Chap 54
Hai ngày sau đó, thời gian kí kết hợp đồng nhanh chóng được thỏa thuận. Họ lại gặp nhau tại nhau tại nhà hàng Trung Quốc. Hôm nay là ngày quan trọng, nên còn có một số nhân viên có chức vụ quan trọng đến dùng bữa.
Cả hai bên đều thông nhất, chi nhánh khách sạn XOXO sẽ liên kết với trung tâm thương mại của Kim gia, góp phần tạo thêm nhiều hoạt động cho quý khách hàng. Bên cạnh đó, thương hiệu may mặc của Buyn gia sẽ được kinh doanh độc quyền trong Kim gia, trung tâm thương mại sẽ có một nhà hàng nhỏ do người của khách sạn nhằm phục vụ du khách tham quan cũng như nhân viên. Bên phía Baekhyun sẽ cung cấp nguồn thực phẩm cho các quầy hàng của siêu thị
Thỏa thuận hợp lí, hợp đồng kí kết. Mọi người bắt đầu dùng bữa trong không khí tưng bừng náo nhiệt, lúc đầu còn câu nệ tiểu tiết, tuy nhiên lúc sao do tác dụng của rượu, quan hệ hai bên bắt đầu cởi mở hơn, họ thay nhau mời rượu, Taeyeon cũng uống ko ít.
Thật ra tựu lượng của cô vốn ko phải tầm thường, nhưng do từ chiều đến giờ cô ko có gì để bỏ bụng, nay lại bị mọi người thay phiên mời rượu chúc mừng, ko tiện từ chối nên nhắm mắt mà uống hết. Nên giờ bị đau dạ dày dữ dội, cùng cơn đau đầu do rượu, nên đầu óc cứ quay cuồng. Taeyeon tìm đến chiếc ghế dài ở góc phòng, định ngồi nghỉ một chút rồi xin về trước, nhưng do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, Taeyeon cảm nhận có người đến gần gọi tên mình, giọng nói ấy vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng cô lại ko thèmnghĩ xem là ai, người ấy hỏi cô gì đó, nhưng do mệt mỏi nên Taeyeon chỉ đáp ậm ừ. Một lúc sau cô cảm nhận được đầu cô đang gối lên cái gì đó, rất mềm mại và ấm áp. Dường như là vai của ai đó. Rồi ko biết bao lâu nữa, lại có ai đó nhấc bổng Taeyeon lên......
Khi Taeyeon mở mắt thì phát hiện mình đang ngồi trong xe ai đó, ko phải là xe của công ty, trên người được đắp bởi chiếc áo vest. Xe đang dừng trước một hiệu thuốc, từ trong xe cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của anh.
Hai năm trôi qua, có nhiều thứ thay đổi, nhưng anh vẫn như thế, vẫn là người khí chất ngời ngời như vậy.
Ko lâu sau đó, anh quay lại xe, ngạc nhiên nhìn Taeyoen
_ Em tỉnh rồi à?
_ Sao tôi lại ở đây?
_ Em thiếp đi, gọi mãi vẫn ko dậy. Thư kí Joy còn phải lo tiễn nhân viên còn lại nên đã nhờ anh đưa em về - Nói xong anh liền đưa thuốc và nước cho cô - Uống đi, là thuốc đau dạ dày và thuốc tỉnh rượu. Đều là nhãn hiệu em sử dụng đấy.
_ Anh nghĩ hai năm qua tôi ko thay đổi à? Bây giờ tôi đã ko còn sử dụng nhãn hiệu này nữa. Tôi đã thay đổi nhiều lắm, anh nghĩ anh còn hiểu tôi sao?
Thật sự Ko hiểu tại sao bản thân lại tức giận nữa. Chỉ là những hành động của anh làm khiến cô rất khó chịu, cực kì khó chịu.
Taeyeon nghĩ cô ko thể nào cùng anh về nhà được.
Baekhyun thoáng giật mình với thái độ của Taeyeon, liền rối rít xin lỗi
_ Xin lỗi. Do anh lo cho cơn đau dạ dày của em nên có phần nóng vội. Hãy để anh đưa em về, giờ này ko còn taxi nữa đâu.
Nhận ra thái độ có phần quá đáng của mình. Dù gì cô và anh đều là quan hệ đối tác, quan tâm về sức khỏe của người kia cũng là chuyện thường. Tâm trạng của Taeyeon cũng dần ổn định lại.
Sau đó, anh láy xe đưa cô về. Cô chọn cách im lặng nhìn ra ngoài cửa kính để tránh cái nhìn của anh một phần khi tỏ ý ko muốn nói chuyện về bất cứ ván đề gì với anh.
Ko lâu sau đó, xe dừng ngay trước nhà Taeyeon, trước khi rời đi, cô chỉ gửi lại cho anh một câu:
_ Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi về. Nhưng giữa chúng ta là quan hệ đối tác, nên tôi nghĩ việc này sẽ ko hay nếu nó lặp lại. Tạm biệt
Rồi cô nhanh chóng xuống xe vào nhà
Còn Baekhyun trần tư nhìn bóng hình của cô từ xa. Ko khỏi thở dài, lại tự nhủ:
_ Ít nhất hôm nay mày có thể đưa cô ấy về tới nhà, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Xe dừng thêm chút nữa, rồi cũng rời đi.
Taeyeon vào nhà, chạy nhanh về phòng, đóng chặt cửa, chẳng thèm quan tâm đến cơn đau dạ dày âm ỉ, cũng chẳng đi tắm, nằm dài trên giường, tâm trạng ko hiểu sao lại khó chịu vô cùng. Cũng ko thể ngủ ngay được
Nhưng do tác dụng của rượu, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Nằm một lát lại thiêm thiếp đi. Cô cứ thế mà ngủ, bất chấp cơn đau dạ dày đang mỗi lúc một đau.
Cô tỉnh dậy vẫn đúng giờ như mỗi khi, đồng hồ sinh học của con người quả nhiên là kì diệu. Cả đêm ngủ ít, khuôn mặt ko giấu nỗi vẻ nhợt nhạt. Ăn tạm buổi sáng, Taeyeon phải nhanh chóng đến công ty. Hợp đồng đã kí, cả hai phải thống nhất về hình thức và nội dung quảng cáo. Cũng như thống nhất cụ thể các mặt hàng, hình thức kinh doanh, vị trí của nhà hàng,..... công việc ko phải là ít.
Phòng họp
Đại diện của hai bên đã yên vị trong phòng, bắt đầu thảo luận.
Anh và cô ngồi cạnh nhau, do chức vụ cả hai đều ngang hàng nhau.
_ Tối qua em ko chịu uống thuốc đúng ko?
Baekhyun bình thãn vờ xem tài liệu, hỏi Taeyeon với giọng rất khẽ chỉ để hai người biết. Mắt nhìn lên bàn tay đang xoa bụng của Taeyeon.
Do sáng quá vội, nên Taeyeon cũng quên mất việc uống thuốc. Từ nhỏ cô đã hay bị đau dạ dày, nếu ko chịu uống thuốc thì cơn đau sẽ ngày càng tái phát. Thế nên từ suốt cuộc họp, Taeyeon vẫn hay đặt tay lên bụng. Ko ngờ bị anh nhìn thấy.
Do ngại ảnh hưởng cuộc họp. Cô chỉ gật đầu
Lúc đó, cô nhìn thấy đôi mày anh cau lại
Sau đó Taeyeon nghe giọng anh nói với mọi người:
_ Chắc mọi người từ sáng đến bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta tạm ngưng cuộc họp tại đây, nghỉ giải lao bốn mươi phút.
Bốn mươi phút? Thật sự hiếm khi thấy vị tổng tài này hào phóng về thời gian như vậy. Bọn họ vui vẻ, Chỉ sợ vị tổng tài có thể rút lại lời nói, họ liền nhanh chóng ra ngoài. Dù gì từ sáng đã bắt đầu họp, tâm trí họ gần bị cạn kiệt rồi!!!!!
Giờ chỉ còn anh và cô trong phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co