chap 7
Máy bay bắt đầu cất cánh. Fany ngồi cùng Yoo, đằng sau là Sehun và Chan. Tae ngồi trên cùng. Đang yên vị với chỗ ngồi thì tự dưng Baekhyun tiến lại ngồi cạnh
_ sao cậu lại ngồi ở đây- Tae hỏi
_ Đơn giản vì chỗ này ko có người ngồi
_ Nhưng tớ thích ngồi 1 mình nên cậu sang chỗ khác ngồi đi
_ ơ hay. Máy bay này là của cậu à. Mà tớ đâu có ngồi gần cậu đâu. Tớ chỉ ngồi gần chổ ngồi của cậu mà- Baek
_ Cậu.....đúng là hâm hết chổ nói mà
Nói rồi Tae quay mặt sang cửa sổ bực tức. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Baek chỉ cười. Ko biết tự bao giờ chọc ghẹo Tae đã trở thành nìêm vui của Baek
Ít lâu sao, máy bay hạ cánh. Mọi người từ từ đi xuống. Lúc đi qua Taeyeon, thấy cô đang ngủ. Fany khẽ gọi:
_ Taetae à. Dậy đi máy bay hạ cánh rồi
Thấy Tae còn ngủ say. Chan nói
_ tớ thấy cậu ấy còn ngủ say quá. hay cứ để cậu ngủ thêm một chúc đi. Để Baekhyun và cậu ấy về sau- Chanyoel lên tiếng cũng để tạo cơ hội cho Baekhyun
_ ừ vậy cũng được. Dù sao cậu ấy đã ngủ thì ko ai có thể gọi Cậu ấy dậy được. Dù gì đây là máy bay của Buyn gia nên chắc ko sao đâu
Rồi cả đám kéo đi. Chỉ còn lại Baekhyun va Taeyeon ở lại. Nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ say của cô toát lên vẻ đẹp hiền lành đáng yêu đến khó tả.
Tae tỉnh lại,, hốt hoảng khi ko thấy mọi người. Hiểu được suy nghĩ của cô. Anh giải thích
_ Máy bay hạ cánh rồi. Thấy cậu ngủ say quá nên ko gọi cậu dậy
_Ngủ say cỡ nào cũng phải gọi dậy chứ. Cái tên biến thái này- Tae bối rối
Baekhyun nghe nói tiếng lại gần Taeyeon nói
_vậy cậu có muốn thấy tớ làm tên biến thái trước mặt cậu ko
Chợt nhận ra mình đang ở trong tình thế bất lợi. Rút kinh ngiệm lần trước cô chọn cách chạy nhanh ra ngoài
Vừa xuống đã có một chiếc oto màu đen và 1 người đàn ông mặc vest đen kính cẩn
_ Mời thiếu gia và tiểu thư lên xe, tôi được giao nhịêm vụ láy xe cho 2 người
_ được rồi- Baek lạnh lùng khác hẳn với anh khi ở bên cô
Tae cũng từ từ đi vào xe, xe khởi động chạy đến khách sạn
_ wao..khách sạn này lớn quá à
Nhìn thấy khách sạn mà mình được ở. Tae luôn miệng khen ngợi.
_ làm gì bất ngờ quá vậy. Cứ như chưa từng thấy được khách sạn như thế này bao giờ cả. Với lại đây là khách sạn thuôc Kim gia. Cậu có cần ngạc nhiên như vậy ko
_ cái gì? Đây là khách sạn của Kim gia à- Tae ngạc nhiên
_ ơ cậu ko biết à. Đây là khách sạn nằm trong hệ thốg dãy khách sạn Girls Generation của nhà cậu. Đường đường là 1 tiểu thư của Kim gia mà ko hề biết chuyện này à. Ngốc thật
_ ngốc gì chứ, cậu có biết là ngoài khách sạn ra nhà tớ còn đầu tư ngân hàng, bất động sản vâng vâng và vâng vâng. Làm sao tớ nhớ được chứ! Còn cậu nói tớ chứ chưa chắc cậu biết rõ về công ti nhà cậu à- Tae "lập luận"
_ sao lại ko. Tớ biết rất rõ nữa đằng khác. Trong khi đó tập đoàn nhà tớ cũng ko kém Kim gia nha- Baek nói với vẻ tự tin
_ thôi thôi tớ chiụ thua cậu được chưa. Tớ mệt rồi, tớ lên phòng trứơc đây, nói chuyện với cậu hại não quá à
_ ừ. Chiều nay thầy cho phép tụi mình hoạt động tự do nên cậu cứ nghỉ ngơi đi
Nói rồi Taeyeon nhanh chóng lê bước vào khách sạn. Taeyeon đến quầy để nhận phòng. Đúng ra thì nhà trường sắp xếp cho 2 người 1 phòng nhưng riêng bọn thì được một mình ở phòng VIP, chậm rãi bước vào phòng. Bây giờ có lẽ mọi người đã đi chơi hết cả nên lối đi cũng vắng người. Mở cửa phòng, Taeyeon nhanh chóng chạy đến chiếc giường ngã mình lên nó mà hưởng thụ cảm giác sung sướng sau vài giờ ngồi máy bay mệt mỏi. Cô từ từ nhắm mắt thả mình và đi vào giấc ngủ
Khi cô mở mắt thì cũng đến buổi trưa. Sau một giấc ngủ dài bây giờ Taeyeon cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Cô vào nhà vệ sinh, khoảng 5 phút sau cô bước ra ngoài với một bộ đồ thể thao màu vàng và đen chủ đạo, chân mang đôi giày thể thao, tay trái đeo chiếc đồng hồ, tay phải đeo lấy 2 chiếc vòng màu hồng được đan lại từ những sợi dây khá chắc chắn mà những người leo núi vẫn thường gọi là "sợi dây sinh tồn" vì khi cần ta có thể tháo chúng ra thành 1 sợi dây dài vài mét để giúp ta làm vài việc cần thiết khi leo núi. Sau lưng cô còn mang theo 1 chiếc balo khá to đựng vài đồ cần thiết
Cô bứơc ra khỏi phòng, tình cờ gặp phải Baek cũng đi ra từ phòng bên cạnh. Hôm nay anh cũng mặc một bộ đồ leo núi mau trắng đen, giày leo núi và cũng 1 tay đồng hồ 1 tay đeo sợi dây phía sau vẫn là chiếc ba lo. Người ngoài nhìn vào cứ tưỡng như 1 cặp vậy. Cô thoáng ngạc nhiên, anh mỡ lời trước
_ hello, cậu ở phòng bên cạnh tớ à. Mà cậu tính leo núi hả
_ ừ. Cậu đi chung ko. Dù sao đi 1 mình cũng chán- Taeyeon
_ ok, mình cũng đang tìm người đi cùng đây. Mà chắc cậu chưa ăn uống gì hả. Mình xuống nhà hàng ăn rồi hả đi- Baek vui vẻ đáp
_ ừm vậy cũng được
Thế rồi cả hai vui vẻ đi vào thang mái. Khi họ khuất dạng thì có tiếng bước chân bước ra
_ chị hai. Khi nào mình có thể xử nó
_ cơ hội tới rồi- Soyeon trả lời
_ nhưng có cả Baekhyun thì làm sao mình lại gần nó được- 1 đứa trong đám lên tiếng.
Soyeon tập trung đám đàn em lại nói thì thầm đủ để cho họ nghe kế hoạch của mình. Nghe xong bọn đàn em tấm tắc khen ngợi
_ đúng là chị hai. Kế hoạch của chị quá hay
Cả đám cười ồ lên. Nhưng những tiếng cười ấy ko thấy thiện ý tí nào
Tại nhà hàng: tất cả đám nhân viên tay thì làm việc nhưng mắt thì vẫn dán theo phía của Tae và Baek đang ngồi. Một cô nhân viên mặc đồng phục bứơc đến bàn của họ
_ Dạ thưa thiếu gia và tiểu thư dùng gì ạ?
_ sao....sao cô biết 2 chúng tôi là...- Taeyeon mặt đơ đơ
Cô nhân viên cười nhẹ đáp
_ ông bà Kim đã dặn dò cho tất cả nhân viên của khách sạn này phải phục vụ tận tình cho thiếu gia và tiểu thư ạ
Trời đất đi chơi mà cũng phải bị cha mẹ giám sát nữa hả trời- Tae khó chịu
Thấy sắt mặt của Taeyeon, Baekhyun nắm tay Taeyoen kéo đi. Khó chịu vì thái độ quá tận tình của nhân viên, cô cũng nhanh chóng theo Baekhyun mà rời khỏi
Đi một đi Đoạn đừơng, Taeyeon cất tiếng hỏi
_ nè, bây giờ mình đi đâu để ăn đây. Tớ đói...
Baekhyun dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì lên tiếng.
_ chúng ta chỉ cần đi dọc theo con đường này, lên một chúc nữa sẽ có một quán ăn. Tuy nó nằm trên núi nhưng thức ăn còn ngon hơn cả nhà hàng nữa
_ uk vậy cũng được, mình có đem theo vài cái bánh ngọt, tụi mình ăn tạm đi - vừa nói Tae vừa đem ra 2 cái bánh ngọt trong ba lô đưa cho Baek. Thế rồi họ vừa đi vừa ăn và trò chuyện. Được một đoạn thì Baekhyun hỏi Taeyeon
_ Taeyeon à! Tại sao cậu ko muốn cho mọi người biết về gia đình của cậu, cũng ko thích thái độ tận tình của nhân viên. Cậu xứng đáng được những thứ ấy mà?
Tae ngừng ăn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc
_ tớ ko thích điều đó. Nếu như mọi người biết tớ là con gái của Kim gia thì mọi người có còn đối xử với tớ như trước nữa ko. Hay là trong mắt mọi người sẽ là sự lo sợ nếu ko may đắc tội với tớ. Với tớ thì tớ thà làm 1 sinh viên bình thường để có những tình bạn đẹp còn hơn là 1 cô tiểu thư nhưng ko có bạn bè thật sự. Với lại tớ đã quen với cuộc sống trước kia khi tớ chưa tìm được ba mẹ rồi. Tự dưng thay đổi, tớ ko quen
_ nhưng nếu cậu nói ra gia đình của cậu thì ít ra cậu sẽ ko bị ăn hiếp mà- Baek tiếp tục hỏi
_ vậy sao. Tớ thì ko nghĩ vậy. Nếu như ai đó ghét tớ thì dù tớ là ai họ cũng mãi mãi ghét tớ. Nhưng nếu bên tớ có những đứa bạn thân như Fany, Yoo và đặc biệt là.....- Taeyeon ngừng nói
_ ai???- Baekhyun hỏi dồn dập
_ còn có cậu nữa...- Tự dưng Taeyoen cúi mặt, khuôn mặt đỏ lên
Baek sự thay đổi của Taeyeon. Baekhyun cười
_ cậu đang tỏ tình với tớ đó hả?
_ cái gì còn lâu tớ mới thích cậu
Bất giác bị Baekhyun hỏi. Cô trở nên bối rối. Thật ra cũng ko hiểu mỗi lần ở cạnh Baekhyun. Cô luôn cảm nhận được cảm giác rất an toàn. Chẳng lẽ cô đang yêu Baekhyun. Ko thể nào!. Taeyeon vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ. Bất chợt Baekhyun lên tiếng
_ nhưng mà ko sao dù cậu thích tớ hay ko thì tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu. Bởi vì tớ thích cậu là được rồi
_ haha vậy thì cứ thử xem.
Bất chợt Baekhyun dừng lại. Lấy ra từ chiếc túi 1 chiếc lắc tay bằng bạc có các mảnh trái tim xung quanh đưa cho Tae
_ nè. Cái này cho cậu
_ sao lại cho tớ- Tae thắc mắc
_ trên đường đi qua quầy bán hàng lưu niệm tớ thấy nó đẹp quá nên mua nhưng rồi ko biết tặng ai nên cho cậu vậy. Nếu cậu ko nhận thì thôi tớ bỏ đi vậy
Theo bản năng "tiếc của" Taeyeo liền cụp lại
_ Mặc dù ko có ý định mua cho tớ nhưng đã tặng thì tớ phải nhận. Cám ơn nha. Khi nào về khách sạn tớ sẽ đeo nó
_ sao ko đeo ở đây?
_ tớ sợ rơi lại. Thôi mình đi nhanh đi. Quán ăn cậu nói phải đó ko
_ ừm đi thôi
Rồi cả hai đi nhanh về phía quán ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co