Truyen3h.Co

[YoJin] Mixtape.

#8. Bet on me.

ashiTKa

đó, mấy idea nảy ra từ mấy bài nhạc đó, rcm mng nghe "thánh ca tình iu" đối vs mình, Bet on me của Suboi :)))

...

#8. Bet on me

Người chơi là người không bao giờ thắng, chỉ có người thắng là người không chơi.

Những hình thức cược bằng tiền bạc thường khiến con người ta trầm mê quên lối. Dù rằng chỉ có 1 lần thắng trên 100 lần thua nhưng 1 lần thắng đó thôi cũng đủ giam giữ tâm trí họ trên bàn cược rồi.

Seong Yohan chẳng thích mấy trò đó lắm.

Thì vậy, ngoài việc đánh đấm, trộm cướp và kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, hắn chẳng quan tâm gì mấy đến mấy cái thú vui lao lực như cờ bạc hay chất kích thích.

Hắn chẳng thích phải đem cái gì ra để đánh đổi mà mấy thứ như cờ bạc, chất kích thích thì phải đánh đổi nhiều lắm, từ tiền tới sức khỏe, kiểu vậy.

Seong Yohan chọn làm người không chơi nên suy ra là hắn thắng.

Hắn nghĩ vậy cho đến khi tên ngốc Lee Jinsung sau nhiều năm không gặp lại xuất hiện trước mặt hắn.

Tên ngốc với đôi mắt tím bầm vừa bị hắn đấm, chỉ thẳng vào mặt hắn rồi hét lớn

"Cậu phải đặt cược vào tớ!"

Nói điên khùng. Hắn khó chịu chậc lưỡi.

"Vì cái gì?"

"Vì cậu sẽ thắng đậm lắm!"

Nhưng lại không nói với hắn, nếu thắng thì được gì, mà nếu thua thì sao?

Thì hắn nói rồi mà, hắn ghét phải đánh đổi lắm.

Từ hôm đó, tên ngốc Lee Jinsung cứ vì cái lòng tốt bụng của mình mà bám riết theo hắn, cản trở đời sống, nhiệm vụ của hắn. Lần nào cũng như lần đó, đến và nói mấy cái không đâu, ăn vài đấm của hắn thì ngất ngang, lúc nào hắn cũng phải tìm một chỗ sạch sẽ để cậu ta nằm hoặc ngồi sau trận chiến.

Nhưng Lee Jinsung chẳng có biểu hiện gì là sẽ bỏ cuộc, dai dẳng đến mức hắn phát cáu lên mà tật hắn thì phát cáu lên sẽ nói mấy cái không được hay cho lắm, vẻ mặt cậu ta có hơi buồn. Và điều đó làm hắn không vui.

Mấy lúc đó, hắn đều hỏi, vì lí do gì mà lại cố chấp như vậy?

Cậu đều trả lời cùng một câu

"Cậu phải đặt cược vào tớ. Tớ sẽ đem cậu về nhà"

Cho đến lần đó, hắn tỉnh dậy giữa không gian kì lạ, đôi mắt lờ đờ chưa thoát khỏi cơn mê. Hắn nhớ lại trong lúc bất cẩn đã bị bắt lại và tiêm cho thứ thuốc gì đó, giờ tỉnh lại vậy thì chắc thứ thuốc đó đã hết tác dụng rồi.

Định ngồi dậy thì mới biết cả cơ thể chỗ nào cũng đau mà còn cảm nhận được sức nặng kỳ lạ trên người mình.

Sườn mặt quen thuộc của Lee Jinsung hiện ra, cậu nằm úp sấp tựa đầu lên ngực hắn, bờ vai lên xuống nhịp nhàng theo từng lần thở.

"Jinsung?"

"Tỉnh rồi hả, đồ khốn. Khiến cho cậu tỉnh lại cũng khó khăn thật đó..."

Giọng cậu vẫn đều đều nhưng có hơi mệt mỏi, cậu vô tình cọ mái đầu mình vào ngực hắn khiến cho hắn cảm thấy nơi đó như vừa có lông vũ chạm qua.

"Vậy à? Cảm ơn cậu..."

Lee Jinsung phì cười, sau đó cậu gắng sức chống tay, định từ trên người hắn ngồi dậy. Sức nặng đè lên người Seong Yohan ban nãy dần biến mất, hắn bất chợt túm lấy vai cậu, ép cậu nằm xuống

"Làm gì vậy?"

Seong Yohan nghiêng đầu bâng quơ

"Cái vụ đặt cược mà cậu nói ấy..."

"Nếu thua thì thế nào?"

Lee Jinsung chớp mắt, ngẩn ra một lúc như đang đợi ký ức quay về. Khó chịu thật chứ, mỗi lần gặp nhau đều lè nhè câu nói đó, vậy mà giờ hắn hỏi lại thì lại bày ra gương mặt không nhớ. Chỉ mỗi hắn nhớ thôi à?

Rồi như nhớ ra, cậu nhìn hắn một lúc xong lại nhìn xuống hai cơ thể đang dính sát vào nhau. Trong căn phòng kín bưng tối đen, dựa vào chút ánh đèn le lói ngoài hành lang đổ vào, hắn thoáng thấy tai cậu có chút hồng lên.

Bàn tay với các khớp ngón tay đỏ ửng của Lee Jinsung bám vào vải áo trên ngực Seong Yohan, đầu cậu cúi thấp, lí nhí nói

"Không thua đâu"

Seong Yohan hơi nheo mắt lại như đang suy nghĩ gì đó, sau đó hai cánh tay quàng lấy hông Lee Jinsung, giữ chắc cả người cậu lại

"Vậy à... vậy chắc phải ra khỏi đây mới tính tiếp được"

Cả người Lee Jinsung bị cánh tay Seong Yohan mạnh mẽ ôm lấy nên không thể vùng ra rồi ngồi dậy được, cả người cậu chỗ nào cũng âm ỉ đau, còn nói chuyện được là mừng lắm rồi. Seong Yohan trong trạng thái đó có nương tay chút nào với cậu đâu, toàn đấm hiểm. Mà chính cậu cũng biết rõ cậu đấm hắn thế nào, vậy nên cũng muốn nhanh chóng rời khỏi người hắn để không đè lên mấy vết thương của Seong Yohan. Nhưng Seong Yohan lẩm bẩm gì đó xong lại nghiêng đầu nhắm mắt, cậu gọi mãi mà không thấy trả lời, cử động vùng vẫy thì cả hai đều đau.

"Yohan?"

Nhớ đến vẫn còn No.1 của Worker chả ai biết mặt mũi thế nào, còn phải giữ sức để đấu với hắn. Vậy nên Lee Jinsung suy nghĩ một lúc rồi quyết định úp mặt vào lồng ngực Seong Yohan, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Kệ đi, hắn muốn vậy mà.

...

Lee Jinsung chạm tay lên đồ bảo vệ cổ, cũng may, ngoài cổ trật ra thì mấy bộ phận còn lại vẫn ổn, lúc đó mà không có cái cản chân từ Seong Yohan có khi cả người cậu bây giờ nát bấy rồi cũng nên. No.1 Worker khủng khiếp thật chứ.

Trời chiều ngả cam, cả người Seong Yohan như chìm trong tấm màn màu đó, bóng lưng cao lớn vững chãi đứng lặng yên. Lee Jinsung nhìn ngẩn ngơ một lúc lâu, không biết là tiếng tim mình đập hay tiếng chân mình đang bước đi cho tới khi nghe rõ giọng của mọi người xung quanh.

"Thế thôi, tạm biệt nhé!"

Mọi người chào nhau rồi mỗi người một ngã, Lee Jinsung cũng chọn một ngã đường cho mình. Đang không hiểu sao trong lòng cứ thấy buồn buồn mặc dù mấy vụ băng đảng đã giải quyết xong hết rồi, cả vụ của Seong Yohan. Nghĩ tới đó, cậu vô thức thở dài.

Dù gì thì mục tiêu tiên quyết nhất của cậu lúc đầu vẫn là giúp đỡ hắn và đưa hắn về nhà mà, cậu cũng chẳng muốn mẹ Seong Yohan cứ nhầm cậu thành hắn. Hiện tại, mắt của mẹ hắn và cả hắn đều được chữa khỏi, Seong Yohan cũng chẳng còn lí do gì để dấn thân vào mấy vụ xã hội này mãi.

Hắn nên quay về cuộc sống mà mình nên có, đến trường, gặp gỡ bạn mới gì đấy. Cậu nhớ lại bóng lưng quay đi dứt khoát của Seong Yohan sau khi cả nhóm chào tạm biệt nhau. Chắc là cũng phải một khoảng thời gian lâu lắm cậu mới có thể gặp lại hắn được.

Cậu vừa thẫn thờ suy nghĩ vừa đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân, tiếng mấy hòn sỏi va vào nhau kêu "lách cách" vui tai cũng phần nào làm dịu sự khó chịu trong lòng. Mải mê đá mấy hòn sỏi mà không chú ý tới mũi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

"?"

Lee Jinsung ngẩng đầu nhìn người mới nãy vừa dứt khoát quay đi, bây giờ lại đang ung dung đứng tựa người vào tường nhà cậu, nghiêng đầu nhìn Lee Jinsung đang hành hạ mấy hòn sỏi. Cậu nhìn bảng tên nhà mình xong lại quay sang nhìn người đó

"Yohan?"

"Ừ?"

"Cậu làm gì... ở đây?"

Seong Yohan rời mắt khỏi mấy hòn sỏi bị đá qua đá lại suốt đường về, xong lại dời ánh mắt đến đồ bảo vệ cổ quấn trên cổ Lee Jinsung, trầm ngâm một lúc. Đến khi cậu nghĩ rằng hắn sẽ chẳng nói gì, định lên tiếng thì hắn mới mở miệng

"Đến nhận thua?"

À, hóa ra là vậy. Một người trông thì có vẻ thượng đẳng bất cần nhưng nếu buộc phải đặt cược thắng thua để đổi lấy gì đó và nếu thực sự thua thì sẽ không chần chừ mà hỏi cái giá phải trả. Nhưng ý của cậu không phải vậy mà.

Ý của cậu là chỉ muốn hắn tin vào cậu thôi. Tin vào việc Lee Jinsung sẽ đưa Seong Yohan về nhà.

Tự dưng thấy có chút chua xót, cậu mím môi. Vừa xua tay vừa nói như đùa.

"Gì vậy? Không phải ý đó đâu Yohan, không phải tớ cược với cậu là để phân thắng thua, đừng đặt nặng quá"

"Nhưng cậu làm được rồi mà?"

"Làm gì?"

Tiếng chân Seong Yohan tiến sát lại gần cậu, Lee Jinsung không hiểu sao vừa thấy bối rối vừa thấy kỳ lạ sao đó, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu hơi lùi người về phía cửa nhà, lóng ngóng hỏi ngược lại Seong Yohan.

Bóng người to lớn của Seong Yohan phủ lên người cậu, gương mặt hắn tiến sát lại gần mặt Lee Jinsung, cậu hơi co người khi cảm nhận được hơi thở của Seong Yohan. Tay hắn chống lên cửa, từ trên nhìn xuống cậu

"Mang được tớ về nhà"

"Ừ, ừ... vậy là đủ rồi. Không có thắng thua gì đâu"

Seong Yohan ước gì Lee Jinsung biết mặt cậu bây giờ đỏ thế nào. Đôi mắt đen láy cứ đảo tới đảo lui vì ngại và bối rối, bờ vai run nhè nhẹ. Tay Seong Yohan chạm tới nắm cửa, nhẹ nhàng xoay

"Á!"

Cả người Lee Jinsung bật ngửa vào bên trong, theo quán tính đưa tay đỡ lấy đồ bảo vệ cổ. Mới bó chưa được một ngày nữa mà tối nay lại phải vào viện bó lại thì chắc bị chửi chết mất.

Nhưng không theo tình huống mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ té đập cổ xuống sàn nhà, có một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo và cánh tay cậu, sau đó xoay cả người cậu lại, áp vào cửa nhà đã đóng. Gương mặt Seong Yohan lại hiện ra

"Tớ phải chịu trách nhiệm chứ. Về phần thua của mình ấy"

Hai mắt Lee Jinsung muốn mờ đi sau khi thoát khỏi nguy cơ gãy cổ lần hai, liên tục lắc đầu

"Không, không cần đâu... Yohan, thiệt đó"

Bàn tay với ngón tay thon dài, trắng trẻo của Seong Yohan lướt trên ngực cậu sau đó từ từ vuốt xuống hông và dừng lại ở lưng, lượn lờ gần cạp quần. Lee Jinsung hoàn toàn không đọc nổi tình huống này, hai tay luống cuống vừa muốn đẩy Seong Yohan ra lại vừa sợ chạm phải mấy vị trí vết thương của hắn, bối rối chẳng biết làm sao.

"Cậu không muốn thật à?"

Hắn hỏi, gương mặt với góc nghiêng tuyệt đối điện ảnh của Seong Yohan kề sát vào bên má cậu, bàn tay lượn lờ ở cạp quần đã hơi với vào bên trong, lạnh toát. Sống lưng Lee Jinsung giật nảy lên vì nhột, quyết định bám hai tay vào hai bên bắp tay của Seong Yohan, giữ hắn lại

"Không..."

"Vì sao?"

Đừng có hỏi nghiêm túc khi mà đang với tay vào trong mông người ta chứ!

Cậu né tránh ánh mắt của hắn

"Cậu về nhà là tớ vui rồi, không cần phải chịu trách nhiệm đâu"

"Nhưng tớ muốn"

Bàn tay to lớn của Seong Yohan giữ lấy đầu cậu rồi từ từ kề sát môi mình lại gần môi Lee Jinsung, cho tới khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ cách nhau một hơi thở. Cậu bối rối nhắm chặt mắt lại vừa giống như không biết phải làm sao mà cũng vừa giống như chờ đợi.

Tiếng cười của hắn khẽ vang lên khi hai đôi môi chính thức chạm vào nhau nhưng không như những gì cậu tưởng tượng, rất nhanh Seong Yohan lại dứt ra. Sau đó ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc lâu, ngắm đến mức cả người Lee Jinsung như nhũn ra trước ánh mắt đó, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực thoát được cả ra ngoài.

Tay Seong Yohan nhẹ nhàng ve vuốt phía sau tai của cậu, ngón tay cái quệt ngang mảng hồng trên má, hắn dịu giọng như đang hỏi một đứa nhỏ xem nó có muốn ăn kẹo ngon không

"Không muốn à?"

Thật lòng, nếu đứa trẻ đó là Lee Jinsung, cậu sẽ ngay tắp lự mà gật đầu lia lịa để được ăn kẹo. Nhưng mà cũng vì đứa trẻ đó là Lee Jinsung, cậu biết rõ câu hỏi đó rõ ràng không phải là hỏi về kẹo. Không hiểu sao cảm thấy sâu xa như là cậu bước nửa chân vào cái hố sâu nào đó rồi ấy nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn không phải là sợ hãi mà nó giống như là chờ đợi hơn.

Bên tai chỉ toàn nghe tiếng tim mình đập, mà nó ngày càng lớn hơn, lớn tới mức lấn át luôn lần hỏi tiếp theo của hắn. Chẳng hiểu rõ bản thân mình muốn gì, hai mắt mở to bám lấy hình ảnh gương mặt của Seong Yohan, bàn tay bấu lấy bắp tay hắn cũng từ từ thả lỏng

"Jinsung. Không muốn à?"

Như nhận ra cậu đang đấu tranh tâm lý, mắt Seong Yohan toàn ý cười như nắm chắc phần thắng trong tay. Bàn tay ôm lấy một bên má cậu, dịu dàng nâng niu như món đồ quý giá, không bao giờ nằm trong danh sách được đánh đổi của hắn.

Lee Jinsung chưa từng nghĩ hoàn cảnh của cả hai sẽ thành ra thế này, hoặc đã từng nghĩ rồi nhưng chẳng muốn chấp nhận, chẳng muốn làm ảnh hưởng tới đời sống của Seong Yohan. Nói đúng hơn là sợ bị phát hiện vì còn lí do gì cao cả hơn "tình bạn" để lợi dụng điều đó và liên tục bám riết theo hắn chứ?

Nếu có thứ gì đó rõ lòng cậu hơn hiện tại, chỉ có trái tim này thôi. Từng nhịp đập, từng âm thanh nó phát ra mỗi khi cậu ở cạnh hắn, đều giống như ngàn lần nó muốn hét lên với cậu rằng

Mày thích Seong Yohan.

Ngay cả lúc này cũng vậy, khoảnh khắc cả người cậu bị Seong Yohan khóa chặt trong vòng tay, lý trí thì liên tục phân tích tình hình còn trái tim thì cứ thét gào trong vô vọng, chẳng biết có đến tai Seong Yohan không vì trông mặt hắn thích thú lắm. Lúc cậu bối rối đến phát hoảng thì lại nghe hắn gọi tên và lặp lại câu hỏi một lần nữa, như có thể hỏi mãi mãi vậy

"Jinsung"

"Có muốn tớ không?"

Hắn túm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng. Cả người cậu như phát hỏa, máu từ tim lan khắp toàn bộ cơ thể. Tiếng tim đập hiện tại không còn nghe như tiếng thét gào nữa mà giống như mấy tiếng hát líu lo, tan chảy trước câu hỏi và hành động của Seong Yohan. Lee Jinsung nhắm tịt mắt, quyết định lao vào

"Ư...!"

Giữa cái hôn dài khi hai đôi môi tìm thấy nhau, Lee Jinsung cứ loáng thoáng nghe hắn gọi tên mình "Jinsung. Jinsung" và cậu cũng làm vậy, liên tục gọi tên hắn.

Tựa như những khúc ngân của một bản nhạc tình.

Baby anh đâu cần nói

Lắng nghe trái tim em.

End.

hết draft rùi kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co