kahlúa (ω)
chicago, 1942
tháng sáu, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ văn phòng của jaeyi, thế nhưng người đang ở trong đó lại không phải là chủ nhân căn phòng.
ve kêu râm ran, đủ khó chịu để khiến cho đôi mắt của người đang say giấc phải hé mở. seulgi ngồi dậy trước khi chầm chậm vươn vai, nhăn nhó khi nắng hè không khoan nhượng giày vò tầm nhìn của mình. em nhìn sang phía bàn làm việc của nàng, tặc lưỡi thật thất vọng khi không thấy người còn lại ngồi ở đó như thường lệ. em thích xem nàng tập trung làm việc, trông jaeyi lúc đó sẽ rất nghiêm túc và tự tin. đã không biết bao nhiêu lần seulgi mải ngắm cái cách nàng ngồi thật ngay ngắn, lưng thẳng tắp trên chiếc ghế da, với áo sơ mi thẳng thớm – em để ý rằng từ ngày sang mỹ nàng dường như mặc âu phục nhiều hơn là váy, theo đúng sở thích của mình – cặp kính nằm yên trên sống mũi, và bàn tay đang cầm bút không ngừng di chuyển.
nghĩ tới chuyện này làm em nhớ ra dạo này jaeyi bận hơn bình thường. có đêm nàng và ngài ashford về nhà rất muộn; sau đó thì nàng vẫn ngồi làm việc cho tới tận tờ mờ sáng và rời đi trước khi em kịp tỉnh dậy. seulgi không phải là một người dậy muộn, em thường thức giấc vào khoảng tám giờ sáng. điều đó có nghĩa là nàng đang không có dịp nghỉ ngơi đủ giấc, và em đang dần trở nên lo lắng vì điều đó. nếu em nhớ không nhầm, thì đôi môi của jaeyi đã mất gần hết sắc hồng thường thấy, và quầng thâm dưới mắt nàng cũng đã trở nên lớn hơn khi họ gặp nhau vào tối qua. dù vậy nhưng em chẳng thể lên tiếng nhắc nhở nàng, vì mấy hôm nay jaeyi chỉ nói với em vài ba câu trước khi nàng lại xoa đầu em và nói rằng em nên ngủ. tệ hơn, có lúc nàng chỉ tặng cho em vài cái gật đầu, đôi ba tiếng ậm ừ nơi cổ họng trước khi bắt đầu nheo mắt đọc tài liệu.
chợt ba hồi gõ cửa vang lên, và trong giây lát đôi mắt của seulgi sáng bừng khi nghĩ rằng người bên ngoài có thể là nàng. thế nhưng, rất nhanh sau đó em nhận cụp mắt, vì sao mà cô chủ lại phải gõ cửa xin vào chính văn phòng của mình cơ chứ? sự thất vọng dần lan ra trên khuôn mặt em, từ cái mím môi cho tới đôi mày khẽ nhíu. xỏ nhẹ hai tay vào túi quần khaki xám, seulgi chầm chậm bước về phía lối ra vào văn phòng, cánh cửa gỗ ngày thường dễ dàng mở ra bỗng dưng nặng cả ngàn cân.
"chào buổi sáng."
em sững người khi thấy người trước mặt. jaeyi đang đứng ở đó, áo sơ mi nâu xắn gần tới khuỷu tay. tóc nàng đã được búi lên, không xoã xuống vai như em hay thường thấy. trông nàng như thể đã chuẩn bị từ trước để đến đây, gọn gàng, tươm tất.
"cô jaeyi."
"em không mừng khi thấy tôi sao?"
jaeyi hỏi đùa khi nàng thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của seulgi. đương nhiên là nàng biết em chỉ bất ngờ khi gặp được mình. nàng hiểu rằng dạo gần đây mình đã bỏ em một mình quá nhiều lần. dĩ nhiên, jaeyi không làm thế bởi vì nàng tìm được một sự vui thú nào khác bên ngoài. không thể, đối với nàng thì người trước mặt vẫn là căn nguyên của những niềm hân hoan chân thật nhất. dù cho việc ở bên cạnh em có giản đơn, và dù cho woo seulgi có nhận ra rằng mình là người khiến cho tim của jaeyi run lên mỗi khi ánh mắt em lưu lại trên nàng. và đây là loại cảm xúc gì? nàng không chắc, có lẽ việc giữ một người thật gần với mình trong một khoảng thời gian lâu có thể dẫn tới quan tâm dạng này.
"không ạ. em chỉ không ngờ rằng cô sẽ về."
seulgi cụp mắt. em muốn bước tới gần hơn với jaeyi, hoặc kéo nàng lại gần với mình. thế nhưng có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu em, nó dường như đang cố giữ em lại, cố dựng lên những bức tường mà em đã từng dựng lên để ngăn nàng đến quá gần. seulgi hiểu vì sao em lại làm như vậy, nhưng em không chắc mình phải giải quyết cảm xúc ấy bằng cách nào.
"hai tuần nay... cô đã đi đâu?"
"đầu tiên ông nội và tôi đã ra bến cảng. ông nói rằng có vài chuyện tôi cần phải học, và nhiều mối quan hệ mà tôi cần phải thiết lập. sau đó, ngài bắt đầu mang tôi tới những buổi tiệc được tổ chức tại những quán rượu. đương nhiên, chúng tôi không tương tác quá nhiều, chỉ được giới thiệu một chút trước khi về lại chỗ ngồi trong phòng đã đặt riêng từ trước..."
ánh mắt của seulgi dán chặt vào khuôn mặt của người còn lại trong lúc nàng kể cho em về tất cả những gì mình đã làm trong hai tuần vừa qua. suy nghĩ của em chạy vòng, cố tưởng tượng ra hình ảnh jaeyi ở ngoài cảng. chicago dù không gần biển, nhưng vẫn có cảng ra ngũ đại hồ, kết nối với hệ thống sông ngòi mississippi. em nghĩ tới cảnh tượng nàng đứng thẳng lưng ngoài đó, cổ áo sơ mi dựng lên vì gió, tóc thả tung, và ánh hoàng hôn rọi trên khuôn mặt đang hướng về phía hồ, chưa giây nào mất đi sự xinh đẹp.
và rồi em bắt đầu mường tượng ra bóng dáng nàng đứng giữa những cặp mắt hiếu kỳ của đám thuỷ thủ. liệu bọn họ – những tên phong sương thô kệch với làn da rám nắng, những kẻ chai sần vì dây thừng và nỗi nhớ nhà dai dẳng – có nhìn thấy jaeyi như cái cách mà em vẫn luôn nhìn nàng? xán lạn như vầng dương, dịu dàng như tia nắng hừng đông, ấm áp như ánh lửa bên lò sưởi? nàng là helios[3] trong hình dạng con người, là eos[4] giáng thế, là hiện thân của hestia[5]. và em, em mong rằng em chẳng phải là người duy nhất có thể nhận ra điều ấy.
"-xin lỗi em, seulgi. tôi không cố ý bỏ em lại trong dinh thự. lần sau tôi sẽ mang em đi theo, nếu em muốn."
seulgi chợt nhận ra rằng bản thân đã mải lạc trong những gì đang xảy ra trong suy nghĩ của mình, đến mức em còn chẳng để ý đến những lời mà jaeyi đang nói. em vội vàng lôi thần trí trở về với hiện thực, chỉ để nhận ra rằng khoảng cách giữa em và nàng đã chẳng còn bao nhiêu. seulgi hơi ngước lên nhìn nàng, ngực run rẩy đưa một hơi thở vào trong phổi.
"em đã rất nhớ cô."
jaeyi nghiêng đầu. nàng chẳng phải vẫn luôn quay trở về với em đấy ư? mỗi đêm, khi seulgi đã say giấc, chẳng lẽ nàng đã không phải là người đã ngồi bên cạnh mân mê tóc em, ôm em vào lòng và nhẹ giọng hát cho em nghe những bài ca mà em thích nhất?
quên mất, lúc đó em chẳng nhớ được gì.
"cô hiểu ý em mà. hai tuần vừa rồi, em chỉ kịp nhìn thấy cô, trao đổi vài câu trước khi em thiếp đi mất. và rồi cô rời đi vào ban sáng, em còn chẳng thể tiễn cô đi."
mắt của jaeyi hơi mở to khi nghe em nói. nàng dường như nghe ra được những giọt ấm ức đã trào ra khỏi khoé mi em khi thức dậy và phát hiện ra trong căn phòng chỉ còn lại một mình em. nàng nhận ra rằng có lẽ em đã ngồi chờ mình rất lâu trong văn phòng, chỉ để bản thân hành động như thể nàng đang gạt em sang một bên và từ chối tương tác. jaeyi không cố ý làm như thế, nàng không phải là một kẻ vô tâm. ông chỉ đang đẩy nhanh tiến độ, không tới mức quá đáng, nhưng đủ khó để làm cho nàng chóng mặt. mọi thứ đã không còn đơn giản là quản lý tài chính, nó giờ đã được mở rộng ra tới việc ngài cho nàng lựa chọn đối tác làm ăn – đương nhiên, jaeyi không phải là người đại diện đi gặp bọn họ, họ sẽ chẳng bao giờ tôn trọng đứa nhóc kém tuổi hơn mình – nhưng nàng vẫn luôn đứng ở trong những góc tối, chầm chậm quan sát, âm thầm đánh giá. đám thương nhân đường sắt và bến cảng là một lũ tham lam, nhất là khi chúng nhận ra mình có thể lộng hành với tiền để đạt được quyền lợi. chúng muốn bắt tay với những kẻ nắm giữ mỏ dầu, tìm cách để gây dựng sự tin cậy với những nhà máy lọc dầu, khao khát việc độc chiếm quyền vận chuyển tài nguyên. với kỷ nguyên công nghiệp đang hãy còn bùng nổ, và chiến tranh đương xé xác châu âu, còn gì có thể khiến cho con người ta giàu có hơn ngoài việc trở thành một con chốt trong ngành công nghiệp dầu mỏ? "vàng đen", cái thứ khốn nạn, đã thu hút bao nhiêu kẻ mong muốn được làm midas. môi của nàng khẽ nhếch lên, vẻ giễu cợt; chúng tự nhủ rằng, chỉ cần chạm tay tới nó, mọi thứ xung quanh chúng có thể ánh lên cái sắc hoàng kim, đưa chúng vào trong cái lối sống nhung lụa mà chúng hằng mong muốn.
nhưng kìa, nàng đang nghĩ đi đâu thế kia? trước mắt của jaeyi là người quan trọng trong lòng nàng, vậy mà tất cả những gì nàng có thể nghĩ tới là đám bẩn thỉu đội lốt thượng lưu trong những bộ âu phục mới cứng. nàng thu lại nét mỉa mai trên mặt khi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của seulgi, trước khi đưa tay lên áp vào một bên má em.
"một lần nữa, xin lỗi em. tôi đã trở nên quá bận rộn, tôi đã không nghĩ tới cảm nhận của em. và không phải là tôi muốn rời xa em đâu, tôi chỉ đang trở nên quá tải với tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh."
seulgi không hiểu, một giây trước jaeyi còn dường như bị cuốn vào một thế giới nào đó mà em còn chẳng biết, giây tiếp theo nàng đã trở lại, nói những lời khuấy động cảm xúc của em. seulgi chuyển sự chú ý của mình sang bàn tay còn đang đặt trên má mình, đưa tay lên chạm vào nó, siết nhẹ. đôi môi đã bị cắn chặt từ bao giờ được trao cho sự giải thoát, và cổ họng em bật lên những tiếng nấc nhỏ.
"em biết... cô sẽ không bỏ mặc em. em chỉ rất lo lắng. trông cô chỉ thật sự không được khoẻ, giống như mẹ em khi bà phải làm việc quá sức ở nhà máy, và em sợ..."
nàng nhíu mày, gương mặt của seulgi hiện giờ, và từng tiếng em phát ra đang dường như cấu những vết sâu hoắm vào trái tim vốn đã trở nên yếu mềm khi những dây thần kinh của nàng cảm nhận được từng giọt nước mắt đang lăn xuống từ đôi mi em, nóng hổi. seulgi có vẻ còn chẳng nhận ra rằng mình đang khóc. em chỉ đứng đó, đôi môi mấp máy cố tìm lấy những từ em đã đè nén sâu trong lòng, những lời em muốn dùng để nói cho người trước mặt biết rằng em đã lo lắng biết bao nhiêu.
"seulgi, mon seulgi..."
jaeyi để bản thân ghé mặt sát lại với em. hơi thở của nàng quanh quẩn nơi chóp mũi em, mang theo hơi cồn của rượu rum – nàng đã nhặt được cái thói quen uống rum từ ông nội sau khi chuyển tới ở cùng ngài.
"jaeyi, xin hãy ôm em."
vừa dứt câu, seulgi đã cảm nhận được việc nàng vòng tay ôm lấy mình. bàn tay trên má em biến mất, và jaeyi kéo em vào một cái ôm. mất một lúc để em kịp phản ứng, dù chính em là người đã đề nghị điều vừa rồi. seulgi gục đầu vào vai của nàng, tay vòng qua cổ của người còn lại để đáp trả cái ôm. trên người của nàng mang theo hương vani nhẹ, quyện vào với mùi cà phê ám trên quần áo, mùi rum vương nơi hơi thở.
ngọt, đắng, và nồng.
trong một chốc, tiếng ve dường như ngừng vang lên, để lại một khoảng lặng cho riêng hai người.
"tôi ổn mà seulgi, tôi không sao. tôi sẽ không rời xa em như vậy."
"cô hứa đi."
em nói sau khi đã ngừng khóc, và khi họ đã rời khỏi cái ôm. đôi mắt lóng lánh nước xoáy sâu vào trong trái tim của jaeyi. suốt những ngày sau đó, hình ảnh kia sẽ vẫn tiếp tục khắc sâu vào trong tâm khảm của nàng, như cái cách mà mùi hương trên người nàng mãi quanh quẩn bên em.
"tôi hứa."
---
jaeyi bật cười, bản thân như bị cuốn trong chăn trên chiếc giường rộng rãi. đã lâu nàng không thật sự ngủ trong phòng của mình. bàn làm việc và ghế da thường là nơi nàng chợp mắt, dù đôi lúc seulgi sẽ tỉnh dậy vào giữa đêm, đánh thức nàng dậy để nhắc jaeyi về phòng ngủ. đương nhiên, chuyện đó ít khi xảy ra. thường, em sẽ tỉnh dậy vào ban sáng và trở nên hoảng hốt khi thấy nàng ngủ quên trên mặt bàn.
"em làm gì thế?"
seulgi không trả lời, chỉ đơn giản là nhìn lại kiệt tác của mình một lượt trước khi quay lưng lại.
"đó là cách em ngăn cô quay trở lại văn phòng vào buổi đêm thay vì đi ngủ."
"vậy ư? em không tin tưởng vào việc tôi để cho bản thân nghỉ ngơi đến vậy sao?"
nàng nghiêng người, tấm chăn sột xoạt cọ vào ga giường. em vẫn không quay người lại, chỉ tiếp tục bước về phía cửa phòng ngủ.
"em không."
"vậy điều gì khiến em nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nằm trong chăn thay vì cố thoát ra?"
vừa nói, jaeyi vừa khó khăn rút một cánh tay ra ngoài, ngón tay gõ vào đầu giường. tiếng móng tay va chạm với gỗ khiến cho seulgi ngoảnh đầu lại, trước khi đôi lông mày của em nhíu lại khi nhận ra rằng nàng vẫn có thể thoát ra quá dễ dàng.
"cô thật sự không muốn nghỉ ngơi tới vậy sao?"
"đương nhiên là có. nhưng em biết tôi mà, seulgi. đôi lúc tôi sẽ chợt nghĩ ra điều gì đó, và muốn quay trở lại văn phòng để có thể viết nó xuống. thế rồi, trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi lại đã ở trong đó cho tới khi trời bừng sáng."
khuôn mặt của em lộ rõ vẻ bất lực. seulgi có thể xác nhận điều này là đúng, bởi vì nàng đã làm như thế không biết bao nhiêu lần rồi. nhưng em không tài nào tìm ra giải pháp để giữ nàng không bước vào thư phòng vào buổi đêm.
"em biết đấy, nếu em muốn khiến tôi mắc kẹt ở đây, thì em nên ở lại để canh không cho tôi giở chứng."
một biểu cảm ngạc nhiên thoáng xẹt qua trên mặt của em. tuyệt vời thật! sao seulgi lại không nghĩ ra điều này sớm hơn cơ chứ? chỉ cần em ở ngay đây, thì jaeyi đừng hòng bước một chân ra khỏi căn phòng này.
"cô nói đúng, để em về phòng lấy gối và chăn sang. đêm nay em sẽ nằm ngủ trên sàn."
"khoan đã, seulgi!"
vừa toan bước ra khỏi cửa thì bị gọi lại, em người nhìn nàng, trên mặt hiện ra vài biểu cảm khó chịu.
"cô không có quyền phản đối đâu, nhất là khi mà cô lại chính là người đề xuất."
jaeyi một lần nữa bật cười. seulgi vẫn luôn trở nên cứng đầu khi em cảm thấy rằng mình là người đúng, và từ khi em nhận ra rằng nàng vẫn luôn tạo điều kiện làm những gì mình muốn, thì em chỉ có trở nên khó thuyết phục hơn bao giờ hết. thế nhưng, nàng vốn dĩ không có ý định ngăn em lại.
"tôi chỉ nghĩ rằng sàn nhà khá cứng, còn giường của tôi thì lại quá rộng..."
seulgi ném cho nàng một cái nhếch mày.
"vậy nên tôi định nói rằng em có thể ngủ cùng giường với tôi. ý là, em chẳng thể nào đảm bảo được rằng trong lúc em về phòng tôi sẽ không trốn vào văn phòng tiếp, phải chứ?"
đáp lại lời jaeyi là một tiếng hừ nhẹ. thế nhưng nàng biết mình đã thắng khi người mình bị em ôm chặt cứng vài phút sau.
"yên tâm rồi?"
nàng hỏi, tay đưa lên vuốt tóc em. seulgi dù sao cũng vẫn nhỏ người hơn nàng một chút, đủ để nằm lọt thỏm trong vòng tay jaeyi, với khuôn mặt vùi vào hõm cổ nàng.
"vâng."
cách.
tiếng thứ gì đó bằng kim loại được cầm ra làm cho em trở mình vì hiếu kỳ. không biết từ lúc nào mà nàng đã kịp giấu một chiếc đồng hồ bạc xuống dưới gối. jaeyi giơ nó lên trước mắt em, và khi seulgi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm.
"chúc mừng sinh nhật, seulgi."
"nó trông giống đồng hồ của cô. gần như là một đôi."
seulgi đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ còn lại đang được đặt trên tủ đầu giường. jaeyi không có thói quen đeo đồng hồ đi ngủ.
"ừ, giống như vậy."
"cô jaeyi..."
em không biết phải nói gì, đúng là năm nào nàng cũng nhớ tới ngày sinh nhật của em, nhưng hầu hết nàng đều tặng cho em những món quà mình tự tay làm. một chiếc áo len nàng tự đan, vòng tay jaeyi tự bện, một bản nhạc nàng tự viết.
"em thích nó không?"
"..."
trong một lúc, seulgi chẳng nói gì, em chỉ quay người lại ôm nàng thêm một lần nữa rồi kéo chăn che lấy mặt.
"em thích nó lắm. cảm ơn cô."
"gì cơ?"
tiếng em bị chặn bởi tấm chăn, nhưng jaeyi vẫn nghe được. nàng chỉ đơn giản là muốn trêu em một chút.
"em rất thích nó. giờ thì phiền cô đi ngủ, em mệt rồi."
nghe xong câu trả lời vừa rồi, nàng mãn nguyện cười. jaeyi xoay người một chút để đặt đồng hồ của em lên tủ đầu giường bên cạnh chiếc của mình trước khi thật sự nhắm mắt lại. mi mắt của seulgi cũng đã bị em cố tình khép lại từ lâu. bên ngoài vẫn còn vọng tiếng ve kêu, và trước khi cả hai người kịp nhận ra thì hơi thở của họ dường như đang hoà vào nhau, còn tim thì đã bắt đầu chậm lại, chung nhịp với đối phương.
❋
interlude v: cypress & stag
chicago, 1942
họ tìm được con mèo trong một lần đi dạo.
seulgi nhìn thấy nó đang co rúm người lại dưới gốc cây bách, bộ lông nâu còn ướt vì dính trận mưa từ sáng sớm. trời lúc ấy mới vào đông, và rõ ràng rằng cả người nó đang run lên vì lạnh. lúc họ tới gần, nó yếu tới mức chẳng buồn chạy, chỉ hé mắt nhìn một chút rồi lại nhắm nghiền chúng lại mặc kệ cho số phận đẩy đưa. jaeyi thở dài, bế nó lên tay để xem xét cho kỹ. trong lúc đó, em dõi theo với ánh nhìn hiếu kỳ.
"không bị thương ở đâu cả, vậy nên chắc chỉ là thiếu ăn mà thôi."
"nó là mèo hoang ư?"
seulgi hỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào con mèo gầy gò. em ít khi được thấy mèo hoang từ lúc nàng đưa em về dinh thự ở anh, hầu hết những con mèo em từng thấy đều là thú nuôi của một gia đình giàu có nào đó, với bộ lông luôn mượt mà, sạch sẽ. hiếm hoi lắm mới thấy được một con mèo suy nhược thế này.
"hình như thế. trông nó không giống được chăm sóc kỹ lưỡng cho lắm. có lẽ nó sẽ chết trong vòng mấy ngày tới nếu không tìm được thức ăn..."
jaeyi lắc đầu nói rồi đưa con mèo cho seulgi khi em đưa tay ra hiệu mình muốn bế nó.
"với thể trạng này thì nó săn mồi kiểu gì cơ chứ? nó còn chẳng có sức bước tới thùng rác mà lục lọi đồ để lấp đầy bụng."
nàng thở dài sau khi nghe em nói, lấy khăn ra lau tay trước khi đưa chúng vào trong túi áo khoác. trong tích tắc, họ đưa mắt nhìn nhau, trước khi nhìn thấy một ý tưởng nở rộ trong đáy mắt của người còn lại.
"em nói đúng, hay chúng ta mang nó về nuôi nhé? ít nhất là cho tới khi nó khoẻ trở lại?"
---
và đó là sự tích về sự xuất hiện của một con mèo trong dinh thự của ngài ashford. ông của nàng chẳng quan tâm tới điều đó cho lắm, ngài thậm chí còn rất hoan nghênh nó. con mèo khá ngoan, hơn nữa nó cũng quá yếu để có thể gây chuyện. ngài chỉ dặn jaeyi rằng nên mang nó tới bác sĩ thú y để tiêm phòng và thiến mèo để tránh rủi ro cho cả động vật và người. sau một thời gian ở cùng nó, họ quyết định rằng sẽ giữ nó ở lại làm thú cưng vô thời hạn.
seulgi gọi nó là stag, và đôi lúc jaeyi tự hỏi liệu lý do thật sự để em đặt tên cho nó như vậy là vì họ đã tìm được nó dưới gốc cây bách, hay là vì bộ lông có màu gần giống với lông hươu của nó. dù sao thì có vẻ con mèo cũng không phản đối cái tên này, nhất là khi mỗi lần em gọi nó là stag thì họ nghe được một tiếng mèo kêu khe khẽ như đáp lời. đương nhiên là nàng không có vấn đề gì với cái tên mà em đã đặt cho nó, nàng chỉ cảm thấy nó rất ngộ nghĩnh. đâu đó trong trí nhớ của jaeyi, có một mẩu thần thoại mà ông từng kể cho nàng thuở bé: kyparissos[6] và apollon, cùng với con hươu ngài ban tặng cho anh.
---
chicago, 1945
"stag, lại đây."
em chìa tay ra, vẫy gọi con mèo tới gần mình. nàng đứng ngay bên cạnh, im lặng quan sát cách mà stag ngoan ngoãn bước về phía em. sau một tuần được cả hai chăm sóc thì trông nó khá hơn hẳn. bộ lông giờ đã khô ráo và sạch sẽ khiến vẻ ngoài của nó không còn nhếch nhác nữa. stag đã có thể di chuyển nhanh nhẹn hơn, và tốc độ phản ứng của nó tốt lên nhiều. nàng còn để ý rằng nó đặc biệt quấn seulgi, và jaeyi không chắc liệu mình có đang trở nên hơi ghen tị với con mèo kia không, khi mà em của nàng cũng cưng chiều nó tới cùng cực. em thường để cho stag lười biếng nằm trên đùi mình khi cả hai người ngồi làm việc ở trong văn phòng. hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
nàng liếc nhìn bì thư đang nằm trên bàn trước khi về lại bàn, ngồi xuống và cầm nó lên. nó đến từ cha; jaeyi đã thầm đoán được nội dung trong đó, khi mà thế chiến thứ hai đã dừng lại từ tháng mười năm nay. sau khi dùng dao mở bì thư, nàng rút tờ thư trắng ra, mở nó và đọc lướt qua trước khi thở dài. dù biết trước, nhưng nàng vẫn thật sự không mong ngày này sẽ đến. ánh mắt của jaeyi khẽ đánh sang nhìn về phía đi-văng. nàng không biết liệu seulgi sẽ phản ứng với tin này thế nào. liệu em sẽ vui vì có thể trở về với nước anh, hay sẽ không hài lòng giống như nàng?
"cô cần gì sao?"
seulgi lên tiếng sau khi em thấy jaeyi đưa mắt hướng sang chỗ mình thay vì tập trung vào đống giấy tờ trên bàn như thường lệ.
"hửm? à không. sao em lại hỏi thế?"
nàng lúng túng trả lời, tay đưa lên xoa một bên thái dương và dời ánh mắt mình về lại với tài liệu mình cần phải xử lý. thấy thế, em cúi xuống nhìn con mèo, dùng ngón tay gãi vài cái dưới cằm nó trước khi thả nó xuống đi-văng. stag kêu lên một tiếng trước khi ngoan ngoãn nằm xuống, cuộn mình lại để rơi vào giấc; em tặng cho nó thêm một cái xoa đầu. xong xuôi, seulgi đứng lên, bước tới bên cạnh nàng.
"cô có điều gì muốn nói với em thì phải?"
jaeyi có thói quen đưa tay lên chạm vào mặt mình mỗi khi nàng đang che giấu điều gì đó. em nhớ, vì em từng thấy cảnh nàng nói dối cha về lộ trình của mình. dĩ nhiên rằng y chẳng để ý gì mấy tới nàng để có thể nhận ra chi tiết kia, nhưng seulgi thì có.
riêng phần jaeyi, nàng hơi giật mình khi nghe thấy giọng em ở sát bên, nhưng lại không ngạc nhiên lắm khi bị em vạch trần. nàng chỉ ngẩng đầu lên nhìn em, nở một nụ cười trước khi đứng dậy khỏi ghế và ra hiệu cho cả hai bước về phía cửa văn phòng.
"em nghĩ sao nếu chúng ta phải trở về anh, seulgi?"
jaeyi cất tiếng hỏi sau khi họ đã rời khỏi phòng, vừa nói nàng vừa lấy tay phủi đi vài sợi lông mèo vương trên người seulgi. em đứng yên cho nàng làm vậy, hai tay chắp lại với nhau và để ra sau lưng.
"phải?"
nàng gật đầu.
"thư từ cha gửi tới hôm nay. ông nói muốn chúng ta trở về anh trước hè năm sau."
"ồ."
"em không thích sao, seulgi? em không nhất thiết phải đi cùng tôi, em biết điều đó mà?"
jaeyi vội vàng nói, hai tay đặt lên vai em. trong lòng, nàng tự nhủ rằng mình sẽ không tỏ ra thất vọng nếu như seulgi nói rằng em không muốn rời khỏi chicago. em hoàn toàn có đủ khả năng ở lại nơi này, học hỏi thêm từ ngài ashford, và nàng sẽ yên tâm hơn nếu em là người thay nàng chăm sóc ông.
thế nhưng, cuộc sống thiếu seulgi sẽ thật tẻ nhạt. thiếu đi em, jaeyi sẽ chỉ còn lại một mình, cố gắng chống chọi với cha và gideon để giành lại quyền thừa kế của mình. nhưng không sao cả, chỉ vì nàng trở về anh không có nghĩa là họ buộc phải cắt đứt liên lạc. seulgi sẽ vẫn ở đây, và dù cho em có đi bất kỳ đâu, jaeyi tin rằng em sẽ nhớ tới nàng.
"ngần ấy năm, em cũng cảm thấy hơi nhớ anh rồi."
seulgi cười, mi mắt cong lên, và hai lúm đồng tiền lộ rõ trên đôi má em. seulgi đã nhận ra từ lúc em còn là một đứa trẻ mồ côi, khi mà em từng phải lăn lộn trên đường suốt những năm tháng nghèo đói, rằng em muốn bị ràng buộc ở một chốn vắng bóng người mà em yêu quý. em đã chẳng cảm thấy mình còn ràng buộc gì với anh khi nghe tin jaeyi chuẩn bị sang mỹ, và giờ, khi biết rằng nàng sắp về anh, em chắc chắn rằng mình chẳng có tiếc nuối gì nếu rời khỏi đất nước này.
"em chắc chứ?"
nàng hỏi, bàn tay vô thức siết lấy vai người đối diện. thoáng thấy seulgi hơi nhăn mặt; rất nhanh, jaeyi buông tay khỏi vai em, hai tay nắm chặt lại và đặt ở bên hông. nàng mặc kệ cho móng tay mình cấu vào da thịt, bỏ qua việc dây thần kinh của mình đang khẽ rít lên vì đau. đôi lúc nàng quên mất rằng lực tay của mình có thể khiến cho em không thoải mái.
"em chắc mà. em biết cô cho em quyền lựa chọn, cô không phải là một người sẽ thất hứa. em cũng biết bản thân có bao nhiêu lựa chọn, và..."
seulgi ngừng một lúc, em lấy một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt của jaeyi.
"em chọn cô, jaeyi."
nàng không nói gì, không biết phải nói gì. và rồi nàng muốn hỏi em, rằng điều gì đã khiến em quyết định chọn mình? thế nhưng rất mau, jaeyi nhận ra rằng câu hỏi đó đối với nàng thật vô nghĩa. nàng chẳng cần biết lý do đằng sau, nàng chỉ cần biết rằng seulgi đã đưa ra quyết định, em đã xác định một tương lai.
và em muốn nơi đó có nàng.
❋
chicago, 1946
đầu xuân, khí lạnh chẳng còn buốt giá như những ngày đông. jaeyi liếc nhìn hành lý của mình nằm ở một góc văn phòng. cách đó hai bước chân, seulgi vẫn đang bận rộn xếp đồ vào trong va-li của em. nàng đưa mắt quan sát văn phòng của mình một lần cuối. những kệ sách trông trống trải hơn vì thiếu đi vài quyển sách, bàn làm việc không còn bừa bộn vì đống tài liệu thường ngày. chỉ còn vài ngày nữa thôi, hai người họ cũng sẽ chẳng còn thể bước vào căn phòng này nữa. em và nàng, cả hai thực sự chuẩn bị rời khỏi chốn ấm cúng này để về với nước anh
chợt có một cái đầu ló ra từ kẽ cửa văn phòng khép không chặt. stag nhẹ nhàng chui người qua, nhìn quanh, rồi bốn chiếc chân tiến về phía em. seulgi ngưng tay, ngồi bệt xuống sàn, để mặc cho con mèo cứ thế dụi cái đầu phủ lông mượt vào cẳng chân. họ đã phát hiện ra rằng stag là một ông già chính hiệu, và có lẽ sẽ chẳng còn sống quá lâu nữa. vì vậy nên cả hai đã quyết định để nó lại với ngài ashford. dù ngoài mặt ông jaeyi chẳng tỏ vẻ yêu thích hay ghét bỏ con mèo, nhưng nàng từng kể cho em rằng mình đã bắt gặp ngài cho phép stag nằm trên bàn làm việc của mình và ngủ nướng trên đó. điều đó khiến cho em cảm thấy yên tâm hơn khi để nó ở chicago.
đừng hiểu lầm, seulgi rất quý nó. em chỉ không chắc liệu một con mèo lớn tuổi như stag chịu nổi hành trình đi tàu thuỷ, và sau đó là sự thay đổi môi trường. thêm vào đó, hai người cũng chuẩn bị phải đối mặt với cha của nàng. theo lời nàng, y rất ghét động vật. y còn hay lải nhải một lời giáo huấn gì đó về việc con người sẽ trở nên quá cảm tính nếu họ nuôi thú cưng.
jaeyi bước tới trước mặt em, cúi người xuống bế stag lên. con mèo khó chịu biểu tình trong một khắc vì phải rời xa seulgi. nàng vuốt bộ lông mềm của nó, và ngay lập tức được chào đón bởi vài tiếng gừ thoả mãn. nàng cười, lấy tay xoa nhẹ đầu con mèo trước khi thả nó xuống đất. stag lăn mấy vòng trên sàn, rồi ngồi dậy và bắt đầu liếm vài chỗ trên người mình. nàng đưa mắt nhìn em, và rồi họ bật cười.
"cứ như thể nó chẳng quan tâm gì tới chuyện chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này nhỉ?"
jaeyi khoanh tay lại, tựa vai phải vào tường. em cũng đứng lên, lại gần chỉnh lại cổ áo sơ mi cho nàng. nàng hơi ngửa cổ, đứng im để cho seulgi giúp mình. không biết từ bao giờ mà em đã hình thành thói quen này, nhưng jaeyi thật sự không phàn nàn gì cả đâu. đầu ngón tay em lướt qua phần cổ không bị che đi bởi vải áo, và nàng nhận thấy thân mình vừa khẽ run lên vì cái chạm nhẹ. vội bắt lấy cổ tay trái của seulgi, ngón cái nàng theo lệ mân mê lòng bàn tay của em, cảm nhận từng đường chỉ tay ngoằn ngoèo. điều này khiến jaeyi nhận được một cái nhíu mày từ em. seulgi vuốt phẳng lại cổ áo bên phải thêm một lần nữa trước khi buông tay.
"sao cổ áo cô hay nhàu thế?"
em hỏi, chân bước lùi về phía sau, không quá xa để khiến nàng phải buông tay mình ra. bàn tay của nàng quá ấm để em có thể từ bỏ nó sớm như vậy. seulgi thích mỗi khi tay của em được tay của người còn lại bao trọn. em đặc biệt tận hưởng cái cảm giác ngưa ngứa khi nàng khẽ mân mê tay mình như bây giờ. seulgi không biết vì sao, em đoán rằng có lẽ nó chỉ là một điều không thể lý giải. và em cũng không cảm thấy nó cần được lý giải, bởi chắc nó chẳng phải chuyện gì phức tạp cho cam.
phải rồi, khi ở với jaeyi, em cảm thấy mọi chuyện đều đơn giản. đôi lúc quá đơn giản.
"tôi không biết, nhưng tôi có em giúp mà, không phải sao?"
nàng cười, kéo em lại gần. seulgi không phản đối, em vòng tay quanh eo nàng, để cho mùi hương của jaeyi vây lấy thân. ở cự li này, em có thể nghe được từng nhịp tim của nàng. trong lúc đó, nàng đổi mục tiêu sang mái tóc của em. tay jaeyi đan vào tóc người đối diện, rồi nàng dùng đầu ngón tay gãi nhẹ da đầu seulgi.
em không nói gì, chỉ để mặc cho nàng làm thế.
---
london, 1946
jaeyi đưa mắt ngắm nhìn căn dinh thự mà mình đã cố tình chạy trốn khỏi chín năm về trước. nàng thở dài, không đủ lớn để cha có thể nhận ra, chỉ vừa cho seulgi đang đứng ngay cạnh bên nghe được. em nghiêng đầu nhìn nàng, mím nhẹ môi trước khi cùng jaeyi bước qua chiếc cổng. họ giữ khoảng cách với cha, và điều gì đó nói với nàng rằng y đang mừng thầm khi không phải tiếp chuyện nàng. tốt thôi, nàng cũng chẳng có gì để chia sẻ cho y nghe.
họ im lặng bước vào trong dinh thự, và cha dẫn cả hai tới phòng khách. gideon và mẹ nàng đang ngồi đối diện nhau, nhàn nhã tận hưởng buổi trà chiều. jaeyi nheo mắt, vì sao cha nàng lại tụ họp cả gia đình ở đây? khẽ đánh mắt ra hiệu cho người còn lại, seulgi ngay lập tức hiểu ý. em đợi một cậu trai giúp việc khệ nệ xách hành lý tới gần, thản nhiên cầm đỡ đồ cho cậu ta, thuận tiện rời khỏi phòng khách – nơi mà bầu không khí đang bắt đầu đông cứng lại.
"jaeyi, đã lâu không gặp."
gideon cất lời, còn mẹ nàng chỉ đơn giản là tặng cho jaeyi một cái gật đầu, xác nhận sự xuất hiện của nàng. cha trao cho gã một cái nhìn gắt gỏng, và nàng vờ như không thấy cách mà khuôn mặt của gã đen kịt lại trước khi đứng lên xin phép rời bàn. sau khi gideon lủi mất, cha dùng tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống. jaeyi không phản đối, chỉ chầm chậm bước tới gần với bộ sofa, cố tình chọn chỗ ban nãy gã anh của mình vừa ngồi.
"năm nay con hai mươi sáu tuổi rồi nhỉ, jaeyi?"
cha nàng còn chẳng buồn ngồi, y vẫn giữ nguyên chỗ đứng của mình, đặt ra một câu hỏi nghe thoáng qua chẳng có gì phức tạp. thế nhưng, nàng đã sống đủ lâu với y để hiểu cuộc trò chuyện này sẽ rẽ sang hướng nào. jaeyi không thoải mái, nàng khẽ xoay người để bản thân hoàn toàn đối mặt với mẹ.
"vâng ạ. cuối năm nay con sẽ tròn hai mươi bảy."
không thể chạy trốn khỏi vấn đề này nữa. điều duy nhất nàng có thể làm đó là cố gắng đối mặt. chắc chắn rằng cha sẽ muốn gả nàng đi, y mong có thể làm như vậy từ rất lâu rồi. nếu như thế chiến không diễn ra lâu tới vậy, sợ rằng cuộc trò chuyện này đã xảy ra sớm hơn nữa. y hẳn muốn tống cổ jaeyi đi từ năm nàng tròn mười tám, nhưng việc nàng chọn sang chicago cùng với ông đã làm gián đoạn việc tốt của y. trong vòng chín năm qua, nàng chưa từng quên đi cái tương lai đang chờ sẵn mình khi trở về anh. đây là một điều không thể nào bác bỏ, một chướng ngại vật gây cản trở bậc nhất.
trong dinh thự chẳng hề lạnh, thế nhưng không biết vì sao jaeyi lại thấy rùng mình .
"ta cũng không muốn dời chuyện kết hôn của con lâu như vậy, nhưng con biết đấy, chúng ta đã phải sống qua một trận chiến khốc liệt. ta đã không chắc liệu nơi này có an toàn cho con ở lại hay không."
nàng không nói gì, chỉ gật đầu để cha biết rằng mình vẫn đang tập trung nghe.
"ta đã nói chuyện với nhà morrison. con nhớ họ chứ?"
"vâng, thưa cha."
ánh nhìn của nàng chạy qua những chạm trổ công phu trên trần nhà, các khung tranh và bức tường tối màu trong phòng. jaeyi đương nhiên biết về nhà morrison, nàng thậm chí còn từng nói chuyện với con trai độc nhất của họ. thomas, hay tom morrison là một tên lì lợm. jaeyi nhớ rằng mình đã chẳng ưa gì anh ta từ thời nàng còn bé.
"chúng ta đã thành lập hôn ước giữa thomas và con. ngày cưới cũng được ấn định rồi. hai tuần sau ở nhà thờ westminter."
hai tuần? nàng tưởng rằng bản thân có nhiều thời gian hơn thế. ít nhất là một tháng, nhiều thì tới tận đầu hè. jaeyi âm thầm tặng cho cha một ý niệm giễu cợt. y thật sự nôn nóng đến như vậy rồi sao?
"ông nội nghĩ sao về chuyện này ạ?"
nàng hỏi, đôi mắt vờ mở to. thoáng thấy cha nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu trước khi y quay người bỏ đi.
"ngài không cần phải biết. con đã lỡ mất thời điểm mấu chốt để lập gia đình rồi, không nên chờ quá lâu nữa."
jaeyi nắm chặt tay vịn của sofa. nàng khẽ nghiến hàm răng của mình vào với nhau trước khi lên tiếng thêm lần nữa.
"con có điều cần nói với cha."
sau khi chắc chắn rằng y có thể nghe thấy mình, nàng tựa lưng vào ghế, cố giữ bình tĩnh trước khi tiếp tục.
"con sẽ lên ở trong ngôi nhà nằm tại edinburgh trong khoảng thời gian đó. nếu cha cần bàn bạc gì về hôn lễ thì có thể cho người tới thông báo. seulgi sẽ đi cùng con."
không cần chờ sự chấp thuận của y, nàng đứng dậy bước khỏi phòng khách sau khi dứt lời. vừa rời cửa, jaeyi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đương đứng chờ mình. dường như seulgi đã nghe tất thảy, khi mà nàng thấy biểu cảm trên khuôn mặt em chùng hẳn xuống.
sáng hôm sau, jaeyi cùng em ngồi vào xe để đi tới căn nhà ở edinburgh. cha đã đề nghị chở họ đi, và y có vẻ không định cho nàng từ chối. y đã đổi xe, vauxhall 20/60 bị thay thế bằng humber super snipe. gideon hình như cũng đã được cha mua cho hẳn một chiếc triumph roadster. cũng không phải là nàng thật sự quan tâm, đây chỉ là những gì mà nàng quan sát được.
mất khá lâu để họ tới nơi, với edinburgh nằm cách london gần tám tiếng đi xe. trong khoảng thời gian đó, jaeyi thuyết phục em gục đầu trên vai mình để ngủ thêm. seulgi đã bị say sóng trên đường trở về anh, và chất lượng giấc ngủ của em bị ảnh hưởng rất nhiều vì điều đó. sau một hồi kháng cự, cuối cùng em cũng chịu nghe lời nàng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và rơi vào giấc. riêng phần jaeyi, nàng không cho phép mình ngủ trong suốt chuyến xe, dù nắng xuân có mời gọi điều đó tới mức nào. nàng không thể nào tin tưởng cha.
khi họ tới nơi thì trời vẫn còn sáng, và cha nàng đề nghị việc ở lại vài ngày. y không đưa ra lý do, và nàng cũng không cần phải hỏi để biết rằng người trước mặt làm vậy vì có ý tứ không mấy tốt đẹp. jaeyi không phản ứng gì nhiều, nàng chỉ dẫn cha đến trước căn phòng mình thường ở, thông báo cho y biết rằng y sẽ ngủ ở đây. sau đó, nàng chuyển vào ngủ trong phòng của em. seulgi không có ý kiến gì với việc này cả, em thậm chí còn yên tâm hơn. việc phải ở riêng trong khi cha nàng còn ở đây đã khiến em hơi hoảng loạn trong lòng một chút. em biết y không phải là một kẻ dễ chiều, và mỗi khi y không hài lòng với con cái mình thì điều đầu tiên y làm sẽ là tặng cho chúng một cái bạt tai.
---
edinburgh, 1946
hai ngày đầu diễn ra trong yên bình, nếu không tính tới cái bầu không khí căng cứng trong ngôi nhà. dĩ nhiên là seulgi và nàng đều cố gắng thả lỏng hết sức có thể, dù sao thì họ cũng không nghĩ rằng cha sẽ làm gì đó thật sự quá quắt. và đúng là y cũng chẳng có động thái gì thật, y chỉ thi thoảng dõi theo jaeyi với một ánh mắt nghi hoặc. đương nhiên là cả hai để ý thấy điều đó, và họ chỉ có duy nhất một đáp án cho vì sao y lại làm như vậy.
cha nàng đánh hơi được gì đó rồi.
nàng đã dần kể cho em về ước muốn của mình khi họ còn ở mỹ, và em hoàn toàn ủng hộ nàng. seulgi đã dành kha khá thời gian quan sát gia đình của jaeyi, đủ để em hiểu vì sao nàng bị họ đối xử như thế, đủ để em không ưa gì họ. em từng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu như nàng có thể rời khỏi những con người tồi tệ mà nàng buộc phải gọi là đấng sinh thành, hoặc tốt hơn, ít nhất giành giật được điều gì đó trước khi nàng rời bỏ họ. điều mà jaeyi muốn, nó là một điều khó, nhưng em nghĩ rằng nó khả thi.
trong thời gian họ sống tại chicago, ngài ashford đã từ từ dạy nàng cách kinh doanh, gần như coi nàng là người nối nghiệp. tất cả những gì jaeyi được tiếp xúc với không khác gì với những thứ mà gideon được phép chạm tay vào. và còn một điều mà seulgi mãi sau này mới biết, đó chính là nàng thường giả làm cháu trai họ của ngài ashford, thay vì là cháu gái. nàng từng thú thực với em rằng mình chẳng ưa gì lắm việc đó, nhưng với thời thế bây giờ, có lẽ đó là điều duy nhất có thể đưa jaeyi tới với mục tiêu của nàng. ngài ashford cũng đã nhắc nhở nàng rằng, một khi đã dùng danh tính kia thì nàng sẽ không bao giờ có thể để lộ nó. chỉ cần một sơ sảy thôi, tín nhiệm sẽ bay đi hết, và theo nó là các mối làm ăn. hơn nữa, đám thương nhân không ưa gì việc phụ nữ đứng ra chủ trì ở bất kỳ lĩnh vực nào.
tất cả những điều này, jaeyi không biết cha mình đã biết bao nhiêu chuyện. nàng mong rằng dù y có biết nhiều tới mức nào, y sẽ không thể phát hiện ra được chuyện hiện ra chuyện họ sửa di chúc của ông. thay vì giao sản nghiệp ở mỹ cho con trai một là cha nàng, họ sẽ sang tên nó cho một người cháu họ đã mất tích từ lâu – người mà nàng đã mượn danh tính mỗi khi đi cùng ngài ashford.
ngày thứ ba cha ở lại ngôi nhà, nàng bắt đầu có dự cảm không lành. cha không có lý do gì để ở lại lâu thế này cả, và dù rằng jaeyi đã cố không nghĩ quá nhiều, thật khó khi y vẫn tiếp tục nhởn nhơ ngồi đó phá hỏng không khí nơi đây. thế nhưng nàng không muốn nói cho em biết – dù rằng chính em cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của y. nàng nhận thấy rằng bản thân đang dần mất đi sự tự chủ trong căn nhà vốn thuộc quyền sở hữu của mình, khi mà tần suất nàng trốn trong phòng cùng seulgi để né tránh cha đang tăng lên theo từng ngày. trong khi ấy thì ngày tổ chức hôn lễ càng ngày tới gần hơn, và jaeyi dần cảm thấy bế tắc vì nàng biết mình không thể trốn khỏi việc phải bước vào lễ đường. trừ khi mâu thuẫn xảy ra giữa hai nhà, tới mức một bên phải huỷ hôn để bảo toàn danh dự, nàng không có đường lui. jaeyi rõ ràng không thể chấp nhận mối hôn sự đã được sắp đặt trước này. không tính tới kế hoạch của nàng, và mớ rắc rối đằng sau nếu nàng không còn độc thân khi ông mất, thì thomas không phải là một tên đàn ông tốt. anh ta là một trong những tay ăn chơi, thêm vào đó, nàng sẽ không lạ gì nếu anh ta cũng là một tên vũ phu với cái tính nóng nảy của mình.
jaeyi cảm thấy rằng thời điểm hiện tại chính là lúc mà nàng đang đứng giữa tâm một cơn bão, thứ mà sẽ cuốn sạch mọi nỗ lực của bản thân nếu như nàng không tìm được đường thoát ra.
ngay lúc nàng còn đang đau đầu với vấn đề trước mắt, thì cha đã đi trước một bước. vào ngày thứ tư mà y ở lại edinburgh cùng với họ, y gõ cửa nàng vào lúc sáng sớm để thông báo cho nàng một tin vừa được gửi tới thông qua điện tín. và dù cho cha có diễn cái nét đau thương tới mức nào, thì jaeyi cũng có thể nhận ra được cái tia vui mừng đang hiện hữu trong đôi mắt y.
"ta rất buồn phiền khi phải thông báo với con rằng ngài arthur ashford đã qua đời vào tối qua."
❋
interlude vi: khói
ngài ashford từng cho jaeyi thử hút xì gà.
năm bao nhiêu nhỉ? nàng không nhớ nữa, não nàng quyết định rằng nó nằm trong những ký ức không quá quan trọng, thế nên nàng đã chẳng dán vào đó một mốc thời gian. jaeyi chỉ nhớ rằng khi ấy nàng vẫn còn khá hiếu kỳ, đủ để bị lời đề nghị kia mời gọi.
nàng cầm lấy điếu thuốc bằng tay trái, giơ nó lên để xem xét. điếu xì gà dài cỡ một gang tay, với cái thân nâu và phần đầu tròn. jaeyi dời ánh mắt mình xuống chiếc bật lửa ở tay còn lại, giơ nó lên trước mặt ngài ashford.
"jaeyi, con phải cắt phần đầu và hơ nóng phần chân trước khi châm thuốc."
ông nàng nở một nụ cười, rồi ngài đặt một cây kéo chuyên dụng để cắt đầu xì gà lên bàn. nàng bỏ tạm chiếc bật lửa xuống, dùng kéo cắt bỏ đi phần đầu tròn, để lộ phần thuốc nâu nằm bên trong. xong xuôi, jaeyi bật lửa, hơ qua chân điếu ở một góc bốn mươi lăm độ trước khi đặt nó giữa môi mình và thật sự châm điếu thuốc.
"đợi một chút, xem thử nó có cháy đều không."
giọng nói của ngài ashford vẫn đều đều chỉ dạy. ông nhìn cháu gái mình cầm điếu xì gà với ánh mắt thích thú xen lẫn sự chờ đợi, như thể ngài biết điều gì đó mà cả thế giới đều không rõ.
chân điếu thuốc cháy đều một vòng, nàng lấy đó làm tín hiệu tốt để có thể thử hút. và có lẽ nàng không sai khi làm thế, ý của ông vốn đã rất rõ, rằng nàng có thể để cho khói tràn vào khoang miệng khi đã chắc chắn rằng không chỗ nào cháy nhiều hơn chỗ nào. thế nhưng, khi khói đi vào, nó không chỉ lấp đầy khoang miệng jaeyi, mà đi thẳng vào phổi nàng. sự xuất hiện đột ngột này khiến cho nàng phải ngay lập tức bỏ điếu xì gà xuống, ho sặc sụa.
"khói có vẻ không hợp với con, jaeyi."
lần này, ngài ashford cười thành tiếng, cầm lấy điếu thuốc vẫn còn đang cháy, đưa vào miệng rít lấy một hơi trước khi để khói tràn ra từ mũi.
"nhìn xem, chẳng có gì khó nhỉ?"
jaeyi hừ nhẹ, tay với ra định lấy lại điếu thuốc để thử lần nữa. thế nhưng ông nàng lại đứng lên cùng với nó, lững thững bước ra ngoài sân vườn tại dinh thự. nàng theo ngay sau, đăm đăm nhìn vào lưng của người trước mặt với, cảm nhận tâm trạng của ngài dần trở nên phức tạp tới khó hiểu.
"ông?"
ngài ashford buông điếu xì gà, khom lưng ho một tràng dài trước khi đứng thẳng lên và chắp tay ra đằng sau lưng.
"ta muốn ở một mình một lúc."
---
"ngài chẳng nói gì thêm ư?"
jaeyi lắc đầu trước khi ngả người tựa vào lưng của em. ông đúng là hay tìm cách để thách thức nàng, nhưng ngài chưa bao giờ làm thế này. thông thường, ngài sẽ cố gắng giải thích cho nàng trước khi nàng kịp bước ra khỏi phòng, hoặc ít nhất là trong vòng vài ngày tới. nhưng không, lần này ngài chỉ đơn giản là bỏ mặc jaeyi cùng với sự khó hiểu tột cùng.
"em có đoán được ý ngài là gì không, seulgi?"
đáp lại nàng là một tiếng thở dài, trước khi seulgi chỉ đơn giản là hành động tương tự với nàng. em lắc đầu, dường như cũng đang bị những thắc mắc bủa vây.
"đây đúng thật là không giống với ngài ashford mà em thường thấy."
---
edinburgh, 1946
ba ngày trước khi ngài ashford qua đời.
jaeyi bước vào phòng của seulgi, đưa mắt nhìn quanh. em không có ở đây, cha thì vẫn đang ở phòng khách. tiến đến trước kệ sách nhỏ được đặt ở góc phòng, nàng cầm lấy quyển sách mới cứng được ông tặng cho trước ngày về anh. ngài ashford đã chỉ đơn giản là đặt nó vào tay nàng kèm một điếu xì gà, nhưng chẳng nói gì thêm.
điều này khiến cho jaeyi thật sự điên đầu, đồng thời cũng gợi nhớ cho nàng về sự kiện khó hiểu ngày hôm đó. chắc hẳn ông nàng có điều gì đó muốn truyền đạt, nhưng vì sao lại không chọn việc trực tiếp nói ra?
"the stranger, được viết bởi albert camus."
nàng lầm bầm đọc tựa sách, hằn học nhìn tên tác giả. nếu như jaeyi đọc đúng, thì đây là một quyển sách mới xuất bản ở mỹ thôi. dù đây là lần đầu tiên nàng nghe đến cái tên camus và nàng cũng chẳng cảm thấy quá tò mò về những gì mà ông ta viết, nhưng nếu đây là một quyển sách mà ngài ashford nghĩ rằng nàng nên đọc, thì có lẽ nàng sẽ cho nó một cơ hội. hơn nữa, jaeyi mới nhớ ra lý do vì sao em lại không có ở đây vào hôm nay. nàng đã nhờ em đi mua ít hoa về để trồng trong khoảng vườn nhỏ nằm trước căn nhà. nghĩ đến đây, tâm trí của nàng bắt đầu chạy dọc danh sách những loại hoa mà cả hai đều thích.
phi yến, dạ lan hương, cẩm tú,...
bỗng một tờ giấy được gấp thật vuông vắn rơi ra từ quyển sách. nó thành công thu hút sự chú ý của jaeyi, nhất là khi nàng nhận ra chữ viết tay của ông mình trên tờ giấy.
hãy mở nó ra sau khi đã đọc xong quyển sách.
nghĩ bụng rằng bản thân cũng chẳng có gì để làm, nàng đặt tờ giấy sang một bên trước khi thả mình nằm dài trên chiếc giường trong phòng.
giọng văn của camus không phải là dạng màu mè, nó đơn giản đến mức làm cho người ta cảm thấy khó chịu. chính điều đó khiến cho jaeyi càng muốn đọc tiếp xem ông ta sẽ viết gì tiếp theo.
nàng theo dõi nhân vật meursault trong sách, đi từ câu chuyện hắn không thể cảm thấy một chút đau buồn nào khi đối diện với cái chết của mẹ mình, cho tới việc hắn ăn ở và tiếp xúc với những người xung quanh. nàng không rời mắt khỏi quyển sách, ngay cả khi seulgi đã trở về, và chỉ rời nó ra một lúc để ăn chút cơm trưa trước khi quay trở lại, với một cơn đói cào xé, yêu cầu khổ chủ phải xoa dịu bằng cách đọc thêm thật nhiều.
jaeyi dần đi lạc vào trong câu chuyện được camus thêu dệt nên. nàng như cảm nhận được ánh mặt trời gay gắt cứ thế rọi xuống trên đầu của meursault, thấu được sự hoảng hốt của anh chàng người ả rập khi thấy một nòng súng đang được chĩa về phía mình.
bốn hồi gõ cửa vang lên, vừa đúng lúc nàng hoàn thành phần một của quyển sách. khi jaeyi mở cánh cửa ra, nàng thấy được căn nguyên sự bất hạnh của mình, khi mà cha là người đang đứng ngay trước mặt nàng.
"con gái."
"thưa cha."
đối với lời chào cụt lủn của y, jaeyi thẳng thắn đáp trả. trên mặt y là một loại biểu cảm mà đến cả nàng cũng không thể đoán ra được là gì. trong một chốc, y chẳng nói gì, chỉ đứng đó và nhìn thẳng vào mắt nàng như đang chờ đợi nàng chịu thua và dời tầm mắt đi nơi khác. jaeyi chẳng cho y được thoả mãn, vì nàng đứng im như một pho tượng, với ánh mắt không một lần dao động.
"con cứng đầu như ta vậy."
đối diện với lời này, nàng không biết phải phản ứng thế nào. giọng cha nàng khi nói điều này không chứa đựng bất kỳ thứ cảm xúc gì. y nói ra nó như thể đây chỉ đơn thuần là một sự thật không hơn không kém, như thể việc con gái y và y giống nhau chẳng phải là một điều khiến cho y tức giận hay tự hào. jaeyi cười khi thấy người còn lại vẫn chẳng thay đổi nhiều mấy, vẫn là kiểu nói chuyện đều đều, như thể y đang cố gắng kìm nén một điều gì đó khi nói chuyện với nàng. đôi lúc thứ y dằn xuống là cảm giác ghét bỏ, vài khi lại là ghen tị. những điều đó khiến cho y muốn trở nên bạo lực. sau cùng, cha của nàng cũng chỉ là một gã đàn ông quen thói dùng nắm đấm để giành giật mọi thứ. từ bé, jaeyi đã nghe về việc y dám động vào con trai của một gia đình giàu có khác khi gã ta đòi cầu hôn mẹ nàng. tính khả thi của câu chuyện này là có, nhưng nàng biết chắc rằng nó đã được thổi phồng ít nhiều, bởi nàng biết rằng cha không ngu ngốc tới thế. cùng lắm là y đã doạ rằng sẽ cho tên nhãi ranh đó một con mắt bầm tím, và câu chuyện sẽ dừng ở đó nếu như gã ta không chạy về ôm chân cha mình kể lể.
quay trở lại với cha, jaeyi tiếp tục không nói gì, và nàng giữ nguyên thái độ này cho tới khi y rời đi khỏi cửa phòng. nàng nhún vai, đóng cửa vào và quay lại với việc đọc sách. seulgi ngồi ở một góc phòng hiếu kỳ nhìn nàng, em chưa từng thấy điều gì lạ hơn vừa rồi. jaeyi cũng chẳng thế giải thích sự kiện kia, nàng chỉ có thể trao cho em một ánh nhìn bất lực trước khi cẩm quyển sách lên.
mất một lúc để nàng có thể tập trung lại vào mạch truyện. có khi jaeyi phải đọc đi đọc lại một trang sách khi não bộ nàng cố tình chạy xa, cố đi tìm nguyên do cho cuộc chạm mặt mới xảy ra. phải đến tận khi meursault bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa vì tội ác mà hắn đã gây ra thì nàng mới có thể thật sự một lần nữa chìm đắm vào trong thế giới của hắn.
phần cuối của the stranger vén màn cho việc đây chẳng phải chỉ là một quyển tiểu thuyết đơn thuần. camus không chỉ viết nó để truyền tải một thông điệp, một bài học. ông ta viết để khiến cho người đọc phải suy ngẫm về mục đích cuộc đời mình, để kẻ dành thời gian dán mắt vào những con chữ từ đầu câu chuyện đến giờ phải ngồi thật lâu, tự hỏi liệu bản thân đã bao giờ sống như meursault hay chưa? hắn để cuộc sống của mình trôi tuột theo số phận, chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì, hay nói cách khác thì hắn cố gắng chẳng để cho sự phi lý của cuộc sống khiến mình bận tâm. hắn lang thang trong vô định, cố gắng lùng sục cho bằng được ý nghĩa cho đời mình. để rồi, hắn nhận ra khi quá muộn rằng hắn vốn dĩ hoàn toàn có thể tự tạo ra một mục đích, rằng thứ mà hắn hằng kiếm tìm vốn vẫn luôn ở ngay đây cùng với mình.
jaeyi gập quyển sách lại. nàng ngờ ngợ ra điều mà ông muốn truyền tải, nhưng nàng muốn xác nhận nó. với đôi bàn tay hơi run, nàng mở tờ giấy đã được cẩn thận gấp gọn, chẳng biết được rằng đó sẽ là lời răn dạy cuối cùng mà mình nhận được từ ông.
ta muốn con nhớ, rằng cho dù sau này tất cả những gì con toan tính cho tương lai, hay mọi ước mơ và hoài bão đều bị người ta đạp đổ, con sẽ không gục ngã. cuộc đời không thiếu cách để khiến cho con người ta trở nên tuyệt vọng, và đôi lúc tất cả những gì con nhận được sẽ chỉ là sự bất công. điều đó không quan trọng, jaeyi. điều con cần làm chính là tạo ra mục đích cho cuộc sống của mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
và ta muốn con biết rằng ta mãi mãi yêu con. chẳng điều gì có thể ngăn được điều đó, dù là đại tây dương rộng lớn, dù cho cái chết vẫn luôn lăm le mang ta đi xa.
– arthur ashford
---
no beta we die like arthur ashford.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co