Truyen3h.Co

Yêu

Chương 25

Sophia90538

Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất.

Nó không thể khiến con người quên đi tất cả.

Nhưng đủ để những vết thương nhói buốt nhất dần trở thành một ký ức có thể bình tĩnh đối diện.

Sau Đại hội Thể thao châu Á, Wang Ho và Sang Hyeok không còn né tránh nhau nữa.

Không có một lời xin lỗi chính thức.

Cũng chẳng có ai nhắc lại chuyện hủy kết bạn năm ấy.

Mọi thứ cứ diễn ra một cách rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức chính Wang Ho cũng không nhận ra, bản thân đã quay về dáng vẻ của hơn một năm trước.

Mỗi lần gặp nhau ở LoL Park, cậu đều là người chạy đến trước.

"Hyeong!"

Tiếng gọi trong trẻo ấy dường như đã trở thành thói quen.

Có lúc cậu kéo nhẹ ống tay áo anh chỉ để hỏi một chuyện rất nhỏ.

Có lúc lại đứng bên cạnh cười nói không ngừng, kể cho anh nghe những câu chuyện linh tinh trong lúc chờ thi đấu.

Sang Hyeok vẫn như mọi khi.

Ít nói.

Thường chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn.

Nhưng anh cũng không còn giữ vẻ lạnh nhạt như trước.

Thỉnh thoảng, khi Wang Ho nói điều gì đó ngốc nghếch, anh sẽ khẽ cong khóe môi.

Có lúc còn rất tự nhiên đưa cho cậu một chai nước hay một chiếc bánh, giống như đó là việc anh vẫn luôn làm.

Khoảng cách từng khiến cả hai đau lòng suốt gần một năm.

Cuối cùng cũng được thời gian lặng lẽ lấp đầy.

Có lần, cả SKT và Kingzone cùng thi đấu trong một ngày tại LoL Park.

Trong lúc nghỉ giữa các trận, Wang Ho sang phòng chờ SKT thăm mọi người như thường lệ.

Cậu vừa bước vào đã bị KkOma kéo lại hỏi han, còn các đồng đội cũ thì tranh nhau kể đủ thứ chuyện.

Không khí rộn ràng chẳng khác nào những ngày còn ở chung Game House.

Bang chống cằm nhìn Wang Ho đang ngồi sát cạnh Sang Hyeok, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nói gì đó khiến cậu cười đến híp cả mắt.

Anh bật cười.

"Anh còn tưởng hai đứa giận nhau đến già."

Wang Ho ngơ ngác.

"Hả?"

Bang nhướng mày.

"Hồi trước còn hủy kết bạn, né nhau đủ kiểu."

"Giờ nhìn xem."

"Còn thiếu mỗi dính vào nhau thôi."

Cả căn phòng bật cười.

Wang Ho đỏ bừng mặt.

Theo phản xạ định dịch ghế ra xa một chút.

Nhưng chưa kịp nhúc nhích.

Sang Hyeok đã bình thản cầm cốc nước lên uống.

Hoàn toàn không có ý định đổi chỗ.

Thấy vậy, Wang Ho cũng chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu cười.

Đến lúc ấy cậu mới nhận ra.

Không biết từ bao giờ...

Cậu lại vô thức trở về làm "cái đuôi nhỏ" của Sang Hyeok như những ngày còn ở SKT.

Đáng tiếc.

Không phải mọi chuyện đều có thể tốt đẹp như mối quan hệ giữa hai người.

Kingzone bước vào mùa giải với rất nhiều kỳ vọng.

Sau chức vô địch LCK Mùa Xuân, gần như tất cả đều tin rằng họ sẽ tiếp tục thống trị giải đấu.

Thế nhưng bước sang mùa hè.

Mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.

Meta thay đổi liên tục.

Các đội tuyển dần tìm ra cách khắc chế lối chơi của Kingzone.

Những trận đấu vốn có thể kết thúc gọn gàng lại trở nên đầy chật vật.

Sai lầm xuất hiện nhiều hơn.

Sự tự tin của cả đội cũng dần vơi đi sau mỗi thất bại.

Wang Ho vẫn là người đến phòng tập sớm nhất.

Cũng là người rời đi muộn nhất.

Sau mỗi buổi scrim, cậu đều ngồi lại xem replay rất lâu.

Phân tích từng pha xử lý.

Trao đổi với huấn luyện viên.

Không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề của đội.

Nhưng đôi khi...

Esports chưa bao giờ chỉ cần nỗ lực là đủ.

Kingzone liên tiếp đánh mất những cơ hội quan trọng.

Cuối cùng, tại vòng loại khu vực, họ không thể giành được tấm vé cuối cùng đến Chung kết Thế giới.

Khi trận đấu kết thúc.

Cả phòng tập chìm vào im lặng.

Không ai nói một lời.

Wang Ho tháo tai nghe, lặng lẽ cúi đầu.

Cậu nhìn màn hình thất bại rất lâu.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi rời SKT, cậu cảm thấy bất lực đến vậy.

Cậu đã chứng minh được bản thân.

Đã cùng đồng đội vô địch LCK Mùa Xuân.

Đã nỗ lực suốt cả một năm.

Thế nhưng...

Cuối cùng vẫn không thể đưa Kingzone vượt qua vòng loại khu vực để đến với Chung Kết Thế Giới.

Giấc mơ ấy.

Lại một lần nữa dừng lại giữa chừng.

Ở phía bên kia.

SKT cũng đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi trở thành một đế chế.

Sau nhiều năm liên tiếp đứng trên đỉnh cao.

Đội tuyển liên tục thử nghiệm đội hình.

Thay đổi chiến thuật.

Điều chỉnh nhân sự.

Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Họ trắng tay trong cả năm.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

SKT không vượt qua được vòng loại để đến với Chung kết Thế giới.

Tin tức ấy khiến cả nền Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc chấn động.

Wang Ho lặng người rất lâu khi đọc bản tin ấy.

Cậu nhớ đến Sang Hyeok.

Nhớ đến người luôn là người đầu tiên có mặt trong phòng tập.

Là người cuối cùng rời đi.

Là người đặt kỳ vọng lên bản thân nhiều hơn bất kỳ ai.

Có lẽ...

Lúc này, người đau lòng nhất chính là anh.

Năm ấy.

Kingzone không thể đến Chung kết Thế giới.

SKT cũng đánh mất vị thế thống trị của mình.

Một người dừng bước trước cánh cửa.

Một người thậm chí còn chẳng thể chạm tới nó.

Đó là một năm mà cả Wang Ho và Sang Hyeok đều không đạt được điều mình mong muốn.

Sự nghiệp của cả hai đều để lại những khoảng trống khó có thể lấp đầy.

Nhưng giữa vô vàn tiếc nuối ấy.

Ít nhất vẫn còn một điều khiến Wang Ho mỉm cười.

Khoảng cách giữa cậu và Sang Hyeok...

Cuối cùng cũng không còn nữa.

Dẫu phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai.

Dẫu tình cảm ấy vẫn chỉ là bí mật được cất sâu trong lòng.

Thì chí ít.

Mỗi lần gặp nhau.

Cậu đã có thể mỉm cười gọi anh một tiếng thật tự nhiên.

"Hyeong."

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi.

Đối với Wang Ho của tuổi hai mươi.

Đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co