#7. Non smoker.
Seong Yohan hơi có vấn đề tâm lý, Lee Jinsung biết điều đó và cố gắng chữa lành?
---
#7. Non smoker
Hắn không thích sử dụng bất kì chất kích thích nào như thuốc lá, rượu hay bia.
Người ta bảo hắn lành mạnh quá, lắm khi mệt mỏi mà có điếu thuốc ngay trên môi hay chút ít rượu trong cổ họng, sẽ đỡ hơn rất nhiều đó. Hắn chỉ lắc đầu.
Nếu mệt mỏi, như trước kia hắn có thể cùng Eden và Miro chơi đùa trong công viên, ngắm ánh chiều dần tàn trên bờ sông.
Như bây giờ, hắn có thể quay trở về căn hộ của mình, chìm đắm trong khoảng không gian ấm cúng đến hết ngày.
Hắn chẳng thích thuốc lá.
Nhưng người thương hắn thì thích.
Thì cậu gần như là nghiện, lúc nào xuất hiện cũng đầy mùi khói thuốc, kết hợp cùng với gương mặt kiêu ngạo và khó chiều đó trông ra dáng một kẻ bắt nạt lắm.
Khi ở bên cậu, hắn thích ôm siết lấy cậu từ phía sau, đặt đầu lên vai cậu rồi hít hà mùi hương bên cổ. Nhưng mấy lúc như vậy thì nghe toàn mùi khói thuốc thôi, mặc dù cậu đã cố tình ra ban công hút.
Nghe hắn nhăn mặt giải thích vậy, cậu liền quay người vào nhà vệ sinh, đánh răng thay áo một lúc rồi mới trở ra. Gương mặt tươi rói cười hề hề với hắn, dang rộng tay rồi gọi
"Rồi, lại đây nào, Yohan!"
Mấy lúc đó, mùi khói vương trên quần áo cậu bay đi nhiều, chỉ để lại mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Nhưng nếu đặt môi hôn thì chỉ nghe toàn mùi kem đánh răng.
Hắn lại chẳng thích lắm.
Thời gian đầu, hắn ngủ chẳng sâu giấc. Nửa đêm sẽ ngồi bật dậy, mồ hôi đổ ướt người tựa như mơ thấy ác mộng.
Mỗi lần như vậy, cậu cũng thức cùng để dỗ dành hắn, rồi cậu lại đốt thuốc. Cứ đứng lặng người ngoài ban công một lúc lâu với đốm lửa đỏ trên đầu môi. Mãi cho đến khi gió sương đêm lùa ướt mái tóc mình, mãi cho đến khi hắn tưởng chừng như cậu sẽ tan theo khói thuốc nhập nhèm trong đêm đen, cậu mới quay trở lại giường.
"Yohan? Tớ đánh thức cậu hả?"
"Cậu định đi đâu?"
Hắn hỏi, cậu ngạc nhiên nhìn hắn sau đó gương mặt mà ban nãy hắn sợ hãi sẽ bay mất theo làn khói thuốc, lại sống động, chân thật trở lại trước mặt hắn.
Cậu cười hì, vuốt lấy mái tóc nâu đang xoã bung trên gối của hắn
"Đi đâu được chứ? Tớ ở đây thôi"
Rồi cậu cúi người xuống, hắn khẽ nhắm mắt để chờ đợi nụ hôn từ cậu thì cậu lại thẳng người dậy, gương mặt lại dần nhoè đi
"À, cậu chẳng thích mùi thuốc lá nhỉ? Để tớ đi đánh răng"
Không được nhoè đi. Không được đi.
Hắn nhớ mình thì thầm vậy, rồi nắm lấy cánh tay đã lạnh cóng của cậu vì sương đêm, kéo cả người đổ ập xuống giường. Hắn tung chiếc chăn đang đắp trên người lên rồi phủ lấy cả hai.
Vòng tay hắn ôm siết lấy cơ thể cậu rồi gục đầu lên bờ vai rắn chắc đó. Mùi khói thuốc cứ vương vấn trước đầu mũi hắn, nồng đậm, rõ ràng và chân thật.
"Đợi đã, Yohan, mùi lắm..."
Hắn chẳng thích nó.
Nhưng nếu mùi khói thuốc còn, tức là cậu vẫn còn đó, bên cạnh hắn. Không phải bị gió đêm thổi bay đi, không phải lửng lơ trong không gian, nhoè nhoẹt và mờ ảo nữa.
Cậu rõ ràng và chân thật.
Sau lần đó, cậu cũng chẳng còn những đêm khuya đốt thuốc ngoài ban công nữa, mấy lần hắn giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, cậu chỉ nằm yên lặng bên cạnh hắn. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hơi ấm tỏa nóng giường.
Tần suất cậu hút thuốc cũng dần ít hơn, cả ngày cũng chỉ được hai ba điếu, mùi khói cũng chẳng nồng đậm nữa.
Có ngày nắng, cả hai yên lặng ôm vùi lấy nhau trên chiếc sô pha vừa đủ hai người ngồi, ngoài ban công là quần áo vừa mới giặt đang được nắng hong khô, hương nước giặt thoang thoảng theo hơi gió nhảy nhót len lỏi vào khắp không gian.
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu theo dõi nhân vật trong game đang di chuyển trên chiếc điện thoại. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn bật hỏi
"Cậu không hút thuốc nữa à?"
"Hả? À, hôm nay thì chưa"
Nhân vật trong game né một chiêu, xong lại bị dính chiêu khác, chết ngay tức khắc. Cậu hơi bực bội nhăn mày sau đó xoay mặt lại nhìn hắn, mỉm cười vui vẻ hôn một cái chóc lên má hắn
"Sao thế?"
"Sao không hút?"
Cậu hơi ngẩn ra với cậu hỏi của hắn, sau đó bày ra gương mặt "tớ đang rất cố gắng" mà trả lời hắn
"Cậu không thích mà. Tớ đang tập cai đây"
"Bằng cách nào?"
Hắn hỏi, lại theo thói quen ôm siết lấy hông cậu, gục mặt vào bả vai. Chẳng còn mùi khói nào, chỉ có hương nước giặt lượn lờ đầu mũi. Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó bỏ điện thoại trên tay xuống, xoay người ngồi đối diện với hắn trên cùng chiếc sô pha nhỏ.
Ôm lấy gương mặt đang nhắm tịt mắt mũi cứ liên tục dụi dụi vào vai cậu của hắn, đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng như gió thổi. Sau đó nhanh chóng dứt ra rồi cười tít mắt
"Bằng cách này"
Hắn chẳng đáp lời nào, chỉ kéo cậu vào một cái hôn sâu. Sâu như muốn tìm kiếm mùi khói thuốc đó trong khoang miệng kia.
Hắn không thích nó.
Nhưng không có thì không được.
Không có thì không tìm cậu được.
"Yohan?"
"Cậu hút thuốc lại đi"
"Gì vậy?"
Trước câu nói không đầu không đuôi của hắn, cậu chỉ bật cười hỏi lại, mắc công lắm mới tìm ra thứ cai thuốc mà lại. Hắn chỉ phụng phịu đứng dậy, đi đến nơi cậu hay để sẵn thuốc lục tìm một hồi mới moi ra được gói thuốc với nhãn hiệu quen thuộc, bên ngoài hơi bẹp dí, bên trong còn được vài điếu rồi đưa đến trước mặt cậu
"Hút đi. Ra ngoài ban công mà hút"
"Bây giờ á?"
Cậu nghệch mặt ra nhìn hắn một lúc nhưng chắc thấy được vẻ mặt kiên quyết của hắn nên cũng đành bất lực thở dài, đúng là mãi chẳng hiểu được hắn mà. Nhưng cả ngày cố không hút điếu nào mà bây giờ được dâng đến tận miệng thì cũng có hơi thèm, cầm lấy gói thuốc rồi lê bước ra ngoài ban công lộng gió chiều.
Hắn đi theo sau cậu, cách một khung cửa kính ban công rồi ngắm nhìn.
Cậu nhìn hắn có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn xua tay ý bảo hắn đứng gọn vào trong nhà chút để không phải ngửi mùi khói thuốc.
Cậu đứng quay lưng lại với trời chiều đang ngả nắng, những tàn nắng cam bắt đầu rơi trên tóc. Bật lửa châm lên đầu môi, ánh lửa đỏ xanh ngay lập tức nhảy nhót trong đáy mắt đen, khói thuốc bắt đầu lửng lơ trong không gian.
Cậu hơi ngửa đầu ra ngoài sau để gió cuốn đi hơi khói đầu, sau đó mới lấy điếu thuốc đang cháy đỏ đầu xuống, thắc mắc nhìn hắn
"Tớ hút rồi nè? Có hôn nữa không?"
Hắn lặng người đứng đó, cũng là bầu trời đang ngả đêm, cũng là dáng vẻ lửng lơ cô độc nhưng bây giờ rất khác với đêm đó. Đêm mà hắn sợ cậu sẽ biến mất như khói thuốc tan đi.
Khói thuốc lập lờ trong không gian rất nhanh liền bị gió thổi đi, hắn mở xoạch cửa ban công, nhanh chóng bước đến bên cậu. Cậu dập tắt đầu thuốc, lo lắng nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn
Hắn vòng tay ôm siết lấy cậu, lại như thói quen gục đầu lên vai, hít hà mùi khói thuốc.
Ban công lộng gió thổi tung hai mái đầu, mùi thuốc bám rịt lấy cơ thể cậu chưa kịp tan đi nhưng hắn muốn như vậy, đây mới là cái mà hắn quen thuộc.
"Đừng bỏ thuốc"
"Nhưng cậu không thích mùi thuốc lá mà?"
"Bây giờ thích rồi"
Hắn đáp nhanh chóng. Chẳng cần đợi cậu trả lời mà ôm lấy mặt cậu rồi hôn lên, tìm kiếm mùi khói thuốc quen thuộc trong khoang miệng, chưa kịp tan.
"Đừng bỏ thuốc, Jinsung"
Vì như vậy, hắn mới thấy được sự hiện diện của cậu, hắn mới giữ được cậu lại trước khi gió thổi cậu tan đi như khói thuốc kia.
Cậu cũng vòng tay ôm siết lấy lưng hắn, không đáp lời.
Người quen thì biết rõ Seong Yohan không thích thuốc lá, rượu hay bia.
Người lạ hỏi hắn vậy có sử dụng chất gây nghiện nào khác không?
Hắn đáp "có".
Dễ nghiện hơn mấy thứ kia rất nhiều.
End.
Muốn viết LJS cai thuốc, viết sao hồi thành SYH nghiện chung luông omg
btw đổ Lee Jinsung vì nó chuẩn gu bot bthg của mình: mấy a hút thuốc men men, láu cá mà lên giường là huhu meo meo :(( yêu cầu studio vẽ lại panel Záck Lê hút thuốc pls.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co