Truyen3h.Co

|YoJin|Nuông chiều

1.

Hanie_to



tất cả chỉ là trí tưởng tượng của sốp.OOC

Yohan và Jinsung là bạn nối khố từ nhỏ,học cũng học cùng trường lên đại học thì cùng nhau dọn vào ở chung.Hai người họ như hình với bóng làm gì cũng đi cùng nhau cho đến khi...

Jinsung có bạn gái.

mặc dù cùng nhau làm mọi thứ nhưng nhìn thế nào Yohan và cả Jinsung đều là trai thẳng.Hiện tại thì là vậy,vì Yohan ít khi thấy qua lại với nữ giới toàn thấy hắn kè kè với "bạn siêu thân"tên Lee Jinsung,nhiều lần thấy hắn được rất nhiều bạn nữ hẹn ra nói chuyện nhưng kết quả vẫn là từ chối với lí do tôi không biết gì về cậu làm sao ta có thể yêu nhau được.

"ơ hay cái tên này,không quen thì thành quen chuyện cơ bản như vậy cậu cũng cần tớ phải dạy cậu à?"Jinsung la toáng lên nhìn tên mặt lạnh Yohan,không biết có nghe cậu nói không mà bản mặt chó ấy cứ đần thối ra

" hiểu rồi."Yohan cứ gật đầu cho qua dù sao hắn cũng chả quan tâm,điều khiến hắn quan tâm ngay lúc này là cậu

từ khi Jinsung có bạn gái thời gian cậu dành cho hắn ngày càng ít đi,đến bữa ăn đàng hoàng cũng không có.Hỏi đến thì lại hôm nay tớ có hẹn với cô ấy rồi hoặc là khi khác đi cô ấy muốn đi chỗ này chỗ kia.Yohan cực không thoải mái khi Jinsung cứ nhắc bạn gái với hắn, vì sao à?Vì Yohan yêu Jinsung.

hắn đã yêu cậu từ khi họ lên cấp ba,cái hôm định mệnh của tuổi dậy thì,Yohan mộng tinh và nhân vật đó không ai khác là Jinsung.Lúc đầu hắn còn hơi bàng hoàng nhưng sau đó lại xem như không có gì xảy ra dù sao Jinsung đã định sẵn là của Yohan này rồi.

vậy mà lại cái hôm định mệnh ấy Jinsung nói với hắn rằng tớ có bạn gái rồi cô ấy xinh lắm còn rất quan tâm tớ nữa.Làm tim Yohan tan nát,sự quan tâm của hắn không đủ để cậu siêu lòng à,hay tại lí do nào khác mà hắn không biết.Về sao thì không thắc mắc nữa hắn nắm rõ cậu trong lòng bàn tay

Độ chiếm hữu của Yohan rất cao phải nói là cao ngất ngưỡng.Từ già trẻ lớn bé gay les,hắn đều ghen mỗi khi họ tiếp xúc với Jinsung của hắn.Nhưng một cậu trai ngây thơ như vậy làm sao hắn có thể làm tổn thương cậu được,nên cơn ghen tị cứ vậy mà được giấu nhẹm đi.Đợi đến khi hắn có danh phận đường hoàng nói lời yêu với cậu thì lúc đó tính một lượt,dù sao hắn cũng không lỗ

Yohan luôn quan sát Jinsung và bạn gái cậu từ xa,nhìn họ ngại ngùng đan tay đến những cái thơm nhẹ lên má hắn đều để vào mắt,nói không ghen tị là nói dối hắn đem lòng thương cậu hết mực chỉ để nhận lại cái thiệp đám cưới à?trớ trêu thật,Yohan lẩm bẩm nhìn tấm thiệp trên tay

"nhớ đến đó Yohan,cậu là phù rể mà."Jinsung cười rạng rỡ như hôm nay là ngày cậu hạnh phúc nhất trần đời vậy,nụ cười này không dành cho hắn

"chúc cậu hạnh phúc."Yohan cười chua sót, tình đầu cũng là cuối cùng của hắn.

bíp bíp bíp

"dậy đi cái tên heo lười nàyy,cậu không định đi học luôn đấy à?Tớ và cậu trễ học hơn năm ngày trong tuần rồi."Jinsung hét toáng,vang vọng nguyên căn biệt thự hạng sang của hắn

thắc mắc sinh viên mà ở biệt thự?tại Yohan giàu vậy thôi,Yohan không để Jinsung của hắn sống chung kí túc với bọn kia đâu,ở với hắn dễ kiểm soát hơn,để cậu không đi tán tỉnh cô nào vậy mà hắn vẫn để cậu bị cưỡm mất,chó má vãi lồn.

"gì vậy?cậu không đến lễ cưới à?."Yohan ngái ngủ,giọng nói khàn khàn nhìn cậu trai mặc đồng phục chỉnh tề chạy loạn khắp phòng chuẩn bị đồ cho hắn.Jinsung đang loay hoay mở tủ lấy đồ cho hắn nghe hỏi liền nghệch mặt ra,khó hiểu quay lại xả thêm vài câu cằn nhằn

"lễ cưới?ông thần ơi đừng nói với tớ là cậu ngủ đến ngu người rồi đó nha,ông đây không chăm người bệnh có vấn đề về thần kinh đâu."

Yohan tỉnh hẳn,vậy khi nãy chỉ là hắn mơ thôi à?nhưng cũng có thay đổi gì đâu Jinsung vẫn sẽ tiến tới hôn nhân và tay hắn sẽ lại cầm thiệp mời mừng cưới.Như biết trước tương lại Yohan sẽ không ngồi yên cho chuyện đó xảy ra

Jinsung có thể quen bạn gái nhưng người cưới cậu phải là hắn,coi như cho cậu rong chơi,ga lăng với phái nữ như cậu muốn,rồi đến lúc thích hợp lại bắt người về bên mình.Dù sao Yohan thừa biết tên ngốc kia chỉ là không chấp nhận được sự thật rằng cậu cũng có tình cảm với hắn,nên cố tỏ ra như bản thân vẫn thẳng

"tại sao lại không?cậu không thương tớ nữa à?"Yohan ngước mặt uỷ khuất,giờ Jinsung có thể thấy đuôi và tai của Yohan cụp xuống luôn ấy,cậu mềm lòng cắn môi dưới, bay lại ôm dỗ dành con cún to tướng kia

"tớ đùa mà nếu cậu có làm sao tớ cũng chẳng sống nổi,tớ thương Yohan lắm!"

"thương hơn bạn gái cậu không?"vẫn là bộ mặt uỷ khuất như ai bắt nạt đó,Yohan được đà lấn tới.Cái gương mặt đẹp trai không góc chết cứ sáp lại gần làm Jinsung chỉ biết mở to mắt mà nhìn,không còn tâm trí để đến tư thế bây giờ của hai người ám muội như thế nào

khi nãy bay lại ôm, hai tay Jinsung vẫn còn đang đặt hờ trên vai hắn,phút chốc bị Yohan tấn công trực diện,vì mê trai đẹp cậu liền bất động,Yohan có đà mà tiến tới hai tay chống xuống chiếc nệm êm ái,với thói quen không mặc đồ khi ngủ Yohan trần như nhộng chỉ còn chiếc chăn che ngay vùng cần che.Cơ thể vòng ngực săn chắc,vai rộng,đủ khiến Jinsung yêu cái đẹp gục ngã rồi

cái tên này sao lại đẹp như vậy chứ,chỗ nào cũng săn chắc chả bù cho mình

"dĩ..dĩ nhiên là tớ phải thương bạn gái tớ hơn chứ,c..cô ấy là người yêu của tớ mà."

chết tiệt sao đột nhiên lại nói lắp ngay lúc này vậy Lee Jinsung!!!

Jinsung có tật khi nói dối sẽ nói lắp,chuyện này từ nhỏ Yohan đã biết rồi nên hai đứa chưa bao giờ cãi nhau hay không tin tưởng nhau việc gì.Bây giờ thì rõ rồi nhỉ,Jinsung thích hắn là thật và quen bạn gái chỉ là Jinsung muốn chứng minh bản thân thẳng thôi mặc dù cậu đã cong queo từ hồi cấp ba rồi

"sao lại nói lắp rồi hửm?"

"đi học...phải rồi đi học,cậu chuẩn bị nhanh lên sắp trễ rồi."trái tim phản chủ đập loạn xạ,với một người da mặt mỏng như Jinsung ngại ngùng gì đó đều thể hiện ra hết rồi,mang tai cũng đỏ au như người phát sốt ấy

Jinsung cuống lên cố tìm đường thoát cho bản thân,dùng lực đẩy Yohan ra phía sau chạy bình bịch về phía cửa xong mất hút.Yohan vẫn yên vị ở giường nhìn theo phì cười,con mèo hay con két mà hét chói cả tai

cả hai đến trường vừa kịp lúc,hôm nay lại trễ thì có khi cả hai đều bị phạt mất,Jinsung thở hồng hộc còn người kế bên chẳng có động tĩnh gì cứ im im mà đi theo sau cậu,trên đường đến lớp Jinsung gặp ai cũng chào hỏi,bộ trưởng bộ giao tiếp à làm gì bắt chuyện nhiều vậy?Yohan khó chịu ra mặt,lông mài nhíu lại với nhau thấy rõ,như ai vừa đạp đuôi hắn vậy.

"Heri à cậu đến sớm vậy?đã ăn sáng chưa đừng bỏ bữa đó nha."Jinsung vui vẻ lại chỗ ngồi kế bên cô bạn gái hỏi thăm liên tục,Yohan mặt hầm hầm đi theo nãy giờ.Đến khi cậu yên vị chỗ ngồi thì thân hình to lớn của hắn cứ đứng im thin thít tại chỗ

"gì vậy Yohan sao cậu còn đứng đây chỗ của cậu ở kia mà?"

"tớ cũng đói."

ách đột nhiên tỏ vẻ đáng thương vậy cái tên này,Yohan tên đẹp trai chết tiệt!

Jinsung khó hiểu nhìn hắn thì một đám con gái chạy lại bu quanh hắn đưa đồ ăn khi lúc nãy nghe Yohan bảo đói,cả đám cứ nháo nhào ngay chỗ ngồi của cậu đến lúc này người khó chịu lại chuyển sang Jinsung,cậu nhíu mày nhìn tên cún kia đứng im để đám kia sáp lại gần

từ chối đi cái tên cún đần này,bộ định nhận thật đấy à,tớ cắn cậu đấy!

cảm nhận được ánh mắt lườm nguýt của mèo con Yohan đoán là cậu xù lông rồi,nhưng có qua có lại cậu là người bỏ rơi hắn trước nên phải dạy cho con mèo hư này một bài học.Đến lúc này Yohan mới hành động giải quyết cái vòng vây, hắn cầm đại một chiếc sandwich của một bạn nữ rồi buông lời cảm ơn đối phương như phép lịch sự

tất cả đều lọt vào mắt của Jinsung,từ lúc nhận bánh đến lời nói cảm ơn nhẹ nhàng mà chỉ Jinsung mới được đối đãi giờ đã dành cho đối tượng khác không phải cậu.Do nhạy cảm, nên não của cậu bị trì trệ không cảm nhận được thái độ của Yohan lúc đấy,thành ra cậu nghĩ hắn đã dành sự nuông chiều đó cho cô bạn kia rồi

Jinsung buồn bã kèm hụt hẫng ra mặt,cô bạn gái kế bên thấy cậu đột nhiên khi nãy còn cười nói bây giờ lại im lặng thất thường,liền lo lắng

"Jinsung à không sao chứ?đột nhiên cậu im lặng vậy?"

"tớ không sao đột nhiên suy nghĩ một số chuyện ấy mà,đã làm cậu lo rồi."Jinsung cố cười cho qua chuyện nhưng lòng vẫn bận tâm đến chuyện lúc nãy,Yohan ngồi quan sát cậu từ đầu đến cuối không rời mắt,cậu nghĩ gì liền viết lên trán hết rồi kìa,ngay từ đầu con mèo này đã lọt vào tầm tay hắn rồi chỉ là hắn quá nuông chiều cậu,để con mèo này làm loạn mấy ngày qua

nhưng chưa đến lúc để bắt cậu về,Yohan phải khiến Jinsung tự nhận ra hắn là người duy nhất bao dung sự nghịch ngợm của cậu

muốn trải nghiệm làm trai thẳng à?hắn đều nhắm mắt cho cậu trải nghiệm,đi chơi đi ăn đều sài thẻ của hắn mặc dù có ra sức từ chối nhưng không đang kể, Jinsung rất nhát không đời nào kéo con gái nhà người ta đi làm chuyện bậy bạ,Yohan đương nhiên là an tâm về chuyện giường chiếu của cậu

mấy tiết học trôi qua,cũng đã tầm chiều muộn Jinsung vẫn giữ nét mặt tủi thân mất mát như lúc sáng,Heri đi kế bên hỏi chuyện vẫn là câu trả lời không sao,cậu liếc mắt nhìn xung quanh hôm nay cứ thấy thiếu thiếu,cái tên Yohan kia mất dạng đâu rồi.Tiếng chuông tan học vừa reo hắn đã vội xách cặp ra khỏi cửa,chả trách hôm nay lại mất một cái đuôi làm Jinsung càng bận tâm hơn

Yohan bên đây lại không nghĩ nhiều như vậy,hôm nay câu lạc bộ của hắn tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới nên đã hẹn nhau ở quán ăn gần trường,thường thì ba cái tiệc vớ vẩn như này không rủ hắn được đâu, nhưng hội anh em kết trái đã van xin quỳ lạy hắn đến góp mặt một tí cũng được,dù gì thành viên mới này vì hâm mộ hắn từ trước nên mới gia nhập,không đến thì phụ lòng em nó,lũ bạn bảo vậy.

kế hoạch thì là vậy,nhưng đến rồi Yohan bị tụi bạn rủ rê làm vài ly,hắn không từ chối chỉ im lặng uống từng đợt mọi người đưa tới,tiệc cũng dần tàn hắn còn chút tỉnh táo gọi xe đưa từng người về,trời đêm Seoul mùa đông rất lạnh,cái lạnh làm Yohan thanh tỉnh một chút

vạt áo đột nhiên có người níu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co