Truyen3h.Co

yjy x wsg | πρῴ

ἡμέρα Ἄρεως

ignatiuss_

vào buổi sáng thứ ba, woo seulgi tỉnh giấc vừa đúng sáu giờ sáng.

em mau mắn thức dậy, pha một cốc cà phê cho mình. có điều gì đó về ngày hôm nay khiến em cảm thấy thật yên bình. liếc nhìn tờ lịch trên tường bây giờ đã có thêm một dấu khoanh tròn ngay ngày cưới của yeri và kyung, em khẽ nhếch mày như chợt nhớ ra rằng điều đó quan trọng.

"jaeyi sẽ vui lắm khi nghe tin này."

seulgi chắc chắn rằng hai cô bạn của mình cố ý nói cho em biết tin để em có thể thông báo tới jaeyi. khoé miệng khẽ giương lên, rồi seulgi nhấp một ngụm cà phê nữa, thoả mãn nhìn chiếc cốc giờ đã cạn. đây là tin mừng. là tin tốt.

thế nhưng em cũng có phần ghen tị.

cả bốn người quen biết nhau lâu đến như thế, vẫn thân thiết cho tới lúc tốt nghiệp đại học, giữ liên lạc sau khi đã có nghề nghiệp và cuộc sống của riêng họ. yeri và kyung thì xem như đã chính thức bước vào một chương mới, có thể mang đến viên mãn tới cuối đời cho hai người. nhưng còn em và nàng thì...

đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc vẫn nằm im lìm ở ngón áp út, seulgi khẽ chạm vào vòng kim loại nhẵn nhụi. mỗi khi em nghĩ tới nàng, dù ít dù nhiều, thì chiếc nhẫn dường như sẽ nhắc nhở cho em nhớ rằng nó thay mặt jaeyi ở bên cạnh em trong những giây phút nàng không thể ở bên cạnh người mà nàng trân trọng nhất thế gian.

và ngay thời điểm này, seulgi thầm oán trách vì sao nàng lại đang ở xa mình tới như vậy. đôi mày em khẽ nhíu, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt trong giây lát.

biết làm sao bây giờ?

nhưng thôi, em không thể cứ mãi nghĩ đến mọi thứ theo chiều hướng khiến cho bản thân cảm thấy buồn bực. điều em cần làm là đi mua một món quà dành cho jaeyi. phải rồi, em nên làm như thế.

lý do vì sao điều này quan trọng đối với seulgi là bởi vì trong suốt khoảng thời gian bên nhau, em ít khi đủ dũng cảm để chuẩn bị những món quà mang tính vật chất cho nàng. bởi vì, em biết rằng có lẽ một cô nàng đến từ gia đình giàu có như người yêu mình có lẽ chẳng khan hiếm gì những món đồ đạc lặt vặt mà người ta hay chọn làm quà tặng. và dù seulgi biết rằng nàng vẫn sẽ chẳng chê gì nếu em đem tặng mình những món đồ ấy, thế nhưng em không thích việc trùng lặp. seulgi thích những món quà có tính thực dụng, những gì mang tính tinh thần. em nghĩ chúng hợp lý hơn với nàng.

nhưng hôm nay, một sự thôi thúc lạ kỳ dẫn seulgi tới với những gian hàng trưng bày móc khoá đủ màu, các tủ kính chưa đầy mô hình lớn nhỏ, và biết bao món trang sức bé xinh đang được trưng bày. chúng dường như gọi em đến chọn lựa, tìm ra một thứ mà em nghĩ rằng jaeyi sẽ thích.

thật sự muốn mua hết.

seulgi thở dài sau khi nhận ra rằng mình đã dành nhiều thời gian hơn dự tính để chọn ra một thứ đơn giản. liệu nàng sẽ vui khi nhận được móc khoá hoạt hình, một mô hình nhỏ vui mắt có thể được trưng bày, hay một thứ có công dụng hơn thế? khối óc khẽ nhức nhẹ vì cân nhắc qua lâu, em đưa tay lên xoa hai bên thái dương. em cần phải đưa ra lựa chọn sớm, trước khi bộ não của bản thân nổ tung vì quá tải. chọn quà luôn khó như vậy sao?

"lấy cho cháu mô hình máy bay nhỏ màu xanh có được không ạ?"

seulgi giật mình khi nghe tiếng trẻ con lanh lảnh bên tai. đưa mắt nhìn xuống, em trông thấy chủ nhân giọng nói đang đứng bên cạnh nhân viên cửa hàng, thấp tịt. cô bé thắt bím hai bên, mặc một chiếc váy xanh nhạt. mất chưa đầy mười giây để chiếc mô hình máy bay được lấy ra và trao cho cô bé, và lúc bấy giờ em chỉ đứng quan sát trong hiếu kỳ. seulgi thoáng thấy có bóng người bước đến gần với hai người kia, và em đoán rằng đó là phụ huynh của cô bé.

"mẹ ơi, con muốn cái này!"

người phụ nữ mỉm cười, cầm lấy mô hình từ bàn tay nhỏ xinh trước khi quỳ một chân xuống xoa đầu cô bé.

"tuần nay con đã mua một món rồi. chúng ta sẽ quay lại mua nó vào tuần sau nhé?"

em thoáng thấy vẻ mặt của đứa trẻ kia xìu xuống, nhưng cô bé không quấy gì. chỉ thoáng thấy cô bé gật đầu, rồi đem trả lại chiếc mô hình rồi để mẹ dắt tay ra khỏi cửa hàng.

jaeyi từng nói với em rằng nàng thích đại dương và bầu trời.

nàng nói cảm giác không trọng lực khi ở trên không trung hay khi ở dưới biển đều làm cho bản thân thấy vui vẻ. em nhớ rằng nàng vẫn luôn xin mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ máy bay. jaeyi thích nhìn ra ngoài cửa sổ, dù rằng chỉ có mây, mặt trời, và bầu khí quyển ở ngoài đó với nàng.

trong đầu nhủ thầm một lời xin lỗi, dù rằng nó không thật sự cần thiết – seulgi chắc rằng cô bé sẽ quên món đồ này nhanh thôi – em đợi cho tới khi nhân viên tới gần tủ kính định cất món hàng vừa rồi đi.

"cho mình chiếc đó được không?"

người còn lại không thắc mắc gì nhiều, chỉ lẳng lặng đưa chiếc máy bay cho em. seulgi thong thả cầm lấy nó, bước ra ngoài quầy để thanh toán, và rời đi sau khi đã gửi lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co