Truyen3h.Co

[YoJin] Mixtape.

#2. Giữ của [R18]

ashiTKa

Cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, Seong Yohan cảm thấy lo lắng về việc ngừi iu cứ dính dáng tới băng đảng nên đi theo rình

Mấy cái sản phẩm từ trí tưởng tượng <3

---

#2. Giữ của

Seong Yohan ngồi khuất trong góc tối của hộp đêm, mũ che kín mặt cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình nhưng ánh mắt thì cứ đăm đăm nhìn vào một nhóm người đang cười đùa rất vui vẻ ở trung tâm. Lee Jinsung đang là tâm điểm của bọn họ, theo như kế hoạch của Park Hyung Seok mà Seong Yohan vô tình biết được thì cậu đang phải đóng giả làm phục vụ ở hộp đêm, mục đích là thu thập thông tin của nhóm người giàu có này bằng cách mời rượu và tiếp chuyện.

Lúc biết đến đó, Seong Yohan còn nhún vai cười khẩy, bởi vì hắn nghĩ với giao diện phố phố năng động đó cùng với gương mặt ngốc ngốc kia, Lee Jinsung chẳng bao giờ thu hút được bọn con gái trong hộp đêm. Nhưng giờ Seong Yohan thấy hối hận, nếu lúc đó hắn nghĩ được xa hơn thì làm gì bây giờ có chuyện ngồi một góc tức điên vầy.

Lee Jinsung đang mặc một set đồ cơ bản của nhân viên phục vụ hộp đêm với áo sơ mi trắng tay dài, khoác ngoài là chiếc gi-lê đen, quần tây, nơ bướm trên cổ cùng chiếc bảng tên vàng lấp lánh bên ngực trái. Áo sơ mi cùng gi-lê bó sát vào cơ thể cậu, lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc, đặc biệt còn làm tôn lên bộ ngực to lớn, nở nang cứ nảy lên mỗi khi cậu cử động hay bật cười. Chiếc quần âu dài vừa đủ nhưng có vẻ không mấy rộng rãi vì mỗi khi Lee Jinsung hơi cúi người xuống rót rượu thì bờ mông lại căng chặt như muốn bung ra, không khỏi khiến người khác muốn tét vào.

Lee Jinsung tổng thể có lẽ không phải gu của những vị khách nữ ăn chơi kia nhưng trong không gian tối om của hộp đêm, chỉ có ánh đèn đủ màu nhấp nháy và mọi thứ xung quanh mờ ảo thì gương mặt góc cạnh với đuôi mắt xếch cao đó mỗi lần chớp hay giả vờ liếc mắt đưa tình với bọn họ cũng đủ làm trái tim họ ngã gục.

Rõ ràng vấn đề đâu phải là gương mặt, quan trọng là cái khí chất kìa, Lee Jinsung đủ lả lơi và quyến rũ với cái giao diện đó và điều đó làm máu trong mình Seong Yohan cứ chực sôi lên.

...

Lee Jinsung vừa mỉm cười rót rượu cho mấy cô em vừa buông vài câu hỏi bâng quơ với mục đích moi thông tin nhưng mấy cô em trông vậy chứ cũng khó ăn, ngoài mặt thì cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng quyến rũ nhưng trong lòng gấp gần chết, nếu đứng thế này mãi mà không thu được thông tin thì cậu chết chắc.

Uống cậu cũng chẳng uống nổi nhưng tiếp chuyện mãi cũng chẳng có kết quả, Lee Jinsung liếc mắt đưa tình với cô em đang chăm chú nhìn cậu ngẩn ngơ, còn bên trong thì thầm mắng Park Hyung Seok sao lại giao cho một tên chỉ giỏi mắng người khác như cậu làm vụ này trong khi Ahn Hyun Seong phù hợp hơn rất nhiều thì đang an nhàn canh giữ cái hành lang trống trơn.

Cậu quyết định thôi không lằng nhằng nữa, cứ nhắm đại một cô mà quyến rũ là được rồi. Lee Jinsung nhắm vào cô nàng cứ nhìn cậu ngẩn ngơ từ ban nãy, mắt cô nàng giờ có hơi mơ màng, hai gò má ửng hồng vì rượu còn tay thì bám riết lấy cánh tay cậu. Học theo mấy chiêu mà Ahn Hyun Seong chỉ, Lee Jinsung từ từ ghé sát xuống tai cô nàng, môi như có như không lướt qua vành tai đang đỏ rực, phả từng hơi thở nóng ấm của mình vào

"Tôi tan ca rồi"

Cô nàng ngượng ngùng nhìn cậu, Lee Jinsung liếc mắt đến dãy hành lang bên trong hộp đêm, nơi có nhiều phòng trống phục vụ mục đích chính của hộp đêm. Cô nàng nhanh chóng hiểu ý đứng dậy khỏi bàn giả vờ đi vệ sinh, Lee Jinsung cũng nhanh chóng nối gót theo sau mà không hề hay biết rằng khi bóng lưng cậu vừa khuất sau dãy hành lang thì sau đó cũng có bóng người theo vào.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại là cơ thể Lee Jinsung căng cứng, chưa kịp cử động thì cổ bị kéo lấy, cô nàng ban nãy trông còn dịu dàng hiền thục vậy mà giờ đây nhìn sắc sảo đến lạ, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy cổ áo Lee Jinsung kéo sát xuống nhắm thẳng môi cậu định hôn lên. Lee Jinsung hoảng hốt nhìn đôi môi đỏ au đang nhắm đến môi mình, mắt cậu nhắm chặt thì bỗng gương mặt bị kéo lại bởi một bàn tay to lớn, giật ngược đầu cậu về sau.

Lưng Lee Jinsung chạm phải một lồng ngực rộng lớn rắn chắc, đầu bị giữ chặt không thể xoay lại còn trên eo cũng bị bàn tay to lớn của người nọ nắm lấy nhưng không hiểu sao cơ thể Lee Jinsung lại không phản xạ phản kháng mà có cảm giác rất quen thuộc với người đứng sau, cậu định lên tiếng hỏi thì nghe thấy giọng nói lảnh lót của cô nàng ban nãy, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu

"Gì vậy? Anh là ai?"

Người nọ im lặng không trả lời nhưng  Lee Jinsung cảm nhận được luồng không khí rất áp lực từ phía sau như dính chặt sau lưng cậu là một cơn bão vậy. Cô nàng nắm lấy cánh tay Lee Jinsung, định kéo cậu về phía mình. Lee Jinsung nhìn móng tay đỏ au của cô nàng bấu vào cánh tay mình cũng biết là cổ đang dùng sức lắm nhưng chân cậu cứ đứng đơ một chỗ, vì lực tay trên eo và trên miệng cậu khủng khiếp hơn rất nhiều. Chỉ nghe bên tai tiếng thở dài, người nọ cuối cùng cũng mở miệng

"Sao lại giành đồ của người khác vậy chứ?"

Hai mắt Lee Jinsung mở to, cuối cùng cũng thấy hối hận vì ban nãy không chịu bỏ chạy do lo sợ làm hỏng kế hoạch của Park Hyung Seok. Giờ thì hay rồi, quả bom sau lưng cậu không những nổ chết cậu mà còn nổ bay luôn cái kế hoạch của Park Hyung Seok luôn ấy chứ. Cậu nhanh chóng hất tay cô nàng ra rồi bắt lấy cánh tay đang giữ eo và miệng mình, cố gắng dùng hành động để xoa dịu người đằng sau nhưng cô nàng kia thì không thấy được sự bối rối của cậu, cau có định lên tiếng thì giọng Seong Yohan lại vang lên

"Không phải cứ là đồ đã dánh dấu thì mới có chủ đâu"

Lee Jinsung nghe thấy câu đó thì nhe nanh định nổi khùng lên nhưng không mở miệng được đành biểu hiện sự bực bội bằng hành động, thụi một chỏ vào ngực hắn đủ mạnh nhưng cậu biết rõ Seong Yohan giờ chẳng thèm để tâm tới mấy hành động đó. Cô nàng đối diện vì lớn lên trong môi trường phức tạp này nên cũng đủ hiểu sự tình diễn ra trước mắt có ý nghĩa gì, vậy nên cổ chỉ nhún vai, lướt qua hai người để ra khỏi phòng, trước khi đi còn quẳng lại một câu khiến Lee Jinsung tức điên

"Vui vẻ với chủ của cậu nha, chó con"

...

Nhưng mà nếu quay lại lúc đó, Seong Yohan chỉ muốn nói với cổ rằng Lee Jinsung không phải là chó mà là mèo cơ.

Một con mèo hết sức lả lơi và quyến rũ luôn.

Liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, Seong Yohan hài lòng thưởng thức cảnh tượng trước mặt. Lee Jinsung dang rộng hai chân ngồi lên đùi hắn, bờ mông chắc mẩy đè ép lên đũng quần Seong Yohan, cách lớp vải còn cảm nhận được sự căng cứng của thứ bên trong.

Một tay Seong Yohan đỡ hông cậu, tay còn lại đang sờ mó khắp khuôn ngực nở nang đùa giỡn với hai đầu ngực đã dựng đứng. Tay cậu run rẩy choàng lên cổ hắn, đôi mắt xếch ban nãy còn liếc mắt đong đưa với mấy cô em nhà giàu mà giờ đã phủ nước sau một chập bị Seong Yohan quấn môi hôn.

Lee Jinsung thì ấm ức hết biết, lúc Seong Yohan đóng sập cánh cửa phòng lại là lập tức nhào vào cậu quậy loạn lên, bắt lấy cằm cậu mà hôn tới tấp không có khoản nghỉ, hai chân Lee Jinsung đứng còn không muốn nổi.

Cậu muốn xô hắn ra để giải thích nhưng nhìn trạng thái của Seong Yohan là biết hắn không có khả năng nghe hiểu vậy nên cậu cũng để yên cho Seong Yohan quậy loạn với môi lưỡi cậu một hồi, tới khi bị vật cứng trong quần Seong Yohan cứ chọc thẳng vào mông cậu thì cậu mới thấy không ổn, mặc kệ bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, Lee Jinsung vội vàng lên tiếng

"Yohan, không phải như cậu nghĩ đâu mà!"

"Tớ có nghĩ gì đâu?"

Nói xạo, Lee Jinsung bặm môi, cái mặt đó mà không nghĩ mấy chuyện tầm bậy mới là lạ á! Lee Jinsung thừa biết Seong Yohan cứ rình đi theo cậu mỗi khi cậu đi làm mấy nhiệm vụ liên quan đến băng đảng nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc ngồi hoặc đứng một góc quan sát thôi nên cậu cũng mặc kệ, cậu yêu ngay thằng thích chiếm hữu ngang ngược, lỗi của cậu.

Lúc loáng thoáng thấy bóng dáng của Seong Yohan ở góc khuất như mọi khi, Lee Jinsung thú thật cũng có hơi yên lòng nhưng nhiệm vụ mà không có tiến triển cũng không được, ai mà ngờ đó là quyết định sai lầm đâu chứ. Giờ thì cậu hết lo cho nhiệm vụ rồi, cậu lo cái mông mình hơn.

Bàn tay Seong Yohan móc vào lưng quần cậu, định tuột nó xuống thì bị cậu nhanh chóng bắt lấy, làm thì cũng được thôi nhưng bây giờ cậu phải ưu tiên kế hoạch của Park Hyung Seok hơn, nếu dính vào Seong Yohan ngay lúc này thì khả năng kế hoạch bể tanh bành cao lắm. Cậu chỉ còn cách làm dịu Seong Yohan trước

"Để... để sau nha Yohan, tớ còn phải giúp Park Hyung Seok nữa. Khi nào xong rồi thì chúng ta..."

"Không thích. Không muốn"

Áo gi-lê của Lee Jinsung bị lột mất từ lúc nào, chỉ còn lại áo sơ mi trắng vừa bị Seong Yohan giật bung hàng cúc rồi hắn vùi mặt mình vào ngay ngực cậu, nhè lưỡi liếm lấy đầu ngực nhạy cảm. Lee Jinsung giật mình rên lên một tiếng, tiếng rên đó đủ phất cờ cho Seong Yohan cũng như chặn đứt đường lui của Lee Jinsung. Hai mắt Seong Yohan lóe sáng, lưỡi tích cực khuấy đảo ngực Lee Jinsung, một tay xoa nắn ngắt nhéo bên ngực còn lại, còn tay khác thì gấp gáp tìm đến khóa quần của cậu, kéo xuống.

Lee Jinsung bị Seong Yohan luân phiên lưỡi với tay phục vụ ngực mình, ư ử rên sướng nên cũng chẳng để ý đến thằng em cương cứng của mình bị Seong Yohan lôi ra khỏi quần, bắt đầu vuốt ve chăm sóc. Chán chê nhả đầu ngực cậu ra, Seong Yohan hài lòng nhìn dấu vết đo đỏ mình để lại trên cặp ngực chắc mẩy kia, tiếp tục kéo đầu Lee Jinsung xuống để hôn còn tay bên dưới tuốt lộng lên xuống cho thằng em cậu. Lee Jinsung bị Seong Yohan khuấy đảo cả trên lẫn dưới thì không chịu được nổi, hai mắt ầng ậc nước, tiếng rên bị lưỡi Seong Yohan chặn lại chẳng mấy chốc là bắn ra.

Seong Yohan mím môi kìm chế, gấp tới mức tuột quần cậu xuống chỉ tới được phân nửa đầu gối, sau đó cũng nhanh chóng dùng tốc độ kéo khóa quần mình xuống để lộ ra thân dưới cương cứng dựng thẳng, đầu khấc còn tiết ra chút dịch vươn một ít lên bắp đùi cậu. Lee Jinsung vừa thấy thằng em của Seong Yohan ngóc đầu dậy thì cũng biết chắc mình hết đường lui, với sức lực của cậu bây giờ thì không hề đủ khả năng để phản kháng lại Seong Yohan.

Trong lòng niệm 100 lần "tớ xin lỗi cậu Park Hyung Seok" sau đó nắm lấy thằng em cương cứng nóng hổi của Seong Yohan, thuần thục sục lên xuống, ít nhất thì làm Seong Yohan sướng nhanh thì cậu cũng khỏe nhanh.

Seong Yohan đang sung sướng thưởng thức bàn tay ấm nóng của người yêu sục cho thằng em mình, tay cũng không rảnh rỗi mà để yên, một tay nắm chặt một bên mông của Lee Jinsung xoa nắn, tay còn lại vuốt ve gương mặt Lee Jinsung sau đó đưa hai ba ngón tay trước miệng cậu ý bảo Lee Jinsung mút lấy, cậu cũng nhanh chóng hiểu ý mở miệng ra cuốn lấy mấy ngón tay của Seong Yohan, tưởng tượng ngón tay như thằng em của hắn mà mút lấy mút để. Trong không gian kín bưng của căn phòng chỉ toàn là những âm thanh nhóp nhép và những hơi thở dốc đầy ám muội.

Sau khi được cậu làm ướt hai ngón tay, Seong Yohan lần theo đường nét cơ thể của Lee Jinsung, kéo những ngón tay dọc theo hình xăm trên ngực cậu sau đó chen vào hai cánh mông, lần mò tìm đến hang động quen thuộc kia. Lee Jinsung hơi ngửa đầu ra sau khi cảm nhận được những ngón tay của Seong Yohan bắt đầu khuấy đảo ra vào bên dưới mình, không quá lâu để hắn tìm thấy được điểm sướng của cậu và nhận được những tiếng rên rỉ của người thương.

Hai tay cậu bấu chặt lấy hai bên vai của Seong Yohan để chống đỡ cơ thể mình, gắng nâng mông lên để tay Seong Yohan thuận lợi ra vào, chạm đến điểm sướng của mình hơn. Mắt liếc thấy thằng em của Seong Yohan vẫn còn dựng đứng to lớn như muốn nổ tung, đầu khấc cứ rỉ dịch chọc vào bên đùi cậu, Lee Jinsung liếm môi

"Yohan, đủ rồi... cho vào đi"

Seong Yohan dù có ghen tuông đến mức thẳng thừng can thiệp vào công việc của người yêu nhưng vẫn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để đợi có sự cho phép của cậu thì hắn mới dám cho vào. Nâng mông Lee Jinsung lên rồi đặt đầu khấc của mình ngay dưới cửa mình của cậu, Seong Yohan nâng hông một phát thúc thẳng dương vật mình vào bên trong, cả hai đều cùng lúc thở ra một hơi. Lee Jinsung nhận thấy cơ thể cậu quen thuộc với cơ thể Seong Yohan tới mức mà chỉ cần một phát nhấp vào là ngay lập tức chạm tới điểm sướng, không cho Lee Jinsung có cơ hội cảm nhận được sự khó chịu nào.

Seong Yohan kiên nhẫn nhìn gương mặt của cậu, chỉ cần Lee Jinsung bộc lộ một xíu sự khó chịu nào hắn sẵn sàng dừng lại

"Được chứ, tình yêu?"

Lee Jinsung hơi thả lỏng hông, gật gật đầu ôm lấy gương mặt của Seong Yohan đòi hôn, đuôi mắt xếch hơi ướt nước cùng với hai gò má ửng hồng hây hây làm cho mấy cái vẻ mặt kiêu ngạo thách thức mọi ngày của cậu biến đâu mất, kể cả lúc cậu giả vờ đong đưa với mấy cô em ngoài kia cũng chẳng thể nào quyến rũ bằng giây phút này.

Hắn yêu hết sức, nhanh chóng cuốn lấy môi lưỡi cậu hôn sâu, bên dưới bắt đầu ôm lấy hai bên mông Lee Jinsung rồi nâng lên hạ xuống, thành thạo thúc dương vật của mình vào sâu bên trong cơ thể cậu.

Vì là tư thế cưỡi ngồi nên dương vật đứng thẳng thúc vào rất sâu, lúc nào cũng chèn ép lên điểm sướng của Lee Jinsung, cộng thêm Seong Yohan lúc nào cũng để tâm đến trạng thái của cậu, bên dưới đâm thúc thô bạo chứ bên trên thì hôn lưỡi rất nhẹ nhàng khiến cho đầu óc Lee Jinsung lúc nào cũng đảo điên, chỉ biết há miệng rên ư ử, thả lỏng cơ thể để mặc cho Seong Yohan xốc lên xốc xuống

"A ưm... ưm... Yohan"

Seong Yohan thật lòng rất thích được Lee Jinsung gọi tên. Trừ mấy lúc cãi nhau cậu cứ gọi thẳng cả họ lẫn tên khiến sống lưng hắn lúc nào cũng lạnh buốt ra thì mấy lúc cậu mơ màng chớp chớp mắt, miệng hé mở lộ ra đầu lưỡi hồng hào, bên dưới thuận theo nhịp tay của hắn cũng tự động nhấp rồi gọi tên hắn bằng chất giọng đê mê như lúc này là hắn thích nhất. Tính cách ngày thường của người yêu hắn ấy mà, hiếm khi nào thấy được mấy khoảnh khắc cậu yếu đuối.

Hắn siết lấy hai bờ mông của Lee Jinsung rồi dồn sức dập thẳng xuống, cảm nhận được đầu khấc của mình chen vào bên trong một không gian khác trong khoan bụng cậu, hài lòng nhìn biểu cảm sướng không biết trời mây gì của Lee Jinsung khi hắn chạm tới nơi cực sâu bên trong cậu, hai mắt Lee Jinsung trợn trắng mất tiêu cự, rên lớn một tiếng rồi run rẩy bắn ra khắp bụng Seong Yohan, một ít còn vẩy lên khuôn ngực cậu làm bóng loáng hai đầu ngực.

Sau đó cũng mất hết sức lực mà gục trong lòng Seong Yohan thở dốc. Bên dưới cậu đồng thời cũng siết chặt lấy dương vật Seong Yohan khiến hắn khó kìm được mà bắn đầy tinh dịch ấm nóng vào bên trong, ủ đầy trong khoan bụng cậu, nhìn bên ngoài còn thấy hơi nhô ra.

Nhìn gương mặt có hơi mê man của Lee Jinsung, hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định lật người cậu lại để đổi tư thế, tiếp tục đến màn hai.

...

Seong Yohan đặt đầu cậu lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vì sướng mà cũng vì nóng đang đỏ hồng ướt mồ hôi của cậu rồi không nhịn được mà hôn lên mấy cái, Lee Jinsung mệt mỏi cựa quậy đầu một xíu rồi im lặng hẳn trong lòng Seong Yohan luôn, chẳng biết tỉnh táo hay ngất. Hắn với tay lấy cái áo sơ mi của cậu ban nãy bị quẳng qua một bên choàng vào cho cậu, mặc lại quần cho cả hai rồi lấy mũ của hắn đội lên cho Lee Jinsung, sau đó thản nhiên ôm lấy Lee Jinsung đang lười biếng chẳng muốn quan tâm gì trong lòng bước ra ngoài cửa.

Lúc đi ngang Ahn Hyun Seong đang canh chừng ngoài hành lang, Ahn Hyun Seong nhìn thấy Lee Jinsung đang chôn mặt vào vai Seong Yohan chẳng nói năng gì thì cũng lờ mờ đoán được tình hình, cả hai liếc nhìn nhau một cái rồi lại đi về hai hướng ngược nhau.

Đến sáng hôm sau khi Lee Jinsung tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn trong căn hộ của cả hai, Seong Yohan mới từ đâu đó về trên tay còn xách theo vài túi đồ ăn. Thấy Lee Jinsung tóc tai rối bù đang ngồi ngốc trên giường vừa thấy mình vào hai mắt liền sáng rực, không nhịn được phải mở miệng

"Nghĩ lại thì thấy giống chó hơn"

Lee Jinsung đang híp mắt nhìn túi đồ ăn trên tay Seong Yohan, nghe hắn nói vậy thì nhe nanh ra

"Cậu mới giống chó! Leader của Goddog thì là dog chứ gì!"

Seong Yohan chẳng thèm đôi co, thật lòng mà nói, hắn mấy lúc nhìn thấy Lee Jinsung đứng sau cánh cửa nhà đợi hắn về sau một ngày mệt mỏi thì còn giống chó hơn Eden với Miro nữa. Đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ra hiệu cho Lee Jinsung đi tắm rửa vệ sinh cá nhân còn hắn thì bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Lee Jinsung loạng choạng bước xuống giường rồi như sực nhớ ra gì đó, hoảng hốt kêu

"Chết thật! Kế hoạch của Park Hyung Seok thì sao?"

Lee Jinsung chộp lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi, tin nhắn đầu tiên là tin nhắn gần nhất cậu nhận được là vào khuya đêm qua, Park Hyung Seok nhắn "Cảm ơn các cậu! Kế hoạch thành công mỹ mãn! <3 <3". Lee Jinsung khó hiểu lướt tiếp, sao lại thành công được nhỉ? Hôm qua cậu với Seong Yohan lo quần nhau, cậu còn chẳng hoàn thành nổi nhiệm vụ của mình nữa mà.

Vừa nghĩ đến thì mục tin nhắn lại nhảy lên tin nhắn của Hobin, tag tên cậu vào với nội dung "Đặc biệt cảm ơn mày nha #Jinsung Lee" và sau đó là loạt tin nhắn đồng tình của những người khác. Lee Jinsung lag luôn, chẳng giúp gì được mà còn được cảm ơn. Khóe mắt liếc thấy bóng dáng Seong Yohan loay hoay trong bếp, cậu híp mắt hoài nghi

"Này, khuya hôm qua cậu đi đâu mà giờ mới về?"

Seong Yohan đặt đĩa đồ ăn lên bàn, nhún vai

"Giúp đỡ chút việc thôi"

"Việc gì? Của ai?"

Nhìn vẻ hoài nghi của Lee Jinsung, hắn biết mình cũng chẳng giấu được cậu mà hắn cũng chẳng muốn giấu. Dù sao thì bản thân Seong Yohan là người có nợ phải trả mà, hắn nợ người ta một phần của nhiệm vụ vì lí do làm ngất Lee Jinsung, thì hắn phải trả lại cho họ cái giá khác chứ, chẳng hạn như góp chút sức vào việc đập tan cái băng đảng kia chẳng hạn?

"Của cậu. Nhanh rồi ra ăn đi"

Lee Jinsung ngẫm nghĩ, hóa ra khi cậu mất khả năng làm nhiệm vụ thì Seong Yohan vì thấy có lỗi nên đã chuộc lỗi bằng cách góp sức giải quyết băng đảng kia thay cho cậu nhưng với phần lực vượt trội hơn nhiều. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy sao bản thân cậu giống như bị hội Allied trao đổi với Seong Yohan nhỉ? Đổi cậu cho Seong Yohan để lấy sức mạnh của Seong Yohan ấy.

Mặt Lee Jinsung đen kịch, tự nhiên nhìn gương mặt đẹp trai của người yêu bỗng thấy ghét ngang, không thèm đáp lại Seong Yohan mà một bước quay ngoắt đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa sầm lại. Seong Yohan ngồi ngoài này đủ hiểu bé yêu nhà mình lại giận lên, nhanh chóng ăn nhanh hết phần ăn của mình rồi chuẩn bị đi dỗ cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co