Truyen3h.Co

yjy x wsg | πρῴ

ἡμέρα Σελήνης

ignatiuss_

vào buổi sáng thứ hai, woo seulgi bước vào tiệm cắt tóc.

các cụ có câu: cái răng, cái tóc là góc con người. răng thì không bàn đến, em vẫn đi khám nha khoa đúng kỳ hạn, và hàm răng của em không có vấn đề gì cả. thế nhưng khi seulgi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương mỗi sáng, em nhận ra tóc mình cần phải được cắt ngắn lại một chút. jaeyi thích mái tóc ngắn của em nhất, mặc cho nàng cố gắng thuyết phục seulgi rằng nàng thích em trong mọi kiểu tóc. còn em, dù không ưa lắm việc phải ngồi thật lâu trong lúc thợ cắt tóc cho mình, nhưng nếu điều đó có thể làm cho jaeyi vui hơn thì em sẵn lòng.

tiếng kéo xén nhẹ đi từng sợi tóc cứ đều đều vang lên bên tai, và seulgi dần thôi chú ý tới nó. em yên tĩnh ngồi suy nghĩ về những chuyện khác, ví dụ như về nàng và cuộc gặp mặt của họ vào cuối tuần. điều này nếu được nói ra sẽ khiến bạn bè em cảm thấy khó hiểu, bởi vì em và nàng gặp nhau rất thường xuyên. thế nhưng nếu như ai từng ôm đồm thêm một cá thể khác trong tim sẽ biết rằng có gặp nhau nhiều đến đâu cũng sẽ thấy chẳng bao giờ thấy đủ.

đôi lúc, seulgi ước rằng họ sống cùng nhau.

mà thôi, điều này còn nhiều cách trở. bởi, jaeyi là.... jaeyi, còn em thì chưa sẵn sàng đổi địa chỉ. em nghĩ rằng thời điểm đó chưa tới, và cố ép bản thân thì không được hay cho lắm. còn nhiều mối bận tâm giữ chân seulgi lại.

có lẽ em không nên nghĩ tới chuyện này trong lúc chuẩn bị cho ngày họ gặp nhau. tuần này là một trong những tuần hiếm hoi, khi mà em chỉ có thể gặp nàng đúng một lần. có lẽ vì thế mà buổi gặp này trở nên đặc biệt hơn thường lệ. vậy nên seulgi muốn dốc sức tạo cho nàng một bất ngờ nhỏ. em muốn đem tới cho jaeyi phiên bản đẹp nhất của mình. em muốn rằng, khi ngày ấy đến, nàng sẽ không thể nào rời mắt khỏi em. dĩ nhiên, seulgi cũng biết rằng nàng không có thói quen làm như vậy dù cho em có tới gặp nàng khi bản thân trông chẳng khác gì thảm hoạ thời trang di động. điều này cũng không có nghĩa là em sẽ không bỏ tâm tư ra để trông thật xinh đẹp và tươm tất.

con người không thể từ bỏ hình thức, dù rằng sự thật có rõ như ban ngày.

vậy nên seulgi hi sinh hơn một giờ đồng hồ trước gương, đôi tai nhạy bén vẫn nhận ra được tiếng kéo, tiếng khách và thợ hàn huyên, trong khi não bộ thì lại hết mực từ chối tiếp nhận những động tĩnh ấy. em không muốn bất kỳ điều gì làm gián đoạn những suy nghĩ về nàng.

khi em rời khỏi tiệm, gió khẽ nổi lên, lùa qua kẽ tóc. seulgi dừng lại, khoan khoái để cho bản thân tận hưởng cảm giác ấy. điều này gợi cho em nhớ về cách mà jaeyi vẫn hay nghịch tóc em. nàng thường làm như vậy mỗi khi họ ngồi xem phim cùng nhau, ở nhà của nàng, hoặc ở nhà em.

có lẽ seulgi đã còn đứng ở trước cửa tiệm cắt tóc một lúc lâu nữa nếu như điện thoại em không rung lên vì nhận được tin nhắn. thiết bị nhanh chóng thành công nhận dạng khuôn mặt của em, và đôi mày của seulgi khẽ nhíu lại khi thấy được tên người gửi, cũng như nội dung tin nhắn.

joo yeri: mau về nhà đi thôi, mình và kyung đang đứng đợi cậu về rồi.

nhẹ buông một tiếng thở dài, em cất bước về hướng nhà mình.

---

không mất quá lâu để seulgi có thể thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa. em cho hai tay vào túi quần khaki, đứng thẳng người trước khi hắng giọng. ngay lập tức, ánh nhìn của kyung và yeri đã rơi trên người em trước khi họ mỉm cười và tiến lại gần. seulgi ngầm suy đoán mục đích đã đưa hai cô bạn từ thuở trung học đến gặp mình. em nghĩ bản thân đã có đáp án, nhưng lại không chắc liệu suy nghĩ đó có phải do em quá nôn nóng hay không.

"chào buổi sáng, seulgi."

yeri mở lời trước – không ngoài dự đoán của seulgi – còn kyung thì chỉ khẽ gật đầu thay cho câu chào. quen biết nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, em đã quen với tính cách cả hai. cô nàng đeo kính vẫn luôn kiệm lời hơn người yêu của mình.

"chào buổi sáng."

em trả lời, toan bước vòng qua họ để có thể mở cửa mời bạn mình vào nhà, thế nhưng ngay lúc ấy tay của kyung đưa ra, khẽ nắm lấy cánh tay seulgi để giữ em lại.

"không cần đâu, bọn mình sẽ rời đi ngay thôi."

nghe vậy, em quay người lại, tỏ vẻ chờ đợi.

"mình và kyung cuối cùng cũng quyết định sẽ kết hôn. thứ hai tuần sau, tám giờ tối. đây là thiệp mời."

yeri nói một tràng, dường như còn chẳng dừng lại để lấy hơi. seulgi cảm nhận được việc một tờ thiệp đã được đặt vào trong lòng bàn tay mình. góc nhọn đâm nhẹ vào tay em.

"chọn ngày cũng khéo thật, hôm ấy trăng tròn."

"cậu sẽ tới chứ?"

giọng kyung rụt rè hỏi. điều này suýt làm cho em bật cười. và seulgi không nghĩ rằng thắc mắc của bạn mình là một điều gì đó hài hước, em chỉ ít khi có thể nghe người còn lại đặt một câu hỏi với giọng điệu như thế.

"đương nhiên rồi."

em nhoẻn miệng cười. nhận được câu trả lời tích cực, hai cô bạn của em chầm chậm nhìn nhau, trước khi nói lời tạm biệt. seulgi nhìn bóng lưng họ xa dần, cho tới khi họ đã đi khuất khỏi tầm mắt. khi ấy, em mới tra chìa khoá vào trong ổ, bước vào nhà mình. mở thiệp mời ra, bên trong có ghi địa điểm và thời gian tổ chức. kèm một tờ giấy nhỏ với một dòng chữ được kyung viết tay.

hãy đến cùng jaeyi.

seulgi đảo mắt, chẳng lẽ họ nghĩ rằng em sẽ đi một mình? em sẽ kể chuyện này cho nàng khi họ gặp mặt, dù gì thì đây cũng là một sự kiện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co