#3. Daily (1)
Tự nhiên quên mất có mấy cái daft final rùi mà chưa đăng hé hé
Plot: kết hôn, ở chung, slice of life.
---
#3. Daily (1)
Seong Yohan và Lee Jinsung đã kết hôn được 5 năm.
Hồi xưa thì trông Seong Yohan lấc cấc vậy thôi chứ từ ngày cưới anh về thì ra dáng người chồng mạnh mẽ lắm. Hắn vẫn tiếp tục làm leader cho Trung tâm nhân lực Bạch Hổ, nói chung là có lúc bận lúc không nhưng cơ bản nếu hắn rảnh, chẳng có việc gì trong nhà rơi vào tay anh cả.
Vì Seong Yohan làm tất, chỉ trừ mỗi việc nấu nướng là để lại cho Lee Jinsung thôi vì hắn nói rằng thích cảm giác ăn đồ anh nấu, Lee Jinsung chỉ nhún nhún vai, thích là được, miễn là Seong Yohan thì anh chiều tất mà.
Đùa vậy chứ cơ bản vẫn là Seong Yohan chiều anh, Lee Jinsung mở một lớp dạy boxing với tệp học trò là mấy đứa nhóc từ 10 đến gần 15 tuổi xíu, độ tuổi như anh hồi xưa, dạy theo buổi nên cả tuần xen lẫn có ngày rảnh ngày bận nhưng từ hồi Park Hyung Seok ghé qua thăm anh ở lớp dạy, lượng học viên tăng hẳn gấp đôi, mà chủ yếu là con gái làm Lee Jinsung phải trải đều các ngày tập ra.
Mấy tuần đó bận tối mũi mà về nhà vẫn được lao vào vòng tay của Seong Yohan, Lee Jinsung như động vật không xương sống, mặc cho hắn bồng bế đi đâu thì đi.
Hắn sẽ bế xốc Lee Jinsung trên tay, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt anh như một lời chào, sau đó lại bế anh đi tắm rửa, thay quần áo. Đủ các thủ tục rồi lại ôm Lee Jinsung đã đủ sảng khoái trong lòng, cùng ngồi trên sofa xem chương trình anh thích, đủ lâu để anh lấy lại tinh thần và bước vào bếp làm đồ ăn tối cho cả hai.
Sau khi ăn xong sẽ lại thấy Lee Jinsung ngẩn ngơ ngồi ở bàn ăn, trong đầu suy nghĩ tới lớp dạy ngày mai cho bọn trẻ, Seong Yohan lúc đó chỉ im lặng dọn dẹp, rửa bát rồi lại đến bế anh lên. Cả hai sẽ kết thúc một ngày dài nhiều việc trên chiếc giường đôi ấm áp, Seong Yohan siết chặt vòng tay ôm lấy anh, để lưng anh tựa vào ngực hắn, ngủ mê man.
Những ngày như vậy, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng bước chân vang vọng và tiếng TV bật mở. Nhưng Lee Jinsung vẫn cảm nhận được những nụ hôn rải rác đặt lên tóc anh mỗi khi Seong Yohan ôm lấy anh vào lòng hay Seong Yohan vẫn cảm nhận được bàn tay của anh bám chặt lấy bả vai hay đùi hắn, cách anh vô thức lùi sâu vào trong lồng ngực Seong Yohan.
Thỉnh thoảng cuối tuần, cả hai lại quyết định cùng nhau lái xe đến những địa điểm nào đó xa xa trung tâm một xíu. Tham gia các hoạt động gắn kết với thiên nhiên như trekking hay biking hoặc sẽ tạt qua thăm mẹ hắn hay gia đình anh một lát. Đến chiều lại lái xe về lại trung tâm thương mại gần nhà, dạo quanh, mua sắm các nguyên liệu để tối về Lee Jinsung sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cả hai, coi như chúc mừng.
Mừng vì chúng ta đã nhiều lần trải qua một tuần cùng nhau.
Những lúc nấu ăn như vậy, hắn sẽ im lặng đứng cạnh anh, tay đặt hờ lên vòng eo anh, ngắm nhìn anh bận rộn với mớ nguyên liệu của mình. Còn anh luôn cho hắn thử trước món ăn mình đang nấu rồi dựa vào biểu cảm đó mà thay đổi liều lượng gia vị.
Có mấy lần vì cố tình trêu Seong Yohan mà anh lén cho muối riêng vào cái thìa thử món hầm, mặt hắn lúc đó thì không biểu hiện gì nhưng khoé môi đã xịu cả xuống, tay níu chặt lấy eo anh, anh cười muốn chết. Hạnh phúc hôn lên khoé môi Seong Yohan một cái, lại cho hắn thử lại vị đúng của món hầm.
Ngắm nhìn bóng lưng Seong Yohan bận rộn bên bồn rửa, Lee Jinsung thỉnh thoảng sẽ nổi hứng trêu mấy câu như
"Thích ghê! Nhớ hồi xưa ghê á!"
Hồi đầu hắn còn thắc mắc hỏi lại anh thích gì, nhớ gì. Chứ sau mấy lần biết là em yêu mình bắt đầu kiếm chuyện thì Seong Yohan im hẳn, cứ để anh nói một mình, để xem lần này diễn cái gì.
Lee Jinsung đặt cằm lên lòng bàn tay, mắt đảo như đang cố nhớ lại hồi xưa gì đó của anh
"Hồi đó làm gì mà được thế này, haiz..."
Thấy anh muốn diễn vở mới, Seong Yohan mới quyết định tham gia
"Được thế nào?"
Giọng Lee Jinsung ủ rũ hẳn đi nhưng hắn biết toàn mấy trò của anh thôi
"Hồi đó mấy lần gặp nhau, anh đều đấm em còn gì? Lần nào cũng ngay mặt ấy!"
Lần này trò của Lee Jinsung thành công. Bóng lưng Seong Yohan đứng khựng lại một lúc, đầu hắn hơi cúi xuống như đang nhớ lại ký ức đó. Lee Jinsung mừng húm, anh vui như bây giờ là vì bây giờ hạnh phúc thôi chứ hồi trước Seong Yohan tệ với anh khỏi phải nói luôn, chẳng có lần nào đụng độ với hắn mà anh lành lặn đi về cả, vậy mà cũng chẳng ghét được người ta.
Nhớ lại thì thấy đau lòng đó nhưng rồi cũng thôi, dù gì hiện tại Seong Yohan cũng đã thay đổi rất nhiều, nâng niu anh như thế này mà.
Seong Yohan từ từ xoay đầu lại nhìn anh, ánh mắt đầy sự dằn xé tội lỗi, hắn vứt mớ chén bát cùng bao tay vào bồn rồi bước thật nhanh về phía anh. Seong Yohan ngồi thấp xuống, nắm lấy hai bàn tay đang để trên đùi anh, giọng gấp gáp
"Hồi đó... hồi đó anh không biết chúng ta sẽ trở nên như thế này..."
Anh chớp chớp mắt nhìn hắn, dù gì cũng là chuyện cũ, anh nhắc lại cho thêm vui thôi chứ chẳng còn nhớ được cảm giác đau lúc đó nữa là. Nhưng trông dáng vẻ Seong Yohan rất sợ hãi, đôi mắt đen láy nhìn anh đăm đăm, Seong Yohan hay cắn môi mỗi khi hắn lo lắng. Lee Jinsung thương quá nên cũng nghĩ thôi không trêu nữa, anh búng ngón tay lên trán Seong Yohan
"Em đùa thôi. Chuyện cũng qua hết rồi mà"
Bàn tay anh bị Seong Yohan bắt lấy, áp lên má hắn, hắn khép mi mắt dụi mặt mình vào lòng bàn tay anh, giọng buồn thiu
"Tất cả là lỗi của anh hết, Jinsung. Anh làm sao để em quên được ký ức đó đây..."
Ban đầu anh là người bày trò cái vụ gợi nhắc chuyện cũ này để trêu hắn, mấy chủ đề khác thì không sao nhưng chủ đề này thì Seong Yohan sợ đến lạ, làm anh là người bày trò mà nhìn biểu cảm của người thương xong thấy có lỗi quá.
Đúng là hồi trước anh bị Seong Yohan đấm ác thật nhưng do hồi trước tình cảm cũng chỉ ở phía anh là nhiều thôi, Seong Yohan lúc đấy chẳng có tình cảm gì với anh cả nên hắn không thương hoa tiếc ngọc là chuyện thường.
Mãi đến sau trận cả hai đánh với nhau lần cuối cùng, Seong Yohan mới bắt đầu tìm đến anh, cả hai hàn gắn lại mối quan hệ bạn nối khố rồi dần đi tới như hiện tại luôn. Cưới nhau rồi Seong Yohan yêu chiều anh như vong nên anh chẳng thế nào nhớ đến đoạn ký ức bị đấm được, hôm nay chẳng qua ngẫu hứng nhớ đến sau khi thấy hai đứa nhỏ trong lớp học boxing của anh thân thiết với nhau như anh với Seong Yohan hồi xưa thôi.
Anh xoa ngón cái lên mi mắt hắn, giọng dịu dàng
"Anh đã làm tốt lắm rồi mà"
Seong Yohan âu sầu tựa đầu lên đùi anh, hai tay nắm chặt lấy tay anh. Lee Jinsung cứ im lặng ngồi vậy nhìn hắn một lúc lâu, miễn điều đó làm cho Seong Yohan thấy an toàn. Nhưng lâu quá thì cũng có hơi tê chân xíu, anh cười khổ, rút bàn tay đang bị Seong Yohan nắm chặt ra, vuốt lên mái đầu nâu trên đùi
"Vào phòng nha?"
Dứt lời là hai bên eo lại bị túm lấy, hắn bế xốc anh lên không nói lời nào đi thẳng đến phòng ngủ. Lee Jinsung chậc lưỡi, kệ đi, ký ức nào đau khổ quá thì mình thay nó bằng ký ức hạnh phúc hơn là được rồi. Nhiều khi anh cũng cảm thấy Seong Yohan may mắn, nhờ có cái gương mặt đó mà có mấy lúc anh nổi hứng muốn quậy loạn lên một trận cũng không được. Đẹp trai quá mà, anh không nỡ để tia buồn nào hiện lên trong ánh mắt đó hết.
Thuận theo Seong Yohan mà ôm lấy gương mặt hắn, đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng.
End.
Có số (1) nghĩa là còn khai thác :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co