2.
quay sang thì ra là hậu bối vừa tham gia câu lạc bộ,cậu trai với thân hình nhỏ nhắn,thấp hơn Yohan một cái đầu ấp úng mở lời nhưng lại không nói thành câu hoàn chỉnh,hắn im lặng không lâu liền mở miệng phá tan bầu không khí,chỉ là phép lịch sự tối thiếu đối với hậu bối thôi,bản thân hắn luôn tạo ra một lớp ngăn cách với mọi người trừ tên ngốc nào đó
"cậu là hậu bối lớp dưới nhỉ?"
chàng hậu bối nghe Yohan mở lời trước cũng nhẹ nhõm phần nào,rụt rè đáp lại:"vâng ạ,em là Eunho,em hâm mộ tiền bối lắm!",nói xong cậu trai lại cúi đầu nhìn chăm chăm dưới mặt đất
Yohan nhíu mày khó hiểu, trong lòng liền đánh giá người trước mặt,người khá nhỏ nhắn nhưng không phải gu hắn,Yohan không có gu cụ thể nhưng cụ thể là Lee Jinsung.Hắn nhìn một lượt liền nắm được ý tứ của người này,lại chuẩn bị tỏ tình à?đây là đầu hắn được tỏ tình từ một người con trai
"cậu không bắt được xe à?cần tôi gọi cho không?"
"ah vâng làm phiền tiền bối quá ạ!"
"không sao,nhà cậu ở đâu?"
Yohan vừa nói vừa vào app đặt xe cho Eunho,hậu bối liền thẹn thùng đáp lại,đặt xe thành công.
"cảm ơn tiền bối!"
"không có gì."
"em..em có thể xin phương tiện liên lạc của tiền bối được không ạ?"
Yohan đang rít dở điếu thuốc quay sang
"để làm gì?"
"ah em muốn báo đáp ngày hôm nay thôi ạ,em muốn mời anh một bữa cơm!"
"không cần rắc rối vậy đâu."
điện thoại Yohan lần nữa sáng lên,lần này là một cuộc gọi,hắn bất giác nở nụ cười,vừa nhấc máy đã có một tiếng hét bên kia truyền đến
- tên cún đần nhà cậu đi đâu mà giờ này chưa về vậy hả?
mặc dù không bật loa lớn,vẫn làm cho hậu bối kế bên cũng giật mình tò mò nhìn sang,chỉ thấy Yohan dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại khác xa với khi nãy
"tớ về liền đây,đừng hét nữa làm phiền hàng xóm."làm phiền cái rắm,Yohan là lo cho cái cổ họng của Jinsung,thay vì cứ dùng để hét lên vô cớ thì để rên trên giường có khi quyến rũ hơn
đệt đùa à?Yohan chỉ vừa nghĩ tới thôi phía dưới liền có dấu hiệu rụt rịch,hắn hít một hơi khí lạnh truyền vào buồng phổi làm dịu đi,đầu dây bên kia đã ngưng hét nhưng vẫn cằn nhằn gì đó,Yohan thì vẫn chịu trận,im lặng nghe mèo kêu meo meo
đến khi bên kia ngưng hẳn,Yohan nói thêm:"đã mệt chưa,ngủ sớm đi tớ về ngay."
- tớ không ngủ được,chờ cậu về tớ mới ngủ
Jinsung cả chiều không thấy bóng dáng tên cún kia đâu,tin nhắn cũng không thèm trả lời,đến tối hắn mới đáp lại tin nhắn của cậu bảo là câu lạc bộ tổ chức tiệc đến đấy thì bị vây cứng không có thời gian nhắn báo cho cậu.Làm Jinsung bồn chồn lo lắng cả chiều,sau khi biết được lí do thì chuyển sang chế độ xù lông chớ lại gần
đó cũng là tin nhắn cuối cùng Yohan gửi cho cậu,đến khi đã thấy muộn lắm rồi hắn vẫn chưa vác mặt về,Jinsung không nhắn nữa gọi thẳng, vậy mà bắt máy ngay.Jinsung xả một tràn còn Yohan chỉ vọn vẹn là dỗ dành cậu vài câu,Jinsung liền mềm lòng,cảm giác tủi thân khi sáng lại ùa về
Jinsung thúc giục hắn về mau đi vì cậu buồn ngủ lắm rồi,nhà đầy đủ phòng nhưng Yohan nhất quyết muốn ngủ cùng nhau,lúc đầu còn phản đối nhưng cậu cũng dần quen với hơi ấm của Yohan,bây giờ thiếu hơi là mất ngủ ngay
Jinsung nghe tiếng cười bên kia,sau đó cậu nghe một giọng nói lạ khác chen vào,Jinsung liền nhíu mày lắng nghe
"em thật sự rất muốn mời tiền bối một bữa cơm."xe đặt đã đến nhưng Eunho nhất quyết xin số liên lạc của Yohan
thôi vậy dù sao cũng là hậu bối mà còn cùng câu lạc bộ,cho nhau số liên lạc coi như giữ mặt mũi,Yohan liền đọc nhanh số liên lạc của bản thân ,sau khi hoàn thành ý nguyện Eunho cúi đầu tạm biệt rồi mới chịu lên xe,trả lại sự yên tĩnh cho hắn
cuộc gọi với Jinsung vẫn chưa ngắt người bên kia cũng không nói gì
"cậu cúp máy đi tớ chuẩn bị về đây"
- không cúp!
Yohan khó hiểu nhìn vào màn hình,giọng điệu này không phải là xù lông rồi đó chứ,Yohan không phải tên ngốc mà không nhận ra sự giận dỗi của Jinsung,cảm xúc của cậu dễ nắm bắt lắm,dễ thương nhỉ?
"sao vậy?khi nãy còn mèo nheo chờ tớ về ngủ mà?"
- tớ không cúp máy đâu,cậu khôn hồn thì mau về lẹ lên!
Yohan bất lực đành để cuộc gọi tiếp tục,bản thân thì bước đến ô tô đậu gần đó, chạy nhanh về nhà dỗ mèo
đến nhà cũng đã gần nửa đêm,đèn trong nhà đã tắt hết chỉ còn mỗi phòng ngủ là sáng đèn,Yohan chạy xe vào gara,nhanh chân bước về phía phòng ngủ nơi có con mèo đang xù lông
nhìn một lượt không có dấu hiệu có người,chỉ có một cục bông to tướng trên giường,Yohan nới lỏng chiếc cà vạt,cặp sách áo khoác đều vứt lung tung trên sô pha
cảm nhận nệm êm lúng xuống,cục bông vẫn không hề động đậy,Yohan im lặng nằm bên cạnh vỗ nhè nhẹ lên tấm chăn,con mèo này chùm đến ngộp thì lại tự chui ra
"nói mau,hôm nay cậu đã đi đâu?"
cuối cùng cũng chịu mở miệng
"chẳng phải đã nói qua tin nhắn rồi sao?tớ tham gia tiệc của câu lạc bộ."
chưa hỏi cung đủ thì tiếng tin nhắn điện thoại hắn vang lên,Yohan chả buồn để tâm tay vỗ đều đều trên tấm chăn,âm thanh tin nhắn không ngừng lại đến lần thứ tư Jinsung tung chăn túm lấy điện thoại của Yohan,thành thạo mở khoá nhìn tin nhắn vẫn đang gửi đến
"Eunho là ai?tớ chưa từng gặp qua người này."Jinsung quay sang hỏi hắn,Yohan nhìn cậu nãy giờ được hỏi tới chỉ vỏn vẹn đáp là hậu bối cùng câu lạc bộ
"hậu bối mà thân thiết vậy sao?còn hẹn nhau đi ăn cơm?"Jinsung nghi hoặc lướt trang cá nhân của cậu trai kia,mặt cũng đẹp phết,đừng nói đây là gu của Yohan đó nha
"ghen à?"Yohan ngồi dậy đối mặt với Jinsung,nghiêng đầu hỏi
"ghen gì chứ,cậu có người trong lòng thì tớ phải vui cho cậu chứ,chẳng qua là tớ lo cậu sẽ vớ trúng người không đàng hoàng thôi."Jinsung như bị ai dẫm trúng đuôi,chột dạ nhanh chóng phản bác,Yohan mà sợ gặp người xấu á?có khi người xấu sợ lại hắn
"nhưng mà nhìn lại thì cậu ấy cũng dễ thương mà nhỉ?tớ thử tìm hiểu nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co