Truyen3h.Co

Yêu

Chương 4

Sophia90538


Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bang, Sang Hyeok ở lại phòng stream thêm một lúc.

Những lời trêu chọc của Bang vẫn quanh quẩn trong đầu anh.

"Thật sự không có gì à?"

"Bạn bè bình thường ai lại như thế?"

Sang Hyeok khẽ lắc đầu.

Bang đúng là thích suy diễn.

Anh tắt màn hình máy tính rồi trở về ký túc xá.

Hành lang lúc này đã yên tĩnh.

Đa số mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Khi đi ngang qua cửa phòng Wang Ho, bước chân anh vô thức chậm lại.

Ánh đèn bên trong đã tắt.

Chắc là ngủ rồi.

Sang Hyeok giơ tay lên định gõ cửa như mọi khi.

Có những hôm Wang Ho thức quá khuya để xem lại replay, anh sẽ nhắc cậu nghỉ ngơi rồi mới trở về phòng mình.

Nhưng hôm nay, bàn tay vừa đưa lên lại dừng giữa không trung.

Một cảm giác kỳ lạ khiến anh chần chừ.

Vài giây sau, Sang Hyeok hạ tay xuống rồi quay người rời đi.

Cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng.

Anh ngồi xuống mép giường, khẽ thở dài.

Không hiểu sao cuộc trò chuyện ban nãy lại khiến anh để tâm đến vậy.

"Yêu nhau sao..."

Sang Hyeok bật cười.

Làm sao có thể được.

Anh và Wang Ho là anh em mà.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thế nhưng khi nhắm mắt lại, những hình ảnh quen thuộc lại lần lượt hiện lên trong đầu.

Là tiếng gọi "Sang Hyeoki-hyung" vang lên không biết bao nhiêu lần mỗi ngày.

Là bóng dáng luôn xuất hiện bên cạnh anh trong phòng tập.

Là những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà Wang Ho có thể nói liên tục hàng giờ đồng hồ.

Là nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng nhỏ.

Sang Hyeok bất giác mỉm cười.

Wang Ho thật sự rất đáng yêu.

Không phải anh chưa từng làm anh trai.

Anh cũng có em trai.

Thậm chí tuổi tác của hai người cũng không chênh lệch nhiều so với Wang Ho.

Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Wang Ho giống như một cơn gió.

Ồn ào.

Náo nhiệt.

Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Có những ngày Sang Hyeok bị cậu làm cho bất lực đến mức không biết phải nói gì.

Những trò đùa ngốc nghếch.

Những câu hỏi kỳ quặc.

Những suy nghĩ không ai đoán nổi.

Vậy mà không hiểu sao, anh lại chưa từng cảm thấy phiền.

Ngược lại, từ khi Wang Ho xuất hiện, cuộc sống vốn chỉ xoay quanh tập luyện và thi đấu của anh dường như có thêm rất nhiều màu sắc.

Gaming House trở nên ồn ào hơn.

Những bữa ăn cũng vui vẻ hơn.

Ngay cả những ngày áp lực nhất, chỉ cần nhìn thấy Wang Ho cười, tâm trạng của anh cũng vô thức nhẹ nhõm đi đôi chút.

Sang Hyeok ngả người xuống giường.

Trong đầu lại hiện lên câu hỏi của Bang.

"Cậu thật sự không có cảm giác gì sao?"

Anh khẽ nhíu mày.

Sau đó lập tức phủ nhận.

Không thể nào.

Wang Ho vẫn còn quá ngây thơ.

Giống như ánh mặt trời vậy.

Trong trẻo.

Ấm áp.

Khiến người khác muốn đến gần.

Một người như thế làm sao có thể bị kéo vào những suy nghĩ phức tạp như vậy được.

Chỉ cần tiếp tục cười như bây giờ là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, Sang Hyeok khẽ thở ra một hơi.

Hoàn toàn không nhận ra rằng.

Ngay từ khoảnh khắc anh cố gắng tìm ra hàng trăm lý do để giải thích vì sao Wang Ho đặc biệt, bản thân sự đặc biệt ấy đã là một đáp án rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co