7
Tối thứ Bảy, không gian trong căn penthouse chìm trong sự thư thái. Yoongi đang ở trong phòng tắm, còn Jimin thì cuộn tròn trên giường, tay cầm chiếc điện thoại của anh để bấm linh tinh. Yoongi chưa bao giờ cài mật khẩu với Jimin, vì với anh, sự riêng tư duy nhất anh có chính là bí mật về những món quà bất ngờ dành cho em.
Bỗng nhiên, màn hình điện thoại sáng lên. Một dòng tin nhắn từ số lạ nhưng nội dung lại khiến đồng tử của Jimin co rụt lại
______
hanyoung.
Yoongi à, anh còn thức không?
Em vừa về nước.
Em nhận ra mình vẫn không thể quên được anh.
Mình gặp nhau một chút được không? Em vẫn đợi anh ở chỗ cũ
Agustd
Ngủ rồi.
hanyoung.
Ơ,ngủ rồi mà vẫn nhắn được cơ á?
Lâu rồi không gặp mà anh biết nối dối
rồi cơ à.
Agustd
Tao đéo phải yoongi.
hanyoung.
Ơ thế mày là thằng nào,
mà lấy điện thoại anh yoongi nhắn?
Agustd
Thằng bố mày đây
Tao là bé yêu của yoongi đây.
Mày làm sao? Thích quay lại không?
hanyoung đã chặn bạn.
Ơ con này,hèn vl(!)
_______________________________
Khi Yoongi bước ra, chỉ thấy một "cục bông" mặt đang có vẻ giận dỗi. Anh tiến lại gần, định ôm em như mọi khi thì bị Jimin hất tay ra.
"Bé... sao thế? Ai làm gì mà xù lông lên thế này?" – Yoongi ngơ ngác, giọng vẫn cọc cằn nhưng đầy vẻ lo lắng.
Jimin bật dậy, mắt đỏ hoe, chỉ tay vào chiếc điện thoại: "Đi mà gặp người ta kia kìa,tui mới vừa chửi thui đã chặn rồi,người kia của anh hèn thế á.Hứ,đã thế tui dỗi a cho xemm!!"
Yoongi nhíu mày, cầm điện thoại lên đọc. Càng đọc,anh vừa tức vừa buồn cười.Buồn cười là vì em bé nhà mình đáp lại peak vll,tức là vì con ả kia nhiều năm rồi bây giờ lại quay về,khốn khiếp thật.Yoongi liền vứt điện thoại xuống giường,bắt đầu công cuộc dỗ em min xinh yêu của mình.
Anh liền xoay người ôm chặt lấy Jimin, dù em có vùng vẫy thế nào anh cũng không buông.
"Bé... nghe tao nói. Tao còn chẳng nhớ cô ta là đứa nào. Trong đầu tao, trong tim tao, từ quá khứ đến tương lai chỉ có một mình mày thôi. Mày nghĩ tao ngu đến mức bỏ một thiên thần như mày để đi tìm lại đống rác đó à?"
Jimin thút thít, giọng nghẹn lại: "Nhưng người ta nhắn tin tình cảm thế... mày lại còn không cài mật khẩu..."
"Tao không cài mật khẩu vì tao không có gì giấu mày cả. Mày là chủ cái nhà này, chủ luôn cả cái mạng của tao, mật khẩu để làm gì?" – Yoongi gắt nhẹ, nhưng tay lại dịu dàng lau nước mắt cho em. "Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Nhìn xem, khóc đến sưng hết cả mắt rồi, tí nữa lại xấu xí thì đừng có bắt tao dỗ nhé."
Jimin nghe anh mắng mà lại thấy an tâm lạ kỳ. Em vòng tay ôm cổ anh, dụi mặt vào vai Yoongi nức nở: "Hức... em xin lỗi... tại em sợ mất mày..."
"Mất thế nào được mà mất. Tao bị mày xích cổ bằng sự đáng yêu này rồi, chạy đi đâu được." – Yoongi thở dài, bế bổng em lên đùi mình. "Ngoan, tối nay tao cho mày 'phạt' tao thoải mái. Muốn ăn gì, mua gì, hay muốn tao làm gì cũng được, miễn là đừng có khóc nữa, nát hết lòng tao rồi."
Đêm đó, Yoongi đã dành cả tiếng đồng hồ để "chuộc lỗi" bằng cách massage chân cho em, đút cho em ăn kem dâu và hứa sẽ đổi số điện thoại mới chỉ để bé vợ xinh đẹp được yên lòng. Với Min Yoongi, không có người yêu cũ nào đủ tư cách để so sánh với một sợi tóc của Park Jimin.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co