Truyen3h.Co

Yêu

Chương 12

Sophia90538


Phòng stream yên tĩnh đến lạ.

Chỉ còn tiếng bàn phím vang lên đều đều trong không gian.

Cọc.

Cọc.

Cọc.

Màn hình hiện lên dòng chữ chiến thắng.

Sang Hyeok thở ra một hơi dài.

Anh tháo tai nghe xuống, khẽ xoay cổ rồi đưa tay xoa thái dương.

Đã gần nửa đêm.

Bên ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố vẫn sáng.

Gaming House cũng yên tĩnh hơn thường ngày.

Anh theo thói quen nghiêng đầu nhìn sang vị trí bên cạnh.

Rồi khựng lại.

Chiếc ghế trống không.

Không có ai ngồi đó cả.

Sang Hyeok ngẩn người vài giây.

Một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng.

À.

Wang Ho đi rồi.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng anh đã biết chuyện này từ rất lâu.

Biết cậu sẽ rời đội.

Biết hôm nay là ngày cuối cùng.

Biết rồi sẽ có lúc chiếc ghế bên cạnh trống đi.

Nhưng khi điều đó thật sự xảy ra.

Anh vẫn cảm thấy không quen.

Theo bản năng, anh mở điện thoại.

Ngón tay vô thức dừng lại ở cái tên quen thuộc trong danh bạ.

Rồi lại tắt màn hình.

Không gọi.

Cũng không nhắn tin.

Chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Giờ này...

Chắc Wang Ho đã đến nơi rồi.

Có lẽ đang ở cùng đồng đội mới.

Có lẽ đang cười đùa với Pray và GorillA.

Nghĩ đến đây, Sang Hyeok khẽ thở phào.

Ít nhất cậu cũng không cô đơn.

Anh ngả người vào ghế.

Đột nhiên cảm thấy Gaming House rộng hơn rất nhiều.

Không còn ai mỗi sáng vừa nhìn thấy anh đã lập tức chạy tới.

"Hyeong!"

"Hyeong à!"

"Hyeong ăn sáng chưa?"

Không còn ai mỗi lần thắng một trận rank lại đắc ý chạy đến khoe.

Không còn ai tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên cạnh chỉ để kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Không còn ai vừa bị anh từ chối đã lập tức mặt dày quay lại năm phút sau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không còn ai thích làm nũng.

Không còn ai thích trêu chọc anh.

Không còn ai cười đến mức chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa.

Sang Hyeok bật cười.

Một nụ cười rất khẽ.

Anh nhớ đến lần Wang Ho nhất quyết bắt anh chụp ảnh cùng.

Nhớ đến những lần cậu lôi anh ra khỏi phòng tập để đi ăn.

Nhớ đến những lần cậu bám theo phía sau như cái đuôi nhỏ.

Lúc ấy anh thường cảm thấy bất lực.

Thậm chí còn nghĩ Wang Ho thật sự quá ồn ào.

Nhưng giờ đây.

Khi người ấy không còn ở đây nữa.

Anh mới nhận ra.

Thì ra mình đã quen với sự tồn tại ấy từ rất lâu rồi.

Quen đến mức trở thành một phần của cuộc sống.

Ánh mắt Sang Hyeok dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên tóc vàng luôn cười rạng rỡ.

Hình ảnh ấy rõ ràng đến đáng sợ.

Giống như chỉ cần quay đầu lại.

Cậu sẽ lập tức xuất hiện.

Sẽ cười với anh.

Sẽ gọi anh một tiếng "Hyeong".

Sẽ tiếp tục làm phiền anh cả ngày.

Nhưng lần này.

Không có ai xuất hiện cả.

Chỉ có khoảng không yên tĩnh kéo dài.

Không hiểu sao.

Sang Hyeok lại nhớ đến ngày Wang Ho đến SKT.

Cậu khi đó còn rất trẻ.

Ánh mắt sáng rực.

Mang theo sự ngưỡng mộ chẳng hề che giấu.

Lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

Giống như anh là người đặc biệt nhất thế giới.

Sang Hyeok chưa từng nói ra.

Nhưng anh rất thích ánh mắt ấy.

Thích cảm giác có người luôn vui vẻ khi nhìn thấy mình.

Thích cảm giác có người luôn tìm kiếm mình giữa đám đông.

Thích cảm giác dù quay đầu lúc nào cũng sẽ thấy Wang Ho ở gần đó.

Chỉ là khi ấy.

Anh cho rằng điều đó sẽ kéo dài mãi mãi.

Bây giờ nghĩ lại.

Có lẽ anh đã sai rồi.

Không có điều gì là mãi mãi cả.

Đồng đội rồi sẽ rời đi.

Mùa giải rồi sẽ kết thúc.

Ngay cả những người từng rất thân thiết cũng sẽ có con đường riêng của mình.

Sang Hyeok hiểu điều đó.

Hiểu từ rất lâu rồi.

Nhưng không hiểu vì sao.

Lần này lại khó chấp nhận hơn những lần trước.

Anh nhìn màn hình máy tính đã tối đen.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Giống như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng lại không thể gọi tên.

Cuối cùng.

Sang Hyeok chỉ khẽ nhắm mắt.

Tựa đầu vào lưng ghế.

Trong căn phòng yên tĩnh ấy.

Lần đầu tiên anh thừa nhận với bản thân.

Anh nhớ Wang Ho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co