Truyen3h.Co

yjy x wsg | πρῴ

ἡμέρα Ἑρμοῦ

ignatiuss_

vào buổi sáng thứ tư, woo seulgi quyết định sẽ viết một bức thư.

nhưng lựa chọn sẽ làm gì là một chuyện, thực hành nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. em chẳng mấy khi làm mấy chuyện thế này. bằng chứng là việc tờ giấy trước mặt vẫn chưa có thêm một nét nào kể từ khi em đặt bút viết 'gửi jaeyi,'. thậm chí, seulgi còn định sẽ bắt đầu lại, vì em không thích hai từ duy nhất mình vừa viết ra.

mẹ của em từng nói rằng ngày trẻ, bà và cha đã trao đổi vô số thư tay. seulgi hoàn toàn chẳng có cách nào tưởng tượng được hình ảnh bản thân làm chuyện gì tương tự. em không phải là một người nhiều chữ. ngày còn đi học, một trong những lý do em có ít bạn chính là vì sự kiệm lời của mình. yeri vẫn thường hay đùa seulgi rằng có lẽ trên đầu em có một thanh đếm từ, và nếu một ngày nào đó em nói quá số từ cho phép thì sẽ xảy ra chuyện. seulgi nhớ rằng em đã giận cô nàng cả tháng trời vì lời chọc ghẹo đó.

bí bách, em mệt mỏi đi vào phòng ngủ. vốn định bỏ cuộc, nhưng khi ánh mắt lướt qua chiếc tủ đầu giường, seulgi dường như chợt nhớ ra điều gì đó. tay vội vàng mở ngăn kéo ra, không tốn quá nhiều sức để có thể tìm một chiếc hộp vuông vắn; em lắc nhẹ, và tiếng lạo xạo phát ra từ bên trong đó khiến cho lòng em ấm lên. nắp hộp bật mở khi em tháo chốt, seulgi ngó vào bên trong, mãn nguyện khi thấy những phong thư trắng ngà và nét chữ thân thuộc. jaeyi đã từ lâu không còn thói quen viết thư cho em, nhưng em vẫn còn giữ thư tay nàng gửi từ thời họ còn đi học. seulgi nhấc chúng ra khỏi hộp, xếp chân ngồi xuống sàn, lưng tựa vào thành giường. em chầm chậm xem xét từng cái một, não bộ cố gắng nhớ xem bức thư được gửi nhân dịp gì dựa vào thời điểm được gửi. trước khi em kịp nhận ra, phần sàn trước mặt đã phủ kín thư tay. trên mỗi chiếc phong bì, một dòng chữ lặp đi lặp lại.

"jaeyi gửi seulgi"

seulgi cũng nhận ra rằng đã qua từng ấy năm, em chưa từng đọc lại chúng dù chỉ một lần. mọi thứ chỉ đơn giản là nằm đấy, dường như bị bỏ quên, những lời tâm tình nhất của người yêu em cứ như thế im ắng ở nguyên một chỗ. và giờ, khi em một lần nữa ngó tới, chúng dường như đang gào lên, mong rằng seulgi sẽ mở chúng ra lần nữa, sẽ lại đặt ánh nhìn và tâm trí mình vào trên những con chữ xanh màu mực. jaeyi có thói quen viết bằng mực xanh, nàng nói rằng màu đen thì quá nhàm chán, còn những màu khác thì lại không hợp ý nàng. em nhớ rằng thời còn phải lên lớp, bút trong hộp của jaeyi luôn luôn dùng mực xanh. nàng cũng không thích cho người khác mượn bút, dù rằng seulgi chưa từng thật sự hiểu vì sao; những người có thể mượn được bút từ nàng chỉ có em, kyung, và yeri. đôi lúc hai người còn lại vẫn phải năn nỉ gãy lưỡi trước khi jaeyi tặng họ một cái lườm rồi hậm hực đặt một cây bút vào tay họ. duy nhất mình em là có thể không cần hỏi mà tự mượn dùng. khi bạn bè của cả hai nói rằng nàng thiên vị, nàng sẽ không nói gì, chỉ cười.

nghĩ về những ngày tháng đã qua khiến cho seulgi vô thức mím môi. và rồi tay em chạm vào bức thư cũ nhất, mở nó ra trước khi phì cười. mới ngay dòng đầu là em đã có thể nhớ ra nội dung và hoàn cảnh của nó. đây là thư tỏ tình của jaeyi. đi kèm với nó hôm ấy còn có một bó hoa, vài viên kẹo – seulgi nhớ rằng chúng ngọt lịm, thơm mùi sữa – và một cô nàng ngại đến nói năng lắp bắp.

lá thư thứ hai là sau lần họ cãi nhau, em chẳng còn nhớ ai là người đã to tiếng trước.

lá thư thứ ba, valentine đầu tiên, họ đi ăn ở một quán nhỏ nằm gần quê của em.

lá thư thứ tư, đợt jaeyi sang new york chơi nhân dịp hè. cái buồn cười là seulgi nhận được nó sau khi nàng đã về, em nhớ rằng mình đã nhất quyết mở nó ra đọc trước mặt người yêu, và người còn lại lúc ấy phải vùi mặt vào gối vì xấu hổ.

năm, mười, hai mươi. đến khi seulgi đọc hết từng lá thư một thì đã quá trưa. em lưu luyến sắp xếp chúng lại để cất vào hộp. khi chiếc nắp đóng lại, và cái chốt đã được gài nguyên như cũ, cảm giác mất mát chợt trào dâng trong lòng em. đã quá lâu seulgi chẳng còn nhận được những điều bé nhỏ mà đáng quý như vậy từ jaeyi nữa. em nhớ chúng vô cùng, và điều đáng buồn chính là em còn chẳng nhận ra rằng mình nhớ chúng đến như thế cho tới tận hôm nay. điều đó cũng làm seulgi thắc mắc rằng liệu em cũng đã để sự bận rộn trong cuộc sống khiến cho bản thân quên mất việc làm điều tương tự cho nàng hay chăng?

câu trả lời dường như đã quá rõ ràng, và seulgi biết một cách để bắt đầu sửa nó.

em đã không nghĩ ra vào lúc sáng, nhưng đây sẽ là một bức thư xin lỗi. trở ra ngoài phòng khách, bỏ tờ giấy khi sáng sang một bên, em đặt bút xuống thêm một lần nữa.

và kìa, lần này từng câu, từng chữ tuôn ra như những giọt nước mắt đang thi nhau trào từ khoé mắt em.

seulgi chỉ mong rằng jaeyi không ngại thư em gửi nàng có vài chỗ bị nhoè mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co