Truyen3h.Co

yjy x wsg | b52

kahlúa (β)

ignatiuss_

london, 1937

jaeyi đứng trước văn phòng của cha, vẻ ngập ngừng lộ rõ trên khuôn mặt. nàng vốn đã không muốn phải đi tìm y vì bất kì chuyện gì, nhưng riêng lần này nàng buộc phải ráng. vừa định bụng sẽ gõ cửa thì nó đã được mở ra, và đối mặt với nàng chính là người anh họ – bây giờ là anh nuôi – với biểu cảm kênh kiệu thường thấy.

"jaeyi! cô em bé bỏng của tôi! lâu quá rồi không gặp nhỉ?"

jaeyi nhìn gã, gương mặt cố gắng không để lộ cảm xúc. khi gideon tiến tới định ôm lấy cơ thể của nàng, thì nàng né bằng cách bước vội ra đằng sau. thấy thế, gã cười mỉa một tiếng trước khi khoanh tay lại, đứng chắn đường vào cửa. bên trong vọng ra tiếng giấy tờ đang được lật qua lật lại, báo cho nàng biết rằng chắc chắn cha đang ở bên trong.

"em vẫn chẳng thân thiện với tôi chút nào nhỉ? vẫn còn giận à?"

"anh nhầm rồi. vì sao tôi phải giận anh?"

nở một nụ cười gượng, nàng cố gắng giữ bình tĩnh. jaeyi không nghĩ rằng gideon lại về nước giờ này. bình thường gã hay bận lêu lổng ở pháp trước khi nhập học lại vào mùa thu cơ mà. thêm vào đó, hè này gã đã về nhà một lần rồi, sao bây giờ lại quay lại lần nữa?

"vì tôi lỡ cướp mất vị trí mà em cho là của mình."

nghe thấy sự kiềm chế trong giọng của nàng dường như khiến cho kẻ trước mặt trở nên tự mãn hơn. đứng thẳng người dậy trước khi tiến lại gần trước mặt jaeyi, gideon ghé sát vào tai của nàng, thì thầm lời khiêu khích.

"à quên, nó đã bao giờ thuộc về em đâu nhỉ?"

nghiến chặt hàm răng, nàng lấy tay đẩy cơ thể người trước mặt ra. gã chủ động lùi lại, giơ hai tay lên với vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên.

"em gái tôi trở nên kích động như vậy từ khi nào thế?"

"tránh ra. tôi có chuyện cần bàn với cha."

gideon nhếch một bên lông mày lên, nhìn nàng vẻ bỡn cợt. cái nụ cười cao ngạo chết tiệt vẫn còn đang nở rộ trên mặt gã. từ bên trong văn phòng, tiếng sột soạt của giấy bỗng dừng lại. dường như cha đã để ý thấy chuyện đang diễn ra.

"gideon, cho con bé vào đi."

ngay sau khi y dứt tiếng, gã đã đứng sang một bên để cho jaeyi có thể bước vào. trong cả dinh thự này, người duy nhất có thể khiến cho gã nghe lời chỉ có thể là cha. gideon dường như kính trọng cha của nàng hơn bất kỳ ai khác. cũng phải, dù sao thì trong mắt gã thì cha là người đã đón hắn về và cho hắn thấy được cái tương lai tươi sáng hơn, thay vì vứt gã vào trong trại trẻ mồ côi tồi tàn.

huých nhẹ vai của gã khi bước vào qua cửa, đôi mắt nàng hướng thẳng về phía chiếc bàn làm việc màu nâu tối. jaeyi không biết nó được làm ra từ loại gỗ gì. ngày bé nàng từng quan tâm, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

"điều gì mang con tới đây, jaeyi?"

cha ngẩng đầu lên nhìn nàng qua cặp kính tròn, giọng nói của y mang một thứ cảm xúc chán chường, như thể y chỉ mong nàng nêu rõ điều mình cần rồi biến ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

tin jaeyi đi, nàng cũng muốn điều tương tự. chỉ là việc lần này khá quan trọng, nên nàng nghĩ chắc mình nên nói chuyện thành khẩn một chút, dù gì thì nàng cũng là người đi xin phép. đan vội hai tay vào với nhau, não bộ cố gắng sắp xếp câu từ sau cho thật hoàn hảo, nhưng khi jaeyi nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt, bao nhiêu can đảm mà nàng có dường như đang bay đi đâu mất.

"chậc. trong khi con suy nghĩ thì ta sẽ nói cho con nghe một điều này. ban nãy ta cũng định để gideon gọi con tới, nhưng cũng thật trùng hợp khi con đến vừa kịp lúc."

cha nhíu mày khó chịu, có lẽ là vì không hài lòng với việc nàng đang tiêu tốn thời gian đứng đó mà không nói gì cả, hoặc do chuyện mà y cần phải nói với nàng khiến cho y không vui; thậm chí khả năng cao là cả hai. tay của y cầm lên một phong thư đã mở, rồi ra hiệu cho nàng tới gần hơn. jaeyi tiến tới để nhận lấy nó, và ánh mắt nàng như sáng bừng lên khi thấy tên và địa chỉ người gửi.

ông nội của nàng.

"ta đọc nó rồi, con khỏi phải mở ra cho phí thời giờ."

cha lên tiếng khi thấy nàng vội vã lôi tờ giấy nằm trong phong thư ra, mắt lại nhìn xuống xấp tài liệu được đặt trên bàn.

"nội dung là gì vậy ạ?"

sự tò mò bắt đầu lấn át tâm trí của jaeyi, bởi vì hiếm khi ông nội gửi thư từ về. ngài thích việc đánh điện tín hơn.

"có vẻ là ngài nhớ con rồi đấy, khi mà ngài gửi hẳn thư đề nghị ta gửi con sang mỹ sống cùng mình một thời gian."

tim của nàng gần như đập loạn trong lồng ngực bé nhỏ. làm sao mà có thể trùng hợp tới như vậy? vốn dĩ hôm nay nàng đã định lấy cớ muốn ở cạnh chăm sóc ông để có thể rời khỏi nước anh, đẩy lùi cái số phận đang dần tới gần với bản thân thêm vài năm nữa. thế mà ông nàng lại có thể đi trước một nước cờ. dường như cha vừa hỏi thêm  gì đó, nhưng tâm trí của jaeyi đang bận xử lý thông tin mà nàng vừa mới nhận được. đến lúc nàng kịp hoàn hồn lại, thì đã thấy y đang cau mày nhìn mình.

"con xin lỗi vì đã lơ đãng, cha hỏi con điều gì?"

"ta hỏi là liệu con có muốn sang chicago ở cùng ngài hay không?"

cha thở dài, điều đó không khỏi làm cho nàng trở nên bồn chồn. bây giờ không phải là lúc để làm cho y bực mình đâu. jaeyi đang có một cơ hội, và nàng cần phải mau chóng tóm lấy nó.

"nếu có thể, xin cha cho phép con làm như vậy. thú thực, từ ngày ngài rời đi con vẫn khá lo lắng, khi mà ngài sống một mình nơi đất khách. hẳn ngài phải cảm thấy khá cô đơn."

nói tới đây, nàng thấy cơ mặt của cha giãn ra đôi chút. đó là dấu hiệu tốt, dù nàng không biết vì sao cha lại tỏ ra hài lòng. y đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước tới xoa đầu của jaeyi. phải cố gắng lắm nàng mới không tìm cách né tránh. lần cuối cùng cha làm như vậy là khi nào nhỉ? năm năm trước ư? hay là mười?

"con gái ngoan. sang mỹ chăm sóc ông cho tốt, khi con tới tuổi rồi thì ta và anh sẽ tìm cho con một cậu trai phù hợp để kết đôi. ta hứa không để cho con phải thiệt thòi."

cha nở nụ cười, nhưng đôi mắt y vẫn chẳng biểu hiện ra được chút cảm xúc yêu thương nào. rõ ràng đây chỉ là một vai diễn, và điều gì đó nói cho nàng biết rằng chắc chắn y sẽ ném mình cho con trai của đối tác nào đó, chỉ để đảm bảo rằng việc làm ăn của bản thân được thuận lợi hơn trước. người mà y không để phải thiệt thòi chính là bản thân y, chứ không phải là con gái của mình.

nén đi cơn giận đang dần nhen nhóm trong lòng. jaeyi bình tĩnh suy nghĩ việc tiếp theo mà mình nên làm. nếu như đường đã được dọn sẵn rồi thì nàng không cần phải tiêu tốn lời thuyết phục cha chuyện sang mỹ nữa. bây giờ, việc quan trọng là...

seulgi.

đương nhiên là nàng không đời nào định để em ở lại anh một mình. dù có lẽ sẽ chẳng ai dám động vào em kể cả nếu nàng có rời đi, nhưng jaeyi muốn giữ em bên cạnh. nàng đã hứa cho em bình an, và điều đó có nghĩa rằng nếu nàng tìm được đường tới với một nơi tốt hơn, thì chắc chắn nàng phải đưa em đi cùng.

"vậy thưa cha, con muốn xin phép một chuyện."

"cứ nói."

nụ cười trên mặt của cha vụt tắt, và y dùng giọng điệu nghiêm nghị thường thấy để nói chuyện với nàng. dường như y không ưa gì một đứa trẻ hay đòi hỏi thì phải. jaeyi nghĩ rằng cái mà cha vẫn thích ở gideon đó là gã gần như phục tùng mình, trong khi nàng thì hay cho mình cái quyền xin xỏ nhiều thứ (tất nhiên là còn vấn đề về việc nàng không phải là con trai, nhưng hãy tạm thời gạt qua chuyện đó.)

"con muốn đem theo một người."

nói xong, jaeyi dường như nín thở. nàng quan sát kỹ vẻ mặt của cha mình, đáy lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ sệt. sẽ thế nào nếu y nói không? nàng không muốn bỏ seulgi lại ở dinh thự rộng lớn này, mặc cho số phận đưa đẩy.

"con bé mà con nhặt về?"

"vâng, là seulgi."

khẽ gật đầu, nàng bắt đầu cảm thấy mồ hôi đang khiến cho vải áo sơ-mi dính vào lưng mình. hôm nay trời vốn đã oi bức, nhưng có lẽ việc jaeyi đang hồi hộp cũng góp phần vào chuyện đó. nàng ghét cái cảm giác này vô cùng, không phải là do cái dinh dính của những giọt mồ hôi, mà là lý do vì sao chúng lại xuất hiện ở đó: sự lo sợ. nàng cực kỳ bài trừ cái chuyện phải sống dưới sự kiểm soát của một người như cha, không yêu thích gì khi mọi chuyện đều nằm trong tay y.

"ta không quan tâm chuyện đó, nhưng nếu con mang nó theo thì ta sẽ không trả tiền mua thêm một vé đi tàu. con có thể tự tìm cách lo liệu, hoặc quên chuyện đó đi."

jaeyi thở phào. ít nhất thì đó không phải là một lời từ chối.

"cảm ơn cha. giờ con xin phép."

sẽ chẳng điều gì khiến cho nàng vui vẻ hơn là bước ra khỏi căn phòng và nhìn thấy cái vẻ mặt xám xịt của gideon. dường như gã không nghĩ rằng cha sẽ để cho nàng đi thì phải. jaeyi cười thầm; làm sao mà gideon biết được rằng cha sợ ông nội tới mức nào. thậm chí, cái cơ ngơi hiện tại đáng lẽ cũng đã chẳng nằm trong tay của y nếu như ngày đó nàng chưa được sinh ra. chuyện ngài không ưa cha là chuyện mà cả nhà ai cũng biết, trừ gã.

mặc dù nói là thư yêu cầu, nhưng nàng chắc chắn rằng nội dung của bức thư trên tay gần như là mắng mỏ. và nàng nghĩ rằng đây có lẽ không phải là lần đầu tiên ông nội đề cập tới đề tài này. ông nội của nàng vẫn không thích gửi thư, ngài nghĩ nó chậm hơn rất nhiều so với việc dùng điện tín. chắc chắn là cha đã bỏ qua điện tín của ngài nhiều tới nỗi ngài phải viết thư tay.

bình thường thì jaeyi đã lấy ngay tờ thư kia ra để đọc ngấu nghiến rồi. cứ tưởng tượng đến cái cảnh cha nàng mở thư ra và đọc với nét mặt nhăn nhó thì đã đủ khiến cho nàng cảm thấy sảng khoái, nhưng hiện giờ nàng có một việc quan trọng hơn cần phải làm.

---

jaeyi tìm thấy em ở trong khu vườn dưới ban công phòng mình.

dường như em đang trồng thêm những cây hoa phi yến xanh biếc ở một khoảng trống trong vườn. ý tưởng đó được nàng nói ra một cách bâng quơ, và sau đó trở thành cái cớ để nàng có thể đưa tiền cho seulgi mà không bị những người khác dị nghị. mấy cái miệng quanh dinh thự này rất hay động đậy, vậy cho nên jaeyi làm như vậy để em không bị người khác để ý hay làm phiền. nàng nhớ rất rõ là mình đã dặn em không cần làm thế, và nói rằng em cứ giữ lấy mà tiêu vặt. ai mà ngờ được rằng ngày hôm sau em lại vẫn dùng nửa số tiền đó để đi mua hoa về trồng cho nàng.

tất nhiên là jaeyi chẳng giận gì em đâu, nàng chỉ cảm thấy em là một người rất ngộ nghĩnh, và đôi lúc hơi thật thà quá. những bông phi yến kia rất đẹp, nàng cũng không phải là không thích chúng, nhưng thật sự nàng đã mong rằng seulgi sẽ dùng số tiền mà nàng đưa cho em để mua thứ gì đó em thích thay vì thứ mà nàng muốn.

"em đã ở bên ngoài này từ sáng tới giờ sao?"

jaeyi cất lời. điều này dường như khiến cho em giật mình, khi mà chiếc xẻng be bé mà seulgi đang cầm trên cây bị em đánh rơi xuống đất, còn chính bản thân thì lại mất thăng bằng ngã nhẹ ra sau. thấy thế, nàng đi tới, chìa tay ra để giúp em đứng dậy.

"xin lỗi vì đã làm em sợ."

"không đâu thưa cô, là lỗi của em vì đã không chú ý tới xung quanh. em đã trở nên quá tập trung vào việc trồng hoa."

seulgi lắc đầu, rồi lại xua tay ra vẻ không sao. nàng cúi người xuống phủi hai bên đầu gối dính đất và cỏ dại cho em, và khẽ ngạc nhiên khi không thấy người còn lại né đi như bình thường. điều này khiến cho jaeyi trở nên vui hẳn.

"em trồng xong chưa?"

"dạ vâng, vừa rồi em đã trồng xong cây cuối cùng."

em cười, để lộ ra một chiếc răng hơi khểnh và bên má lúm. hôm nay là ngày đầu tiên của tháng bảy, nắng hè oi ả của buổi trưa đang chiếu xuống khoảng vườn xanh thẫm. ở ngoài đây, nàng có thể thấy rõ được đôi mắt màu hạt dẻ của seulgi, và đôi gò má hồng hào đang căng tràn nhờ nụ cười trên bờ môi đầy. nàng để ý thấy quần âu của người còn lại đã trở nên cộc hơn, và tóc em dường như đã dài tới lưng. có lẽ em sẽ chuẩn bị cắt nó đi thôi – seulgi vẫn thường hay tự cắt tóc khi nó dài quá vai, và jaeyi vẫn không hiểu vì sao, nhưng có lẽ một ngày nào đó em sẽ cho nàng biết.

đôi lúc nàng dường như quên mất rằng cả hai không còn bé nhỏ như sáu, bảy năm về trước. những lúc như thế, nàng sẽ chợt giật mình khi nhận ra rằng họ đã trở thiếu nữ. trong đầu của jaeyi vẫn còn tồn tại hình ảnh em năm mười một tuổi, đôi má teo tóp và thân thể thì gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng. hiện tại, trông seulgi khoẻ mạnh hơn rất nhiều, dù rằng em vẫn hơi gầy một chút so với mong muốn của nàng.

thi thoảng nàng vẫn tự hỏi nếu như ngày ấy mình không nhìn thấy em, thì liệu giờ số phận của em đã về đâu?

tốt nhất là không nên nghĩ tới.

"seulgi này, tôi sắp phải sang mỹ. ông nội muốn tôi đến ở cùng ngài, và cha cũng đã đồng ý rồi."

nàng buột miệng. seulgi nhìn nàng, im lặng. điều này làm cho jaeyi trở nên lo lắng, nàng sợ em sẽ phản ứng tiêu cực với tin tức này.

"tôi muốn hỏi em, liệu em sẽ... đi cùng tôi chứ?"

sau một hồi khi không thấy em nói gì, nàng càng trở lên bồn chồn hơn. ánh mặt trời giờ đây cứ như đang thiêu một mảng trên lưng, jaeyi không biết liệu em sẽ đồng ý hay từ chối. nàng biết rằng cho dù lựa chọn của seulgi có là gì thì nàng vẫn sẽ tôn trọng nó thôi, nhưng nàng chân thành mong rằng em sẽ không rời xa mình. jaeyi nghĩ rằng đó là vì nàng đã hứa rằng sẽ cho em một cuộc sống an yên – chuyện của mùa đông năm nào đó nàng không còn nhớ – và nàng không phải là người thích thất hứa.

"nhưng cô là cô chủ của em, sao cô phải hỏi? đương nhiên là em theo cô rồi."

"ý tôi là, em có muốn đi cùng tôi không? tôi không muốn ép em rời xa london nếu như em không thích."

đôi mắt của seulgi tròn xoe, ngơ ngác. em không nghĩ rằng nàng sẽ hỏi ý kiến của mình. em vẫn tưởng rằng jaeyi xem chuyện em và nàng ở chung một chỗ như một chuyện hiển nhiên. nhưng có lẽ không phải như thế, có lẽ nàng không mong việc đó. đây có thể là cách mà nàng ngầm nói cho seulgi biết điều ấy.

hoặc có thể jaeyi thật sự muốn hỏi ý kiến của em.

có lẽ nàng thật sự muốn giữ em ở bên mình.

"e-em... không biết nữa. chuyện này đột ngột quá. cô cho em thêm thời gian để quyết định có được không?"

vừa nói, seulgi vừa vùi mặt mình vào đôi bàn tay còn đang dính đầy đất cát. khi em bỏ tay ra, thì gương mặt xinh xắn đã vương vài vết bẩn nguệch ngoạc. nàng thấy rõ được sự bối rối của em, và đó cũng là lúc mà jaeyi thầm mắng bản thân. đáng lẽ ra nàng không nên bất ngờ hỏi em chuyện này.

seulgi có thói quen hơi mím môi khi chờ đợi điều gì đó, và lần này thứ em đang chờ đợi chính là câu trả lời của nàng. nhìn bộ dạng em như vậy, jaeyi nửa muốn cười, nửa muốn ôm người trước mặt vào lòng. dù bây giờ cả hai đã lớn, nhưng trông seulgi vẫn nhỏ con hơn nàng nhiều. cơ thể của nàng hành động trước khi nàng có thể kịp ngăn nó lại. jaeyi tiến một bước, nhưng em theo phản xạ lùi lại.

chắc chưa phải bây giờ, chưa phải hôm nay.

vậy nên nàng chỉ lấy khăn mùi xoa của mình ra từ trong túi quần rồi tiếp tục bước đến. lần này seulgi không lùi về sau nữa, chỉ đơn giản là đứng im quan sát xem nàng sẽ làm gì. khẽ nâng cằm người còn lại lên trước khi dịu dàng lau sạch mặt cho em, rồi jaeyi chầm chậm cầm lấy tay em, vỗ lên đó hai ba lần như để trấn an.

"bình tĩnh nào seulgi, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. em cứ từ từ suy nghĩ đi nhé?"


interlude iii: xanh phi yến

london, 1937

seulgi ngồi bệt trên sàn nhà lát gỗ, đầu khẽ tựa vào hông tủ sách. em đang ngồi chờ jaeyi trở về từ một bữa tiệc, được tổ chức bởi một quý cô nhỏ tuổi nào đó mà em chẳng còn nhớ tên. mới đầu, nàng đã định từ chối, nhưng vẫn phải vùng vằng đi khi cha xuất hiện và đe doạ rằng nếu nàng không đi thì sẽ cắt số tiền tiêu vặt hàng tháng. đương nhiên chuyện này quá rủi ro, thiếu nó thì không tài nào mà nàng có thể mua vé tàu cho seulgi được. vậy nên nàng đành phải miễn cưỡng đi, và bây giờ thì chỉ còn lại một mình em trong căn phòng rộng.

đã ba ngày kể từ khi jaeyi thông báo cho em biết rằng mình sắp sang mỹ.

kể ra thì điều khiến cho seulgi đắn đo không phải là việc rời đi khỏi nơi mình đã lớn lên. em không có nhiều thiện cảm với london, cũng chẳng còn ràng buộc gì cả. cha mẹ em đã mất, và xác thân họ đã về với bụi tro, theo đúng nghĩa đen. cơ thể của cha thì đã bị thiêu rụi–ông chết vì bệnh dịch, còn mẹ thì đã gieo mình xuống dòng thames đục ngầu, mất dạng.

em vẫn chỉ chưa chắc rằng mình hoàn toàn tin tưởng nàng–đó là vấn đề trường tồn trong lòng của seulgi. dẫu đã bảy năm trôi qua, nhưng cái cách mà hai người họ gặp nhau vốn quá đỗi kỳ quặc, và cách mà nàng đối đãi em khiến cho em trở nên đề phòng. seulgi không quá ngốc để biết rằng lòng tốt là một thứ chẳng dễ gì cho không, em chưa dám đặt cược hoàn toàn vào nàng.

nhưng em biết em cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn, cũng biết việc em cố chấp không tin jaeyi mãi cũng chẳng phải là một chuyện tốt. cha đã từng nói rằng, nếu cứ từ khước lòng tốt của một ai đó, em sẽ làm cho người ấy đau lòng–đương nhiên là nếu như họ thật sự muốn đối đãi em tử tế.

liệu jaeyi có phải là một người sẽ giả vờ quan tâm tới người khác không? seulgi nhận ra em chưa từng thấy nàng tỏ thái độ dối trá–kể cả với đám nhà giàu mà nàng thường phải tiếp xúc cùng. đối với cô chủ của em, chuyện yêu ghét dường như đã được thể hiện ra trên từng nét mặt. vậy mà nhiều người dường như không nhận ra chuyện đó, như cặp sinh đôi nhà boyles đến để nói vài câu bóng gió tới chuyện dạm hỏi nàng vào hôm trước. rõ ràng, đôi mày của nàng đã nhăn lại ngay khi vừa nghe thấy câu đầu tiên, và tư thế ngồi bắt chéo chân đã là đủ để nói cho em biết rằng jaeyi chẳng hài lòng gì với chuyện đang được bàn. vậy mà hai gã ta vẫn cứ cười cợt như ngốc, rồi tiếp tục nhân cơ hội ném ra vài câu bông đùa ngớ ngẩn tới mức khiến seulgi cũng cảm thấy khó chịu.

nhưng điều đó không quan trọng, dù ý nghĩ rằng một ngày nào đó nàng có thể sẽ gặp một người nào đó đủ khả năng khiến cho mình hài lòng làm cho em cảm thấy váng cả đầu. seulgi không hiểu vì sao em lại cảm thấy như thế, em cho rằng có lẽ việc dành quá nhiều thời gian bên cạnh jaeyi đã khiến bản thân trở nên quen thuộc với việc nàng sẽ luôn luôn ở gần mình, một sự hiện diện gần gũi bậc nhất. đương nhiên, em có vài người bạn cùng làm trong dinh thự nhà nàng, nhưng họ không biết em tỏ tường như nàng biết em.

và đó là khi mà seulgi nhận ra rằng nàng hiểu em hơn em nghĩ, hoặc nhiều hơn là em muốn thừa nhận. jaeyi biết em sẽ gặp ác mộng khi trời bất chợt nổi cơn giông lớn, và sẽ cố tình tìm lý do để seulgi có thể ở bên mình vào đêm hôm đó, dù cho điều đó có nghĩa là nàng sẽ phải thức xuyên đêm giả vờ đọc sách cho tới sáng. đó là một trong những sự quan tâm từ jaeyi mà em vẫn luôn đón nhận, nhưng trong lòng lại vẫn thầm nhủ rằng nàng không thể nào biết được điểu đó. seulgi chưa từng kể cho nàng về lý do vì sao em hay gặp ác mộng, và em vẫn muốn nghĩ rằng nàng không rảnh tới mức kiểm tra xem em ngủ có ngon không để có thể phát hiện ra điều đó.

nhưng em biết, em vẫn biết cho dù em có chối bỏ nó. seulgi vốn vẫn hiểu rõ rằng bài hát ru em nghe thấy mỗi khi em ngủ gật trên chiếc ghế đi-văng trong phòng nàng không đến từ ký ức mù mờ của mình từ bảy năm về trước. sẵn tiện nhắc tới chiếc đi-văng, jaeyi bỗng dưng nổi hứng muốn có một cái trong phòng mình, và em vẫn luôn xem như đó là một yêu cầu tuỳ hứng, chứ không phải nàng làm thế vì mục đích quan tâm em sau một đêm giông em ngủ quên bên cạnh tủ sách và thức dậy trong nhăn nhó vì cơ thể đau nhức.

jaeyi cũng biết rằng em thích cà phê hơn trà, mặc dù đối với seulgi thì điều đó chẳng quan trọng mấy. em có được uống những thức uống ấy đâu? nhưng nàng vẫn để ý thấy cái cách em tận hưởng việc pha một trong hai thức uống nhiều hơn khi phải đi pha thứ còn lại. seulgi không biết liệu điều gì đã khiến nàng nhận ra. liệu có phải là tác phong nhanh nhẹn của em, hay là nụ cười ngớ ngẩn trên môi khi đang chú tâm vào việc pha cà phê? hoặc có thể là cách mà em mắt em hơi loé sáng khi jaeyi nhờ em mang tới cho mình một ly vào buổi sáng, hoặc là lúc giữa đêm khi nàng cần phải thức để học bài. nhưng dù sao thì, đã quá lâu rồi em chẳng còn thấy nàng nhờ em pha trà nữa. seulgi vẫn luôn tự hỏi liệu ẩn trong thứ thức uống thơm phức ấy có phải là vị ngọt hay không? jaeyi không có vẻ là một người sẽ thích những thứ ít ngọt. một ngày nào đó có lẽ em sẽ xin được uống thử.

nàng từng nói rằng thà chết cũng không chịu chia sẻ món tráng miệng của mình với gideon khi gã về thăm nhà mỗi hè, bởi vì nàng từng nói với em rằng mình cực kỳ yêu thích những món bánh ngọt mà nhà bếp vẫn hay làm ra, và gã là một tên không biết trân trọng chúng. dù cho là crème brûlée, macaron, hay clafouti (seulgi biết nàng thích khi họ dùng mâm xôi trong món này hơn là những trái cherry), jaeyi cũng sẽ chẳng bao giờ từ chối chúng dù nàng có no tới mức nào. thế nhưng, khi họ còn ở ngôi nhà nằm ở edinburgh, nàng vẫn sẽ thường nhường em một phần, giả vờ rằng mình không còn hứng thú ăn mấy món tráng miệng nữa, và cho phép em thưởng thức chúng. jaeyi chỉ làm thế cho một mình em.

nàng đơn giản, tới mức seulgi không chắc liệu nàng có thật sự là một đứa trẻ được sinh ra trong nhung lụa hay không. jaeyi không quá ưa thích việc đi tới những bữa tiệc xa xỉ, cũng không ao ước những món đồ vô bổ đắt tiền. nàng không cố gắng tỏ ra rằng mình là một người hiểu biết rộng, hay đặt giá trị bản thân mình lên trên những người không cùng tầng lớp. dường như jaeyi chỉ sống, tận dụng những tài nguyên mà nàng có được, và cố gắng trở thành một người tốt nhất có thể. dường như nàng không cầu mong mình là người nổi bật nhất như những quý cô cùng tuổi, nàng chỉ không muốn ai làm phiền mình.

jaeyi cũng phức tạp, phức tạp hơn ấn tượng đầu tiên mà em có từ cách mà nàng tuỳ hứng đưa em về với dinh thự của mình, mặc kệ việc bị cha rầy một trận. từ cách mà nàng dõi theo bóng lưng của gideon, trong đáy mắt ánh lên một tia ghen tị, nhưng đôi lúc cảm xúc ở nơi đó còn là một sự ngưỡng mộ mà jaeyi sẽ không bao giờ thừa nhận. nàng chạy theo những con chữ trên giấy, miệt mài như thể tương lai của mình dựa vào chúng, và biết đâu đúng là vậy thật. nàng tìm đủ mọi cách để có thể hai người họ có thể thân thiết với nhau hơn bằng cách biến em trở thành ngoại lệ. chỉ mình seulgi có thể ở trong phòng nàng một mình, được phép động vào tủ sách, và được phép nằm trên giường của nàng nếu muốn. em chưa từng thử điều thứ ba, cái suy nghĩ được đặt lưng lên nơi mà jaeyi đã nằm khiến cho em trở nên không thoải mái, không phải do em ghét nàng, mà có lẽ là do ngại thì đúng hơn. seulgi không hiểu vì sao nàng lại cố gắng tới như thế trong khi em vẫn cố tình giữ khoảng cách với nàng sau ngần ấy thời gian, và điều đó là điều khiến cho em không tài nào hiểu được mọi động cơ của nàng.

nếu có một ngày nào đó jaeyi trở nên chán chường với thái độ của seulgi thì sao nhỉ? nàng sẽ trở nên lạnh lùng với em như cái cách mà đối xử với những người khác ư? em biết mình sẽ không chết nếu như nàng ngừng đối đãi đặc biệt với em, jaeyi không phải là một người xấu, nàng sẽ không ruồng bỏ em một cách tàn nhẫn. và em cũng sẽ ổn thôi, sẽ không buồn gì cả. seulgi không phải là một người sẽ gục ngã chỉ vì jaeyi tỏ vẻ không còn cần tới sự hiện diện tới em nữa.

hẳn là vậy rồi. nếu không thì còn có thể thế nào đây?

"seulgi?"

mải mê suy nghĩ, em chẳng để ý rằng cô chủ của em đã về. nàng đang đứng đó, bàn tay vẫn còn đang đặt trên tay nắm cửa tròn vo. jaeyi vẫn còn đang mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ mà em đã giúp nàng thay để đi dự tiệc, chất lụa mềm mại ôm từng đường cong của cơ thể. trông nàng vẫn xinh đẹp như lúc chuẩn bị đi, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi; ngay lúc ấy, seulgi muốn hỏi liệu có bất kỳ điều gì em có thể làm để giúp nàng trở nên thoải mái hơn không. nhưng trong đầu em đang tồn tại quá nhiều thắc mắc, nên em nửa muốn hỏi điều đó, nửa còn lại muốn yêu cầu nàng giải đáp những điều đang khiến em bận lòng.

"em muốn hỏi tôi điều gì đó phải không?"

seulgi không biết vì sao jaeyi nhìn ra được điều đó. nhưng nàng đã nhìn thấy đôi mắt đang hơi nheo lại, cách em đan hai bàn tay lại với nhau, và điều dễ nhận biết nhất: em không ngay lập tức đứng dậy hỏi xem liệu mình có thể giúp nàng thay một bộ đồ khác thoải mái hơn không.

"nếu có một ngày, em nói rằng muốn rời xa cô, cô sẽ không giận?"

jaeyi lắc đầu. rồi nàng bước về phía bàn chắp hai tay đằng sau lưng trước khi quay đầu lại nhìn seulgi. phải rồi nhỉ, nàng mà em biết sẽ không vô lý tới thế. dù thế nhưng em vẫn muốn xác nhận rằng nàng thật sự sẽ không trở nên khó chịu.

"đây là câu trả lời của em?"

nàng cố giữ cho giọng mình không run.

"thưa không. nhưng em mong cô giữ lời."

bây giờ thì jaeyi đang dần trở nên mất bình tĩnh, khi mà nàng lại quay người lại và sải bước tiến tới trước mặt em. seulgi đưa tay ra, điều đó khiến nàng bất ngờ, em chưa từng chủ động tiếp xúc với nàng. vẫn luôn là jaeyi cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. nàng nắm lấy tay em và kéo em dậy.

"hứa danh dự với em, rằng tôi sẽ không ngăn cản em làm bất kỳ điều gì em muốn."

seulgi cười. jaeyi cũng nâng khoé miệng lên để đáp trả. nàng mừng khi biết rằng họ sẽ sang mỹ cùng nhau.

"cô thích những bông phi yến em đã trồng chứ?"

em đột ngột hỏi.

"tôi thích chúng, seulgi. nhưng tôi sẽ thích hơn nếu như em-"

nàng ngừng giữa chừng khi cảm nhận được vòng tay của seulgi đang ôm lấy cơ thể mình. jaeyi không biết nên phản ứng thế nào ngoài việc đáp trả cái ôm bất chợt này của em. seulgi không có vẻ gì là muốn nói thêm điều gì, vậy nên nàng im lặng để cho em ôm mình thật lâu, cảm nhận nhịp tim của em đang rung lên, cùng nhịp với mình, dường như đáp hồi. có điều gì đó đã thay đổi.

seulgi sẽ không nói cho nàng biết rằng thật ra em đã nghe lời nàng rồi, đi tìm một điều gì đó mà em thích. nhưng không có điều gì lọt vào tầm mắt của em cả, trừ chúng. phi yến xanh biếc, như khoảng trời florence mà cha em hay tả, như màu váy của jaeyi ngày nàng cứu em.

"em sẽ đi cùng cô."

seulgi không chọn theo chân nàng đến mỹ vào hôm ấy, mà em đã chọn tin nàng, chọn hiểu cho lòng tốt của nàng, chọn jaeyi như cách mà nàng đã chọn em suốt bấy lâu nay.


chicago, 1939

jaeyi im lặng ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là đủ loại giấy tờ nằm trên chiếc bàn làm bằng gỗ gụ. đôi lông mày của nàng nhíu lại, dường như đang rất căng thẳng. nắng buổi sớm ngày đông yếu ớt chiếu qua hai ô cửa sổ nhỏ nằm bên trái và phải của căn phòng, khiến cho nhiệt độ phòng trở nên ấm áp hơn một chút. từ ngày chuyển tới chicago, ông nàng đã bắt đầu dạy nàng cách quản lý tiền bạc trong dinh thự, và gần đây ngài thậm chí còn giao luôn chuyện đó cho nàng. dù rất cảm kích trước sự tin tưởng mà ngài dành cho mình, đôi lúc jaeyi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi khi phải dành hàng tiếng đồng hồ liền nhìn đống sổ sách.

với tay cầm lấy tách cà phê còn ấm được đặt ở phía bên trái đưa lên gần miệng, jaeyi thả nhẹ cây bút máy mình vẫn đang cầm xuống bàn, tạo ra một tiếng lạch cạch nhỏ. cùng lúc, cửa văn phòng được mở ra, và vài tiếng bước chân trên thảm thu hút sự chú ý của nàng. nuốt xuống một ngụm cà phê đen đắng ngắt trước khi ngẩng đầu lên xem ai là người vừa mới bước vào, nàng mỉm cười khi thấy đó là seulgi.

"báo của cô tới rồi."

em nói, tay đưa cho nàng tờ chicago daily news mới được giao tới. jaeyi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người đối diện trước khi nhận lấy tờ báo mới toanh. nàng tiếp tục quan sát một lượt quần áo em đang mặc trên người: một chiếc áo len màu xanh lá, quần vải twill màu xám. dường như seulgi khá thích mặc quần được làm từ loại vật liệu này, từ ngày đầu tiên họ gặp nhau cho tới bây giờ, nếu có thể lựa chọn thì em vẫn thường chọn chất twill mỗi khi họ mua quần cho em.

"đông lạnh, em mặc ấm một chút kẻo cảm."

seulgi nhăn mũi. từ ngày đồng ý theo nàng sang mỹ, em đã thoải mái hơn một chút khi ở cạnh nàng. jaeyi luôn âm thầm thu trọn những biểu cảm mà nàng có thể thấy được khuôn mặt em vào trong tâm trí. nàng nghĩ chúng dễ thương.

"thế này là ấm rồi mà ạ."

"không đủ đâu, tay và mặt em đều đỏ lên rồi kìa."

khẽ lắc đầu, jaeyi vừa nói vừa mở tờ chicago daily news ra, mắt lướt qua một lượt những mẩu tin từ nhỏ tới lớn trước khi gập nó lại. nàng sẽ đọc nó sau, trong lúc ăn trưa. bây giờ thì nàng cần phải đứng dậy và rời khỏi khỏi phòng làm việc trước khi bản thân phát điên. cơn đau đầu chưa tới, nhưng jaeyi biết nếu mình còn ngồi đó thêm một lúc nữa thì nó sẽ theo lệ mà đến ngay; nó chưa từng bỏ lỡ lần nào. nàng nghĩ bụng sẽ ra ngoài ngay để hít thở chút không khí, nhưng nhìn seulgi thêm lần nữa khiến cho nàng nghĩ rằng có lẽ không cần vội tới như thế. lấy tay gỡ chiếc áo măng tô dày đang được móc trên giá treo để gần cửa phòng, nàng vắt nó lên cánh tay mình trước khi quay sang nhìn người còn lại.

"seulgi, chúng ta đi lấy áo khoác cho em thôi."

"vâng."

jaeyi nghe được sự phụng phịu trong giọng nói của em, và điều đó khiến cho nàng bật cười. ở bên cạnh, em phồng nhẹ đôi má phúng phính của mình trước khi cũng bật cười theo. họ cùng nhau vào phòng của seulgi để lấy một chiếc áo măng tô màu be từ trong tủ đồ của em ra, nàng mặc nó vào cho em; đuôi áo dài gần chạm đất, chất vải len dày dặn đủ khiến cho jaeyi trở nên hài lòng. phải thế này thì em mới không ốm mất.

rời khỏi phòng của seulgi, cả hai lại tiếp tục hành trình tới cửa chính của mình. dọc hai bên hành lang của dinh thự, ánh điện chập chờn vài hồi rồi thôi. trên đường, hai người gặp vài người giúp việc mà chính tay nàng và ông đã tuyển chọn, lịch sự chào hỏi họ trước khi bước xuống từng bậc cầu thang dốc. cửa chính nằm ngay trước mắt, được đóng chặt, thế nhưng hai ô cửa sổ gần đó đã là đủ để nói cho nàng biết rằng bên ngoài tuyết đang rơi.

"seulgi, em không ngại một chút tuyết chứ?"

seulgi biết rằng đó không phải một câu hỏi thật sự. nàng biết thừa rằng em thích tuyết. thời tiết ở london khác với ở chicago khá nhiều, tuyết không rơi thường xuyên như ở đây, dù rằng đôi lúc dày hơn. em không quan tâm tới độ dày của tuyết cho lắm–seulgi đã quá lớn để nghịch tuyết. em chỉ đơn giản là thích cảm giác nhìn những bông tuyết bay lất phất, vì sao thì đến em cũng chẳng rõ. jaeyi hiểu được niềm yêu thích của em, vậy nên mỗi khi nhìn thấy mặt đất dần trở nên trắng xoá, nàng đều sẽ đưa seulgi ra bên ngoài để em có thể thoả thích ngắm nhìn tuyết rơi.

"không đâu ạ."

"vậy thì ta đi thôi."

sau khi mặc xong áo khoác, nàng chìa tay ra, và em để ý thấy vài ngón tay thon vẫn hay lả lướt trên phím dương cầm giờ đã có vài vết chai be bé do cầm bút quá lâu. vừa đặt gọn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay jaeyi, em vừa nhận ra rằng đã thật lâu em chẳng còn thấy cô chủ của mình động tới dương cầm. có lẽ seulgi sẽ nhắc tới chuyện đó vào tối nay. em khá nhớ tiếng đàn của nàng.

không biết từ bao giờ, em đã nhận ra mình có quyền đòi hỏi nhiều thứ từ nàng. seulgi phát hiện rằng dù em có nghiêm túc hay bâng quơ nói cho jaeyi biết về một chuyện gì đó thì nàng cũng sẽ nhớ kỹ nó, dù cho nó có nhỏ tới mức nào. và nếu em có một ước nguyện nào, hay mong muốn điều gì, dường như nàng luôn sẽ cố hết sức thực hiện nó cho em. như việc seulgi muốn được học chữ thật đàng hoàng, hay là việc mà em muốn có một căn phòng với cửa sổ thật lớn nhìn ra khoảng vườn đằng sau dinh thự.

lần nào em nhắc tới, jaeyi cũng chỉ hỏi lại để chắc chắn rằng nàng đã nghe đúng nguyện vọng của em, trước khi đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của seulgi–em thích mỗi khi nàng làm thế–trước khi nở một nụ cười trìu mến.

"như ý em, seulgi."

cái lạnh bên ngoài đưa em ra khỏi những suy nghĩ kia, và mang tới một cơn rùng mình. bên cạnh, jaeyi khẽ siết tay em, như để hỏi liệu em có ổn không. seulgi biết rằng em chỉ cần lắc đầu thôi, thì nàng sẽ chẳng ngần ngại mà mang em quay trở lại với căn dinh thự ấm áp. nhưng em không làm thế. em biết rằng nàng cần dành thời gian ở ngoài trời nhiều hơn sau từng ấy thời gian vật lộn với việc tính toán sổ sách.

tuyết vẫn tiếp tục rơi trong lúc cả hai đi dạo, không có dấu hiệu là sẽ sớm ngưng. xung quanh chẳng mấy bóng người. cũng phải, bây giờ vẫn đang khá sớm. seulgi quan sát cách từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đường, trên vỉa hè mà hai người đang đi, lên tóc và vai của người bên cạnh.

"tiến trình học của em thế nào rồi?"

jaeyi hỏi sau một khoảng lặng. lúc đầu, nàng muốn tự mình dạy em, nhưng rất nhanh đã trở nên khá bận rộn khi tiếp quản công việc mà ông nội giao phó, vậy cho nên nàng đành phải ngỏ lời nhờ ngài giám sát việc học của seulgi. đương nhiên rằng ngài không có vấn đề gì với điều đó, thậm chí jaeyi còn nghĩ rằng ngài cảm thấy vui khi dưới trướng mình lại có thêm một cô học trò. ông của nàng dường như có một niềm đam mê với việc giảng dạy, và điều đó đôi lúc khiến nàng thắc mắc liệu vì sao ngài lại chọn đi theo con đường kinh doanh dầu mỏ.

"vẫn tốt ạ, em đã có thể đọc hiểu nhiều và nhanh hơn trước. ông chủ thậm chí còn dạy toán cho em."

mặc dù em học muộn, nhưng lại học rất nhanh. jaeyi đã sớm nhận ra điều đó khi nàng thấy em hỏi mượn một quyển sách mà nàng yêu thích để đọc. và seulgi không chỉ đọc, em hiểu. nàng từng bâng quơ đặt vài câu hỏi về quyển sách kia lúc mà em mang nó tới để trả, để rồi trở nên bất ngờ với những câu trả lời mà em đưa ra. chúng chắc chắn có chiều sâu hơn đám nhãi ranh nhà giàu mà nàng vẫn hay phải tiếp xúc hồi còn ở london. seulgi thậm chí còn có thể đọc báo và rồi tạo ra kết nối giữa những tin tức và chi tiết trong những quyển sách em đã đọc. điều này làm cho jaeyi cảm thấy vui, nàng mừng vì em có thể thấy được những giá trị cốt lõi nằm ở văn học và sách vở, cũng như sở hữu khả năng truyền đạt nó ra bên ngoài. ở trong một thế giới nơi mà người ta đang dần xem nhẹ tầm quan trọng của việc đọc sách, việc có seulgi ở cùng để có thể bàn luận về những chủ đề cần được phản ánh, hay những thiếu sót của xã hội hiện tại làm cho jaeyi cảm thấy bớt cô đơn. đương nhiên là trước giờ nàng vẫn có thể tìm ông của mình để cùng thảo luận, nhưng nàng biết rằng ngài sẽ không ở bên mình mãi.

"cô nghĩ thế nào nếu em giúp cô với chuyện quản lý chi tiêu? hai cái đầu chẳng phải sẽ tốt hơn là một sao?"

seulgi nói khi họ vừa mới bắt đầu quay trở lại nhà. dạo gần đây em nhận ra mình rất hay suy nghĩ tới chuyện này, nhất là khi em thấy jaeyi mệt mỏi khi phải làm việc hơi quá sức. em nghĩ rằng ông chủ sẽ không trở nên khó chịu khi em đề nghị rằng mình có thể giúp gì đó cho nàng. ấn tượng của em về ngài đó là ngài lý trí và bình tĩnh, nhưng cũng đầy tình thương dành cho người mà mình yêu quý. trong lúc em nhìn nàng với ánh mắt mong chờ, thì jaeyi cũng im lặng cân nhắc việc này. nàng không quá cao ngạo để ôm đồm hết tất cả việc về phía mình, nhưng nàng không chắc liệu bản thân có muốn để cho seulgi phải làm việc. trong tâm trí của nàng, em vẫn luôn xứng đáng có được một cuộc sống an nhàn, không phải phiền lo về bất kỳ chuyện gì nếu em vẫn sống với nàng. jaeyi  muốn lo liệu hết cho em, bởi vì nàng biết rằng trước khi gặp được mình, cuộc đời đã chẳng dịu dàng với seulgi là mấy.

"để tôi hỏi ông, tôi chắc là ngài sẽ không phiền. nhưng điều đó có nghĩa là em sẽ phải học thêm rất nhiều thứ. sẽ ổn chứ?"

"không có vấn đề gì đâu, thưa cô."

họ quyết định xong chuyện này vừa lúc bước tới trước cánh cửa lớn dẫn vào dinh thự thêm một lần nữa, và em nghĩ rằng sẽ chẳng còn khi nào thích hợp hơn bây giờ để xin nàng đáp ứng một điều ước nho nhỏ. nhón chân lên giúp nàng phủi đi tuyết còn vương trên tóc–jaeyi có vẻ hơi bất ngờ khi em làm vậy, nhưng nàng rất chào đón nó–seulgi nhân cơ hội này để thì thầm khẽ vào tai nàng.

"em biết là cô bận, nhưng hôm nay cô có thể gác lại vài chuyện để dành thời gian chơi dương cầm cho em nghe được không?"

sau khi nói cho nàng nghe điều mà em muốn, seulgi lùi về một bước, để lại jaeyi còn đang sững sờ. em chưa bao giờ tới gần nàng như thế cả, nói chi tới chuyện thân mật rủ rỉ bên tai. điều này hoàn toàn mới lạ, và nàng cảm giác được nhịp tim mình đang tăng dần trong lồng ngực, đi kèm theo là một niềm hân hoan khó tả. nó dường như đang được vận chuyển từ trong trái tim hoảng loạn của nàng, chạy theo từng mạch máu, lan ra khắp nơi trên cơ thể. rồi jaeyi nhìn em, đang đứng ngay trước mắt mình với một nụ cười mỉm tinh nghịch, đôi gò má nãy giờ đã bị hơi lạnh vuốt ve tới đỏ ửng; nàng bước một bước tới gần em, nắm lấy tay em thêm một lần nữa.

"được thôi, seulgi."

cánh cửa mở ra, và nàng để cho seulgi gần như kéo mình vào trong căn dinh thự lớn, thẳng về phía phòng khách, nơi mà cây dương cầm đang được đặt.

---

jaeyi ngồi trước đàn, trước mặt lại là bản nhạc mà nàng đã viết từ bốn năm về trước. từ ngày sang chicago nàng không có nhiều thời gian để có thể động vào nó. nàng còn chẳng có mấy thời gian để tập dương cầm như cũ. nàng cầm cây bút chì đã cùn lên khoanh lại vài chỗ mà bản thân thấy cần phải sửa, tiếng ngòi bút cọ vào giấy nghe ngưa ngứa tai; xung quanh thi thoảng có vài tiếng bước chân qua lại, nhẹ tênh trên nền đã trải thảm. jaeyi thở dài khi ngòi bút đã dừng quá lâu ở một chùm liên ba, nàng không biết phải sửa chúng như thế nào cả. để thì cảm thấy chúng thừa thãi, mà xoá đi thì lại cảm thấy thiếu. đến cuối cùng, nàng ném cây bút xuống giá đỡ sách của cây đàn trước khi đứng dậy, ánh mắt hướng về phía sofa nơi em đang yên giấc.

vừa nãy, nàng đã chơi gnossienne no. 1nocturne no. 1 cho em nghe; seulgi đã rất chăm chú nghe chúng, đôi mắt không rời khỏi jaeyi đang bận bịu chơi dương cầm một giây nào. sau đó, em đã hỏi liệu nàng có thể chơi thêm arbesque no. 1 hay không, còn nàng là ai mà lại đi từ chối em cơ chứ? vậy nên theo lẽ tự nhiên thì jaeyi đã ngồi xuống đánh thêm một bản nhạc cho em, và khi nó đi tới hồi kết, nàng nhìn lên và thấy em đã ngủ mất.

seulgi nằm cuộn người trên sofa, tay ôm lấy hai bên đầu gối đang co lên tới ngực. nàng bước tới gần em, bên trong phòng khách của dinh thự tương đối tối nên chuyện em dễ vào giấc có lẽ không phải là chuyện gì quá lạ. bên trong chiếc lò sưởi lớn được đặt phía bên phải của cây dương cầm, lửa vẫn đang cháy bập bùng. những tiếng nổ lách tách thi thoảng vang lên, nghe vui tai, đồng thời tạo ra một cảm giác ấm cúng. dinh thự ở london cũng có lò sưởi lớn cỡ này, nhưng jaeyi không hay xuống phòng khách vậy nên cũng chẳng mấy khi em lại gần nó. cơ thể của nàng chịu lạnh khá cừ, nên thú thật thì nàng không quan tâm đến chuyện đó lắm. thế nhưng seulgi thì khác, em có một chút thích thú đối với lò sưởi và những gì liên quan tới lửa. mặc dù khả năng chịu lạnh của em cũng chẳng tồi, nhưng nếu có thể thì nàng đã để ý rằng em sẽ luôn chọn nơi ấm hơn.

dù sao thì cũng không thể để seulgi ngủ ở phòng khách như thế này, em sẽ bị đau người khi tỉnh dậy. nhẹ nhàng bế em lên, jaeyi suy nghĩ một lúc xem nên đưa em về phòng riêng của em, hay là để em ngủ trên chiếc đi-văng nằm trong phòng làm việc của mình. nàng  đã cố tình xếp nó ở đó, dành riêng cho em. sẽ có những đêm mưa lớn mà nàng thì lại vẫn bận rộn ở trong văn phòng, jaeyi biết em không muốn ở một mình, vậy nên cứ như lúc ở london cũng tốt.

"tôi sẽ mang em về phòng ngủ của em nhé, seulgi?"

mặc dù biết có lẽ seulgi chẳng nghe được mình, nàng vẫn hỏi. vừa mới quay lưng chuẩn bị đi thì em lại khẽ cựa nhẹ trong vòng tay nàng, bàn tay đưa lên nắm nhẹ vào cổ áo sơ mi xám.

"không được. em muốn nghe cô kể cho em về tin tức trên mặt báo."

vậy là em muốn nằm ở phòng làm việc của nàng.

ổn thôi.

không nói thêm lời nào, jaeyi chỉ đơn giản là bắt đầu đi về hướng ngược lại. nhưng seulgi không biết điều đó, em dường như vẫn tưởng rằng nàng đang giữ nguyên lộ trình cũ, bàn tay đang nắm lấy áo nàng siết chặt hơn một chút. khi em tỉnh táo, có lẽ em sẽ nhớ rằng nàng sẽ chẳng từ chối em chuyện gì, nhưng bây giờ khi cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy tâm trí thì có lẽ em không đủ sức để phân tích điều đó.

"jaeyi... phòng làm việc của cô... nha?"

vừa nghe thấy seulgi gọi tên mình với điệu bộ làm nũng, nàng thấy lòng mình chợt mềm nhũn. em không thường dùng tên của jaeyi, mặc dù nàng đã cho phép em gọi thẳng nó từ rất lâu về trước. ngay bây giờ, với cơ thể đang nằm lọt thỏm trong vòng tay nàng, và giọng điệu ngái ngủ thật đáng yêu, em gần như khiến nàng ngã gục. xinh đẹp của nàng, seulgi của nàng, vẫn đang ở ngay bên.

khoé miệng nhếch lên cười một cách mãn nguyện, nàng dừng bước trước khi vô thức hôn lên tóc em.

"như ý em, seulgi."


interlude iv: closure

chicago, 1940

jaeyi có nhiều mong ước.

và nàng không hay nói chúng ra, gọi đó là mê tín đi. nói trước thì bước không qua, nên nàng đề phòng việc đó bằng cách giữ hết chúng ở trong lòng. đến cả seulgi cũng chưa từng được nghe về chúng. trước tới giờ em cũng không hay ở bên cạnh nàng đủ lâu để jaeyi có thể nhắc tới chủ đề đó. em mới ngừng việc giữ quá nhiều khoảng cách với nàng gần đây thôi. bây giờ, khi nàng đang ngồi nhìn từng giọt mưa rơi ở bên ngoài qua ô cửa sổ ngay bên ngoài văn phòng của ông, jaeyi thấy tâm trí mình đang dần trở nên bồn chồn. mặc dù nàng biết rằng cơ hội ngài từ chối giúp đỡ là rất thấp, nhưng nàng vẫn sợ. nàng biết rằng con người có thể thay đổi rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, huống chi là sau ngần ấy năm. ngày ông rời london, ngài có thể là người mà nàng kính trọng, một người chịu nhìn nhận khả năng của nàng, nhưng bây giờ...

có trời mới biết.

tiếng cọt kẹt của cửa văn phòng khiến cho jaeyi giật mình. nàng nhìn lên, chỉ để bắt gặp ngài ashford đang đứng ngay lối ra vào của phòng. kể cả là với mái tóc giờ đây đã lâm râm, khóe mắt mang đầy vết chân chim, và việc mà ngài phải chống gậy thì nàng vẫn cảm thấy được sự nghiêm nghị mà ngài mang lại.

đây xác thực là người mà nàng đã ngưỡng mộ từ thuở bé.

jaeyi đứng lên ngay lúc ông nàng đưa tay ra hiệu cho nàng bước vào văn phòng của mình. ở bên trong, hai vách tường trái phải được kê kín bởi tủ sách. bên trái là tiểu thuyết, thi ca, và kịch; bên phải là sách giáo khoa, triết học, phi giả tưởng nói chung. nàng im lặng thở ra một hơi, việc nhìn thấy cách sắp xếp sách quen thuộc của ông như hồi còn ở anh dường như đang nhẹ nhàng trấn an nàng một chút. họ im lặng di chuyển trong vài giây ngắn ngủi. đợi sau khi cánh cửa của văn phòng đã đóng lại, ngài ashford mới quay người lại, nhìn trực diện về phía của jaeyi trước khi lên tiếng.

"jaeyi, con cần gì?"

câu hỏi bất ngờ của ông khiến nàng khựng lại tại chỗ. nàng muốn quá nhiều.

"liệu cái con cần là tự do, hay sự giải thoát? con muốn thoát khỏi cái ách được đặt lên vai từ thuở ấu thơ, hay chỉ đơn giản là không hài lòng với vai trò mình được giao? và đừng hiểu lầm ý của ta, jaeyi, ta cũng chẳng ưa gì nó. ta chỉ muốn con xác nhận cho đúng. điều con muốn là gì?"

đối mặt với loạt câu hỏi được đưa ra từ ông của mình, não bộ jaeyi dường như trở nên quá tải. nàng bị cuốn vào một dòng nước xoáy, hung dữ hoành hành nơi tâm trí tưởng chừng vẫn rất ngăn nắp của mình. nàng chưa từng nghĩ đến điều này, trước giờ nàng vẫn chỉ tập trung tới việc làm sao để có thể yên bình sống sót trước ngày có thể trốn thoát căn dinh thự phức tạp kia, chứ chưa bao giờ có thời gian để chạm tới những kế hoạch sâu xa hơn thế. jaeyi vốn nghĩ rằng nàng biết bản thân muốn gì, nhưng ông lại đang chứng minh rằng nàng đã sai, khi mà không một câu trả lời nào được thốt ra.

jaeyi tưởng rằng thứ mà nàng cần là sự tự do, để thôi bị kìm kẹp bởi kẻ mà nàng gọi là cha, nhưng chạy trốn có phải là điều mà nàng hướng tới? nàng chấp nhận nhìn tài sản mà ông vốn đã muốn trao cho nàng rơi vào tay của cha mình và anh họ ư? từ bé tới giờ, giấu giếm hành tung của mình vẫn là điều mà jaeyi giỏi làm nhất, nhưng cứ thế thì sẽ mang lại điều gì cho nàng? một sự bình yên tạm bợ, có thể bị phá huỷ bất kỳ lúc nào bởi người đang nắm nàng trong lòng bàn tay dưới cái danh người giám hộ thì đáng để nàng dồn hết khả năng vào để đoạt lấy sao? tại sao jaeyi lại phải bí mật đọc sách trong đêm, tại vì sao tủ sách của nàng lại không thể chân chính chứa những quyển sách mà nàng muốn đọc?

jaeyi chắc chắn rằng mình không phải một kẻ hèn nhát tới mức không dám đứng lên giành lấy những gì nàng muốn có. đứng trước những điểm mới được ông chạm tới, có điều gì đó đã được đánh thức bên trong jaeyi. ngài ashford chắp tay ra đằng sau lưng, khoé môi khẽ cong lên một cách chậm rãi. dường như ngài đã đoán trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra. ông của nàng luôn có cách đi trước suy nghĩ của nàng đâu đó cỡ năm, mười bước. ngài dường như hiểu được cô cháu gái vẫn còn đang hành trình khám phá cần phải trải qua chút thử thách một để có thể trở nên hiểu bản thân hơn.

"con không cần phải hấp tấp trả lời câu hỏi của ta làm gì. tạm thời ta chưa vội đi đâu. hãy tới tìm ta sau khi đã suy nghĩ thật kỹ."

và như vậy, jaeyi bước ra khỏi văn phòng của ông, những lời đề nghị mà nàng đã cẩn trọng tổng hợp lại trước khi tới mỹ không được nhắc tới, mà theo nàng nghĩ, thì có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ được đề cập đến nữa.

bởi vì kế hoạch cũ của jaeyi sẽ giúp nàng chặt đứt xiềng xích của mình, nhưng điều đó không cần thiết nữa. nàng chỉ cần đánh bại kẻ đã giam cầm mình, giành lấy chìa khoá, và nắm quyền kiểm soát. nàng không cần phải giãy giụa mới có thể thoát khỏi số phận mà cha nàng định sẵn, nàng phải đánh trả.

mười bốn ngày sau, nàng đứng trưới mặt của ngài ashford thêm một lần nữa, với mục tiêu mới, tham vọng mới.

---

chicago, 1941

ngày ba tháng chín, mỹ và anh tuyên chiến với nhật bản.

jaeyi thở dài khi đọc thấy tin này hơn một tuần sau khi sự kiện kia xảy ra. trước giờ nàng vẫn theo dõi những mẩu tin được đưa trên mặt báo về nỗ lực bành trướng của nước đức. nàng, cũng như bao người đã nhận ra rằng có lẽ hitler không có ý định dừng lại. lão muốn thôn tính thế giới. đương nhiên rằng đây là một điều nguy hiểm cần phải được ngăn chặn, và jaeyi biết rằng sẽ chẳng có ai muốn ngồi yên chịu trói, con người quá kiêu ngạo và sợ hãi để có thể để cho một đất nước vốn đang thất thế xâm chiếm lãnh thổ của mình. nhưng với dư âm của một cuộc đại khủng hoảng kinh tế vẫn còn đọng lại trong từng đôi mắt, hơi thở, và túi tiền của nhân loại thì sự suy yếu vẫn còn rõ rệt.

bây giờ, với việc nước mỹ cũng nhảy vào cuộc sau sự kiện cảng trân châu, mọi chuyện trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. một mặt, sự xuất hiện của một cường quốc ở thời điểm hiện tại không khác gì tai hoạ cho phe trục–gã khổng lồ vốn vẫn say ngũ đã tỉnh giấc, và đang rất tức giận trong sự đau đớn mà hắn đã trải qua. nhưng điều đó cũng đánh dấu cột mốc thêm một quốc gia tham chiến, và kéo theo đó, tăng thêm số mạng người có khả năng bị tước đi.

không dễ chịu cho lắm, nếu có bất kỳ ai hỏi nàng.

điện tín từ anh gửi tới sáng nay thông báo rằng gideon đã nhập quân ngũ. gã đã gia nhập hải quân anh. điều đó khiến cho nàng bật cười, không phải là vì vui sướng, nhưng là để giễu cợt. nàng biết rằng gã ghét đời sống quân đội–gideon không phải là một tên thích sống có kỷ cương hay nề nếp. rõ ràng rằng đây là chỉ thị của cha nàng, và jaeyi dám chắc rằng ông đã dùng điều gì để ép gã ta ra phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. cha vẫn luôn mong có một đứa con trai ở trong quân ngũ. y muốn có thể lên mặt với những người mình quen biết.

nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm nhỉ? cách gia đình của mình cả một đại dương, điều duy nhất khiến cho nàng lo lắng chính là về tình hình chiến sự. nàng không muốn một trận chiến dài như cuộc đại chiến xảy ra năm 1914. thân là con người, jaeyi không muốn phải chứng kiến nhiều mạng sống bị tước đi như vậy.

"cô jaeyi, em mang cà phê của cô tới rồi đây."

giọng của seulgi đã trở nên trầm hơn một chút so với lúc họ mới tới mỹ. jaeyi hoan nghênh điều đó, dù thật ra thì nàng chẳng có vấn đề gì với giọng em trước khi tới đây. nàng luôn dùng lý do rằng giọng nói hiện tại của em gắn liền với việc mà seulgi đã ngừng xa cách với mình.

"cảm ơn em, seulgi."

jaeyi đặt báo xuống bàn, và ngay lập tức nàng để ý thấy đôi mắt hiếu kỳ của người bên cạnh bắt đầu chạy theo những hàng chữ đen be bé che kín những tờ giấy xám. nàng không nói gì, chỉ im lặng quan sát. jaeyi không có ý định gián đoạn việc em đang làm. nàng thậm chí còn khá thưởng thức những biểu cảm trên mặt em khi đọc tới tin tức về chiến tranh. chúng nghiêm túc, và như thường lệ, đáng yêu trong mắt nàng.

seulgi nhíu chặt mày khi đọc thấy tin tuyên chiến, điều này khiến cho jaeyi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của em như để trấn an.

"sẽ không sao đâu, hi vọng rằng mọi thứ sẽ kết thúc sớm."

nàng nói, dù trong lòng biết rằng chẳng có điều gì đủ để chứng minh cho chuyện đó cả. với độ lộng hành của đức, và sự can thiệp không đến từ một quốc gia, nàng biết rằng đây là một xung đột lớn. ở mỹ, người ta gọi những xung đột như vậy với cái tên 'thế chiến'.

"em hi vọng thế."

em gật đầu sau khi nghe lời nàng nói, nhưng chỉ cần nhìn đến cách mà người còn lại đang mím môi cũng đủ để nói cho jaeyi biết rằng em cũng có những suy nghĩ tương tự. ai mà biết được cuộc chiến này sẽ kéo dài tới bao lâu. cho dù phe liên minh có thêm được một thế lực, thì thứ mà họ phải đối mặt với là phe trục vẫn còn đương hung hãn. chưa kể đến là, không biết khi biết tin mỹ nhập cuộc thì phe đối diện sẽ có động thái gì. liệu họ có trở nên tàn bạo hơn hay không? nàng biết rằng con người sẽ trở nên dữ tợn hơn khi người ta sợ, hoặc cảm giác bị dồn ép vào đường cùng.

"cô jaeyi, sẽ thế nào nếu chiến tranh đặt chân tới châu lục này?"

seulgi hỏi, đôi mắt giờ đã không còn nằm trên tờ báo. em đang nhìn jaeyi, mong chờ một câu trả lời cho thắc mắc của mình.

"đó là một trong những điều tệ nhất, tôi mong nó chẳng bao giờ xảy ra. nhưng nếu có một ngày bom đạn rơi xuống nơi này, tôi hứa rằng sẽ cố hết sức để có thể bảo vệ em."

có thể họ sẽ di tản, có thể họ sẽ trốn dưới hầm. nhưng có một điều không cần phải được nói ra ngoài, nhưng nàng và em đều hiểu rõ, dù rằng họ còn chẳng biết liệu người trước mặt mình có đang nghĩ tới điều tương tự.

jaeyi sẽ không rời bỏ em, và seulgi cũng thế, em sẽ không rời bỏ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co