Truyen3h.Co

Yêu

Chương 6

Sophia90538

Sau đêm hôm đó, Han Wang Ho chôn vùi bí mật của mình thật sâu.

Cậu vẫn cười.

Vẫn đùa giỡn với mọi người.

Vẫn gọi "Sang Hyeoki-hyung" bằng giọng điệu quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không một ai nhận ra.

Không một ai biết rằng mỗi lần nhìn thấy Sang Hyeok, trái tim cậu lại đau âm ỉ.

Nhưng rồi Wang Ho dần nhận ra.

Chuyện tình cảm không phải thứ khiến cậu kiệt sức nhất.

Mà là cảm giác bất lực.

Sau thất bại ở Chung kết LCK Mùa Hè, áp lực gần như đè nặng lên vai cậu mỗi ngày.

Điều khiến Wang Ho đau khổ nhất không phải những lời chỉ trích trên mạng.

Cũng không phải những bài báo.

Mà là chính bản thân cậu.

Cậu đã cố gắng rồi.

Thật sự đã cố gắng rồi.

Những ngày mọi người đi ngủ, cậu vẫn ngồi trước màn hình xem replay.

Những ngày nghỉ hiếm hoi, cậu vẫn dành phần lớn thời gian để luyện tập.

Cậu xem các trận đấu của LPL.

Xem các trận đấu của LCK.

Xem bất kỳ thứ gì có thể giúp mình hiểu hơn về meta hiện tại.

Nhưng càng cố gắng, cậu càng cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Giống như đang bơi ngược dòng nước.

Dù dùng hết sức lực vẫn không thể tiến lên.

Điều đó đáng sợ hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.

Bởi nếu là do lười biếng.

Nếu là do thiếu cố gắng.

Ít nhất cậu vẫn biết mình cần làm gì.

Nhưng bây giờ...

Wang Ho không biết mình còn có thể làm gì hơn nữa.

Mỗi lần bước vào phòng tập, cậu đều cảm thấy căng thẳng.

Không phải vì đồng đội.

Không phải vì huấn luyện viên.

Mà vì chính bản thân mình.

Một trận đấu scrim không tốt.

Một pha xử lý sai.

Một quyết định chậm hơn một nhịp.

Tất cả đều khiến cậu tự hỏi:

"Lần này liệu mình có bị thay ra không?"

SKT là đội tuyển cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.

Không ai được đảm bảo vị trí.

Ngay cả tuyển thủ giỏi nhất cũng phải liên tục chứng minh giá trị của mình.

Wang Ho hiểu điều đó.

Nhưng hiểu không có nghĩa là không sợ.

Cậu sợ bản thân trở thành gánh nặng.

Sợ mọi người thất vọng.

Sợ những danh hiệu đạt được đầu năm chỉ là may mắn.

Và đáng sợ nhất.

Là sợ chính mình cũng bắt đầu tin vào điều đó.

Dần dần, Wang Ho không còn ngủ ngon nữa.

Có những đêm cậu nằm nhìn trần nhà đến tận sáng.

Đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về những trận đấu.

Về những sai lầm.

Về những thứ mình đáng lẽ phải làm tốt hơn.

Cậu ăn ít đi.

Gầy đi.

Ngay cả người luôn vô tư như Huni cũng nhận ra.

"Wang Ho à."

"Cậu ổn chứ?"

Wang Ho chỉ cười.

"Em ổn mà."

Một câu nói dối lặp đi lặp lại đến mức chính cậu cũng thuộc lòng.

Người lo lắng nhất vẫn là Sang Hyeok.

Anh thường xuyên ngồi cạnh cậu hơn trước.

Thỉnh thoảng còn chủ động rủ cậu đi ăn.

Những lúc Wang Ho bỏ bữa, anh sẽ đặt đồ ăn trước mặt cậu rồi nhìn cho đến khi cậu chịu ăn vài miếng.

Có lần Sang Hyeok ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn màn hình replay đã dừng từ rất lâu của cậu.

"Wang Ho."

"Hửm?"

"Em đang tự ép mình quá rồi."

Wang Ho cúi đầu.

Không dám nhìn anh.

Bởi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy.

Nghe thấy giọng nói ấy.

Cậu lại nhớ đến đêm hôm đó.

Nhớ đến hai chữ "em trai".

Nhớ đến việc tất cả những quan tâm này đều không mang ý nghĩa mà cậu mong muốn.

Vậy mà thật đáng buồn.

Cho dù đã biết sự thật.

Trái tim cậu vẫn rung động.

Vẫn vui vẻ chỉ vì một câu hỏi han.

Vẫn cảm thấy ấm áp chỉ vì một ánh mắt quan tâm.

Điều đó khiến Wang Ho vừa hạnh phúc.

Lại vừa đau đớn.

Giống như một người đang khát giữa sa mạc.

Biết rõ thứ nước trước mặt không thuộc về mình.

Nhưng vẫn không thể ngừng khao khát.

Và rồi mỗi lần tỉnh táo lại.

Cậu chỉ có thể tự nhắc bản thân một điều.

Đừng nghĩ nữa.

Đừng hy vọng nữa.

Đừng thích anh ấy thêm nữa.

Nhưng nếu trái tim thực sự biết nghe lời.

Thì trên đời này đã không có những mối tình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co