Chap 55
Còn tâm trạng vủa Taeyeon thì ngược lại. Nghỉ giải lao bốn mươi phút? Một người vốn coi trọng thời gian như cô ko đồng ý điều này. Thế nhưng phải tôn trọng Baekhyun, dù gì họ đều là người lãnh đạo. Thế nên cô ko thể bảo họ dừng lại. Chỉ có thể đợi họ đi ra khỏi mà nhắc nhở anh.
_ Tôi ko biết là anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi ko nghĩ tinh thần làm việc hiên tại của anh là tốt. Công việc còn đầy ra đó, anh có thể ngang nhiên bảo họ nghĩ ngơi?
Baekhyun vẫn bình tĩnh giải thích cho Taeyeon:
_ Anh biết làm em rất coi trọng thời gian cũng như công việc. Nhưng nếu muốn hiệu quả thì con người phải khỏe mạnh chứ. Em coi lại bản thân đi, cứ đau dạ dày như thế làm sao có thể làm việc được.
_ Chuyện sức khỏe bản thân tôi tự biết lo liệu. Tôi có thể chịu đựng được. Nên mong anh mau chóng tập hợp nhân viên tiếp tục cuộc họp.
Anh lấy tay đập mạnh vào chiếc bàn, cô biết anh đang rất tức giận:
_ Kim Taeyeon, anh thật sự ko muốn chúng ta phải cãi nhau vì vấn đề vớ vẫn này. Tại sao em lại cứng đầu thế? Rõ ràng bị đau nhưng tại sao lại cứ tự ngược bản thân vậy?
_ Tôi đã nói rồi. Đây là chuyện tôi tự lo được. Ko cần anh phải bận lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, đầu óc của anh cứ như muốn nổ tung, anh vội đi ra ngoài với khuôn mặt giận dữ, ko quên đóng sầm chiếc cửa một cách ko thương tiếc
Bản thân Taeyeon biết, anh vì lo lắng cho cô nên mới cho mọi người ra ngoài để cô có thể nghĩ ngơi. Nhưng cô muốn thẳng thừng từ chối sự quan tâm ấy của anh. Mối quan hệ của hai người giờ chỉ là đối tác, cô muốn nói rõ cho anh biết, để anh ko nên tiếp tục hi vọng thêm. Mặc kệ là cô trong mắt anh sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như thế nào.
Lúc nãy anh tức giận ra ngoài, chắc sẽ gọi mọi người vào nhanh thôi. Nhưng dù gì, hành động lúc nãy của cô có lẽ hơi quá đáng. Thế nên mới khiến anh giận dữ như thế. Cùng lắm lát nữa Taeyeon sẽ xin lỗi anh. Dù gì cả hai cũng là đối tác, ko nên để việc riêng chi phối việc công.
Đang suy nghĩ mông lung, thì Beakhyun mở cửa bước vào. Cô ngồi ngay ngắn, chuẩn bị tiếp tục cuộc họp.
Nhưng mà...... người bước vào chỉ có một mình anh, ko còn ai khác. Giờ nhìn lại mới thấy, trên bàn đã để sẵn một hộp thức ăn và thuốc.
_ Đừng nhìn mãi như vậy, anh mua cho em đấy.
_ Anh đi mua mấy thứ này, ko phải là thông báo cuộc họp tiếp tục sao?
Anh mỉm cười:
_ Anh đây luôn nói giữ lời, đã nói giải lao bốn mươi phút, làm sao có thể rút lại? Anh nói cho em biết, nếu em cứng đầu ko ăn hết và uống thuốc. Anh sẽ cho dừng cuộc họp ngay. Hợp đồng đã kí, ko thể phá vỡ. Có chậm thêm vài ngày thì chỉ có em chịu thiệt thôi.
Quả nhiên lời nói của anh có sức ảnh hưởng, cô dù có khó bảo đến đâu đều muốn công việc được đẩy nhanh tiến bộ. Nên đành ấm ức làm theo.
Taeyeon nhanh chóng ăn hết thức ăn, uống hết thuốc
_ Tôi đã ăn hết rồi. Anh có thể mau chóng cho họ quay lại họp ko?
_ Ko được. Vẫn còn dư thời gian, em hãy chợp mắt đi. Tối qua em về trễ.....
_ Này Buyn Baekhyun.
Anh biết mỗi lần cô gọi cả tên anh, tức là cô đang giận, nhưng anh ko quan tâm thản nhiên ngồi vào chiếc ghế cạnh bên.
_ Anh cũng đang mệt, nên sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Em cũng nghỉ ngơi đi.
Anh nhất định ko chịu làm việc. Cô bất lực. Thôi vậy, vì cô thật sự cũng rất mệt mỏi, thế nên quyết định về phòng làm việc nghỉ ngơi.
Nhưng mà... cô vừa bước vào phòng làm việc, thì mới phát hiện: Baekhyun cũng đang đi theo sau.
_ Sao anh lại theo tôi? Tôi muốn đi nghỉ ngơi nên phiền anh ra ngoài.
Đáp lại cô là hành động ngang nhiên của anh. Baekhyun vẫn cứ thản nhiên chọn chiếc ghế sopa dài, ngồi tựa người vào như đang nghỉ ngơi
_ Này.... - Cô tiến lại gần anh, khó chịu hỏi - Anh đang làm cái gì ở đây thế
_ Em ko thấy sao? Anh đang nghỉ ngơi. Ghế ở phòng họp cứng quá, ko thể ngồi lâu được. Em cứ tự nhiên đi, đừng lo cho anh.
Cô đứng khoanh tay vào nhau:
_ Ghế ở phòng họp là loại tốt nhất rồi, anh đừng cố sinh chuyện nữa
_ Này! Tối nói anh nghe ko? Chúng ta ko thể ở cùng một phòng quá lâu như vậy nữa
_ Này! Anh ngủ thật á? Mau tỉnh lại
_......
Sau một thời gian độc thoại, Taeyeon đành miễn cưỡng ngồi vào ghế của mình. Người đàn ông ấy, thật ra đã ngủ hay chưa mà cứ ngồi lì ở đó ko quan tâm cô đang nói cái gì.
Cô nhìn anh, trong lòng ko khỏi thắc mắc: thật ra hai năm cô đi, khuôn mặt này đã dày lên bao nhiêu mét rồi? Rõ ràng cô luôn muốn phân định rõ ràng cho anh biết. Tại sao anh lại xem như ko biết, cứ bám theo cô suốt thế?
Nhưng ko thể cứ nghĩ về anh ta mãi được. Trước tiên cô cũng phải chợp mắt tí đã. Muốn chống lại tên đó, trước tiên phải đảm bảo mình còn đủ sức
........
Khi cô vẫn còn yên giấc, bổng một hơi nóng được đặt lên má. Taeyeon nhăn nhăn đôi mắt, rồi miễn cưỡng tỉnh giấc. Trước mặt là gương mặt của anh. Cô uể oải hỏi:
_ Mấy giờ rồi?
_ Mười hai giờ rồi.
Cô ko để ý lắm lời anh nói. Nhưng khi nghĩ kĩ, cô mới chợt nhận ra. Cô đã ngủ đến mười hai giờ? Tại sao ko ai gọi cô dậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co