6
Cuộc sống của Min Yoongi và Park Jimin vốn dĩ yên bình và ngọt ngào, cho đến khi mẹ của Jimin đột ngột từ quê lên thăm mà không báo trước. Cánh cửa căn hộ mở ra, bà sững sờ khi thấy con trai mình đang nũng nịu ngồi trong lòng một người đàn ông khác, còn người kia thì đang tỉ mẩn đút từng miếng trái cây cho em.
Không khí trong phòng khách bỗng chốc đông cứng lại. Mẹ Jimin – một người phụ nữ truyền thống – không thể chấp nhận ngay lập tức việc con trai mình yêu một người cùng giới. Bà yêu cầu Jimin thu dọn đồ đạc về quê ngay lập tức, bỏ mặc mọi lời giải thích.
"Mẹ không nuôi con lớn để con đi làm trò này! Về nhà với mẹ!" – Tiếng quát của bà
khiến Jimin run rẩy, nước mắt lã chã rơi.
Jimin định bước tới nắm tay mẹ thì một bàn tay to lớn, vững chãi đã chắn ngang trước mặt em. Yoongi đứng dậy, che chắn hoàn toàn cho Jimin phía sau lưng mình. Gương mặt anh không còn vẻ cợt nhả hay nuông chiều thường ngày, mà là sự nghiêm nghị, đĩnh đạc của một người đàn ông trụ cột.
"Thưa bác, con biết chuyện này quá đột ngột với bác. Nhưng con xin bác, đừng mắng bé. Mọi chuyện là do con chủ động, là con ép em ấy ở bên mình." – Yoongi thấp giọng, nhưng từng chữ đều đanh thép.
"Cậu dựa vào cái gì mà giữ con trai tôi?" – Mẹ Jimin giận dữ hỏi.
Yoongi không hề nao núng, anh nhìn thẳng vào mắt bà: "Con dựa vào việc con yêu em ấy hơn chính mạng sống mình. Con có thể cho Jimin tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến danh phận chính thức. Con không để em ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi nào."
Suốt ba ngày sau đó, Yoongi không đi làm. Anh đặt một khách sạn sang trọng nhất cho mẹ Jimin ở, và mỗi ngày đều đích thân đến đó. Anh không dùng tiền bạc để ép buộc, mà dùng sự chân thành. Anh mang theo cuốn sổ tay nhỏ ghi chép tỉ mỉ sở thích của Jimin, những loại thuốc em hay uống khi trái gió trở trời, và cả những dự định tương lai mà anh đã lập ra cho hai người.
"Bác nhìn xem, đây là cách con chăm sóc Jimin mỗi ngày đều được viết vào cuốn sổ tay. Con không để em ấy chạm tay vào việc nặng, không để em ấy buồn lòng một giây nào. Nếu Jimin về quê, bác có chắc bác sẽ tìm được ai chăm em ấy tốt hơn con không?" – Yoongi đưa cuốn sổ cho bà, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt thì rực cháy sự kiên định.
Mẹ Jimin lật từng trang giấy. Bà thấy những dòng chữ nắn nót của Yoongi: "Bé hay đau bụng tối, phải xoa dầu", "Bé thích ăn hồng giòn nhưng phải gọt vỏ thật mỏng", "Không được quát bé vì bé rất nhạy cảm"... Trái tim người mẹ bắt đầu lay động. Bà nhận ra, người đàn ông lạnh lùng này thực sự coi con trai bà như sinh mạng.
Chiều ngày thứ tư, bà gọi cả hai đến. Nhìn thấy Jimin tiều tụy vì lo lắng, Yoongi thì vẫn nắm chặt tay em không rời dù chỉ một bước, bà thở dài một hơi thật dài.
"Thôi được rồi. Bác già rồi, không cản được hai đứa nữa. Nhưng Yoongi này, cậu đã hứa thì phải làm cho được. Nếu tôi thấy Jimin khóc dù chỉ một lần vì cậu, tôi sẽ đem nó đi ngay lập tức."
Jimin nghe xong thì òa khóc, nhào vào lòng mẹ. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu thật sâu trước bà: "Con cảm ơn bác. Con thề với bác, trên đời này chỉ có Jimin bỏ con, chứ con tuyệt đối không bao giờ để em ấy chịu khổ."
Tối hôm đó, sau khi đưa mẹ về khách sạn nghỉ ngơi, Yoongi bế Jimin lên giường. Anh ôm chặt em vào lòng, hôn lên đôi mắt đã sưng mọng vì khóc của em.
"Ngoan, không khóc nữa. Mẹ đồng ý rồi, từ giờ không ai chia cắt được chúng mình nữa đâu bé."
Jimin nức nở rúc vào ngực anh: "Anh Yoongi... em sợ lắm... em cứ tưởng mình phải xa nhau rồi..."
Yoongi siết chặt vòng tay, cằm tựa lên tóc em: "Đừng sợ. Có tao ở đây, trời sập tao cũng đỡ cho mày. Bây giờ thì ngủ đi, mai tao đưa mày và mẹ đi chơi. Phải thể hiện cho mẹ thấy là tao chăm mày 'mát tay' thế nào chứ, đúng không?"
Jimin bật cười trong nước mắt, em hôn chụt lên môi anh: "Em yêu anh nhất trên đời!"
"Tao biết rồi, đồ dẻo mồm. Ngủ đi, bé con của tao."
______
Quy tắc 10: Sự chân thành và tỉ mỉ là vũ khí sắc bén nhất để chinh phục bố mẹ vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co