Truyen3h.Co

Yêu

Chương 5

Sophia90538


Wang Ho không biết mình đã lên sân thượng bằng cách nào.

Khi hoàn hồn lại, cậu đã đứng giữa khoảng không rộng lớn, phía trên là bầu trời đêm tối đen, phía dưới là những ánh đèn thành phố xa xa.

Gió đêm thổi qua.

Nhưng cậu không cảm thấy lạnh.

Hoặc có lẽ là vì trong lòng cậu lúc này còn lạnh hơn thế.

Wang Ho dựa người vào lan can, chậm rãi ngồi xuống nền xi măng.

Những lời Sang Hyeok nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu.

"Bọn mình chỉ là anh em thôi."

"Em xem Wang Ho như em trai."

Từng câu từng chữ giống như một chiếc gai nhỏ.

Không quá sắc bén.

Nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi, đau đến mức không thể làm ngơ.

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu rồi.

Hóa ra bấy lâu nay chỉ có mình cậu tự đa tình.

Sự quan tâm của Sang Hyeok.

Những lần anh chủ động tìm cậu.

Những tin nhắn hỏi cậu đã ăn chưa.

Những lần ngồi lại cùng cậu sau giờ tập.

Những buổi đi chơi hiếm hoi ngoài lịch trình.

Tất cả đều là thật.

Chỉ là ý nghĩa của chúng không giống như cậu tưởng tượng.

Anh chưa từng cho cậu hy vọng.

Người tự đem những hành động ấy diễn giải thành thứ tình cảm đặc biệt... từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu.

Wang Ho bật cười.

Một tiếng cười nhỏ đến đáng thương.

Vậy mà có lúc cậu thật sự đã nghĩ...

Biết đâu mình là người đặc biệt.

Biết đâu ánh mắt Sang Hyeok nhìn mình khác với mọi người.

Biết đâu những lần anh thiên vị mình đều mang một ý nghĩa nào đó.

Thì ra tất cả chỉ là "em trai".

Một người em trai được yêu quý.

Chỉ vậy thôi.

Không hơn.

Cũng không kém.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.

Wang Ho khựng lại.

Đến khi giơ tay lên chạm vào mặt, cậu mới nhận ra mình đang khóc.

Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt một.

Không ồn ào.

Không nức nở.

Chỉ lặng lẽ như chính tình cảm mà cậu đã giấu kín suốt bấy lâu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Wang Ho thích một người nhiều đến thế.

Cũng là lần đầu tiên cậu biết thì ra thất tình lại đau như vậy.

Đau đến mức lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.

Đau đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Không biết đã ngồi đó bao lâu.

Khi nước mắt cuối cùng cũng cạn dần, Wang Ho mới chậm chạp đứng dậy.

Cậu phải quay về.

Ngày mai vẫn còn lịch tập.

Vẫn còn những trận đấu phải chuẩn bị.

Cuộc sống sẽ không vì một mối tình đơn phương mà dừng lại.

Nhưng mỗi bước chân lúc này đều nặng nề đến lạ.

Lúc trở về ký túc xá, mọi người đã ngủ cả rồi.

Hành lang tối om.

Chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt ra từ cuối dãy phòng.

Wang Ho nhẹ nhàng mở cửa.

Blank đã ngủ từ lâu.

Tiếng hít thở đều đặn vang lên trong bóng tối.

Cậu cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Lặng lẽ thay quần áo.

Lặng lẽ leo lên giường.

Lặng lẽ kéo chăn trùm kín người.

Giống như chỉ cần trốn vào khoảng không nhỏ bé ấy, cậu sẽ không còn phải đối diện với bất cứ điều gì nữa.

Nhưng vô ích.

Ngay khi nhắm mắt lại, hình ảnh Sang Hyeok lại hiện lên.

Nụ cười của anh.

Giọng nói của anh.

Ánh mắt dịu dàng mà cậu từng cho rằng chỉ thuộc về mình.

Wang Ho cắn chặt mu bàn tay.

Cố gắng ngăn bản thân phát ra tiếng.

Cậu không muốn đánh thức Blank.

Cũng không muốn bất kỳ ai biết mình đang khóc.

Nước mắt thấm ướt chiếc gối dưới đầu.

Vai cậu run lên từng đợt.

Trong căn phòng tối tăm ấy, không ai biết Han Wang Ho đang đau lòng.

Không ai biết cậu vừa mất đi một thứ vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.

Và điều khiến cậu đau nhất...

Là ngày mai khi thức dậy, cậu vẫn phải mỉm cười.

Vẫn phải gọi người kia một tiếng "Sang Hyeoki-hyung".

Như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co