niệm.

Có những lúc Wang Ho nghĩ.

Một năm thật ngắn.

Ngắn đến mức còn chưa kịp làm được điều mình mong muốn.

Nhưng cũng đủ dài để khiến người ta luyến tiếc.

Các thành viên trong đội đều ra tiễn cậu.

Huni ôm cậu thật chặt.

Bang không quên trêu vài câu như thường lệ.

Ngay cả những người vốn không giỏi thể hiện cảm xúc cũng chủ động nói lời tạm biệt.

Không khí có chút buồn.

Nhưng không quá nặng nề.

Dù sao thì trong giới Esports, chia ly vốn là chuyện rất bình thường.

Ai rồi cũng sẽ có con đường riêng của mình.

"Wang Ho."

"Nhất định phải thành công đấy."

"Đừng để bọn tôi hạ gục quá dễ."

Wang Ho bật cười.

"Em mới là người phải nói câu đó."

Mọi người lại cười theo.

Giống như muốn biến cuộc chia tay này thành một lời hẹn gặp lại.

Ánh mắt Wang Ho vô thức nhìn về phía sau đám đông.

Rồi dừng lại.

Sang Hyeok đang đứng đó.

Anh vẫn mặc chiếc áo hoodie quen thuộc.

Hai tay đút túi.

Vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày.

Trái tim Wang Ho bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu chờ đợi.

Không biết bản thân đang chờ điều gì.

Một cái ôm?

Một lời giữ lại?

Hay chỉ đơn giản là một câu nói khác biệt hơn bình thường?

Nhưng cuối cùng.

Sang Hyeok chỉ nhìn cậu.

Sau đó khẽ gật đầu.

"Đi đường cẩn thận."

Giọng anh rất nhẹ.

Giống như mọi lần.

Wang Ho đứng im vài giây.

Rồi nở một nụ cười.

"Vâng."

Chỉ vậy thôi.

Không có thêm điều gì khác.

Sang Hyeok quay người.

Bước trở lại Gaming House.

Bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.

Wang Ho nhìn theo rất lâu.

Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Cậu từng nghe người ta nói.

Lee Sang Hyeok là người rất đặc biệt.

Anh có thể thân thiết với đồng đội.

Có thể cùng họ chiến đấu.

Cùng họ chia sẻ niềm vui chiến thắng và nỗi buồn thất bại.

Nhưng khi hành trình kết thúc.

Khi mọi người rời đi.

Anh hiếm khi chủ động liên lạc nữa.

Giống như mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều được anh cẩn thận đặt vào một chiếc hộp.

Sau đó khép lại.

Tiếp tục bước về phía trước.

Ngày trước Wang Ho không tin.

Nhưng giờ đây.

Khi nhìn cánh cửa Gaming House từ từ đóng lại.

Cậu bỗng cảm thấy.

Có lẽ lời đồn ấy là thật.

Rồi một ngày nào đó.

Cậu sẽ trở thành một cái tên trong danh sách những đồng đội cũ của Lee Sang Hyeok.

Chỉ vậy thôi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Gaming House ngày càng xa.

Tòa nhà quen thuộc dần biến mất phía sau cửa kính.

Wang Ho vẫn nhìn về phía đó.

Cho đến tận khi chiếc xe rẽ sang một hướng khác.

Con đường mới.

Đội tuyển mới.

Một tương lai mới.

Cậu khẽ cụp mắt.

Nhìn bàn tay mình.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười có chút buồn.

Có chút tiếc nuối.

Nhưng cũng rất dịu dàng.

"Huynh."

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

"Em đi đây."

Ngoài cửa sổ, cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau.

Wang Ho khẽ hít một hơi.

"Chúc huynh sau này luôn thành công."

"Chúc huynh đạt được tất cả những điều mình mong muốn."

"Chúc tương lai của huynh luôn rực rỡ."

Còn em...

Cậu không nói tiếp.

Bởi vì chính cậu cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.

Khi chiếc xe dừng lại trước trụ sở Kingzone.

Wang Ho nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa.

Pray.

Người anh lớn từng cùng cậu chinh chiến suốt những năm tháng ở ROX Tigers.

Nhìn thấy cậu xuống xe.

Pray lập tức bước tới.

"Cuối cùng cũng tới rồi."

"Anh đợi em lâu lắm đấy."

Nghe giọng nói quen thuộc ấy.

Không hiểu sao sống mũi Wang Ho bỗng cay cay.

Suốt quãng đường vừa rồi.

Cậu vẫn nghĩ mình ổn.

Vẫn nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ.

Nhưng đến lúc nhìn thấy người quen.

Nhìn thấy người luôn đối xử với mình như em trai ruột.

Cậu mới nhận ra mình mệt đến nhường nào.

Pray khẽ xoa đầu cậu.

"Đừng có làm vẻ mặt đó."

"Không ai chết cả."

"Chỉ là đổi đội thôi mà."

Wang Ho bật cười.

Một tiếng cười thật sự.

Tiếng cười đầu tiên kể từ nhiều ngày qua.

Đúng vậy.

Không ai chết cả.

Cũng không phải tận thế.

Cậu chỉ vừa kết thúc một chặng đường.

Và chuẩn bị bước sang một chặng đường khác.

Có thể cậu không có được tình yêu mình mong muốn.

Nhưng vẫn còn rất nhiều người yêu quý cậu.

Vẫn còn những người đồng đội tin tưởng cậu.

Vẫn còn những người đang chờ cậu cùng chiến đấu.

Và quan trọng hơn hết.

Cậu vẫn còn ước mơ.

Han Wang Ho không đến đây vì tình yêu.

Cậu đến đây vì chiến thắng.

Vì những sân khấu lớn.

Vì chiếc cúp vô địch mà cậu vẫn luôn khao khát.

Một mối tình có thể kết thúc.

Một hành trình có thể khép lại.

Nhưng giấc mơ của Han Wang Ho thì chưa.

Lần này.

Cậu sẽ tự mình bước tiếp.

Tự mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Rồi một ngày nào đó.

Cậu sẽ lại đứng trên sân khấu cao nhất.

Không phải với tư cách là người đứng sau ánh hào quang của ai đó.

Mà là Han Wang Ho.

Chính Han Wang Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co