Chương 24
Sau khi trở về từ Đại hội Thể thao châu Á, Wang Ho gần như không có thời gian để chìm đắm trong những cảm xúc còn dang dở.
LCK Mùa Hè đã cận kề.
Kingzone nhanh chóng quay trở lại guồng quay luyện tập quen thuộc.
Các buổi scrim kéo dài từ sáng đến khuya, những cuộc họp chiến thuật nối tiếp nhau. Là người đi rừng chủ lực, Wang Ho càng không cho phép bản thân được lơ là.
Có những đêm cậu mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Cũng chính vì vậy mà nỗi tiếc nuối sau Asiad dần bị những trận đấu và áp lực thành tích lấp kín.
Thế nhưng...
Cuộc sống dường như luôn biết cách tạo ra những thử thách mới.
Một buổi sáng, Wang Ho thức dậy với cơ thể nặng trĩu.
Nhiệt độ cơ thể cao bất thường.
Tuyến thể sau gáy âm ỉ đau, mùi pheromone vốn luôn được thuốc ức chế kìm nén bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.
Cậu ngồi lặng trên mép giường.
Khẽ nhắm mắt.
Cuối cùng...
Ngày này cũng đến.
Wang Ho phân hóa thành Omega từ năm mười tám tuổi.
Nhưng khác với phần lớn Omega khác, cơ thể cậu phát triển khá chậm. Bác sĩ từng giải thích rằng thể chất của cậu thuộc dạng "dậy thì muộn", vì vậy kỳ phát tình đầu tiên cũng đến muộn hơn bình thường.
Đến tận khi đã bước qua tuổi hai mươi.
Cậu mới chính thức trải qua kỳ phát tình đầu tiên của mình.
May mắn là mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán của bác sĩ.
Sau khi kiểm tra sức khỏe, Wang Ho lựa chọn tiếp tục sử dụng thuốc ức chế theo đúng liệu trình.
Đó là phương án an toàn nhất.
Ít nhất...
Cho đến khi cậu tìm được người mà mình thật sự muốn trao đi dấu ấn vĩnh viễn.
Hiện tại.
Điều đó còn quá xa vời.
Đối với Wang Ho, thi đấu vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Bí mật mình là Omega cũng phải được giữ kín.
Không phải vì cậu xấu hổ.
Mà bởi cậu hiểu rõ, trong môi trường thi đấu đỉnh cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả đội phải trả giá.
Cậu không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.
Sau Asiad.
Mối quan hệ giữa Wang Ho và Sang Hyeok cũng dần trở nên tự nhiên hơn.
Không còn những lần vô tình chạm mặt rồi né tránh.
Không còn sự gượng gạo như trước.
Dù danh sách bạn bè trong trò chơi vẫn còn thiếu tên đối phương.
Ngoài đời.
Hai người đã có thể trò chuyện bình thường.
Thỉnh thoảng còn nhắn cho nhau vài câu hỏi về meta hoặc những vị tướng mới.
Giống như cái gai từng mắc giữa hai người đã được nhổ bỏ.
Chỉ là...
Vết thương vẫn còn đó.
Một ngày, Kingzone có lịch thi đấu tại LoL Park.
Sau khi kết thúc phần tập luyện, cả đội ghé sang phòng chờ của SKT để chào hỏi những người quen cũ.
Ngay khi Wang Ho vừa bước vào.
KkOma đã cười lớn.
"Wang Ho đến rồi à?"
Các đồng đội cũ cũng nhiệt tình kéo cậu lại hỏi han.
Không khí nhanh chóng trở nên rôm rả.
Giống như cậu chưa từng rời khỏi nơi này.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện.
Wang Ho vô thức ngồi xuống chiếc ghế trống gần Sang Hyeok.
Hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.
Ban đầu cậu không để ý.
Cho đến khi cảm nhận được có người vẫn luôn nhìn về phía mình.
Wang Ho khẽ quay đầu.
Đúng lúc bắt gặp ánh mắt Sang Hyeok.
"..."
"..."
Anh không hề né tránh.
Vẫn bình thản nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì.
Wang Ho bỗng thấy vành tai nóng lên.
Cậu hạ thấp giọng, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Hyeong..."
Sang Hyeok nghiêng đầu.
"Hửm?"
"Camera..."
Wang Ho khẽ chỉ về phía máy quay đang ghi hình phía trước.
"Đừng nhìn em nữa."
"Người ta sẽ hiểu lầm."
Sang Hyeok khựng lại.
Lúc này anh mới nhận ra máy quay vẫn đang hướng về phía khu vực của cả hai.
Anh rất tự nhiên quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Khẽ ho một tiếng.
"...Ừ."
Wang Ho cúi đầu mím môi cười.
Không hiểu vì sao.
Chỉ một câu nói rất bình thường.
Lại khiến bầu không khí giữa hai người dịu đi thêm một chút.
Có lẽ...
Có những khoảng cách không cần cố gắng lấp đầy.
Chỉ cần cả hai đều sẵn sàng bước thêm một bước.
Thì một ngày nào đó.
Chúng sẽ tự nhiên biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co