Truyen3h.Co

Yêu!!??

chap 8

ThoNguyn732

     Quán ăn mà Baekhyun nói đến ko lớn, chỉ là một gian bếp sạch sẽ. Một kho đựng vật dụng của quán. Còn bàn ghế cho khách được đặt ở ngoài, phía dưới những cây cổ thụ cao. Có gắn cả mái che nếu gặp trời mưa giờ được cuộn lại gọn gàng
_ cho tôi 2 phần cơm - Baek gọi món
     Cả hai tiến tới ngồi ở chiếc bàn nhỏ trên một phiến đá bằng phẳng. Thú vị nhìn xung quanh. Taeyeo tò mò hỏi
_ hình như cậu biết rất rõ ngọn núi hả?
_ ừ - Baekhyun vừa ăn vừa nói
_ cậu tới đây nhìêu lần rồi phải ko
_ trước đây thì là vậy nhưng từ ngày ấy...thì ko còn
_ ngày ấy???- thắc mắc
_ lúc trước tớ hay cùng đi với 1 cô bạn. Nhưng giờ thì nghĩ rồi
_ tại sao?
    Baek ngừng ăn, ánh mắt xuất hiện tia lạnh lẽo
_ cô ấy...đã mất rồi
_ cô ấy quan trọng với cậu??
_ ừm- cậu vẫn trả lời nặng nề
_ tớ...tớ xin lổi nha_ Taeyeon ngập ngừng
_ tớ ko sao đâu dù gì chuyện này cũng qua lâu rồi
   Hai người im lặng ngồi ăn. Im lặng đến đáng sợ, một lúc sau Tae lên tiếng
_ tớ ra sau rữa tay nha - chưa kịp phản ứng Taeyeon đã vội chạy đi
    Taeyeon nhìn vào tấm kính. tự dưng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Chính xác là từ khi nói về cô gái đó. Sao vậy nhỉ. Nhìn sắc mặt của Baekhyun lúc đó, cô có thể đoán được cô gái ấy bạn gái của anh. Nghĩ đến đấy cô lại tự dưng cảm thấy thất vọng. Tae lấy chiếc lắc tay mà Baek tặng cho mà suy nghĩ, Taeyeon chợt nghĩ đến anh, cô ko biết Baekhyun thật sự thích cô hay chỉ là trò chơi thôi, nhưng tại sao cô lại nghĩ điều này. Chẳng lẽ cô đã thích Baek sao? Ko thể nào
      Bất chợt có bàn tay từ sau đưa tới dùng khăn bịch lấy miệng cô lại. Cô bắt đầu nhận thức được, ra sức vùng vẫy nhưng được vài giây thì đôi mắt bắt đầu nhắm lại và bất tĩnh.
      Còn Baek , từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn nghĩ về cô. Nhìn hành động khi nãy của Tae, anh cũng đoán được thật ra cô ko phải đơn giản là đi rữa tay mà giống trốn anh hơn, chẳng lẽ, cô khó chịu về chuyệN lúc nãy
_ sao mà lâu thế, chỉ đi rữa tay thôi mà- giọng lo lắng
   Chờ một lúc lâu vẫn ko thấy cô, cảm giác lo lắng trỗi dậy trong anh. Cuối cùng anh quyết định đi ra sau tìm. Nhưng đi mãi mà vẫn ko tìm thấy, đang cố gắng tìm kiếm, anh chợt nhìn thấy 1 vật - chiếc lắc tay rất quen thuộc, chiếc lắc tay mà anh đã tặng lúc nãy được ánh ánh sáng chíu vào liền phát sáng, nó đang nằm trên 1 con đường mòn. Linh cảm mách bảo cho anh biết Tae đang gặp chuyện. Nỗi lo lắng bao vây anh, anh như ko thở nỗi, khuôn mặt tối xầm lại. Anh chạy theo con đường đó, khuôn mặt luôn dõi tìm kiếm bóng hình người ấy. Anh tự trách mình tại sao lại nói cho cô ấy biết những chuyện ko hay  để cô gặp chuyện, tự nhủ với lòng: Taeyeo à đừng có chuyện gì nhé.

............
_ nè, tỉnh lại coi, con kia
    Tae từ từ mở mắt, gặp ánh mặt trời chíu vào nên mắt cứ nheo lại. Đến khi bình tĩnh, cô chợt nhận ra mình đang ở ko phải là cái quán lúc nãy. Xung quanh cũng chỉ có cây và cây
_ đừng nhìn nữa. Ở đây vắng vẻ, chẳng ai thèm đến cứu mày đâu- 1 đứa trong đám lên tiếng
_ mấy người là ai vậy. Tại sao lại bắt tôi tới đây?
_ haha. Mày nhìn kĩ tụi tao là ai nè- đứa đứng đầu lên tiếng
      Nghe thấy giọng nói này. Cô nghe nó rất quen nhưng nhất thời chưa nhận ra. Cô mở mắt to hơn nhìn về bọn họ, ngạc nhiên, bàng hoàng
_ So.....yeon....Soyeon
_ lâu quá ko gặp nhỉ - Soyeon đưa một giọng nói hiền lành giả tạo ấy làm cho Tae dù đang bị trói vẫn nổi cả da gà
_ Tại sao mấy người bắt tôi. Tôi muốn biết lí do
    Soyeon bước lại gần hơn
_ đó là do mày mà thôi. Tao đã cảnh cáo mày là ko được đến gần Baekhyun của tao. Nhưng mày lại ko nghe còn quyến rủ oppa của tao nữa chứ. Cũng tại chuyện lần trước mà Baek trở nên ghét tao. Nếu như ko có mày thì Baekhyun đã là bạn trai của tao rồi - Soyeon nói với cái giọng tức giận
    Taeyeon lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở nên cứng cỏi hơn
_ tôi ko có hề có ý đó. Tôi và Baekhyun chỉ là bạn thôi. Cô đừng có lúc nào cũng đỗ lỗi cho tôi nữa. đừng Lúc nào cũng đi theo quấy rầy người khác chỉ vì ko giữ được người mình thích nữa được ko.
       Soyeon khá bất ngờ với phản ứng của Tae. Nhưng rồi vẫn giận dữ nói tiếp
_ Có trời mới tin lời mày. Xem ra đến bây giờ mày vẫn còn muốn mặt dày theo đuổi Baek, tụi bây xử nó cho tao
     Vừa dứt lời, một đám con gái hầm hầm tiến lại gần
_ các.....các.....các người định làm....
     Chưa nói được hết câu thì Tae đã bị bọn chúng đánh ngã xuống đất. Rồi cả nhóm ra sức đánh vào cô, đau đớn, xót xa. Cô chợt nhớ đến anh ấy. Baek à,  cậubđến cứu tớ đi
   Nước mắt giàn giụa, cơ thể cô như cơ cứng và như kiệt sức
_ thả cô ấy ra mau - một giọng nói phá tan không khí hỗn độn, một giọng nói lạnh lùng nhưng tức giận, tất cả đưa mắt về người nói
      Tae bất ngờ nhưng cũng rất vui, anh ấy đã tới, bất giác cô cảm thấy hạnh phúc, sự xuất hiện của anh ấy đã làm cho cô cũng thấy nhẹ người
_ Baek....Baek....Baekhyun, sao...sao anh lại ở đây?- Soyeon cố gắng bình tĩnh
_ tôi cho cô 10 giây, mau thả Taeyeon ra nhanh, nếu ko thì đừng trách tôi - lạnh lùng
_ anh....anh vì kẻ thứ 3 như nó mà hâm doạ em hả
_ người thứ ba hả- Baekhyun cười nhẹ - người thứ ba là cô mới đúng chứ Soyeon. Người tôi thích là Taeyeon chứ ko phải cô, cô biết rõ điều đó mà
_ anh....anh dám nói với tôi những lời này sau, chỉ vì con này sao?
   Nói xong cô quay sang nhìn Taeyeon quát:
_ Đánh nó cho tao
     Những đám học sinh tiến lại gần Tae, lần thứ hai cô bị đánh, đau hơn lần trước. Cô đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Baekhyun, nhưng anh ko nhìn cô. Tia hi vọng của cô vụt tắt, đau đớn, thất vọng, nứơc mắt cứ chảy
_ á......tiếng hét của Soyeon đã phá tan cái không khí lúc ấy. Mọi hành động dừng lại, cả Taeyeon đưa mắt về phía Baekhyun.

   Trước mặt họ chính là cảnh tựơng Baekhyun với khuôn mặt rất tức giận lại vô cùng lạnh lùng đang đưa tay nắm lấy cổ Soyeon, rất mạnh và chặt, khuôn mặt của Soyeon trắng bệch không còn chúc máu, lộ ra vẻ vô cùng lo sợ
_ tôi đã cho cô 10 giây để thả cô ấy ra mà. Cô không xem lời nói của tôi ra gì hả - Baekhyun quát lớn. Tay của Soyeon giờ đã bị bóp chặc đến mức trắng bệch

    Lúc này cô cảm thấy lo sợ vô cùng, lần đầu tiên cô thấy Baekhyun như thế, Soyeon nhìn về phía của đám đàn em đang run sợ, cố gắng đưa đôi tay yếu ớt ra hiệu, như hiểu ý, cả đám buông Tae ra và chạy cách chổ họ khá xa như sợ Baekhyun sẽ trúc giận lên người họ
      Baek vẫn với vẻ mặt tức giận, hằng giọng nói
_ nếu như còn 1 lần nào nữa, tôi sẽ ko để yên như thế này đâu. Lần sau ko những cô mà cả già đình cô, tôi sẽ cho tất cả về con số ko, nên nhớ gia đình cô đều nhờ vào gia đình tôi mà được như ngày hôm nay. Tốt nhất là biết an phận đi, tôi nói được là làm được. Mau chóng dọn dồ về Seoul , biến mất khỏi mắt tôi ngay lập tức cho tôi
     Nói rồi Baek bỏ tay ra, vì quá mạnh tay nên cô quỵ xuống đất, bọn đan em vội chạy đở cô lên chạy nhanh đi
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co